01
"đêm nay, trường đua quốc tế một lần nữa lại gọi tên nhà đương kim vô địch perth tanapon. chàng trai trẻ đã xuất sắc cán đích đầu tiên, bỏ xa đối thủ bám đuổi phía sau đến hơn 3 giây. đây không chỉ là chiến thắng của tốc độ, mà còn là lời khẳng định cho sự thống trị tuyệt đối của perth trong hạng đua xe năm nay. một con quỷ tốc độ trên đường đua, kẻ luôn khiến người hâm mộ phải nín thở trước những pha ôm cua mạo hiểm tưởng chừng như không tưởng..."
tiếng tivi trong phòng chờ của đài truyền hình vang lên đều đều. màn hình phẳng cỡ lớn đang phát lại khoảnh khắc chàng trai bước xuống khỏi chiếc xe đua phân khối lớn, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm full-face để lộ gương mặt góc cạnh, đôi mắt lạnh lùng dường như chẳng mấy bận tâm đến những ánh đèn flash đang nhấp nháy liên tục xung quanh. mái tóc đen hơi ướt đẫm mồ hôi rũ xuống trước trán, che bớt đi chiếc khuyên bạc lấp lánh nơi chân mày bên trái. gã chỉ khẽ nhếch môi, một cái gật đầu xã giao với truyền thông rồi thẳng thừng quay lưng đi vào khu vực kỹ thuật, để lại phía sau hàng ngàn tiếng hò reo cuồng nhiệt.
trên cánh tay trần của gã, những hình xăm đen đậm kéo dài từ cổ tay lên đến bắp tay như một thứ dấu ấn định vị bản ngã. gã thuộc về tốc độ và gã không thuộc về đám đông.
trường đua quốc tế là thế giới riêng của perth, một nơi ngập tràn mùi xăng xe, lốp cao su cháy khét trên mặt đường nhựa và những tiếng gầm rú điên cuồng của động cơ. nơi này có đầy đủ các khu dịch vụ tiện ích, từ nhà hàng cao cấp cho đến các dãy phòng nghỉ hiện đại dành cho các tay đua và đội ngũ kỹ thuật sau những giờ tập luyện căng thẳng.
perth có một phòng riêng ở đây, thi thoảng gã sẽ ở lại qua đêm khi lịch trình bận rộn hoặc khi lười lái xe trở về căn hộ riêng của mình ở trung tâm thành phố. gã thích một mình và thế giới của gã chỉ xoay quanh những vòng bánh xe điên cuồng ấy.
ở một góc khác của thành phố, trong phòng tập nhảy của một công ty giải trí lớn, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược. tiếng nhạc xập xình vừa tắt, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của các thành viên nhóm nhạc nam tân binh đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng.
nhưng trái với sự hào nhoáng trên sân khấu, phía sau hậu trường luôn là một áp lực khổng lồ đè nặng lên vai những chàng trai đôi mươi.
đặc biệt là santa.
santa là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng lại sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình sáng, nụ cười tỏa nắng và tính cách cực kỳ ngoan ngoãn, thân thiện. ai gặp santa cũng khen cậu nhóc này hiểu chuyện, lúc nào cũng cúi đầu chào hỏi lễ phép, ai bảo gì cũng nghe, chưa bao giờ than vãn lấy một lời.
nhưng chẳng ai biết, đằng sau cái mác ấy là một chiếc lò xo đang bị nén chặt đến mức sắp gãy đôi. áp lực từ những bình luận ác ý trên mạng xã hội, lịch trình dày đặc không có thời gian ngủ và sự kỳ vọng quá lớn từ công chúng đang dần bóp nghẹt cậu. dạo gần đây, santa bắt đầu mất ngủ triền miên. cậu trở nên im lặng hơn, đôi mắt vốn dĩ long lanh giờ lúc nào cũng hằn lên những tia mệt mỏi, dù gặp ai vẫn cố nở nụ cười nhẹ nhàng để người khác không phải lo lắng.
ngồi ở góc phòng đối diện, pond và joong - hai thành viên cùng nhóm vừa lau mồ hôi vừa nhìn chằm chằm về phía cậu em út. tính cách santa vốn dĩ hoạt bát, nhưng mấy ngày nay sự im lặng của cậu giống như một tảng đá đè nặng lên tâm trí cả nhóm.
pond khẽ thúc cùi chỏ vào hông bạn mình, hạ thấp giọng.
"mày thấy thằng santa dạo này lạ không joong? nó cứ ngồi thẫn thờ một góc, bảo ăn cũng vâng, bảo tập cũng vâng, nhưng mắt thì thâm quầng ra. tao lo quá."
joong thở dài, gật đầu.
"tao cũng để ý rồi. hôm qua lúc tập xong tao thấy nó đứng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ cả tiếng đồng hồ. hỏi thì nó cứ cười bảo không sao. nó cứ ngoan ngoãn chịu đựng một mình như thế, có ngày đổ bệnh mất thôi. phải nói với anh aou xem sao, ảnh là nhóm trưởng, chắc ảnh biết cách xử lý."
ngay lập tức, một cuộc họp kín không có mặt santa được thiết lập trong group chat của nhóm.
cứu vớt em út
ppnaravit:
@aou_tnbknr
anh có thấy dạo này thằng santa bị làm sao không?
nó im lặng một cách đáng sợ luôn á
chen_rcj:
đúng rồi anh
hôm nay nó nhảy sai nhịp mấy lần liền
mà bình thường nó thuộc bài nhanh nhất nhóm
em hỏi gì nó cũng dạ vâng rồi cười trừ, nhìn xót vcl
anh xem có cách nào giúp nó giải tỏa tí không
chứ ép tiến độ kiểu này nó trầm cảm mất
aou_tnbknr:
anh biết rồi, anh cũng đang lo cho nó đây
dạo này mất ngủ triền miên, sắc mặt tệ đi thấy rõ
để anh tính cách
tụi mày cứ vờ như không biết gì đi
đừng làm nó áp lực thêm
ppnaravit:
có gì nhắn tụi em nha
____________
sau khi nhắn tin với pond và joong, aou đứng bên cạnh nhìn cậu em út đang ngồi gục đầu vào đầu gối ở góc phòng, lòng không khỏi xót xa. anh biết nếu cứ tiếp tục thế này, santa sẽ sụp đổ mất. cậu nhóc cần một lối thoát, một thứ gì đó đủ mạnh để cuốn trôi hết đống rác thải cảm xúc đang tích tụ trong đầu.
và aou biết rõ một nơi, cũng như một người, có thể giúp được việc này. gã bạn thân của anh - perth tanapon.
aou_tnbknr -> perthppe
aou_tnbknr:
ê perth
mai có lịch ở trường đua không?
perthppe:
có
test xe mới
có việc gì?
aou_tnbknr:
tao nhờ tí việc được không?
chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng một người
perthppe:
đâu phải mạng tao
nói ngắn gọn
đang bận
aou_tnbknr:
thì là thằng em út nhóm tao tên santa
dạo này nó bị stress nặng quá, mất ngủ suốt
nhìn như cái xác sống ấy
tao tính dắt nó qua chỗ mày đổi gió tí
mày dạy nó vài chiêu chạy xe đi, cho nó xả bớt áp lực
perthppe:
không rảnh
tao không phải thầy dạy lái xe dạo
tìm người khác đi
aou_tnbknr:
thôi mà perth
thằng bé nó ngoan lắm, hiền lành ít nói, không có quậy phá gì đâu
tao thân với mày bao lâu nay có bao giờ mở mồm nhờ vả cái gì đâu
lần này tao lo cho nó thật nên mới mặt dày đi nhờ mày
perthppe:
ngoan? hiền lành ít nói?
mấy đứa kiểu đó đem đến trường đua làm gì? chỗ tao là trường đua, không phải nhà trẻ
đem nó đi spa hay đi ăn kem đi
aou_tnbknr:
không
mấy cái đó không ăn thua với nó nữa rồi
tao thấy mày chạy xe xong trông xả stress vl nên mới nghĩ tới mày
đi mà perth
cho nó thử một buổi thôi, tao sẽ ở lại đó với nó luôn
xong xuôi tao chở nó về liền
không làm phiền mày test xe đâu
đi mà đi mà đi mà
perthppe:
phiền phức
aou_tnbknr:
nhaaaaa
mai tao chở nó qua sớm
cảm ơn bạn nhiều
yêu yêu
perthppe:
tao chưa có đồng ý
aou_tnbknr:
mai gặp
perthppe:
tao chưa đồng ý
này
...
perth ném cái điện thoại lên bàn kỹ thuật, khẽ tặc lưỡi một cái rõ to. gã tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn chằm chằm lên trần nhà của garage xe.
chỉ nghe aou nói thôi perth đã thấy phiền. cuộc đời gã ghét nhất là hai loại người. một là loại nói nhiều, hai là loại tỏ ra hoàn hảo, ngoan ngoãn trước mặt người khác. một đứa nhóc idol da trắng bóc, suốt ngày nhảy múa hát ca và cúi đầu vâng dạ thì chịu đựng thế nào được cái không khí ngột ngạt và đầy mùi gai góc ở đây?
gã khẽ chạm tay lên chiếc khuyên tai bạc, trong lòng thầm nghĩ ngày mai sẽ mặc kệ hai anh em nhà kia. gã không có nghĩa vụ phải làm bảo mẫu cho bất kỳ ai, kể cả đó là người do thằng bạn thân aou gửi gắm. gã chỉ muốn xong việc test xe thật nhanh rồi về phòng nghỉ ngơi.
sáng hôm sau.
nắng sớm của trường đua khá gắt, chiếu thẳng xuống những dải nhựa đường xám xịt dài dằng dặc. aou tắt máy xe, quay sang vỗ vai santa đang ngồi ở ghế phó lái.
"đến nơi rồi. thoải mái lên, hôm nay không có camera, không có lịch trình, không có ai bắt em phải cười cả. anh sẽ ở đây chơi với em cả buổi."
santa khẽ chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. một không gian rộng lớn đến choáng ngợp mở ra trước mắt cậu. những chiếc xe đua thể thao đủ màu sắc đang đỗ trong khu vực kỹ thuật, và tiếng động cơ thử máy từ xa vọng lại, trầm đục và đầy uy lực khiến tim cậu khẽ nảy lên một nhịp. santa chỉnh lại chiếc áo hoodie đen rộng, khẽ gật đầu.
"vâng, em biết rồi. cảm ơn anh aou."
"đi thôi, anh dắt em đi gặp thằng bạn anh. nó hơi cọc cằn tí nhưng giỏi lắm, yên tâm."
khi aou và santa bước vào khu vực pit-stop riêng của perth, gã đang đứng tựa lưng vào mui một chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen nhám. hôm nay perth mặc một chiếc áo ba lỗ đen bó sát, để lộ bờ vai rộng vững chãi và những thớ cơ cánh tay săn chắc tràn ngập những hình xăm nghệ thuật đậm màu. mái tóc đen rũ nhẹ trước trán, đôi mắt sắc lẹm lười biếng ngước lên khi nghe tiếng bước chân. chiếc khuyên mày bạc khẽ loé lên dưới ánh sáng.
bầu không khí xung quanh perth mang một áp lực vô hình, một sự thờ ơ, lạnh lùng đến mức khiến người đối diện phải dè chừng.
"perth, bọn tao tới rồi đây." aou toe toét miệng cười, chạy đến đập tay với gã.
perth chỉ ừ một tiếng trong cổ họng, ánh mắt gã lướt qua aou rồi dừng lại trên người cậu nhóc đang đứng rụt rè phía sau.
santa cảm nhận được tầm mắt của gã đang dán lên người mình. cậu ngay lập tức thu thập mọi biểu cảm trên gương mặt đối phương để cư xử sao cho đúng mực. gã đang nhíu mày nhẹ, ánh mắt nhìn cậu đầy sự đánh giá và có phần không thích? rất nhanh nhạy, santa bước lên một bước, cúi đầu thật thấp, giọng nói nhẹ nhàng, ngoan ngoãn cất lên.
"em chào anh perth, em là santa. hôm nay làm phiền anh rồi, có gì sai sót mong anh bỏ qua cho em ạ."
perth nhìn cái đỉnh đầu tròn vo của santa đang cúi xuống trước mặt mình, gương mặt gã không biểu lộ một chút cảm xúc nào. cậu nhóc này gầy hơn gã tưởng, làn da trắng đến mức có chút nhợt nhạt dưới ánh nắng, đôi mắt to tròn lúc ngước lên nhìn gã chứa đầy sự cẩn trọng, dè dặt. nhìn qua nhìn lại, rõ ràng là một đứa trẻ ngoan ngoãn đúng chuẩn, chẳng có một chút gì liên quan đến cái thế giới đầy điên rồ của gã. gã thực sự không hiểu nổi tại sao một đứa nhóc thế này lại chọn cách đến trường đua để giải tỏa áp lực. thường thì mấy đứa ngoan ngoãn kiểu này sẽ sợ phát khiếp trước những thứ thô bạo như xe cộ mới phải.
"đứng thẳng lên đi. ở đây không phải đài truyền hình, không cần cúi đầu." giọng perth trầm và khàn, nghe lạnh tanh.
santa giật mình, vội vàng đứng thẳng người dậy, hai tay vẫn nắm chặt gấu áo hoodie, khẽ cắn môi. cậu nhận ra người đàn ông này thực sự rất lạnh lùng và gã dường như không hề hoan nghênh sự xuất hiện của cậu. santa tự nhủ mình phải thật ngoan, thật im lặng, không được làm gì quá phận để không khiến gã thêm ghét bỏ.
aou thấy không khí hơi sượng liền lên tiếng.
"perth, nay tao không đi đâu hết, tao ngồi đây đợi tụi mày luôn. mày xem chỉ cho thằng bé vài đường cơ bản đi."
"tao đã bảo là tao bận test xe, không rảnh dạy ai cả." perth cau mày, giọng điệu rõ ràng là từ chối, gã xoay người định bước đi.
"thôi mà perth, một chút thôi, cho nó ngồi sau mày trải nghiệm một vòng cũng được." aou tiến lên năn nỉ, hai tay chắp lại.
perth nhìn thằng bạn thân cứ dai dẳng, lại liếc sang santa đang đứng im như một khúc gỗ, mắt cụp xuống đầy vẻ cam chịu nhưng vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của gã để sẵn sàng lùi lại nếu gã nổi giận. sự kiên nhẫn và ngoan ngoãn của cậu nhóc làm perth khẽ thở hắt ra một hơi. gã không muốn tốn thời gian đôi co với aou nữa.
"chỉ một vòng thôi đấy."
perth lạnh lùng nói rồi cúi người nhặt chiếc mũ bảo hiểm dự phòng màu đen trên bàn lên, thảy thẳng về phía santa.
santa cuống cuồng giơ hai tay ra đỡ lấy chiếc mũ, ôm chặt vào lòng, ngơ ngác nhìn gã.
"đội vào."
perth lạnh giọng ra lệnh, bản thân gã cũng cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm của mình.
"lên xe. chịu không nổi thì đập vào vai tôi để biết còn dừng lại."
đôi mắt santa loé lên một tia sáng, cậu vội vàng gật đầu.
"vâng, em cảm ơn anh."
cậu nhóc lóng ngóng đội chiếc mũ bảo hiểm vào, vì chiếc mũ hơi rộng so với cỡ đầu nhỏ nhắn của cậu nên nhìn có chút ngốc nghếch. perth nhìn thấy nhưng cũng chẳng buồn bận tâm hay sửa giúp, gã nhanh chóng quay đi, leo lên yên xe, nổ máy.
vroom... vroom...
tiếng động cơ gầm rú vang dội cả một góc trường đua, mạnh mẽ và đầy kích thích. perth nghiêng đầu ra sau, giọng nói qua lớp mũ bảo hiểm có chút trầm đục.
"lên xe. bám cho chắc vào."
santa hít một hơi thật sâu, leo lên phía sau yên xe của perth. ban đầu, vì sợ gã phiền lòng, santa chỉ dám rụt rè nắm lấy hai thanh sắt phía sau đuôi xe, cố giữ khoảng cách với tấm lưng của gã. perth nhận ra điều đó qua kính chiếu hậu, gã chẳng buồn nhắc nhở, không nói không rằng liền vặn ga phóng vút đi.
chiếc xe lao vọt về phía trước với vận tốc kinh hoàng. gia tốc đột ngột khiến santa theo bản năng hét lên một tiếng nhỏ, cả người theo đà lao về phía trước, hai tay vội vàng ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của perth để không bị hất văng ra ngoài. cậu áp sát mặt vào tấm lưng rộng lớn của gã.
perth cảm nhận được hai cánh tay nhỏ nhắn đang siết chặt lấy eo mình, gương mặt gã sau lớp kính bảo hộ vẫn lạnh tanh. gã không giảm tốc độ, ngược lại càng tăng ga, lao thẳng vào khúc cua đầu tiên. chiếc xe nghiêng một góc sát mặt đường nhựa, gió rít gào bên tai như muốn xé toạc mọi thứ. gã chỉ đơn thuần là đang thực hiện bài test xe của mình, hoàn toàn không có ý định nương tay hay để ý xem đứa nhỏ phía sau có sợ hãi hay không.
ở phía sau, santa nhắm nghiền mắt lại. nhưng chỉ sau vài giây, khi nỗi sợ hãi ban đầu qua đi, cậu khẽ mở mắt ra. cảnh vật hai bên đường nhòe đi vì tốc độ, những áp lực, những lời chỉ trích, những đêm mất ngủ triền miên. tất cả dường như đều bị ngọn gió hung hãn kia thổi bay ra phía sau, tan biến vào không trung. một cảm giác tự do, phấn khích chưa từng có trào dâng trong lồng ngực santa. cậu không còn run rẩy nữa, cái ôm quanh eo perth dần trở nên thả lỏng hơn nhưng vẫn vô cùng chắc chắn.
sau một vòng chạy điên cuồng trên đường đua, chiếc xe mô tô từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn lại ở khu vực pit-stop, nơi aou đang đứng vẫy tay. perth tắt máy, gạt chân chống rồi tháo mũ bảo hiểm ra, mái tóc đen rũ xuống, gã bước xuống xe mà không thèm quay đầu lại nhìn người phía sau, đi thẳng về phía bàn kỹ thuật để xem thông số. gã hoàn toàn dửng dưng xem như vừa hoàn thành xong một thủ tục phiền phức.
santa bước xuống xe, hai chân có chút bủn rủn nhưng đôi mắt cậu lúc này lại sáng rực lên, không còn vẻ u ám, mệt mỏi của lúc trước. cậu tháo mũ bảo hiểm ra, gương mặt trắng bóc giờ đã hồng hào lên. santa nhìn về phía lưng của perth, dù gã chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, cậu vẫn giữ đúng chừng mực của một đứa trẻ ngoan, nói lớn hướng về phía gã.
"anh perth ơi, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ! thực sự... thực sự rất tuyệt."
perth nghe thấy, bước chân gã khựng lại một giây, gã không quay đầu lại, chỉ giơ một tay lên ra hiệu đã nghe thấy rồi tiếp tục đi vào trong phòng kỹ thuật. thái độ thờ ơ, xa cách của gã giống như một bức tường kiên cố, hoàn toàn không dễ dàng bị lay động bởi bất kỳ ai. gã chẳng hề động lòng, cũng chẳng có chút chú ý đặc biệt nào dành cho santa. đối với perth, cậu nhóc này vẫn chỉ là một sự phiền phức được gửi gắm mà gã buộc phải chấp nhận trong chốc lát mà thôi.
aou chạy đến bên cạnh santa, vỗ vai cậu em.
"sao rồi út? ổn không em?"
"ổn lắm anh ạ, em thấy nhẹ người hơn nhiều rồi." santa nở nụ cười nhẹ nhàng, kéo lại chiếc mũ áo hoodie.
"vậy tốt rồi. đi, anh dắt qua khu ăn uống bên kia kiếm cái gì bỏ bụng, rồi anh chở về công ty."
aou cười toe toét rồi hướng vào trong nói vọng lại.
"perth ơi, bọn tao qua khu ăn uống nha, tí tao dắt nó về luôn, không phiền mày nữa."
bên trong phòng, perth chỉ nhìn màn hình máy tính, nhàn nhạt đáp lại một tiếng "ừ" cộc lốc.
ngoài trời, nắng bắt đầu gắt hơn và những vòng bánh xe của perth lại chuẩn bị tiếp tục quay, cô độc và lạnh lẽo như chính con người gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co