02
sau khi tiếng xe của aou hoàn toàn biến mất sau cánh cổng trường đua, không gian xung quanh pit-stop của perth trả lại sự yên tĩnh vốn có. gã cởi bỏ bộ giáp bảo hộ nặng nề, chỉ mặc chiếc áo ba lỗ đen để lộ những hình xăm uốn lượn theo sớ cơ cánh tay săn chắc. gã với lấy bao thuốc trên bàn, rút một điếu rồi bật lửa. làn khói xám nhẹ bay lên, nhanh chóng bị cơn gió từ đường đua thổi tan tác.
perth tựa lưng vào lan can, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn về phía dải nhựa đường bắt đầu bốc hơi do cái nắng buổi trưa.
thông thường, sau một buổi test xe mệt mỏi, gã sẽ chọn ở lại phòng nghỉ tại trường đua để đánh một giấc đến tối muộn thay vì lết thân về căn hộ riêng ở trung tâm thành phố. nơi này đầy đủ tiện nghi, lại yên tĩnh, không ai làm phiền. nhưng hôm nay, trong đầu gã tự dưng lại thoảng qua hình ảnh cái đỉnh đầu tròn vo và nụ cười rạng rỡ của cậu nhóc idol lúc nãy.
gã khẽ cau mày, rít một hơi thuốc sâu. gã không thích cái cảm giác một người xa lạ, lại còn là kiểu người hoàn toàn khác biệt với gã, đột ngột xuất hiện rồi để lại chút dư âm trong suy nghĩ của mình. gã dập tắt điếu thuốc nửa chừng vào gạt tàn, lầm bầm.
"phiền phức thật."
gã quay người đi thẳng vào phòng nghỉ, khóa trái cửa. thế giới bên ngoài có ra sao, cậu nhóc kia có hết stress hay chưa, hoàn toàn không phải là chuyện gã cần bận tâm. đường ai nấy đi, một vòng xe xã giao kia coi như đã xong nghĩa vụ với aou.
_______________
cứu vớt bé út
aou_tnbknr:
tình hình là anh vừa chở thằng bé về tới ký túc xá rồi nha hai đứa
thấy sắc mặt nó có vẻ khá hơn tí
lúc trên xe còn chịu khó bấm điện thoại cười cười nữa
ppnaravit:
uầy thiệt hả anh?
thần kỳ vậy
anh dắt nó đi đâu thế?
đi ăn đồ nướng hả?
chen_rcj:
chắc là đi xông hơi đúng không?
chứ bình thường thằng santa nó lười vận động ngoài giờ tập lắm
aou_tnbknr:
bí mật
nói chung là tạm thời ổn, nhưng mấy đứa để ý xem tối nay nó có ngủ được không nha
có gì báo anh liền
chen_rcj:
oke anh trai
để tối nay em qua phòng nó ngủ ké xem tình hình thế nào
tại ký túc xá của nhóm, santa ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình. rèm cửa sổ được kéo kín, chỉ để lại một khe hở nhỏ cho ánh sáng lọt vào. cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua lướt lại một cách vô định.
trên người santa vẫn còn vương chút mùi của trường đua. mùi nắng gắt, mùi khói xe nhàn nhạt và một chút hương gỗ trầm lành lạnh của người tên perth kia.
santa khẽ đưa tay lên chạm vào vành tai của mình, nơi lúc nãy áp sát vào tấm lưng vững chãi của perth. cậu nhóc vốn dĩ rất nhạy cảm với biểu cảm của người khác. cậu biết, perth hoàn toàn không thích cậu. sự lạnh lùng của gã không phải là kiểu làm màu, mà là một sự thờ ơ tận xương tủy, một kiểu người nhìn thấu hồng trần và không muốn bất kỳ ai bước vào ranh giới của mình. lúc cậu nói lời cảm ơn, gã thậm chí còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn cậu một cái.
"người gì đâu mà đáng sợ thế không biết." santa lầm bầm, khẽ vùi mặt vào gối.
nhưng lạ thay, cảm giác sợ hãi ấy lại không làm cậu thấy bài xích. ngược lại, sự thẳng thắn đến mức tàn nhẫn của perth lại làm santa thấy nhẹ nhõm. ở thế giới giải trí của cậu, ai cũng mang một chiếc mặt nạ, ai cũng cười nói ngọt ngào nhưng sau lưng lại sẵn sàng đâm thọc nhau.
còn gã, ghét là ghét, phiền là phiền, đều hiện rõ qua ánh mắt và cái nhíu mày. ở bên cạnh một người như thế, santa không cần phải gồng mình lên để làm một bé út ngoan ngoãn hoàn hảo nữa. cậu chỉ cần im lặng và chấp nhận sự thờ ơ của gã.
tối hôm đó, joong ôm gối mò sang phòng santa với lý do "điều hòa phòng anh bị hỏng".
santa thừa biết các anh đang lo lắng cho mình, cậu không vạch trần, chỉ ngoan ngoãn xê người sang một bên nhường chỗ cho joong. hai anh em nằm bên cạnh nhau, joong thao thao bất tuyệt kể về mấy chuyện buồn cười lúc đi ghi hình show giải trí, còn santa thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích.
"santa này."
joong đột ngột quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu em út.
"nếu mệt quá thì cứ nói với tụi anh nha. tụi mình là anh em cùng nhóm, không phải người dưng. đừng có cái gì cũng nuốt vào trong rồi cười trừ như thế."
nụ cười trên môi santa khựng lại một chút, đôi mắt to tròn khẽ lay động dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. cậu im lặng một lát rồi khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"em biết rồi anh joong. cảm ơn các anh nhiều lắm. em đỡ nhiều rồi, thật đó."
nhìn gương mặt ngoan ngoãn, hiểu chuyện của santa, joong chỉ biết thở dài rồi vỗ vỗ đầu cậu. anh không biết ngày hôm nay aou đã dắt santa đi đâu, nhưng rõ ràng, tảng đá đè nặng trong lòng đứa nhỏ này đã vơi đi được một chút.
đêm đó, lần đầu tiên sau hai tuần mất ngủ triền miên, santa chìm vào giấc ngủ mà không cần đến thuốc hỗ trợ. trong giấc mơ mông lung của cậu, tiếng động cơ xe gầm rú vang dội và bóng lưng xăm trổ của gã đàn ông tóc đen rũ ấy lại hiện lên, mờ ảo nhưng vô cùng vững chãi, chắn hết mọi giông bão phía trước cho cậu.
ngày hôm sau, perth tỉnh dậy trong phòng nghỉ ở trường đua khi đồng hồ đã chỉ sang buổi chiều. gã ngồi dậy, vớ lấy chai nước trên bàn tu một ngụm lớn, mái tóc đen rối bời rũ xuống trước mắt. gã vò đầu bứt tai một lúc, cảm thấy cả người ê ẩm sau một ngày vận động mạnh.
gã lười biếng mở điện thoại lên, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ bên quản lý đội đua và một tin nhắn từ aou nhắn từ tối qua.
aou_tnbknr:
ê perth, cảm ơn mày vụ hôm nay nha
santa về ngủ được rồi, sắc mặt đỡ hơn hẳn
khi nào rảnh tao bao đi nhậu
perth chỉ lướt qua, không thèm trả lời lại. gã ném điện thoại sang một bên, đứng dậy đi vào phòng tắm. gã không nghĩ rằng một vòng xe của mình lại có tác dụng tâm lý lớn đến thế hoặc có chăng là do thằng nhóc kia quá yếu ớt, chút chuyện nhỏ nhặt cũng làm cho xúc động.
sau khi tắm rửa sạch sẽ, perth mặc một chiếc áo phông đen rộng thùng thình, quần jogger xám, đeo lại chiếc khuyên tai bạc quen thuộc.
gã dắt chìa khóa xe, quyết định lái chiếc mô tô của mình trở về căn hộ ở trung tâm thành phố để check lại đống giấy tờ tài trợ cho giải đua sắp tới.
khi chiếc xe của perth đi ngang qua khu vực sảnh chính của trường đua - nơi tích hợp khu nhà hàng và mua sắm lưu niệm, gã vô tình lướt mắt qua cửa kính lớn của một quán cà phê.
bên trong quán, bóng dáng một cậu nhóc mặc áo hoodie rộng, đội mũ lưỡi trai kéo thấp đang ngồi một mình ở góc bàn.
perth khựng lại một chút, gã nheo mắt nhìn kỹ hơn. là santa.
hôm nay cậu nhóc đi một mình, không có aou đi cùng. trên bàn của cậu đặt một ly nước ép và một cuốn sổ nhỏ, santa đang chăm chú cắm cúi viết vẽ cái gì đó, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa xoa thái dương, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. dưới ánh đèn vàng của quán, trông cậu nhỏ bé và cô độc đến lạ kỳ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ rạng rỡ, tràn đầy năng lượng trên những tấm poster quảng cáo mà perth từng thấy qua trên mạng.
perth đứng chôn chân bên cạnh chiếc xe của mình một lúc lâu. gã tự hỏi tại sao thằng nhóc này lại mò đến đây một mình? không phải aou bảo nó đã ổn rồi sao?
perth không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, càng không phải là người tốt bụng đến mức đi hỏi han một cậu nhóc mới gặp một lần. gã nhếch môi, tự giễu sự tò mò vô căn cứ của mình rồi dứt khoát nổ máy phóng đi.
ở bên trong quán cà phê, santa nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên bên ngoài liền giật mình ngẩng đầu lên. qua cửa kính, cậu chỉ kịp nhìn thấy chiếc đuôi xe màu đen của perth đang khuất dần sau ngã rẽ. santa khẽ cụp mắt xuống, nhìn cuốn sổ vẽ nguệch ngoạc những đường đua ngoằn ngoèo trước mặt. cậu khẽ thở dài, tự cười chính mình.
"mày đang mong chờ cái gì chứ, santa. người ta còn chẳng nhớ mày là ai đâu."
cậu nhóc tiếp tục cúi đầu xuống, thu mình lại trong góc quán, cố gắng tìm kiếm chút bình yên ít ỏi giữa khoảng lặng của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co