Tên cũ
"Có những người đi qua đời nhau bằng những cái tên không thật. Có những cuộc gặp gỡ giống như vết sẹo: tưởng đã lành, nhưng chỉ cần chạm nhẹ là đau. Và rồi đến một lúc nào đó, người ta nhận ra: giữa hàng trăm vai diễn, thứ duy nhất không thể giả được... là cảm giác khi nhìn thấy nhau lần nữa."
----------
Bangkok có hai loại người: những kẻ giết người vì tiền và những kẻ giết người vì những ám ảnh từ quá khứ.
Năm năm về trước, trên bờ biển Pattaya lấp loáng ánh đèn neon phản chiếu xuống mặt nước, họ đã từng nằm cạnh nhau. Dưới bầu trời đêm đó, cả hai cùng mơ về một cuộc đời khác - một cuộc đời không súng đạn, không mật danh, và không còn bất kỳ bí mật nào che giấu giữa họ.
Khi ấy, Perth không gọi cậu là Santa.
Và Santa cũng chưa từng gọi Perth bằng cái tên thật.
Giữa họ chỉ là những biệt danh ngốc nghếch tự đặt cho nhau - những cái tên dễ dàng vứt bỏ khi bình minh lên. Bởi vì, như mọi dân trong nghề đều hiểu rõ: thứ gì là thật, thứ đó càng dễ bị hủy diệt.
***
Bangkok, một ngày không nắng. Sát khí bủa vây không gian âm u, như báo trước một điềm gở. Tại quận Phra Khanong, một vụ thanh toán đẫm máu vừa xảy ra. Cảnh sát đến muộn. Mafia, dĩ nhiên, luôn đi trước một bước. Kẻ nằm xuống là một người trung gian, một mắt xích nhỏ bé trong guồng quay thông tin chết chóc. Nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng, hắn đã kịp để lại cho Perth một mảnh giấy, lén lút nhét dưới thềm quán ramen quen thuộc.
Dòng chữ run rẩy, viết bằng thứ mực đã bạc màu, lạnh lẽo găm vào tâm trí anh:
"Perth, nếu anh đọc được cái này... đừng tìm tôi."
Perth - cái tên mà trong giới ngầm, ai nghe cũng phải rùng mình, nhưng chẳng mấy ai dám nhắc thành lời. Người ta không gọi anh là sát thủ, bởi từ đó quá đơn giản so với những gì Perth làm được. Anh không giết người theo cách thông thường. Anh xóa mọi dấu vết. Biến cái chết thành một tai nạn, một sự cố, hay một vụ biến mất không lời giải đáp. Những kẻ từng thuê Perth đều nằm lòng luật ngầm: một khi cái tên đã được trao cho anh, người đó sẽ không còn tồn tại nữa, trên giấy tờ, trên camera, hay trong cả ký ức của bất kỳ ai.
Nhưng đó đã là câu chuyện của rất nhiều năm về trước.
Bây giờ, anh chọn sống ẩn mình, mua một căn nhà nhỏ hai tầng, mở một tiệm ramen khiêm tốn trên phố Sukhumvit. Thỉnh thoảng cao hứng, anh lại pha thêm vài ly sake hảo hạng cho những vị khách quen. Cuộc sống tưởng chừng đã yên ổn, cho đến khi mảnh giấy định mệnh ấy xuất hiện, kéo anh trở lại bóng tối đã tưởng chừng ngủ yên.
Perth đọc đi đọc lại, ngón tay mân mê mép giấy đã sũng nước. Một cái tên chợt hiện lên trong tâm trí anh, như một vết sẹo cũ rách toạc.
Santa.
Có những cái tên, người ta chỉ cần nghe một lần là ám ảnh cả đời. Santa là kiểu người như thế. Một tay buôn tin lão luyện, chuyên làm trung gian giữa vòng xoáy cảnh sát và mafia, sống trong bóng tối và cái chết, như những lời đồn thổi vẫn lan truyền.
Và từng là người yêu cũ của Perth.
Tình yêu của họ không phải kiểu tình yêu ngọt ngào, lãng mạn như phim Hollywood. Họ từng yêu nhau theo cách của hai kẻ không có tương lai: ngắn ngủi, gấp gáp, như điếu thuốc hút vội trong nhà vệ sinh trạm xăng, cháy hết mình rồi vội vã lụi tàn.
Bangkok về đêm, một bàn cờ ẩm mốc, nơi những quân cờ tưởng chừng đã biến mất bỗng trở thành câu hỏi nhức nhối trong tâm trí ai đó.
Perth không phải là cảnh sát, cũng không phải là mafia.
Thế nhưng, lần này, anh quyết định đi tìm lại Santa. Không phải để trả thù. Không phải vì mảnh giấy ngu ngốc kia đã vô tình kéo anh vào vòng xoáy của quá khứ. Mà chỉ để hỏi một câu duy nhất, một câu hỏi đã dằn vặt anh bấy lâu:
"Có khi nào, giữa những cái tên giả đó... chúng ta đã từng là thật?"
Hành trình tìm kiếm của Perth bắt đầu từ bến tàu Saturn.
Nơi đó là chốn cũ mà Santa thường lui tới. Dưới chân cầu là một quán bar nhỏ, đám trung gian hay ngồi đợi khách ở đây, nhấm nháp ly whisky pha loãng và lắng nghe những tin đồn trôi qua như sóng nước. Người pha chế nhận ra Perth ngay khi anh vừa bước vào. Chẳng ai quên được một sát thủ đã giải nghệ.
"Cậu tìm ai?" - Người pha chế hỏi, giọng đều đều.
"Santa." - Perth đáp gọn lỏn.
Người pha chế nhìn anh như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cũ nát, đầy bụi thời gian.
"Santa biến mất rồi."
"Tôi biết."
"Cậu muốn gì ở cậu ta?"
Perth không trả lời. Anh chỉ rót thêm một ly rượu, rồi ngồi yên như một pho tượng giữa dòng chảy không ngừng của quán bar, đợi chờ một manh mối, dù là nhỏ nhất, để giải đáp câu hỏi đang giằng xé tâm can anh.
Đêm hôm đó, Bangkok chìm trong cơn mưa. Mưa như trút nước lên từng mái nhà, gột rửa đi những dấu vết, nhưng không thể gột rửa những ký ức.
Perth lái xe về phía ngoại thành, nơi có khu nhà kho cũ kỹ, hoang phế. Nơi đó từng là điểm giao dịch bí mật của Santa với đám cảnh sát chìm, một góc khuất nơi bóng tối và luật pháp giao thoa.
Trong đầu Perth, từng mảnh ký ức trồi lên như những vết thương cũ không lành.
Anh nhớ cái đêm họ chia tay, Santa đã nói: "Chúng ta đều từng có tên khác."
Và Perth đã hỏi lại: "Vậy những cái tên mà em gọi anh... có từng bao giờ là thật không?" Santa chỉ cười. Một nụ cười méo mó, đầy ẩn ý.
Rồi biến mất vào màn đêm.
Khi Perth đẩy cánh cửa kho hàng nặng nề, mùi cũ kỹ, ẩm mốc ập vào mũi, gợi nhớ về những tháng ngày đã qua. Bên trong tối om, nhưng bóng người vẫn hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn pin mờ ảo.
Santa đứng đó, áo khoác trùm kín cổ, tay lén giấu khẩu súng nhỏ sau lưng.
Cậu vẫn gầy gò như năm năm trước, nhưng đôi mắt thì khác. Ánh mắt đó đã trải qua quá nhiều biến cố, quá nhiều cái chết, và giờ đây, chỉ còn lại sự mệt mỏi.
Perth thở ra, nhẹ nhõm như người vừa thoát khỏi cơn bạo bệnh.
"Lâu rồi không gặp, Santa."
Santa nhìn Perth, ánh mắt đầy mệt mỏi. "Anh không nên tìm em."
"Anh biết."
"Anh đọc mảnh giấy rồi cơ mà."
"Anh đọc rồi. Nhưng anh vẫn tới."
Cả hai đứng yên, như hai con cờ sắp hết ván, giữa không gian tĩnh lặng của nhà kho hoang tàn.
"Em không muốn kéo anh vào chuyện này nữa," Santa nói, giọng khàn đặc. "Em đang bị truy sát, Perth."
Lại một lần nữa, câu nói quen thuộc lặp lại. "Anh biết."
"Em không muốn anh dính vào."
Perth cười nhạt, móc trong túi ra điếu thuốc nhưng không châm lửa.
"Santa," anh nói, "Đã năm năm rồi. Anh không đến để giết em. Cũng không đến để cứu em. Anh chỉ đến để hỏi một câu."
Santa im lặng. Tay vẫn giữ khẩu súng, nhưng ánh mắt đã mềm đi, như mặt hồ gợn sóng sau cơn bão.
"Có khi nào..." Perth ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Santa, ánh mắt đầy chân thành, "...giữa tất cả những cái tên giả đó, chúng ta đã từng là thật không?"
Gió thổi qua khe cửa. Tiếng mưa đập vào mái tôn, lách tách, như tiếng thời gian đang cười khẩy ngoài kia, giễu cợt sự yếu đuối của con người.
Santa nuốt nước bọt.
"Có." cậu thì thầm, giọng nói gần như không nghe thấy.
"Anh không nghe rõ."
"Có, Perth."
Giọng Santa run lên, nhưng lần này không còn giấu giếm, không còn né tránh.
"Có. Giữa những cái tên giả đó... chúng ta từng là thật."
Perth bước về phía Santa. Chậm rãi. Tay Santa vẫn giữ khẩu súng, nhưng cậu không bóp cò. Giữa họ, một sợi dây vô hình của quá khứ, của tình cảm, đã nối lại.
"Em tưởng anh quên rồi."
"Không có gì đáng quên cả."
Mưa càng lúc càng lớn, trút xuống Bangkok như muốn nhấn chìm mọi thứ. Ngoài kia, thành phố vẫn tiếp tục trôi chảy như một thước phim đen trắng cũ kỹ. Mafia vẫn thanh toán nhau không ngừng nghỉ. Cảnh sát vẫn bắt tay với những kẻ trong bóng tối. Nhưng ở trong kho hàng cũ kỹ đó, hai kẻ từng yêu nhau bằng những cái tên giả, đã đứng lại, đối mặt với sự thật.
Perth chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ khẩu súng khỏi tay Santa, tự nhiên như người ta thường gỡ kẹp tóc cho người yêu. Santa không chống cự.
Họ không hôn nhau, không cần những cử chỉ quá kịch tính. Họ chỉ đứng yên, nhìn nhau, dưới ánh đèn pin yếu ớt, cảm nhận sự hiện hữu của đối phương sau bao nhiêu năm xa cách.
Đêm đó, Perth đưa Santa về quán ramen của mình.
Santa ngồi ở góc bàn, khoác chiếc áo hoodie cũ kỹ, lặng lẽ ăn hết một tô mì nóng hổi mà không nói lời nào.
Perth rót sake ra hai chén nhỏ.
Lần đầu tiên sau năm năm, họ ngồi cạnh nhau, không phải dưới bờ biển Pattaya lộng gió, cũng không còn mang những cái tên giả dối.
Santa vẫn đang bị truy sát.
Bangkok vẫn là thành phố của máu và những kẻ mang súng giấu trong túi áo.
Nhưng ngay lúc này, trong quán ramen nhỏ giữa đêm mưa, không ai đuổi theo họ cả. Giữa những hiểm nguy rình rập, nơi đây lại là một vùng bình yên hiếm có.
"Có lẽ ngày mai em phải đi tiếp," Santa nói, giọng khàn đặc nhưng ánh mắt lại ánh lên nụ cười. "Nhưng tối nay, cho em ở lại đây nhé."
Perth rót thêm rượu, chạm chén với Santa.
"Được. Tối nay, ở đây là nhà của em." Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng kiên định, "Và vẫn sẽ luôn là nhà của em, Santa."
Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngớt. Nhưng bên trong quán ramen, là một thứ yên bình hiếm hoi giữa những cái tên đã đổi thay. Và lần này, họ quyết định giữ lại cái tên thật của mình, như một lời hứa ngầm cho những gì đã từng là thật, và sẽ mãi là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co