Luật
Có những chuyện tưởng là quên rồi.
Giống như khi bạn nghĩ mình đã bỏ hẳn thói quen quay về con phố cũ, uống một ly cà phê quen thuộc, hay nhớ đến người từng là tất cả.
Nhưng thật ra, mọi thứ chỉ tạm nằm im dưới đáy kí ức, chờ đúng một khoảnh khắc nào đó - rồi tự động trồi lên.
Đó chính xác là cảm giác của Perth khi nhìn thấy Santa bước vào sảnh cưới hôm đó.
Mười năm không gặp, mười năm xa cách. Ấy vậy mà, chỉ trong một cái chớp mắt, khoảng cách ấy dường như tan biến.
Santa của ngày hôm nay không còn là cậu nhóc gầy gò năm xưa. Cậu ấy bước vào với bộ vest đen lịch lãm, chiếc thắt lưng siết nhẹ ngang eo, đôi giày da bóng loáng - và ẩn sau cặp kính kia, là một đôi mắt mà Perth nhận ra ngay lập tức. Vẫn là ánh mắt ấy, nhưng giờ đây, nó đã biết cách nhìn thẳng vào Perth, không còn né tránh, và cũng không còn nguyên vẹn.
Người ta vẫn thường nói: "Kẻ từng chịu tổn thương sẽ học cách mỉm cười. Nhưng người trưởng thành từ những vết sẹo ấy, họ biết cách khiến kẻ khác phải dè chừng."
Santa bây giờ, chính là như vậy.
Đám cưới của Junior, cậu bạn thân thời đại học, được tổ chức linh đình tại một khách sạn 5 sao ngay giữa lòng Bangkok. Perth nhận lời làm nhiếp ảnh gia. Dù sao cũng là bạn bè, với lại, một phần nào đó trong anh nghĩ, chắc gì đã gặp lại Santa.
Nhưng đời vốn dĩ thích trêu đùa những kẻ tự tin.
Khi Santa bước đến gần, Perth vẫn cầm máy ảnh trên tay, nhưng ống kính đã không còn hướng về 2 nhân vật chính của hôm nay nữa.
Anh chụp... chính Santa. Một tấm duy nhất, không hề xin phép.
"Anh thay đổi rồi." Santa là người mở lời trước, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để nghe rõ từng nhịp thở.
Perth buông máy ảnh xuống, bàn tay vẫn run nhẹ. "Em thì không," anh cười khẽ.
Mười năm trước, anh là người nắm giữ sợi dây. Anh là người chủ động trong mọi thứ: khi yêu, khi buông, khi nói những lời làm tổn thương Santa, và khi quay lưng bước đi mà chẳng một lần ngoảnh lại.
Tuổi trẻ, người ta thường nghĩ tình yêu như một trò chơi, chỉ cần mình biết cách điều khiển, mọi thứ sẽ nằm trong tầm tay.
Perth đã từng nghĩ như thế.
Cho đến bây giờ, khi cái bắt tay đầu tiên sau ngần ấy năm diễn ra, anh biết mình đã sai. Bàn tay của Santa không còn mềm mại như xưa. Lực nắm vừa đủ để Perth cảm thấy một thứ gì đó rất lạ - không phải đau, mà là... bị giữ lại.
"Em vẫn ổn chứ?" Một câu hỏi nghe có vẻ vô thưởng vô phạt.
Nhưng Santa trả lời như thể anh đang xem xét một hợp đồng. "Ổn. Chỉ khác là không còn thích đứng sau lưng người khác nữa." Giọng cậu ấy trầm hơn trước, đĩnh đạc, và có một chút nhấn nhá mà Perth không quen.
Perth nhìn Santa, thật sự nhìn. Và anh nhận ra, mình đang đối diện với một phiên bản khác của cậu ấy. Một Santa biết cách sống sót, biết cách che giấu vết thương bằng những lớp áo khoác ngoài chỉnh chu, bằng những nụ cười vừa đủ thân thiện, vừa đủ lạnh lùng.
Họ không nói chuyện nhiều trong buổi tiệc. Santa di chuyển giữa đám đông với phong thái của người không cần làm gì cũng thu hút mọi ánh nhìn. Perth đứng ở phía xa, ống kính vẫn lia khắp phòng, nhưng ánh mắt thì chỉ dừng lại ở một người.
Ký ức cũ trôi về như đoạn phim quay chậm.
Những buổi chiều trốn học đi ăn mì gõ, những lần Santa tựa đầu lên vai anh trên cầu thang ký túc xá, kể những câu chuyện vô nghĩa.
Và cả lần cuối cùng họ gặp nhau - cái khoảnh khắc Perth nói những lời khiến Santa im lặng rồi biến mất suốt mười năm ròng.
Không ai kể cho Perth nghe Santa đã sống thế nào trong khoảng thời gian ấy. Anh chỉ biết, vài năm gần đây, cái tên "Santa" bắt đầu xuất hiện ở những nơi mà anh không ngờ đến. Cậu ấy không còn là đứa trẻ mờ nhạt chạy theo mình nữa.
Santa đã trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng, đứng sau các thương vụ lớn, có mặt trong những hội nghị kín, và sở hữu mạng lưới quan hệ đủ rộng để tác động đến cả vài tập đoàn nước ngoài. Tin đồn về Santa thì nhiều vô kể - nhưng phần lớn chỉ là chuyện Perth nghe từ người khác.
Anh chưa từng xác nhận.
Anh chỉ biết rằng, người đứng trước mặt anh bây giờ... là một Santa hoàn toàn khác.
Đêm hôm đó, sau khi xong việc, Perth định về thẳng. Nhưng rồi anh thấy Santa đứng một mình ở ban công tầng thượng, ly rượu trên tay, ánh mắt hướng về thành phố rực rỡ.
"Anh sắp về à?" Santa hỏi, như thể đã biết trước anh sẽ lên.
"Ừ."
Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió thổi qua mái tóc của cả hai.
"Anh có từng nghĩ... sẽ có ngày mình không phải là người kiểm soát cuộc chơi nữa không?" Santa lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía xa xăm.
Perth cười khẽ, giọng khàn khàn. "Chắc là chưa. Nhưng hôm nay thì biết rồi."
Santa quay đầu lại. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối, cậu ấy nhìn anh bằng đôi mắt thật, không có lớp vỏ bọc nào.
"Em không cần anh phải xin lỗi," Santa nói, nhẹ nhàng. "Chỉ cần anh hiểu là, từ bây giờ, em sẽ không chơi theo luật cũ nữa."
Perth nghe rõ từng chữ. Anh biết, đây không phải là câu chuyện về việc ai thắng ai thua. Đây là câu chuyện về hai người lớn lên từ những tổn thương cũ, đứng trước nhau với quá khứ vẫn còn nguyên vết hằn.
Nhưng lần này, họ không còn là chính mình của mười năm trước nữa.
Perth đưa tay, gõ nhẹ vào thành lan can. "Vậy luật mới là gì?"
Santa mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như những vì sao phản chiếu trong ly rượu. "Luật mới à?" Cậu ấy nhún vai. "Không có luật."
Perth nhìn Santa, lòng anh ngổn ngang. Một phần muốn hỏi thêm, một phần lại sợ hãi những điều có thể biết được.
Anh nhớ về lần cuối cùng họ ở bên nhau. Khi đó, anh đã nói với Santa rằng tình cảm này chỉ là nhất thời. Rằng hai người họ chỉ là một đoạn ký ức ngắn hạn, không thể đi tiếp, đừng cố chấp. Santa không phản ứng gì. Cậu chỉ im lặng, rồi lặng lẽ rời đi.
Bẵng đi mười năm, mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc. Nhưng hóa ra, có những thứ không hề kết thúc, chúng chỉ chuyển mình thành một dạng khác mà thôi.
Họ đứng cạnh nhau rất lâu, không ai nói thêm lời nào.
Thành phố dưới chân vẫn nhấp nháy những ánh đèn vàng.
Trên tầng cao ấy, giữa hai người, là một khoảng lặng vừa đủ để thở - và cũng vừa đủ để biết rằng mọi thứ đã thay đổi.
Perth từng nghĩ mình là người điều khiển cuộc chơi.
Nhưng hôm nay, anh nhận ra, mình đang học cách sống sót trong chính cái trò chơi mà ngày xưa anh tưởng mình là kẻ nắm luật. Và có lẽ, anh cũng không chắc mình muốn thắng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co