Truyen3h.Co

[PerthSanta | Tĩnh lặng]

Thay đổi

thesecrettisyou

Dù cho có một giải thưởng dành riêng cho danh hiệu "Người ngủ muộn mà vẫn tỉnh táo như thường", thì chắc chắn không ai có thể vượt qua Perth.

Anh có thể bắt đầu công việc khi đồng hồ điểm nửa đêm, hoàn thành mọi deadline vào ba giờ sáng, sau đó mới ung dung dùng bữa tối lúc ba rưỡi, và rồi, khi cả thế giới bắt đầu hửng sáng, anh mới đi ngủ. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như hơi thở, không cần lý do, cũng chẳng cần một chút điều chỉnh nào.

Nhưng Santa gọi đó là "rối loạn nhịp sinh học trầm trọng". Còn Perth thì chỉ gạt đi, gọi đó là "thời gian riêng để sáng tạo", một cách anh tự đắm mình vào thế giới của riêng mình.

May mắn thay, tình yêu mà Santa dành cho Perth đủ lớn để không một cuộc tranh cãi nảy lửa nào có thể bùng lên từ những khác biệt tưởng chừng như không thể dung hòa ấy.

Họ đã yêu nhau được hơn hai năm, sống cùng nhau gần một năm rưỡi. Tình yêu của họ không ồn ào, cũng chẳng có mấy hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Đó là một kiểu tình yêu bình dị và bền bỉ, giống như chậu sen đá đặt trong phòng bếp: không cần chăm sóc quá nhiều, nhưng vẫn xanh tươi, vẫn tràn đầy sức sống.

Perth là kiểu người mà, nếu không có một lý do thực sự chính đáng, anh sẽ không bao giờ rời giường trước 10 giờ sáng. Đôi mắt còn díp lại, mái tóc rối bù, cái đầu đau âm ỉ cùng tâm trạng nhăn nhó, đó là hình ảnh buổi sáng quen thuộc của anh. Santa đã từng nghĩ mình có thể thay đổi được điều đó. Nhưng rồi, cậu học được một bài học quý giá: yêu Perth chính là chấp nhận tất cả những thói quen kỳ quặc của anh, từ việc thức khuya cho đến chuyện ăn cơm nguội chan sữa.

Còn Santa á, hoàn toàn ngược lại.

Santa là người dậy sớm. Kiểu người dậy trước chuông báo thức, gấp chăn màn ngay ngắn, chạy bộ, tưới cây, chuẩn bị bữa sáng và vẫn kịp giờ đi làm một cách hoàn hảo. Cậu ấy là một chiếc đồng hồ sinh học chính hiệu. Với Santa, một ngày chỉ thực sự dễ chịu nếu nó được bắt đầu đúng cách, và bình minh luôn là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày.

Perth không thể nhớ chính xác từ khi nào hai người bắt đầu "dính lấy nhau". Có thể là lần họ cùng làm một dự án ở trường đại học, hoặc cũng có thể là lúc Santa gửi nhầm hộp cơm trưa cho Perth, và món trứng hấp cà chua của cậu đã khiến anh lần đầu tiên nghĩ rằng một món ăn có thể khiến người ta muốn kết hôn đến vậy.

Dù lý do là gì đi nữa, cuối cùng họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của nhau. Một phần ồn ào, đối lập, và đôi khi cũng khá mệt mỏi.

"Em không hiểu sao anh cứ thức tới 3 giờ sáng mới chịu ngủ."

"Anh không hiểu sao em cứ thích dậy lúc mặt trời còn chưa mọc."

Nhưng tình yêu là vậy đó. Họ yêu luôn cả những phần "không dễ thương" của nhau.

Và rồi, một buổi sáng nọ, chính xác là 9 giờ 30 phút, Perth mò mẫm xuống bếp với bộ dạng như vừa chui ra từ hầm trú ẩn zombie. Santa chỉ dịu dàng nói: "Thử dậy sớm một tuần đi, anh sẽ thấy đời dễ thương hơn nhiều."

Perth ngẩng lên, đôi mắt nheo lại. "Em nói thật à?"

Santa gật đầu, cười như thể đang đưa ra một thử thách nho nhỏ: "Một tuần. Nếu anh làm được, em sẽ nấu bữa tối cho anh nguyên một tháng."

"Vậy nếu anh không làm được?" Perth hỏi.

Santa chống cằm suy nghĩ, ánh mắt tinh quái: "Thì mỗi sáng em sẽ đánh thức anh bằng bài quốc ca chế độ rock. Với dàn loa bluetooth xịn nhất nhà."

Perth nhìn người yêu mình, hoàn toàn cạn lời.

Ngày đầu tiên - 5 giờ sáng.

Tiếng chuông báo thức réo vang như còi tàu, cắt ngang giấc mộng của Perth. Anh giật mình bật dậy, đôi mắt còn nặng trĩu. Trong đầu anh lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tại sao mình lại đồng ý với cái vụ này chứ?

Trời vẫn còn tối mờ, gió sớm se lạnh luồn qua khe cửa sổ. Perth kéo chăn lên vai, định lăn sang ôm Santa để ngủ tiếp, nhưng rồi nhận ra bên cạnh đã trống.

Anh đành lê mình ra khỏi phòng. Santa đang đứng ở ban công, khoác chiếc áo mỏng, tay cầm túi cám chim, gương mặt rạng rỡ dưới ánh đèn đường chưa tắt. Vài chú chim sẻ đã bay đến, ríu rít bên thành ban công.

"Chào buổi sáng," Santa quay lại, nhìn anh trìu mến. "Anh có muốn uống chút cà phê không?"

Perth dụi mắt, lầm bầm: "Anh muốn uống... giấc mơ."

Santa chỉ cười, dúi vào tay anh một ly cà phê nóng hổi. "Đi bộ với em không?"

Perth lườm yêu: "Đừng cười như thế. Em nghĩ sáng sớm mà người ta có thể từ chối nụ cười của em sao?"

Ngày thứ ba – 5:15 sáng

Perth bắt đầu cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi.

Không phải là anh bỗng nhiên yêu dậy sớm, mà là việc mở mắt ra và thấy Santa đã đứng ở ban công, lưng thẳng tắp, những tia nắng đầu tiên chiếu nhẹ lên gò má. Hình ảnh ấy dần trở thành một phần ngọt ngào trong ký ức của anh.

Họ cùng nhau chạy bộ, dù thực tế thì Santa chạy còn Perth chỉ đi nhanh cho giống chạy. Cả hai đeo tai nghe riêng, chia sẻ danh sách nhạc. Có hôm, Perth nghe rock nhẹ, Santa nghe jazz. Có hôm lại cùng bật chung một bài ballad Hàn Quốc mà chẳng ai hiểu lời.

Chạy xong, họ về lại ghế đá gần nhà, ngồi thở dốc. Santa đưa cho Perth chai nước chanh loãng tự làm, lạnh mát, chỉ hơi chua nhẹ, thoảng mùi vỏ cam. Perth uống một ngụm, nghiêng đầu hỏi: "Vì sao em thích dậy sớm đến vậy?"

Santa nhún vai. "Vì trời yên. Vì chim hót. Vì mọi thứ chưa vội vàng."

Perth đặt cằm lên vai người yêu. "Còn vì được nhìn anh vật vã lúc mới tỉnh nữa đúng không?"

"Ừ. Vì cảnh đó rất đáng yêu." Santa cười, hôn nhẹ lên tóc Perth.

Ngày thứ năm – 6 giờ sáng

Santa dắt Perth đi ăn cháo lòng. Một quán nhỏ nép dưới bóng cây, chỉ có vài bộ bàn ghế nhựa và bà chủ cười móm mém.

"Hai đứa hôm nay vẫn ăn nhiều như cũ chứ?" Bà hỏi.

"Dạ, như mọi hôm." Santa đáp, rồi quay sang Perth. "Trứng lòng đào không?"

Perth gật đầu.

Santa luôn nhớ anh thích lòng đào hơn trứng chín. Cũng như cách cậu nhớ Perth thích cà phê sữa đậm hơn cà phê đen, thích để quạt số 2 thay vì số 3, và luôn để dép lệch chứ không ngay ngắn.

Perth nhận ra những chi tiết đó, lặng lẽ mà sâu sắc. Và lần đầu tiên trong đời, anh thấy việc dậy sớm không còn là điều đáng sợ, vì phía đầu ngày luôn có người đang đợi mình.

Santa ăn chậm, nhưng luôn ăn hết trước. Perth thì chỉ mới ăn nửa chén, vì sao ư, vì một nửa chén cháo của Santa đã lén múc cho anh trong lúc cậu giả vờ ăn phần của mình.

Ngày thứ bảy.

Perth tỉnh dậy khi chuông còn chưa reo. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy cơ thể mình tự động phản ứng với buổi sáng, không cưỡng lại, không vật vã.

Perth nhìn sang bên cạnh. Santa vẫn ngủ. Mắt nhắm nghiền, hàng mi đổ bóng, cánh tay đặt nhẹ lên ngực anh. Perth ngồi dậy, nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Anh bước vào bếp, bật ấm nước, chọn cà phê Santa hay dùng, lấy trứng ra khỏi tủ lạnh. Anh không chắc mọi thứ sẽ ngon, nhưng anh muốn thử. Lần đầu tiên trong mối quan hệ, Perth muốn là người chuẩn bị buổi sáng cho cả hai, như một cách nói "Cảm ơn em" mà không cần lời.

Santa tỉnh dậy vì mùi thơm. Bước ra khỏi phòng, tóc rối, mắt vẫn díp.

Thấy Perth đứng ở bếp, bên bàn ăn đã bày sẵn hai bát cháo, ly cà phê và đĩa rau sống, Santa đứng lặng vài giây.

Perth quay lại, gãi đầu. "Hôm nay anh làm người dậy sớm. Em được ngủ nướng."

Santa bước tới, vòng tay ôm anh từ phía sau. "Sáng nay có vẻ... dễ thương hơn mọi ngày."

Một tháng sau đó.

Họ không cá cược nữa. Perth không cần bị thúc ép mới dậy sớm. Santa không cần hứa nấu bữa tối mỗi ngày. Việc thức dậy và cùng nhau ăn sáng trở thành một phần trong thói quen chung, không hào nhoáng, không cưỡng ép, nhưng bền vững.

Có hôm Perth vẫn lười, vẫn lăn ra ngủ nướng. Có hôm Santa thức dậy một mình, ăn vội rồi đi làm. Nhưng vào những ngày rảnh, họ luôn trở lại với chiếc ghế đá công viên, với cháo lòng vỉa hè, và với ly cà phê buổi sáng bên ban công.

Santa không kéo Perth ra khỏi cuộc sống cũ. Cậu chỉ đi cạnh, nhẹ nhàng, đủ gần để cho Perth thấy có một thế giới khác, dịu dàng hơn, chậm hơn và cũng đáng yêu không kém.

Perth không trở thành người buổi sáng. Nhưng anh đã trở thành người của Santa. Và điều đó thì... dễ hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co