⁰³
Sau khi Junior của tương lai biến mất, cả nhóm đi đến một quyết định gần như không cần bàn bạc.
Santa sẽ không ở một mình, dù chỉ một giây. Cậu trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt, mọi sự đề phòng, mọi nỗi lo.
Giống như ai đó đang cố giữ chặt một ngọn lửa nhỏ giữa cơn gió lớn.
.
Những thay đổi ban đầu tưởng như rất nhỏ. Perth nhất quyết bắt Santa chuyển hẳn sang ở với mình. Thực ra từ trước cậu đã gần như sống ở đó, nhưng lần này mọi thứ mang một ý nghĩa khác.
Không còn là ở cùng nhau vì yêu, mà là ở cùng nhau để canh chừng số phận.
Santa đi học, luôn có người đi cùng, cậu đi mua nước, sẽ có người mua giúp.
Ngay cả lúc cậu vào nhà vệ sinh, cũng luôn có người đứng chờ bên ngoài.
Ban đầu Santa còn thấy buồn cười. Đến ngày thứ hai, cậu bắt đầu khó chịu, đến ngày thứ ba, cậu bùng nổ.
"Mấy anh coi em là trẻ con hả?" Santa khoanh tay, giọng đầy bất mãn. "Làm ơn đi, có ai đâu mà nhắm vào em."
Force tựa lưng vào tường, nhìn cậu không chớp mắt. "Đúng." Anh đáp rất chậm. "Nhưng nếu em chết thật, em cũng đâu có biết vì sao."
Câu nói ấy khiến Santa cứng họng, dù không muốn thừa nhận, Force nói đúng. Điều đáng sợ nhất không phải là nguy hiểm đang đến, mà là không ai biết nó đến từ đâu.
Ba ngày trôi qua, không có tai nạn, không có dấu hiệu bất thường, không có gương mặt lạ nào xuất hiện quanh họ.
Mọi thứ yên ắng đến mức khiến người ta bắt đầu hy vọng rằng có lẽ lần này tương lai đã thay đổi.
Và chính lúc sự cảnh giác vừa dịu xuống
.
Ngày thứ tư, mọi chuyện bắt đầu. Santa nhận được một tin nhắn, chỉ vỏn vẹn một dòng.
Mày không thể trốn được đâu.
Không tên người gửi, không số điện thoại, không bất kỳ dấu vết nào. Chỉ là một câu nói lạnh đến tận xương.
Perth lập tức giật lấy điện thoại từ tay cậu. "Ai gửi?"
Book ghé sát vào màn hình, cau mày.
"Không có thông tin gì cả." Cậu ngẩng lên. "Để tao kiểm tra."
Perth kéo Santa ngồi sát vào mình hơn.
"Từ giờ, em đừng tự mở điện thoại khi không có ai bên cạnh."
Santa gật đầu, lần này, cậu không cãi nữa. Trong lòng cậu bắt đầu xuất hiện một cảm giác rất lạ, như thể bóng tối vẫn luôn ở đó. Chỉ là bây giờ nó mới chịu lên tiếng.
.
Tối hôm ấy, cả nhóm ăn tối tại nhà Perth.
Không khí căng thẳng nhưng cố giữ vẻ bình thường, rồi chuông cửa vang lên.
Tất cả đồng loạt ngẩng đầu, không ai đặt đồ ăn, không ai hẹn khách.
Poon nhíu mày."Ai vậy?"
Perth đứng dậy, khi mở cửa, bên ngoài không có một bóng người, chỉ có một phong bì trắng đặt ngay trước thềm.
Perth cúi xuống nhặt lên, ngón tay anh khựng lại khi nhìn thấy dòng chữ trên mặt bì thư.
Chúc ngủ ngon, Santa.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh mở phong bì, bên trong là một tấm ảnh.
Santa đang ngủ, nằm trong vòng tay Perth. Gương mặt yên bình, hoàn toàn không hay biết có ai đó đang nhìn mình qua ống kính. Không ai nói gì trong vài giây.
Rồi Book siết chặt tấm ảnh đến mức mép giấy nhàu nhĩ. "Có người đang theo dõi chúng ta."
Santa lắc đầu liên tục. " Không thể nào."
Giọng cậu run lên. "Em luôn ngủ trong phòng Perth, cửa sổ đóng kín mà."
Perth không nói, nhưng bàn tay đang đặt trên vai Santa khẽ siết lại.
Marc nhận lấy tấm ảnh."Vậy bức này được chụp từ đâu?"
Book nhìn kỹ từng chi tiết, ánh mắt cậu chợt tối lại. "Góc này... không phải từ bên ngoài."
Force cảm thấy sống lưng lạnh toát. "Ý mày là..."
Book nuốt khan. "Bức ảnh này được chụp từ bên trong phòng." Không khí trong phòng như đông cứng.
Poon siết chặt hai tay. "Có nghĩa là... đã có người vào được nhà này."
"Và vào được phòng ngủ của Santa."
Junior nghiến chặt hàm."Trong khi tất cả chúng ta đều ở đây."
Không ai lên tiếng nữa, nhưng ai cũng hiểu. Kẻ đó không chỉ biết Santa ở đâu.
Hắn biết họ đang làm gì, biết họ nghĩ gì.
Và có lẽ, đã ở gần họ hơn bất kỳ ai tưởng tượng.
Từ giây phút ấy, mọi chuyện không còn là một lời cảnh báo mơ hồ từ tương lai.
Kẻ săn mồi đã thật sự xuất hiện, vẫn im lặng, vẫn vô hình.
Nhưng đủ gần để chụp lại khoảnh khắc Santa ngủ say trong vòng tay người mình yêu. Và để lại một lời nhắn ngắn gọn như một lời hứa.
Mày không thể trốn được đâu.
Lần này, họ không chỉ đối đầu với số phận. Mà với một kẻ đã bước ra khỏi bóng tối, và đang đứng ngay sau lưng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co