Truyen3h.Co

perthsanta ; vòng lặp

⁰⁴

astrid_vlss

Không ai ngủ được trong đêm đó.

Perth gần như không chợp mắt, anh ôm Santa sát vào lòng, như thể chỉ cần nới lỏng vòng tay một chút thôi, cậu sẽ lại biến mất như trong những tương lai mà anh chưa từng được chứng kiến nhưng vẫn thấy sợ.

Book và Force kiểm tra từng cánh cửa, từng khung cửa sổ, từng khe thông gió.
Marc và Poon lục tung mọi ngóc ngách trong nhà. Mark và Junior đi một vòng quanh khu phố, cố tìm lấy dù chỉ một dấu vết nhỏ.

Nhưng họ không tìm thấy gì, không người lạ, không camera ẩn, không dấu hiệu đột nhập.

Không một bằng chứng nào cho thấy có ai đã ở đây.

Ngôi nhà vẫn nguyên vẹn, gọn gàng và bình thường đến mức vô lý, và chính sự bình thường đó mới là thứ khiến người ta bất an nhất.

Sáng hôm sau, cả nhóm ngồi lại trong phòng khách, ai cũng mệt mỏi, mắt thâm quầng vì thức trắng. Không khí đặc quánh như thể chỉ cần ai đó nói lớn hơn một chút, mọi thứ sẽ vỡ tung.

Book là người lên tiếng trước."Chúng ta thử nghĩ lại xem tại sao luôn là Junior quay về đi?"

Câu hỏi khiến tất cả đồng loạt ngẩng lên.
Book xoa gáy, chậm rãi nói tiếp. "Ý tao là, nếu trong tương lai thật sự có cách quay ngược thời gian, thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể làm được."

Cậu nhìn quanh một lượt."Nhưng chưa bao giờ là Santa, cũng không phải Perth, không phải tao, Force, hay bất kỳ ai trong chúng ta trừ thằng Junior."

"Lần nào cũng là Junior."

Force chống cằm."Mày đang nghĩ gì?"

Book hít sâu. "Tao có hai giả thuyết."
"Hoặc Santa là trung tâm của toàn bộ vòng lặp."
"Hoặc Junior mới là điểm kết nối giữa hiện tại và tương lai."

Poon nhíu mày. " Nói dễ hiểu hơn đi cái thằng này."

Book gật đầu rồi bổ sung. "Nếu Santa là trung tâm, thì mọi chuyện đều bắt đầu và kết thúc ở em ấy."
" Khi em ấy chết, ai đó sẽ tìm mọi cách quay lại để cứu ẻm."

Book dừng lại một chút. "Nhưng nếu vậy, tại sao chính Santa chưa bao giờ quay về?"

Căn phòng rơi vào im lặng, không ai trả lời được.

Book ngước lên nhìn lần lượt từng người." Vậy chỉ còn khả năng thứ hai."
Cậu nhìn sang Junior. "Có thể mày là người duy nhất nhớ được các vòng lặp."

Câu nói ấy khiến cả nhóm lặng đi, Perth vô thức siết chặt tay Santa.

Nếu điều đó là thật...thì trong khi những người khác quên sạch mọi thứ sau mỗi lần thời gian quay lại,
Junior là người duy nhất phải nhớ, nhớ từng cái chết, nhớ từng lần thất bại, nhớ ánh mắt cuối cùng của Santa, lặp đi lặp lại đến mức trở thành một vết thương không bao giờ lành.

Perth khẽ lên tiếng, giọng trầm hẳn.
" Nếu vậy... Junior đã phải chứng kiến Santa chết hàng trăm lần."

Không ai dám nhìn sang Junior, chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến ngực họ nặng trĩu.

Marc phá vỡ sự im lặng. " Nếu Junior là điểm kết nối... chúng ta có thể tận dụng điều đó không?"

Book gật đầu."Có thể."
"Nếu Junior là người duy nhất giữ được ký ức, thì cách duy nhất để phá hỏng vòng lặp... là khiến tất cả chúng ta cũng nhớ."

Poon nghiêng đầu."Bằng cách nào?"

Book im lặng vài giây."Bằng một thứ mạnh hơn thời gian."

Mark nhíu mày. "Ví dụ đi?"

Book ngẩng lên. "Cảm xúc."

Mọi người đều sững lại, Book nói tiếp, giọng thấp xuống. " Có những cảm xúc mạnh đến mức dù ký ức biến mất, chúng vẫn để lại dấu vết."
"Một cảm giác quen thuộc không giải thích được."
"Một nỗi sợ không biết đến từ đâu."
" Một cơn đau tưởng như không thuộc về mình."

Santa khẽ nuốt khan. " Vậy... cảm xúc nào đủ mạnh hả anh?"

Book nhìn cậu, rất lâu sau, cậu mới trả lời. " Nỗi đau mất em."

Căn phòng im phăng phắc, câu nói ấy nhẹ như hơi thở, nhưng rơi xuống lòng mỗi người như một tảng đá.

Perth lập tức kéo Santa vào lòng, cảm nhận em ấy đang run lên.

Lần đầu tiên, Santa thật sự hiểu được một điều đáng sợ đến mức nào. Nếu Book nói đúng, thì ở đâu đó trong sâu thẳm tâm trí, tất cả bọn họ có lẽ đã từng trải qua nỗi đau này.

Đã từng mất Santa, đã từng đau đớn đến mức ngay cả thời gian cũng không thể xóa sạch.

Và dù vậy...họ vẫn thất bại, Santa vẫn chết, vòng lặp vẫn tiếp tục.

Không ai nói thêm lời nào, họ chỉ ngồi đó, nhìn nhau bằng ánh mắt vừa mệt mỏi vừa quyết tâm.

Ngoài cửa sổ, trời đã sáng hẳn. Nhưng trong lòng mỗi người, bóng tối dường như còn sâu hơn trước, chỉ còn một câu hỏi lặng lẽ treo giữa căn phòng.

Lần này...liệu họ có thật sự thay đổi được số phận? Hay tất cả chỉ đang đi lại trên con đường mà họ đã thất bại hàng trăm lần trước đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co