Truyen3h.Co

perthsanta ; vòng lặp

⁰⁵

astrid_vlss

Force là người phát hiện ra đầu tiên, một cách rất tình cờ.

Anh chỉ đang lật lại đống sách cũ trên kệ trong phòng mình, cố tìm thứ gì đó để khiến đầu óc bớt căng thẳng. Rồi một mảnh giấy rơi xuống, nó đã cháy gần hết, mép giấy quăn lại, ám mùi khét cũ kỹ như từng bị ném vào lửa rồi lại được kéo ra giữa chừng.

Force cúi xuống nhặt lên, trên phần giấy còn sót lại là nét chữ của chính anh.

Tôi không thể-

Câu nói dừng ngang, phần còn lại đã bị thiêu sạch. Force nhìn chằm chằm mảnh giấy trong tay, giữa ngực dâng lên một cảm giác khó chịu rất lạ.

Anh không nhớ mình từng viết thứ này, càng không nhớ đã từng đốt nó, nhưng điều khiến anh lạnh gáy là cảm giác quen thuộc. Như thể anh đã đọc câu nói dang dở ấy vô số lần rồi.

.

Marc là người thứ hai, điện thoại anh rung lên vào lúc gần sáng. Một tin nhắn chưa đọc từ rất lâu trước đó, không số điện thoại, không tên liên hệ.

Marc cau mày mở ra.

Nếu mày đang đọc được tin nhắn này, nghĩa là mọi chuyện lại bắt đầu.
Làm ơn.
Lần này đừng để nó chết.
Đừng để Santa chết.

Marc chết lặng, không phải vì nội dung.
Mà vì phần người gửi, chỉ có duy nhất một ký tự.
M.
Chữ cái đầu tiên trong tên anh.

.

Book nhận được một email, không tiêu đề, không địa chỉ gửi. Hòm thư hiển thị trống rỗng như thể nó chưa từng tồn tại, bên trong chỉ có một dòng duy nhất.

Mở lại đi, mày đã đọc nó hàng trăm lần rồi.

Phía dưới là một đoạn thư cũ được đính kèm.

Lần này mày thắng được không?
Tao thua rồi, Book.
Làm gì đó trước khi bọn tao lại mất nó thêm một lần nữa.

Book nhìn chằm chằm màn hình, cổ họng khô khốc. Cậu không nhớ mình từng nhận email này, nhưng tay cậu lại run như thể đã biết trước từng câu chữ.

.

Poon tìm thấy bức thư khi đang dọn bàn học, nó bị nhét sâu trong khe ngăn kéo, như thể ai đó đã cố giấu đi bằng mọi giá.

Phong bì cũ đến mức giấy đã ngả màu, và nét chữ trên đó...là chữ của chính cậu.

Poon khó khăn ngừng bàn tay đang run rẩy, mở thư.

Poon, nếu mày đọc được cái này, nghĩa là lần này mày vẫn thất bại.
Santa sẽ chết.
Mày nhớ lần trước không? Mày đã chạy đến chỗ nó, mày đã cố kéo nó lại, mày đã khóc như điên.
Nhưng vẫn không kịp.
Làm ơn.
Đừng để mọi thứ lặp lại nữa.

Poon siết chặt lá thư, đầu ngón tay run lên bần bật. Bởi sâu trong đầu cậu, dường như thật sự có một âm thanh đang vang lên, tiếng ai đó gào khóc đến lạc giọng.

.

Perth không nhớ mình đã tìm thấy chiếc vòng từ lúc nào, nó nằm trong túi áo khoác cũ của anh, một chiếc vòng tay bằng vải, sờn cũ, và cháy xém một góc.

Perth vừa chạm vào nó, lồng ngực đã nhói lên dữ dội. Một cảm giác mất mát tràn tới nhanh đến mức anh phải siết chặt nó trong tay mới đứng vững được.

Chiếc vòng này từng rất quan trọng, quan trọng đến mức có lẽ anh đã đeo nó suốt một quãng thời gian rất dài. Nhưng rồi anh không nhớ nổi vì sao.

Và điều đáng sợ nhất là...khi nhìn nó, anh lại có cảm giác như mình vừa đánh mất ai đó.

.

Mark phát hiện đôi bông tai trong chiếc hộp đồ cũ dưới gầm giường, chúng rất đẹp. Nó nhỏ, đã bạc màu theo thời gian, nhưng trên một bên bông tai có vết máu đã khô, không phải vết bẩn.
Là máu thật.

Mark khựng lại, ngay khoảnh khắc đó, một hình ảnh lóe lên trong đầu cậu rất nhanh.

Bông tai rơi xuống nền đất.
Máu loang ra.
Tiếng ai đó khóc nghẹn.
Một người quỳ xuống giữa màn mưa.
Mark ôm chặt đầu.
Người đang khóc...là chính cậu.

.

Junior là người cuối cùng, anh mở ngăn kéo tủ chỉ vì muốn tìm thuốc giảm đau.
Nhưng thứ nằm bên trong khiến cả người anh đông cứng. Một chùm tóc đỏ, bị cắt rất vụng về, như thể ai đó đã run tay khi cắt nó xuống.

Junior nhận ra màu tóc ấy ngay lập tức, giống hệt màu tóc của Santa, anh vẫn nhớ rõ như in em ấy đã hớn hở khoe về màu tóc mới làm như thế nào trong suốt mấy tiếng liên tục, chỉ trước khi anh của tương lai xuất hiện 2 ngày.

Tim anh hụt mất một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa. Anh siết chặt chùm tóc trong tay đến mức những sợi tóc nhàu nát, môi bị cắn bật máu mà anh cũng không nhận ra.

Bởi trong khoảnh khắc đó...một cảm giác đau đớn quen thuộc gần như xé toạc lồng ngực anh.

.

Tối hôm đó, cả nhóm tập hợp lại, không ai nói quá nhiều, mỗi người đều đặt thứ mình tìm thấy lên bàn.

Mảnh giấy cháy dở của Force.
Tin nhắn lạ trong điện thoại Marc.
Email không người gửi của Book.
Lá thư viết bởi chính Poon.
Chiếc vòng tay cháy xém của Perth.
Đôi bông tai dính máu của Mark.
Và chùm tóc đỏ trong tay Junior.

Không thứ nào thuộc về hiện tại.
Tất cả đều đến từ một nơi nào đó mà họ chưa từng sống qua...nhưng lại đau đớn quen thuộc đến mức không thể chối bỏ.
Một tương lai mà Santa đã chết.

Không ai lên tiếng, nhưng mọi người đều hiểu, đây chưa bao giờ là lần đầu tiên.
Họ đã từng đứng trong căn phòng này, từng tuyệt vọng như thế này, từng cố cứu Santa như thế này.

Rồi thất bại.
Hết lần này đến lần khác.
Hàng trăm lần.
Có lẽ còn nhiều hơn thế.

Junior cúi đầu, siết chặt chùm tóc đỏ trong tay. Perth ngồi cạnh Santa nhưng lại không dám buông tay cậu dù chỉ một chút.

Book nhìn màn hình điện thoại tối đen như nhìn vào một vực sâu.

Không gian như câm lặng, bởi có những sự thật, chỉ cần hiểu thôi cũng đã đủ đau rồi. Nếu những món đồ này thật sự vượt qua được thời gian để quay về đây...

Vậy nghĩa là ở một tương lai nào đó, họ đã tuyệt vọng đến mức để lại chúng như một lời cầu cứu cuối cùng cho chính bản thân mình của quá khứ.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa gõ lên cửa kính khe khẽ. Trong căn phòng yên lặng ấy, chỉ còn một câu hỏi lơ lửng giữa tất cả mọi người.

Sau hàng trăm lần thất bại...liệu lần này...
Họ có thật sự giữ được Santa ở lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co