¹³
Junior đứng trân trối trước tấm kính, ba dòng chữ đỏ sẫm hằn lên lớp thủy tinh như ba nhát dao chí mạng găm thẳng vào óc anh.
Không phải lỗi của các anh.
Đừng quay lại nữa.
Cứu người khác đi.
Đọc đến đâu, ngực anh thắt lại đến đấy. Nhưng cái khiến đầu óc Junior ong lên, lạnh toát từ đỉnh đầu xuống gót chân không phải là sự tuyệt vọng của thằng bé, mà là cái bẫy tư duy ẩn giấu đằng sau.
Santa biết sạch sành sanh về trò chơi reset này. Thằng bé thừa biết Junior sẽ là đứa duy nhất gom nhặt ký ức để quay đầu lội ngược dòng. Và chí mạng nhất, Santa đã mò ra cửa thoát.
Thế nhưng, tại sao khi nắm trong tay chìa khóa sinh tử, nó lại không thèm mở cửa chạy trốn mà lại chọn nằm lại, cắn răng rặn ra mấy lời trăng trối bảo cả đám bỏ cuộc đi? Thằng bé đầu hàng rồi sao? Hay là vì ở phía bên kia cánh cửa, nó đã nhìn thấy một thứ gì đó tàn khốc, kinh tởm hơn cả cái chết rách nát hiện tại?
Junior đéo tin, anh quá hiểu tính thằng em mình, nó không phải loại dại dột cam chịu một cách lãng xẹt như thế. Rõ ràng là vẫn còn một quân bài ngửa nữa chưa được lật lên.
Cả đám dồn hết đống đồ đạc vừa cào xới được lên mặt bàn, cố tìm một sợi dây liên kết giữa những vật chứng méo mó:
Mảnh giấy cháy sém, nham nhở của Force.
Cái tin nhắn lỗi, chưa kịp đọc của Marc.
Cái email nặc danh nhem nhuốc trong hộp thư rác của Book.
Bức thư giấu kín bám đầy bụi của Poon.
Chiếc vòng tay vải cháy thành than một nửa của Perth.
Đôi bông tai dính máu khô loang lổ của Mark.
Và chùm tóc đỏ bị xén lổn nhổn, bết máu của chính Santa.
Càng nhìn, Junior càng ngửi thấy mùi vô lý. Những thứ rác rưởi này đáng lý ra không bao giờ được phép xuất hiện ở đây. Nếu cái trật tự thời gian quỷ quái kia đã có thừa tàn lực để bóp họng thằng Santa, xóa sạch dấu vết trên sàn nhà, thì tại sao lại chừa ra đống tàn dư này?
Đáng lẽ tụi nó phải bốc hơi không còn một hạt bụi mới đúng chứ?
Một ý nghĩ táo tợn xẹt qua não Junior, có một thứ gì đó đang cố tình chống lại vòng lặp để bảo kê cho đống vật chứng này không bị biến mất. Nếu có một bàn tay vô hình đang ra sức xóa sổ sự tồn tại của Santa, thì ngược lại, cũng có một thế lực khác đang cố tình mớm xích, dọn đường cho cả đám tìm ra chân tướng.
Nhưng thế lực đó là đứa đéo nào?
Force run rẩy giật phắt bức thư của Poon ra, bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết vội, nguệch ngoạc:
Tụi mình chưa bao giờ thực sự sống ở thời hiện tại.
Book cũng bấm mở cái email lạ hoắc kia lên, đập vào mắt là một câu cụt lủn nhưng cay đắng đến rợn người:
Nếu mày đọc được dòng này, nghĩa là tao lại thất bại thêm một lần nữa rồi.
Perth bên cạnh thì siết chặt chiếc vòng vải đến mức lòng bàn tay rớm máu, đầu óc anh đột ngột dội về một đoạn ký ức mơ hồ như một cơn ác mộng cũ:
Đéo có ai quay lại cả. Chỉ có tụi mình vẫn mãi cắm đầu kẹt ở cái xó này thôi.
Rầm.
Tất cả những mảnh ghép rời rạc bỗng khằn chặt vào nhau thành một bức tranh trần trụi đến kinh tởm. Đầu óc Junior như bị một cú búa tạ nện trúng.
Santa hiểu ra rồi, thằng bé thông suốt mọi chuyện ngay trước khi trút hơi thở cuối cùng. Tụi nó đéo phải đang quay ngược thời gian để sửa sai, cũng chẳng có chuyện thay đổi quá khứ để cứu mạng ai cả.
Sự thật là... ngay từ đầu, không có một đứa nào trong cái phòng này sống sót qua vụ tai nạn năm đó cả. Tất cả đã chết sạch từ cái vòng lặp đầu tiên rồi!
Mỗi lần reset, cả đám cứ đinh ninh mình là đấng cứu thế, tưởng rằng đang xoay chuyển được vận mệnh. Nhưng thực chất, tất cả chỉ là một cái chuồng súc vật được dựng lên bằng ảo giác để nhốt linh hồn tụi nó lại, bắt tụi nó diễn đi diễn lại một vở kịch đầy máu và nước mắt đến vô tận.
Chẳng có đứa nào lội ngược dòng cả, chỉ có cái bẫy thời gian này đang quay vòng để gặm nhấm sự đau đớn của tụi nó mà thôi.
Junior thấy toàn bộ máu trong người mình như đóng băng, Santa đã nhìn thấu cái sự thật tởm lợm này ngay trước khi bị cái hố đen kia nuốt chửng. Và đó là lý do vì sao thằng bé phải điên cuồng tự tay xén phăng mái tóc đỏ của mình.
Bởi vì...
Muốn bẻ gãy cái chuỗi xích quỷ quái này, tụi nó không thể đi đường vòng được nữa, không có chuyện quay lại. Cũng đéo có chuyện sửa chữa quá khứ hay cứu vớt một ai.
Con đường duy nhất để thoát ly... chính là phải tự tay đập nát sự tồn tại của chính bản thân mình trong cái thực tại thối nát này. Tụi nó phải tự xóa sổ chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co