¹⁴
Junior ngồi bệt xuống nền gạch men lạnh ngắt, mấy ngón tay siết chặt chùm tóc đỏ của Santa đến mức gân xanh nổi rần rần trên mu bàn tay. Ba dòng chữ máu trên gương, đống vật chứng méo mó bám bụi trên bàn.
Tất cả không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chúng là những cái dằm, những vết rạn nứt đang cào toạc cái vòng lặp quỷ tha ma bắt này ra làm đôi.
Santa đã nhìn thấu cái bẫy này ngay khoảnh khắc cận kề cửa tử. Chẳng có sát thủ nào đuổi cùng giết tận thằng bé, cũng đéo có một thế lực siêu nhiên nào thèm lấy mạng nó cả.
Thứ muốn nuốt chửng Santa chính là cái trật tự không gian thối nát này. Và trong cơn tuyệt vọng, điều duy nhất thằng bé có thể làm là liều mạng để lại những vệt xước trên cái lồng kính đang giam cầm cả đám. Dù thân xác nó có bị xé nhỏ, dù nó có bị xách cổ quăng vào cái hố đen ngoài rìa thực tại, thì những vết rạn này vẫn nằm lỳ ở đó, trêu ngươi vòng lặp.
Nếu những vết nứt này là chìa khóa duy nhất để đập tan cái chuỗi xích vô hình kia... thì cái giá phải trả chính là tụi nó phải tự tay xóa sổ sự tồn tại của chính mình.
"Santa..." Perth khàn giọng, bàn tay bóp nghẹn chiếc vòng vải cháy xém đến mức lòng bàn tay rớm máu. "Mày biết đường ra rồi đúng không? Trả lời tao đi..."
Đáp lại anh chỉ có sự im lặng đến rợn người của căn phòng, cùng đống tàn dư chết chóc của những lần reset thất bại.
"Giờ tính sao đây tụi mày?" Book lầm bầm, mắt vẫn dán chặt vào cái email nặc danh như muốn đục thủng màn hình điện thoại.
"Tụi mình chưa bao giờ thực sự sống ở thời hiện tại..." Poon lặp lại cái câu chữ lạnh lẽo trong lá thư, môi run bần bật.
"Rốt cuộc cái câu đó nghĩa là cái mẹ gì?" Marc vò đầu bứt tai, điên tiết.
Junior siết chặt hai nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc: "Có khi nào... tụi mình đéo hề quay ngược thời gian?"
Giọng anh run lên một nhịp rồi đanh lại. "Mà bản chất là cả đám vẫn luôn kẹt cứng trong đúng một vòng lặp duy nhất từ trước đến nay. Tụi mình cứ hoang tưởng rằng mỗi lần reset là một lần thay đổi được quá khứ, nhưng thực ra chỉ là đang diễn một cái kịch bản khác, nhảy từ cái chuồng này sang cái chuồng khác của nơi này mà thôi."
"Nếu vậy thì tại sao đầu óc tụi mình vẫn nhớ sạch sành sanh mọi chuyện?" Force nhíu chặt mày, gặng hỏi.
"Vì cái bẫy này đéo xóa được ký ức của tụi mình!" Junior gằn giọng. "Cái chết rách nát của thằng Santa, những lần tụi mình thất bại bò lê bò lết, đống vật chứng quái dị này... tất cả đều là những thứ đáng lẽ phải bị xóa sổ. Nhưng tụi nó vẫn lù lù ở đây, vì tụi nó là những điểm thối rữa, những cục u bất ổn hằn lên cái thực tại giả tạo này."
"Là những vết nứt."
Book rùng mình một cái, da gà nổi cục.
"Nếu đúng như vậy, thì thằng Santa đã làm cái gì vào cái đêm đó?"
"Nó cố tình tạo ra mấy vết nứt này để dọn đường cho tụi mình mò tới." Junior cúi đầu, dán chặt mắt vào chùm tóc đỏ rực trên tay. "Trước khi tắt thở, thằng bé đã liều mạng làm một vố cuối."
"Nhưng cụ thể là cái gì mới được?"
"Nó tự xén tóc trong lúc hoảng loạn tột độ. Chứng tỏ vào cái giây phút suýt chết đó, nó đã chộp được một cái thông tin chí mạng nào đó."
"Nhưng tụi mình đâu có mắt ở đó mà biết nó thấy cái gì!"
"Không..." Junior hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng áp lực. "Tụi mình sẽ đào ra được, Santa đã chấp nhận lấy máu làm mực để mớm xích cho cả đám, thì chắc chắn vẫn còn một thứ gì đó chưa bị cái trật tự này nuốt kịp."
Cả hội sầm sập quay lại căn phòng ngủ cũ của Santa, vết máu khô khốc trên tường vẫn nằm đó, tấm gương góc phòng vẫn hằn rõ ba dòng chữ nguệch ngoạc đỏ sẫm dưới ánh đèn pin.
Thế nhưng lần này, Perth không thèm nhìn mấy thứ đó nữa. Anh bước lại gần giường, dứt khoát dùng hai tay lật tung cái tấm đệm dày cộp lên. Bộp. Dưới dát giường bám đầy bụi, trơ trọi một chiếc điện thoại cũ nát, màn hình đã vỡ nát vụn như mạng nhện.
Junior lao tới, giật lấy máy rồi bấm nát nút nguồn. Màn hình chớp nháy vài cái rồi sáng bần bật, hiển thị một tệp ghi âm ẩn chưa bị xóa. Tám đứa nín thở, đầu ngón tay Junior run run chạm vào nút Play.
Tiếng rè rè, nhiễu sóng xé tai vang lên rợn người qua loa ngoài. Rồi, cái giọng nói quen thuộc đến thắt lòng của Santa cất lên, méo mó và đứt quãng:
'Nếu... nếu các anh nghe được cái này...'
'Nghĩa là em tạch rồi.'
'Nhưng kệ thây em đi, cái mạng của em không quan trọng nữa. Điều cốt lõi là các anh phải biến khỏi cái xó này ngay lập tức!'
'Đừng tin vào bất cứ cái mẹ gì các anh đang nhìn thấy hết. Nơi này đéo phải là hiện thực đâu!'
'Hãy nhớ kỹ điều này-'
Phụt.
Âm thanh bị bóp nghẹt, tắt ngóm. Màn hình chiếc điện thoại tối thui, chết lịm.
Và ngay cái khoảnh khắc lời trăng trối bị chặn họng ấy, cả căn phòng bỗng chốc gầm rú lên điên cuồng.
Đất đá dưới chân họ rung chuyển dữ dội như một trận động đất, những bức tường bắt đầu nứt toác ra rào rào.
Cái vòng lặp này lại nổi điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co