Truyen3h.Co

perthsanta ; vòng lặp

¹⁶

astrid_vlss

Cái không gian quỷ dị đó nuốt chửng Santa ngay khi lồng ngực cậu tưởng như đã ngừng đập. Cơ thể cậu không hề nằm lại ở hiện trường vụ tai nạn như lũ bạn vẫn tưởng.

Cậu bị bứng đi, bị quăng vào một khoảng không rỗng hoác, lạnh ngắt, không một tia sáng, chẳng có nửa hạt âm thanh. Nơi đó không phải thiên đường, cũng chẳng phải địa ngục, không hẳn là cõi hư vô nào đó.

Nó là một hố đen nằm ngoài rìa của mọi quy luật.

Santa hoảng loạn vùng vẫy, bấu víu điên cuồng vào hư không nhưng bốn bề không có lấy một điểm tựa. Chẳng có dưỡng khí để thở, trọng lực cũng biến mất. Cậu bị khóa chặt trong một sự câm lặng tuyệt đối, nghẹt thở đến điên người.
Cho đến khi có một thứ âm thanh cất lên.

"Mày không thoát được đâu."

Cái giọng nói ấy trơ lỳ, không cảm xúc, không hình dạng, cũng chẳng rõ phát ra từ hướng nào. Kéo theo đó là những vệt sáng lờ mờ bắt đầu rạch ngang màn đêm đặc quánh. Một bàn tay chặt đứt khoảng không, những con mắt trố lồi rỗng tuếch, những sợi xích thời gian đứt tung từng khúc.

Và rồi-

Một hình bóng quen thuộc hiện ra khiến Santa chết trân. Không thể nào...nhưng, khuôn mặt đó, vóc dáng đó không ai khác, là cậu. Là một phiên bản Santa khác.

Gã Santa kia có mái tóc đỏ dài hơn một chút, quần áo rách bươm, khắp người chằng chịt những vết thương rỉ máu. Gã nhìn cậu bằng ánh mắt tuyệt vọng tột cùng, khuôn miệng mấp máy như đang cố gào lên một điều gì đó. Santa nín thở, căng mắt đọc khẩu hình:

"Đừng-"
"Đừng để nó lặp lại."
Phụt.

Hình ảnh vỡ tan, Santa hụt chân rơi tự do xuống một cái vực sâu không đáy. Cậu quờ quạng đôi tay cố bám lấy bất cứ thứ gì, nhưng mọi thứ chỉ là không khí.
Cậu rơi mãi, rơi cho đến khi bật dậy, thở hồng hộc trong vòng tay siết chặt của Junior khi cái bẫy thời gian reset một lần nữa.

Bây giờ, đứng trơ trọi giữa căn phòng với những bức tường nứt toác như gương vỡ, phản chiếu vô số kết cục đầy máu và nước mắt, Santa rùng mình.

"Em đã bị xách cổ vào cái hố đó." Cậu thì thào, giọng run bần bật. "Và em đã chạm mặt chính mình."

Perth siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Santa: "Gặp chính mày?"

"Vâng." Cậu nuốt nước bọt ực một cái. "Một phiên bản của em ở lần reset trước." Cả đám cứng đờ người, da gà nổi rần rần.

"Vậy... mọi lần tụi mình thất bại đều kết thúc ở cái xó đó sao?" Mark hỏi, giọng khản đặc. "Tụi mình cứ bị quay như dế, nhưng rốt cuộc không một ai thực sự biến mất?"

Chẳng đứa nào đáp lời, cái lạnh từ sống lưng bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Santa biết rõ, không phải ai cũng may mắn mò được đường ra như cậu. Nếu giây phút cận kề cái chết ấy cậu không kịp tỉnh táo. Nếu cậu không liều mạng tự xén phăng mái tóc để găm lại một chút dấu vết nhỏ nhoi, thì có lẽ cái tên Santa đã bốc hơi khỏi thế giới này từ lâu rồi.

Junior bỗng nhiên lên tiếng, giọng anh phẳng lặng đến mức đáng sợ: "Santa, mày bảo có một tiếng người vang lên trong cái hố đó đúng không?" Santa gật đầu, cổ họng khô khốc.

"Cái giọng đó có xưng danh tính không?"
"...Không."

Junior siết chặt hai nắm tay đến mức khớp xương kêu răng rắc: "Vậy thì chẳng có 'kẻ' nào ở đây cả."

Tất cả các cặp mắt lập tức găm thẳng vào Junior. Anh hít một hơi sâu, gằn giọng từng chữ: "Thứ mà chúng ta đang đối mặt không phải con người, cũng chẳng phải một thế lực có tri thức, nó không có tên, không có hình thù, nó đơn giản chính là cái vòng lặp quỷ quái này."

Rầm!

Cả không gian lại rung lên một cú nảy lửa, như thể lời bóc trần của Junior vừa chạm thẳng vào một điều cấm kỵ. Tim Santa đập loạn cào cào trong lồng ngực.

Hóa ra là thế, chính cái trật tự thời gian quái gở này đã xé xác cậu quăng vào bóng tối. Chính nó đã bóp họng không cho cậu trăng trối sự thật, và cũng là nó, nó đã dồn tất cả anh em của cậu vào những bi kịch không lối thoát.

Mà từ trước đến nay, chẳng một ai hiểu lý do vì sao. Nhưng... ngay khoảnh khắc cơ thể bị hút vào cái hố rỗng kia, Santa đã kịp nhìn ra khe hở để thoát thân.

Lý do vì sao cái chuỗi xích này cứ quay vòng bất tận-
Lý do vì sao cậu không thể chết một cách dứt khoát mà cứ bị lôi ngược trở lại-
Và lý do vì sao duy nhất một mình Junior là người gom nhặt ký ức để sửa sai-

Bởi vì... họ không phải những con chuột bạch đầu tiên. Trước họ, đã có những kẻ khác.

Những kẻ từng bị khóa chặt trong cái bẫy này, từng điên cuồng tìm cách vá lại thực tại, và rồi... thất bại thảm hại. Họ bị xóa sổ một cách sạch sẽ, triệt để đến mức không còn sót lại nửa hạt bụi trong dòng thời gian.

Nếu lần này cả đám không tìm cách đập tan cái vòng lặp này, thì ở lần reset kế tiếp, thế giới sẽ không còn ai nhớ đến cái tên Perth, Santa, Junior hay bất kỳ một đứa nào trong phòng này nữa. Họ sẽ bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co