Truyen3h.Co

perthsanta ; vòng lặp

¹⁷

astrid_vlss

Cái ý nghĩ ấy vừa xẹt qua đầu làm Santa lạnh toát từ đỉnh đầu xuống gót chân. Tụi nó không phải những con chuột bạch đầu tiên, những người đi trước đã bị cái trật tự này băm vằm, xóa sổ triệt để đến mức không còn sót lại nửa hạt bụi, đéo một ai trên đời này còn nhớ tụi nó từng sinh ra.

Đó chính là lý do vì sao cái chuồng súc vật thời gian này không bao giờ chịu dừng lại. Nó sẽ quay vòng bất tận cho đến khi đéo còn một mống nào để tiếp tục gồng gánh, không còn đứa nào để thử lại, và chẳng còn ai đủ tỉnh táo để nhận ra cái trò mèo gì đang xảy ra nữa.

Thực tại sẽ chỉ còn là một cái hố rỗng hoác, sạch bóng mọi dấu vết của những kẻ từng bị giam cầm. Và khi đã ngốn sạch bách đám cũ, cái vòng lặp khốn nạn này sẽ lại thò vòi đi xích cổ những nạn nhân mới.

"Vậy... nếu chuyến này tụi mình tạch," Book nuốt nước bọt, giọng run bần bật, "thì sẽ có một đám người khác xui xẻo thế chỗ tụi mình sao?"

"Đéo có đâu." Câu trả lời cộc lốc của Junior dội một gáo nước đá làm cả lũ im phăng phắc. Anh chầm chậm siết chặt nắm tay đến mức khớp xương kêu rắc rắc.

"Nếu chuyến này tụi mình thua... thì chính tám đứa đang đứng đây sẽ bị xách cổ ném về vạch xuất phát một lần nữa. Có điều, sẽ không còn một đứa nào nhớ nổi một mẩu ký ức nào hết."

Mấy đứa nhìn nhau, cái sự im lặng lúc này nó còn tởm lợm và đáng sợ hơn cả tiếng bom nổ.

Santa run bắn cả người: "Nghĩa là..."
"Đúng vậy." Junior nhắm nghiền mắt, thở hắt ra đầy bất lực. "Tụi mình có khi đã chết đi sống lại hàng trăm, hàng nghìn lần rồi. Nhưng vì mỗi lần reset là một lần bị tẩy não sạch bách, nên đéo có một đứa nào biết đường mà dừng cái trò điên này lại."

Cái chiêu chí mạng của vòng lặp nằm ở đó, nó không cần phí sức giết chết ai cả. Nó chỉ cần bóp nghẹt ký ức của từng người, làm cho tụi nó quên mất mình đã từng trầy da tróc vảy để cố gắng ra sao. Làm cho tụi nó quên rằng mình đã từng suýt chút nữa lật bài ngửa được với nó.
Và biến tụi nó thành những cái xác không hồn, quên mẹ mất bản thân mình là ai.

Nhưng lần này, Santa thề sẽ chẳng để cái kịch bản thối tha đó diễn lại một lần nào nữa. Cậu không biết mình đã bị xóa bộ nhớ bao nhiêu lần, cũng chẳng rõ bản thân đã phải phơi xác bao nhiêu lượt ở những kiếp trước.

Cậu chỉ biết chắc một điều, ngay cái giây phút cận kề cái chết trước khi bị xách cổ quăng vào cái hố đen ngoài rìa thực tại, cậu đã chộp được một cái thông tin cốt tủy.

Một thứ mật mã tối mật mà cái trật tự nơi này bằng mọi giá phải bóp họng, đéo cho cậu nhớ lại. Nó quan trọng đến mức cậu đã phải điên cuồng tự tay xén phăng mái tóc đỏ của mình để găm lại một chút dấu vết.

Nếu bây giờ cậu đéo chịu rặn ra cái thông tin đó... thì ở lần reset kế tiếp, cậu sẽ lại thành một thằng đần, lại nát xác, lại bị xóa sổ khỏi thực tại như một bóng ma.

Và cái vòng lặp chó má này sẽ lại tiếp tục quay đều.

Santa nghiến chặt răng, năm ngón tay co quắp: "Phải có kẽ hở, chắc chắn phải có cách."

Cậu không thể cam chịu ngồi nhìn bản thân và anh em mình bị biến thành mấy con rối bị tẩy não liên tục như thế này được.

Những đứa đi trước thất bại thảm hại là vì tụi nó chưa kịp để lại một cái dấu vết vật lý nào đủ bền vững. Ký ức thì bị xóa một nốt nhạc, lời nói thì bay theo gió, còn sự thật thì bị cái hệ thống này bẻ cong trong nháy mắt.

Nhưng có một thứ vật chất nằm lỳ ra đó, đéo cách nào tẩy sạch được. Santa đột ngột thông suốt, toàn bộ đống vật chứng quái dị mà tụi nó vừa cào xới được-
Mảnh giấy cháy nham nhở của Force.
Cái tin nhắn lỗi của Marc.
Cái email rác của Book.
Chiếc vòng tay suýt thành than của Perth.
Đôi bông tai loang lổ máu của Mark.
Và chùm tóc đỏ bị xén lổn nhổn của chính cậu.

Tất cả không phải của ai khác, mà chính là do những phiên bản Santa ở các kiếp trước liều chết để lại cho chính mình của kiếp này. Đó là lời tự nhắc nhở bản thân rằng cậu đã từng mò ra cửa thoát.

Thế nhưng, cái hệ thống này vẫn thừa tàn lực để gặm nhấm và xóa mờ đống tàn dư đó. Muốn thắng sát ván, cậu phải găm lại một thứ mật mã nằm hoàn toàn bên ngoài tầm kiểm soát của cái vòng lặp này.

Santa ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt nâu đỏ như có lửa đốt, sáng rực lên một cách điên dại.
"Em biết rồi." Cả lũ đứng hình, trố mắt găm chặt nhìn vào cậu.

Perth siết mạnh lấy bàn tay đang run lên của Santa, mặt căng như dây đàn: "Em tính làm trò gì?"

Santa nuốt nước bọt ực một cái, giọng đanh lại đầy sát khí: "Tụi mình đéo thể đập nát cái vòng lặp này nếu cứ đứng lỳ ở bên trong cái chuồng của nó." Cậu găm thẳng ánh nhìn vào mắt Perth. "Nhưng nếu có một đứa nằm hoàn toàn ở thế giới bên ngoài thực tại này, nhận ra tụi mình đang bị khóa xích-"

Đồng tử Perth co rụt lại, mặt cắt không còn giọt máu.

"Chỉ cần có một người ở thế giới thực biết được rằng tám đứa tụi mình đã từng tồn tại, đang bị chôn sống ở cái xó này-"

Ầm!
Cả căn phòng bỗng chốc rùng mình gầm rú, đất đá dưới chân rung lên bần bật như phản kháng. Santa siết chặt nắm tay, gằn giọng át cả tiếng đổ vỡ: "-Thì cái hệ thống này đéo có tuổi để xóa sổ tụi mình nữa!"

Đúng thế, không một ai có thể bị lãng quên nếu ngoài kia vẫn có người gọi tên họ, chẳng có một sinh mạng nào bị bốc hơi hoàn toàn nếu vẫn còn đứa tin rằng họ đã từng bằng xương bằng thịt tồn tại trên đời.

Cửa sống duy nhất... chính là tuồn một cái bằng chứng thép ra bên ngoài cái lồng kính này. Một cái dấu vết bướng bỉnh mà cái trật tự thời gian này có điên cũng đéo thể can thiệp hay sửa đổi, ngay cả khi nó bấm nút tua ngược thời gian.

Và Santa đã biết phải dùng cái thủ thuật gì để kích nổ cái thông điệp đó ra ngoài rồi.

Cậu xoay người, bấu chặt lấy bắp tay Perth: "Anh tin em không?"
Perth không thèm suy nghĩ lấy nửa giây, gật đầu dứt khoát: "Mạng của anh là của em."

Santa khẽ nhếch môi, nụ cười ngạo nghễ xuất hiện giữa đống thực tại đang toác ra rào rào: "Vậy thì làm theo em."

Bởi vì tất cả thừa hiểu, nếu canh bạc chót này thua-
Nếu đéo tuồn được cái mật mã này ra ngoài thực tại-
Thì tất cả sẽ lại bị xóa não, lại làm những con rối chết bờ chết bụi.

Một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co