Truyen3h.Co

perthsanta ; vòng lặp

²³

astrid_vlss

Câu hỏi rợn người ấy găm chặt vào đại não Junior, dội đi dội lại bôm bốp làm toàn thân anh lạnh toát như vừa bị dìm xuống hố băng.

Thằng Santa... có thật là không tồn tại không? Không, đéo thể nào có cái chuyện vô lý đó được! Từ trước đến giờ, rõ ràng cả đám đã bao lần va chạm với nó, nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của nó, ôm chặt lấy nó vào lòng, nhìn thấy mồn một nụ cười rạng rỡ kia cơ mà. Tụi nó đã cùng nhau vắt giò lên cổ chạy trốn, cùng nếm trải cái vị tuyệt vọng đắng ngắt, cùng đau khổ khóc ròng bên nhau. Vậy thì sao có thể bảo thằng bé đã chết từ đầu?

Nhưng nếu nó thực sự còn sống, tại sao cái vòng lặp chó má này lại luôn tự động kích hoạt ngay cái tích tắc nó tắt thở? Tại sao không một ai trong bảy đứa nhớ nổi cái phân cảnh nó trút hơi thở cuối cùng?

Tại sao mọi manh mối, mọi vật chứng quái dị rải rác khắp cái thời không thối nát này đều chỉ chực chờ xoáy sâu vào cái chết của Santa?

Chùm tóc đỏ rực bị xén lổn nhổn trong cơn hoảng loạn, đống tin nhắn, email nặc danh nát bét gửi về từ tương lai đều tuyệt vọng réo tên Santa. Chiếc vòng vải cháy xém găm lại giữa thớ thời gian, vệt máu loang lổ trên đôi bông tai của Mark, nơi máu của thằng Santa và máu của cậu ấy hòa lẫn vào nhau thành một màu đỏ thẫm kinh tởm. Và cả lời trăng trối méo mó bị bóp nghẹt giữa chừng trong cái điện thoại vỡ màn hình kia nữa.

Rốt cuộc, thằng bé đã nhìn thấu cái bí mật khủng khiếp gì ngay trước khi cái chết ập đến?

Càng đào sâu suy nghĩ, Junior càng cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, máu trong người ngừng lưu thông.

Mớ ký ức đứt quãng, những thước phim hoang đường bị bóp méo, những lần cả lũ tưởng rằng thằng Santa vẫn đang lù lù đứng đó... Hóa ra, lật lại toàn bộ quá khứ, có những khoảnh khắc quái dị đến rợn tóc gáy mà tụi nó chưa từng mảy may nghi ngờ.

Cái khoảnh khắc mà khi cố vắt óc nhớ lại chi tiết, hóa ra chẳng có một ai thực sự chạm được vào người thằng bé. Cái khoảnh khắc nó đột ngột bốc hơi trong vài giây ngắn ngủi giữa đám đông mà không một đứa nào để ý. Hay cái lần giọng nói trong trẻo của nó vang lên ngay sát sau lưng, nhưng khi cả đám giật mình ngoảnh lại thì chẳng thấy bóng dáng nó đi qua. Có cả những lúc nó đứng cười đùa khúc khích với cả hội, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái, cái vị trí đó đã trống trơn, lạnh ngắt từ bao giờ.

Junior nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt, giọng anh run rẩy nhưng đanh lại đầy kinh hoàng: "Bọn mày... từ trước đến giờ đéo đứa nào nhận ra cái sự trái khoáy này sao?"
"Thằng Santa... thực chất chưa bao giờ ở đây với tụi mình cả!"

Câu nói của Junior như một mồi lửa kích nổ toàn bộ vùng ký ức tăm tối của sáu đứa còn lại. Họ bắt đầu điên cuồng lật xới lại những vòng lặp thất bại trước đó, nhớ lại cái bãi chiến trường hoang tàn sau mỗi lần thằng Santa nằm xuống.

Force lên cơn điên loạn đập phá mọi thứ, Book suy sụp hoàn toàn đến mức thần trí điên đảo, Mark dứt khoát tự sát để giải thoát, Perth phát điên gào thét tên người yêu trong vô vọng, còn Marc và Poon thì vĩnh viễn bị chôn sống trong những tầng ảo ảnh ma quái.

Thế nhưng, có một điểm phi lý không chịu được. Nếu Santa đã là một cái xác không hồn từ vạch xuất phát, tại sao trong đầu đứa nào cũng găm chặt hình bóng nó đang cười? Tại sao ký ức của tất cả luôn tràn ngập hình ảnh một thằng nhóc Santa hồn nhiên, chạy nhảy tung tăng, líu lo nói cười suốt cả ngày?

Nếu nó đã chết từ đầu...thì cái thứ bấy lâu nay cả đám nhìn thấy, nói chuyện cùng, ôm ấp cùng... rốt cuộc là cái quái thai gì?

Đừng bỏ em mà...
Bọn mình đã hứa là sẽ mãi mãi bên nhau rồi cơ mà...

Thanh âm trong trẻo, có chút hờn dỗi quen thuộc kia đột ngột vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ cả đám. Đúng là giọng của thằng Santa, không thể sai được! Nhưng khốn nạn ở chỗ, bốn bức tường phòng bệnh vẫn trơ trọi, khoảng không trước mặt vắng ngắt, đéo có một bóng người.

Hơi thở của Junior nghẹn ứ nơi cổ họng. Tụi nó không thấy thằng Santa đâu, nhưng cái giọng nói trêu ngươi kia thì cứ lởn vởn ngay sát bên tai.

Là ảo giác của lũ tâm thần do sang chấn tâm lý? Là một cái bẫy cảm xúc do cái vòng lặp này tự sản sinh để cầm chân tụi nó? Hay là... cái thứ mà bấy lâu nay tụi nó điên cuồng níu kéo, dùng cả mạng sống để bảo vệ... thực chất chẳng còn là Santa nữa rồi?

Thằng Santa đã nhìn ra cái sự thật tởm lợm này ngay trước khi bị cái chết nuốt chửng. Một sự thật kinh hoàng đến mức nó phải tự tay xén tóc trong cơn hoảng loạn tột độ, một bí mật chí mạng mà nó đéo kịp thốt lên thành lời. Và đó chính là cái nút thắt duy nhất mà Junior cùng những đứa còn lại phải dùng mọi giá để đào lên, trước khi cái trật tự không gian này nổi điên và bấm nút reset một lần nữa.

Bởi vì tụi nó thừa hiểu, nếu chuyến này tiếp tục thất bại...nếu không đứa nào lột trần được cái sự thật quái đản đang diễn ra...thì cả lũ sẽ vĩnh viễn bị khóa xích ở cái xó này, làm những con rối thí mạng bị chôn sống trong một thế giới giả tạo, nơi thằng Santa thực ra đã chết mục xương từ lâu, nhưng cái bóng ma ghê rợn của nó thì vẫn không thể biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co