²⁴
Junior cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt anh, những suy đoán rời rạc cuối cùng đã ghép lại với nhau thành một sự thật kinh hoàng.
Vòng lặp này...không phải đang hại Santa, nó đang níu giữ em ấy lại, nó không để cậu đi, nhưng không phải vì nó muốn giam cầm cậu.
Mà vì... họ không muốn để Santa đi.
Họ, bảy người họ, những người luôn nói rằng muốn cứu Santa, những người đã quay lại vòng lặp hàng trăm lần, cố gắng thay đổi kết cục.
Chính họ đã tạo ra vòng lặp này.
Tại sao vòng lặp này lại không có điểm khởi đầu? Tại sao họ chưa từng nhớ được chuyện gì xảy ra trước khi vòng lặp bắt đầu? Tại sao họ chỉ nhớ Santa chết đi, rồi vòng lặp lại tiếp tục?
Nhưng em ấy không bao giờ nhớ ra, chỉ có họ nhớ. Bởi vì...
.
Họ đã lên kế hoạch từ lâu, một chuyến đi chơi biển, một kỳ nghỉ dài trước khi bắt đầu kỳ thi cuối kỳ.
Junior nhớ rất rõ, Santa đã cực kỳ háo hức về chuyến đi này. Cậu đã mua một chiếc áo phông hình Pikachu, bảo rằng sẽ mặc nó suốt cả chuyến đi, cậu đã chuẩn bị một danh sách dài những món ăn muốn thử.
Cậu đã nói, "Lần này phải chơi cho thật đã đời, biết đâu sau này tụi mình không có nhiều cơ hội như thế này nữa."Những câu nói bình thường đó giờ nghe lại, như một điềm báo.
Vì... đó đã là chuyến đi cuối cùng.
.
Trời mưa hôm đó, cơn mưa không lớn, nhưng mặt đường trơn trượt. Junior nhớ...họ đang cười đùa, Santa đang ngồi ghế giữa, ngay cạnh Perth, cậu đang mở điện thoại, tìm danh sách bài hát để bật lên.
Xe đang đi trên đường cao tốc, tốc độ không quá nhanh. Nhưng rồi...tất cả mọi thứ đột nhiên chao đảo, có tiếng rít chói tai của phanh xe, có tiếng hét thất thanh của ai đó. Và rồi...
Mọi thứ tối sầm lại.
.
Lúc tụi nó tỉnh lại, Santa đã không còn ở đó. Tất cả đều đang nằm trong bệnh viện, bảy người, chỉ có bảy người.
Santa đâu? Không ai dám hỏi câu đó, không ai dám thừa nhận sự thật. Cả đám đã mất Santa, họ đã không thể cứu cậu, nhưng không ai chịu chấp nhận.
Không ai có thể sống tiếp mà không có Santa. Vậy là...họ đã cùng nhau tạo ra vòng lặp này.
.
Vòng lặp này không hề có kẻ đứng sau, không có một thế lực siêu nhiên nào thao túng, nó được tạo ra từ trái tim tan nát của bảy người còn sống.
Từ sự không cam tâm, từ tuyệt vọng, từ nỗi đau không thể đối diện. Nếu thực tại không có Santa, vậy thì họ sẽ tạo ra một nơi mà em ấy vẫn còn tồn tại.
Một nơi mà tụi no vẫn có thể cố gắng cứu cậu, dù có phải chết đi sống lại bao nhiêu lần, dù có phải đau khổ bao nhiêu lần, có phải chứng kiến Santa chết đi bao nhiêu lần.
Chỉ cần cậu không biến mất, chỉ cần họ không phải tỉnh dậy trong một thế giới không còn em ấy.
.
Vậy còn Santa thì sao? Tại sao cậu ấy lại cắt tóc mình trước khi chết? Tại sao vẻ mặt cậu ấy lại hoảng loạn như vậy?
Santa đã nhận ra, em ấy biết rằng nơi này không phải là thật, em biết rằng mình không nên ở đây.
Bởi vì Santa đã chết rồi, nhưng vòng lặp này không cho phép cậu biến mất, bởi vì bảy người kia không để cậu biến mất.
Họ đã kéo cậu lại, họ đã giữ cậu ở đây, dù Santa có chết bao nhiêu lần, cậu vẫn bị vòng lặp kéo lại. Nhưng...cậu không muốn ở đây nữa, cậu muốn ra đi, cậu muốn họ tỉnh lại, muốn họ sống tiếp.
Nhưng họ không nghe, không chịu tin, nên Santa đã cố để lại một dấu hiệu, dấu hiệu duy nhất mà cậu có thể để lại trước khi vòng lặp khép lại một lần nữa.
Cậu đã cắt tóc mình, và trên mái tóc đó,
là những lời mà cậu không thể nói thành lời.
Xin hãy để em đi.
Xin hãy sống tiếp.
Làm ơn.
Họ không nghe thấy gì cả, họ chỉ thấy Santa chết, họ lại bắt đầu vòng lặp mới, và cứ thế, đã lặp lại hàng trăm lần.
.
Lần này, Junior đã nhớ ra, lần này, tụi nó đã nhớ ra. Vậy họ sẽ làm gì?
Nếu họ tiếp tục như những lần trước, nếu họ vẫn cố chấp giữ Santa lại, vòng lặp sẽ tiếp tục, và họ sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
Nhưng nếu họ chấp nhận sự thật, nếu họ buông tay, họ sẽ trở về thực tại, một thực tại mà Santa không còn nữa, một thực tại mà họ phải sống tiếp mà không có Santa.
Liệu cả đám có thể làm được không? Liệu họ có thể để em ấy ra đi không?
____________________
Nếu là bạn, bạn sẽ chọn sống tiếp trong ảo tưởng hay buông tay để người đó thanh thản?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co