Truyen3h.Co

[PerthSanta] 𝑺𝒉𝒎𝒊𝒍𝒚

Chương 17: Dần hé mở

Lizard0503_

Đêm xuống, căn nhà chính của gia tộc chìm trong yên tĩnh giả tạo. Perth đứng trước cửa phòng bố, lòng không ngừng đấu tranh giữa việc quay đầu hay bước tiếp. Anh biết, nếu mở cánh cửa kia, anh có thể sẽ đối mặt với thứ mà suốt hai mươi mấy năm qua chưa từng dám nghĩ đến — sự thật. Nhưng nếu không làm gì, anh sẽ mãi bị kéo chìm trong bóng tối ký ức đứt đoạn và giấc mơ chàng trai không rõ mặt.

Tay anh run lên khi nắm lấy tay nắm cửa. Cạch. Tiếng mở khóa vang khẽ, anh lách người vào trong như một kẻ trộm — dù đây là nhà mình.

Bên trong, ánh đèn ngủ dịu mờ hắt qua khe rèm. Phòng của bố anh luôn được bố trí gọn gàng đến mức cứng nhắc. Mỗi đồ vật đều có vị trí của nó. Perth bước chậm, không chạm vào bất kỳ vật gì. Một ngăn tủ hơi hé mở ở góc phòng khiến anh chú ý.

Trong đó là một tập hồ sơ màu xám tro, không đề tên gì ngoài mã số bệnh viện. Perth lật qua, trái tim gần như ngừng đập.

Tên bệnh nhân: Perth Tanapon Sukhumpantanasan
Ngày khám: 11/05/200X — thời điểm ngay sau khi anh được nhận nuôi.
Nơi khám: Bệnh viện L.A.N, khu riêng tư không công khai.
Mục đích: Đánh giá ổn định trí nhớ và tiêm liều kiểm soát tâm lý

Anh khựng lại. "Tiêm kiểm soát tâm lý"? Là sao? Perth giở nhanh phần sau. Có ghi chú tay từ một bác sĩ: "Phản ứng tốt. Không còn nhắc đến tiền sử trước khi vào nhà."

Ký ức trước khi về nhà? Anh từng sống ở đâu? Anh từng có ai?

Cổ họng đắng nghét, tay siết chặt hồ sơ, anh lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Sáng hôm sau, Perth ngồi một mình trong văn phòng, hồ sơ kia đã được chụp lại và giấu kỹ. Anh nhờ thư ký riêng cho người tìm hiểu về bệnh viện đó nhưng kết quả chỉ là mờ mịt. Không một dấu hiệu nào về "L.A.N" tồn tại trên bản đồ chính thức hay truyền thông.

Nỗi hoang mang khiến anh không thể tập trung vào công việc. Giấc mơ kia – về chàng trai đứng giữa cánh đồng, tay cầm sợi chỉ đỏ – lại quay về trong đầu anh đêm qua. Gương mặt ấy vẫn mờ nhòe, nhưng có gì đó nơi đôi mắt ấy khiến tim anh quặn thắt.

Cái tên Santa vang lên trong tâm trí như một làn sóng.

Perth tự mình lái xe đến địa chỉ cô nhi viện năm xưa. Nhưng nơi đó đã bị tháo dỡ, chỉ còn hàng rào cũ và nền móng hoen gỉ. Một người dân lớn tuổi sống gần đó mách anh biết viện trưởng cũ đang ở cùng con gái tại một vùng ngoại ô phía Tây.

Và Perth tìm đến.

Người đàn ông tóc bạc ấy khi nhìn thấy anh thì khựng lại một thoáng. "Cậu... là Perth?"

Anh gật đầu, ngạc nhiên. "Ông còn nhớ tôi?"

"Làm sao quên được. Cậu và một bé trai khác, Santa, là hai đứa đặc biệt nhất từng ở đây."

Trái tim Perth như bị bóp nghẹt. Anh lùi lại nửa bước, cảm giác toàn thân lạnh buốt.

"Cả hai được đón về cùng ngày. Santa lúc đó còn nằm nôi còn cậu đã lon ton rồi. Hai đứa thân lắm, tôi còn nhớ lúc Santa chịu phạt thay cậu khi suýt làm chặt cây của cô nhi, haha"

Perth lặng người. Vậy ra... những gì anh cảm thấy về Santa không phải do tưởng tượng? Cậu không chỉ là người từng xuất hiện trong giấc mơ — mà còn là một phần ký ức thật.

Anh cảm ơn viện trưởng, rời đi trong cơn bão cảm xúc hỗn loạn. Cảm giác có lỗi, giận dữ và cả sợ hãi khi nhận ra có thể cả cuộc đời mình là một sự dàn xếp.

Cùng thời điểm đó.

Santa ngồi trong quán cà phê yên tĩnh, ngón tay xoay nhẹ chiếc thìa bạc trong ly trà đá. Cuộc sống dạo gần đây như trôi qua trong cơn mê, đúng như điều em cần, nhưng trong lòng vẫn cứ trống rỗng.

Mark và Junior vẫn hay ghé qua chơi, giúp em dọn dẹp, mang đồ ăn. Em cười, nói chuyện bình thường, nhưng khi đêm xuống – vẫn là sự cô đơn bủa vây.

Một cuộc gọi đến. "Cậu là Santa phải không?"
Giọng đàn ông lạ vang lên. "Tôi là Some, anh họ của Perth. Tôi nghĩ chúng ta nên gặp mặt một chút."

Buổi gặp diễn ra tại một quán cà phê kín đáo phía sau toà nhà văn phòng.

Some ngồi đó, dáng vẻ đĩnh đạc, nụ cười như thể bôi lớp đường mỏng trên dao lam.

"Cậu đừng hiểu lầm. Tôi không đến đây để làm khó dễ gì. Tôi chỉ... muốn cậu hiểu rằng, trong cuộc chơi thừa kế này, tình cảm là điều xa xỉ. Cậu đang khiến Perth phân tâm."

Santa ngồi thẳng, giọng trầm xuống. "Tôi không có ý đó. Tôi và anh ấy đã không còn gì."

Some nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên. "Cậu nghĩ thế thôi. Nhưng em họ tôi vẫn tìm đến nơi cậu sống, âm thầm theo dõi. Dù cậu không làm gì, thì sự tồn tại của cậu cũng khiến người khác khó chịu."

Santa nắm chặt tay dưới bàn. "Vậy anh muốn gì?"

"Tôi muốn cậu rút lui. Đừng là lý do khiến Perth thất bại."

"Anh... nghĩ tôi đủ quan trọng như thế sao?" Em cười chua chát. "Tôi chẳng là gì cả. Là anh ấy không buông, chứ tôi đã buông rồi."

Some đứng lên, chỉnh lại áo khoác.

"Hy vọng cậu sẽ không khiến những người trong cuộc đau thêm nữa."

Khi bóng dáng Some rời đi, Santa ngồi lại, cảm thấy trái tim mình dường như rạn thêm một đường. Cuộc sống từ khi bước vào gia đình ấy, chỉ toàn là sự đấu đá. Em không muốn là gánh nặng của ai cả. Em từng yêu Perth, từng nghĩ mình có thể ở cạnh anh cả đời. Nhưng có lẽ, đã đến lúc dừng lại.

Tối hôm ấy, em nhìn lên màn hình điện thoại. Tên Perth vẫn nằm đó trong mục cuộc gọi. Em không bấm gọi. Nhưng lại mở ứng dụng... và bắt đầu điền đơn ly hôn.

Trong khi đó, ở một tầng cao khác trong thành phố, Perth đang đứng tựa cửa kính, nhìn đèn xe phía xa lăn tăn như những vì sao rơi. Tâm trí anh rối bời. Những mảnh ghép ký ức kia... Santa... giấc mơ...

End chương
Truyện flop quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co