Chương 18: Ly thân
Buổi sáng hôm ấy trời trong, nắng đổ nghiêng qua khung cửa kính, phủ lên hành lang khu chung cư ánh vàng nhè nhẹ. Santa đứng lặng trước cánh cửa, trên tay là chiếc túi bánh giấy vừa được treo gọn gàng nơi tay nắm. Hương bánh phảng phất—mùi bơ, sữa, và thoảng đâu đó là sự cố chấp, quen thuộc.
Lại là bánh từ Perth.
Em thở dài, nhấc túi bánh xuống. Khi mở ra, vẫn là món bánh phô mai mềm anh từng hay mua—loại em thích ăn nhất. Cẩn thận, chỉn chu như mọi ngày, từng miếng bánh vẫn còn ấm nóng vì được giữ trong hộp giữ nhiệt. Nhưng chính điều ấy lại khiến lòng ngực Santa nghẹn lại.
Lần này, khi Perth quay trở lại để đặt bánh, anh không kịp rời đi. Hai người chạm mặt nhau.
"Vẫn không thay đổi khẩu vị nhỉ." Perth cố gắng cười.
Santa không đáp, chỉ siết chặt túi bánh trong tay. "Anh không cần phải làm thế nữa đâu."
"Vì sao?"
"Chúng ta... li thân đi."
Không gian chợt chùng xuống, như thể thời gian bị đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy. Ánh mắt Perth dừng lại nơi gương mặt em.
"Tại sao?" Giọng anh khàn khàn. "Tôi đã sai. Tôi biết tôi đã bỏ lỡ cậu, đã làm tổn thương cậu. Nhưng bây giờ tôi—"
"Chính vì anh đã nhận ra quá muộn." Santa ngắt lời. "Và tôi không chắc liệu mình có thể tin tưởng lần nữa."
Perth chạm tay lên trán, một cơn đau âm ỉ lại dội lên từ sau gáy. Những giấc mơ lặp đi lặp lại như những thước phim bị xé vụn: một khuôn mặt thân quen không thể nhìn rõ, một đôi tay từng nắm chặt lấy anh trong bóng tối. Santa vẫn đứng đó, nhưng giấc mơ lại không khớp.
"Tôi không muốn buông tay," Perth nói nhỏ, "dù chỉ còn một cơ hội nhỏ, tôi vẫn muốn giữ lấy cậu. Đừng đi."
Santa cười khẽ, buồn bã. "Tôi cũng không muốn đau thêm nữa."
Câu nói ấy khiến anh im lặng.
Cửa khép lại trước mắt, nhẹ nhàng nhưng nặng nề hơn cả ngàn lời cự tuyệt. Perth đứng lặng, mắt nhìn cánh cửa như thể trong đó vẫn còn một tia hi vọng nào đó chưa hoàn toàn tắt lịm. Santa bên phía cửa trong đã gục xuống từ lúc nào, khoảnh khắc nói hai từ "li thân" chân em đã mềm nhũn. Người ta nói một kết cục đẹp hoàn hảo hơn bất kì sự khởi đầu nào nhưng chuyện tình của anh và em lại như ánh bình minh, thật đẹp lúc ban mai nhưng nhanh chóng tàn dần, không đủ may mắn người ta còn chẳng thể ngắm nhìn.
⸻
Ở góc xa của tầng lầu, một bóng người bước lùi lại vào hành lang, đôi môi nhếch lên. Weet khoanh tay, khóe miệng cong cong đầy thích thú.
"Quả nhiên," cậu lẩm bẩm. "Chỉ cần chạm vào điểm yếu, Perth liền rối loạn."
Cùng lúc ấy, tại một resort phía Nam, Some đang bắt tay với đoàn đầu tư nước ngoài, miệng không ngừng giới thiệu dự án phát triển vùng ven đô và thương hiệu gia tộc.
Khi Weet gửi đoạn clip ghi lại cảnh Perth đứng lặng trước cửa nhà Santa, Some chỉ cười nửa miệng. "Tốt, để Perth bận rộn với tình cảm đi. Đường đến vị trí người kế thừa sẽ bớt chật chội hơn."
⸻
Công ty của gia tộc đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc. Nhưng Perth lại ngày càng trầm mặc, mất tập trung trong các cuộc họp. Dự án phía Tây vừa đàm phán xong đã bị Weet nhanh tay "hớt" mất, khiến ông nội cực kỳ tức giận.
Bữa cơm tối hôm ấy trong nhà chính, không khí căng như dây đàn. Ông nội lạnh lùng buông một câu:
"Perth, nếu con không đủ bản lĩnh, vị trí đó không thuộc về con."
Anh không đáp. Trong đầu anh chỉ xoay quanh hình ảnh của Santa, gương mặt cậu khi nói lời li thân, ánh mắt u uẩn đến mức khiến anh nghẹt thở.
Về đến nhà, anh mở lại tập hồ sơ y tế đã lén chụp từ phòng làm việc của bố. Một cái tên bệnh viện không có trong bất cứ danh sách y tế chính thống nào. Tìm kiếm trên mạng, gọi cho bạn học ngành y, thậm chí nhờ thư ký dùng nguồn riêng cũng không tìm ra. Mỗi manh mối chỉ dẫn đến ngõ cụt.
Khi anh nhắm mắt lại, hình ảnh Santa mờ nhạt hiện ra giữa những mảnh kí ức vụn. Có lần, anh thấy em cười trong mơ. Có lần, em ngồi giữa sân nhà, tay cầm một cuốn truyện tranh cũ kỹ, quay đầu lại gọi tên anh. Nhưng mỗi khi cố gắng hình dung rõ hơn, đầu anh lại đau như bị ai đó khoan vào thái dương.
Anh gục xuống ghế, tay ôm lấy đầu. "Rốt cuộc... là gì... mình đã quên cái gì..."
⸻
Phía bên kia, Santa ngồi lặng lẽ trên ban công nhà mới. Bảo từ bỏ một người đã dùng hơn 10 năm mới gặp lại ư? Nếu bỏ được em đã chẳng phải khổ sở thế này. Anh nhớ ra em rồi, còn ngỏ lời muốn bù đắp nhưng nếu anh thật sự yêu thì có cần thời gian lâu như vậy không. Em trao trái tim cho anh từ lâu còn anh cũng mất quá lâu để cảm nhận được lòng mình. Thanh xuân là để bỏ lỡ nhưng hình như em chẳng giữ được chút gì cả.
Junior hôm nay vẫn sang nhà để em bớt cô đơn, cậu vào phòng, tay cầm cốc cacao nóng. "Anh chưa ăn tối?"
"Không đói."
Junior ngồi xuống cạnh anh. "Anh biết không, Mark vừa hỏi em có phải anh thất tình không. Tại anh cứ nhìn ra cửa sổ hoài à."
Santa bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại xa xăm. "Cảm xúc sau buổi tối hôm đó... nó đặc biệt lắm, Junior à. Nhưng anh không biết phải làm sao để tin vào điều gì nữa."
"Thử tin em thì sao?" Junior nghiêng đầu. "Em luôn nghĩ anh rất mạnh mẽ, nhưng anh không cần phải mạnh mẽ trước em đâu."
Santa ngẩn người nhìn cậu, không đáp.
———
Đêm ấy, em lại ngồi thẫn thờ trước bức tranh chưa hoàn thành. Gương mặt người trong tranh giống ai đó lắm, nhưng em cố tình không vẽ rõ. Có lẽ là Perth, có lẽ là chính mình trong những năm tháng đã bị bỏ quên.
⸻
Cuối tuần, Santa nhận được một tin nhắn từ số lạ.
"Nếu anh còn nghĩ đến cậu ấy, thì đừng để tình cảm phá huỷ cả tương lai của mình."
Santa không trả lời. Nhưng trong lòng em biết, người gửi là ai.
Some.
Anh ta rõ ràng là cố tình nhưng không hiểu sao Santa vẫn lo sợ đến thế, em là người tổn thương nhất nhưng em chưa từng một lần nghĩ đến em.
⸻
Vài ngày sau, Mark vô tình bắt gặp Perth đứng dưới khu chung cư trong mưa. Không ô, không áo khoác, chỉ đứng đó, mắt nhìn lên nơi Santa sống.
Mark tiến lại gần, trao cho anh chiếc ô.
"Anh không thể dùng cảm giác có lỗi để kéo cậu ấy về đâu."
Perth cười khẽ, nhắm mắt lại, giọt mưa lăn dài theo gò má. "Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy thêm một lần."
End chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co