Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 100

Katiee9197


Tiêu Hành chỉ đến tham quan nơi làm việc của Vương Nhất Bác, hôm nay đến đây cũng không phải tìm Vương Nhất Bác để nói chuyện.

Những gì nên nói, lần đầu tiên gặp mặt, hai người đều đã nói rồi, cũng đã bày tỏ thái độ với đối phương. Thái độ của Vương Nhất Bác đối với đoạn tình cảm này như thế nào, ngày đó hắn cũng đã nói rõ với Tiêu Hành, hai người không có gì để bàn lại.

Ở một mức độ nào đó, Tiêu Hành cảm thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất giống nhau, cho nên ông cũng không phải không hiểu được tại sao Tiêu Chiến lại bị người này hấp dẫn.

Hơn nữa, ngoại trừ những quá khứ phức tạp ấy, lý lịch của Vương Nhất Bác đúng là rất ưu tú.

Vương Nhất Bác vẫn luôn cúi đầu xăm mình, cũng không biết ba của Tiêu Chiến đã đến.
Sau khi rời khỏi tiệm xăm, Tiêu Hành chạy tới chỗ bà ngoại Tiêu Chiến, ông muốn đi thăm bà cụ một chút. Hôm nay cuối tuần, Tiêu Chiến cũng ở nhà bà ngoại, hai cha con gặp mặt nhau.
Tiêu Chiến đang ở trong sân chải lông cho Hùng Hùng, thấy ba đến thì rất ngạc nhiên: "Ba."
Tiêu Hành gật đầu, "ừ" một tiếng.
"Sao ba lại đến đây?"
Tiêu Hành đi về phía cậu: "Đi công tác đi ngang qua bên này, lại đây thăm bà ngoại con. Bà ngoại đâu rồi?"
"Ở phòng bếp ạ."
Tiêu Chiến đã có gần một tháng không chính thức nói chuyện với ba mình. Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa hai cha con vẫn cứng đờ, rốt cuộc hôm nay cũng có chút tiến triển, ít nhất có thể nói được hai câu.
Tiêu Hành không nhiều lời nữa, lập tức đi vào trong nhà. Cậu cũng nhận ra ba cậu vẫn không muốn phản ứng cậu lắm, Tiêu Chiến không đi theo, tiếp tục ngồi chải lông cho Hùng Hùng. Tính cách ấy của ba cậu, không phải tùy tiện nói lời hay là có thể hòa hoãn hiện trạng. Huống chi, nói chuyện cũng có nghĩa là chịu thua, cũng có nghĩa là từ bỏ nguyên tắc, Tiêu Chiến không có khả năng làm vậy.
Ba cậu vào nhà chưa được một lát lại đi ra, ông nhìn cậu nhưng không nói gì, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, trông như là muốn đi.
Tiêu Chiến đứng dậy, vỗ vỗ lông chó trên người, hỏi: "Ba phải đi ạ?"
"Ba còn có việc."
Tiêu Chiến gọi ông lại: "Ba."
Tiêu Hành quay đầu nhìn cậu.
"Con có vài câu muốn nói với ba."
Tiêu Hành gật đầu: "Ừ, con nói đi."
"Lần trước ba nói con và Vương Nhất Bác không thích hợp, con cho rằng không nên dựa vào suy đoán chủ quan để phán xét, ít ra ba cũng nên tìm hiểu tình huống giữa tụi con lại kết luận ạ."
Tiêu Hành không nói chuyện, ông hiểu ý của Tiêu Chiến.
"Ba, trong khoảng thời gian này, suy nghĩ của ba có thay đổi chút gì không ạ?"
Trầm mặc hồi lâu sau, Tiêu Hành mới nói: "Nhiều thì ba không muốn nói thêm, chính con có thể tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình là được."
Ý của câu này đã rất rõ ràng, hai mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Ba......"
Tiêu Hành cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: "Ba đi trước, nhớ chăm sóc bản thân."
"Dạ." Tiêu Chiến gật gật đầu, đuôi mày khóe mắt đều hiện lên ý cười.
Chuyện này làm Tiêu Chiến vui vẻ đến nỗi vừa bước vào nhà liền vồ lấy Vương Nhất Bác. Cậu đi vào phòng khách, trực tiếp nhảy lên người hắn cho một cái ôm gấu, hai chân thon dài treo bên hông chú Vương, mặt dùng sức cọ cọ bên cổ hắn.
Vương Nhất Bác không hề cố sức mà ôm lấy cậu, tay nâng hai bên đùi cậu, để mặc cậu cọ. Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, trên người thoang thoảng hương sữa tắm, Tiêu Chiến hít sâu một ngụm bên cổ hắn: "Thơm quá a, chú Vương."
Nói xong lại hít một ngụm, sau đó lại hôn hôn, hôn vài cái, còn hôn ra tiếng.
Trạng thái này giống như bị say rượu vậy, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, hôn lên bên tai cậu: "Tiêm máu gà?"
"Tiêm, tiêm đầy luôn." Tiêu Chiến ôm cổ hắn, hôn lên môi hắn, trong mắt đong đầy ý cười:"Bác ca, thái độ của ba em có chuyển biến."
Tuy Tiêu Chiến tin rằng ba cậu sớm hay muộn cũng sẽ tiếp thu việc này, nhưng cậu lại không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Rốt cuộc, cậu cũng không muốn chiến tranh lạnh với ba, chính cậu không dễ chịu, ba cậu chắc chắn cũng không dễ chịu. Hiện tại, ba cậu chịu thả ra, tảng đá trong lòng cậu cuối cùng cũng rơi xuống, cậu thật sự rất vui vẻ.
Vương Nhất Bác nhìn cậu, đáy mắt cất giấu ôn nhu: "Anh nói rồi, bọn họ đều toàn tâm toàn ý vì em."
Tiêu Chiến dựa đầu vào vai hắn, môi dán bên tai hắn, thấp giọng nói: "Làm cái gì chúc mừng một chút không?"
Vương Nhất Bác không nói chuyện, trực tiếp ôm cậu lui ra sau vài bước, ngồi xuống sô pha. Với tư thế hiện tại, Tiêu Chiến ngồi trên đùi hắn.
"Cứ như vậy à?" Tiêu Chiến rũ mắt hỏi hắn, giọng nói cũng thay đổi.
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, ngửa đầu, liếm hầu kết Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hừ nhẹ, nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác đè lại sau eo Tiêu Chiến, hàm răng nhẹ mài hầu kết của cậu. Nửa trước, Tiêu Chiến ngồi trên người Vương Nhất Bác làm, nửa sau thì hai người chuyển về phòng, Vương Nhất Bác ôm cậu về phòng, từ phòng khách đến phòng ngủ, một giây cũng không dừng.
Ngày mai là chủ nhật, bạn học Tiêu không cần đi học, chú Vương không biết tiết chế, đến lúc kết thúc đã sắp rạng sáng hai giờ.
Hai người cùng nhau vào phòng tắm tắm rửa, lúc trở về giường nằm xuống, Tiêu Chiến trực tiếp nằm đè lên người Vương Nhất Bác. Cậu vùi mặt vào cổ Vương Nhất Bác, vì cách mấy cm chiều cao nên chân cậu và chân Vương Nhất Bác vừa lúc để bằng nhau. Vương Nhất Bác vươn hai cánh tay ôm lấy cậu, dính sát vào, cậu có thể cảm giác được mạch đập đang nảy lên khắp người Vương Nhất Bác. Nằm trong chốc lát, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Nặng không?"
Vương Nhất Bác nói: "Không nặng."
Không những không nặng, cơ thể ngược lại càng lúc càng mềm. Cơ thể cậu, Vương Nhất Bác đã đủ hiểu biết, cũng có thể dễ dàng khống chế. Vương Nhất Bác vuốt ve eo thon Tiêu Chiến, nói: "Eo rất có lực."
Đây là khen biểu hiện vừa rồi của cậu ở trên sô pha, Tiêu Chiến chịu không nổi câu này, nhiệt khí trên mặt 'tạch tạch tạch' bốc hơi ra ngoài.
Đầu tháng tư, Vương Nhất Bác phải đi Hong Kong tham gia một buổi triển lãm xăm mình, lần trước đã đồng ý với Lý Lệ Minh rồi, buổi triển lãm vừa lúc ở cuối tuần, hắn muốn Tiêu Chiến đi cùng hắn.
Hắn vuốt ve gương mặt nóng lên của Tiêu Chiến, hỏi cậu: "Cuối tuần sau anh phải đi Hong Kong tham gia buổi triển lãm, em muốn đi không?"
"Muốn ạ. Lần này anh có mang theo tác phẩm không? Hay chỉ đi tham quan thôi?"
"Mang theo tác phẩm."
"Vậy là muốn dự thi?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên.
"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu.
Lần này, Vương Nhất Bác không phải chỉ đơn thuần đến tham quan. Lý Lệ Minh muốn hắn mang tác phẩm đến tham gia thi đấu, nói hắn đã yên lặng hơn một năm rồi, cũng nên rời núi. Tác phẩm tốt nên được thông qua những nền tảng lớn hơn nữa để hấp thụ ánh sáng. Mà đối với tác phẩm mang cấp bậc nghệ thuật thì càng nên được truyền bá rộng rãi, để văn hóa hình xăm có thể tiến vào tầm nhìn của đại chúng thêm nhanh chóng, sâu rộng.
Triển lãm lần này, Bạch Khâm cũng tham gia. Hắn đi với ekip, còn Vương Nhất Bác thì 'tư lệnh quang côn', chỉ một mình hắn, mà hắn cũng chỉ chuẩn bị một tác phẩm. Người mẫu là một vị khách hàng cũ của hắn, là một tay quyền anh đã giải nghệ. Lần trước, hắn đến tìm Vương Nhất Bác xăm kín đùi, lúc Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện dự thi với hắn, hắn cũng rất sảng khoái đồng ý.
Lần này đi Hong Kong, Vương Nhất Bác chỉ mang theo người nhà và một vị người mẫu. Quầy triển lãm, trên cơ bản đều do ekip tạo dựng, chỉ có hắn là một thân một mình. Hắn cũng không mang thiết bị tới hiện trường để xăm, tuy triển lãm kéo dài mấy ngày, nhưng hắn chỉ tính tham gia hai ngày rồiđi. Thứ hai, người nhà còn phải đi học, không muốn ở lại đây lâu.
Ban đầu, quầy triển lãm của bọn họ rất quạnh quẽ, nhưng chẳng lâu sau, người xem liền đông dần, đông đến khiếp người.
Người mẫu mà Vương Nhất Bác mang tới cũng đi cùng chuyến bay với bọn họ. Hắn là tay quyền anh đã giải nghệ nên vừa cởi áo khoác liền nhìn thấy cơ bắp đầy người. Hắn cũng là một đại ca rất năng nổ, thấy Vương Nhất Bác ít nói nên hắn cứ tóm lấy Tiêu Chiến nói chuyện. Tiêu Chiến có cả chiều cao và tri thức nên trò chuyện với cậu rất vui vẻ. Hắn ngồi trước quầy cứ nói mãi với Tiêu Chiến không thôi. Sau lại, đến Tiêu Chiến cũng cảm thấy đau đầu, là đau đầu thật, đại ca này nói chuyện nhanh quá, nghe giống như Đường Tăng niệm Khẩn Cô Chú vậy.
Sau lại, đại ca cởi quần áo triển lãm hình xăm, hắn là xăm từ lưng dọc xuống đùi nên chỉ cởi áo trên trong lúc chờ lên đài dự thi. Hình xăm trên lưng là một bức thánh mẫu theo phong cách tranh sơn dầu. Hắn ngồi trước cửa quầy triển lãm, không lâu sau, quầy của Vương Nhất Bác lục tục có người tới.
Người ngoài nghề xem cho biết, kẻ trong nghề xem chuyên môn.
Hình xăm tranh sơn dầu là tay nghề của Vương Nhất Bác, nếu khách đến xăm không có yêu cầu đặt bản vẽ, hắn có khi thậm chí trực tiếp vẽ lên da cho khách. Hình xăm trên lưng này còn dựa trên cơ sở xăm chồng lên. Trước đó, trên lưng của đại ca quyền anh có cái hình xăm đồ đằng hình rồng, sau này có đi tẩy nhưng không sạch, còn bị tăng sinh nặng.
Hình xăm này cũng tốn thời gian của Vương Nhất Bác rất lâu, lúc đầu muốn xăm đè lên cũng không thể hoàn hoàn che lại hết, nếu nhìn kỹ dưới ánh sáng mạnh vẫn có thể nhìn ra đường nét không phù hợp. Sau đó, Vương Nhất Bác phải lặp đi lặp lại tạo nét, mài giũa thật lâu, thành quả hiện tại cũng là phiên bản cuối cùng mới hoàn thành trước đó không lâu.
Quầy triển lãm của Bạch Khâm được dựng ngay bên cạnh Vương Nhất Bác, hắn cũng lại đây nhìn. Trình độ của Vương Nhất Bác thế nào, hắn đã biết từ lâu, nhưng tận mắt nhìn gần tác phẩm ấy, hắn vẫn không nhịn được khen một câu: "Trâu bò."
Đại ca người mẫu cong môi cười cười: "Tôi chỉ mới lộ cái lưng thôi đấy, hình xăm trên đùi còn chưa có lộ đâu."
Đại ca là kiểu tính cách khổng tước xòe đuôi, có chút thích nổi bật, người vây xem càng nhiều, hắn càng hăng hái, càng phấn khởi, còn thỉnh thoảng triển lãm cơ bắp một phen.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhìn vị đại ca đang pha trò với thợ xăm đến giám định tác phẩm, chính cậu cũng cười không ngừng. Hôm nay, cậu rất vui vẻ, bởi vì có nhiều người dừng chân trước tác phẩm của Vương Nhất Bác, có nhiều người chú ý đến sự ưu tú của Vương Nhất Bác.
Cảnh tượng trước mắt cũng chứng minh rằng ——ở lĩnh vực xăm mình, Vương Nhất Bác là cấp bậc đại sư, là người đứng đầu.
Tiêu Chiến rất kiêu ngạo.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cậu, thỉnh thoảng lại có người tới tìm hắn chào hỏi, xin danh thiếp của tiệm. Hôm nay, bạn học tiểu Tiêu là trợ lý tiểu Tiêu, cũng chính là trợ lý của Vương tổng, danh thiếp do cậu bảo quản, có người đến xin, cậu liền phát cho người ta.
Vương Nhất Bác nhìn cậu hết đứng lại ngồi, nói với cậu: "Danh thiếp để trên bàn là được, bọn họ sẽ tự mình lấy."
Tiêu Chiến nói: "Không được, chức trách của em là phải giữ nó. Đúng không, Vương tổng?"
Vương Nhất Bác bật cười, vươn tay nhéo nhéo sau cổ cậu: "Giống như con quay vậy."
"Đúng vậy, là con quay." Tiêu Chiến hơi ngửa đầu ra sau, chăm chú nhìn hắn: "Của anh."
Lý Lệ Minh cũng tới, hắn đứng trong đám người tỉ mỉ thưởng thức hình xăm trên lưng người mẫu một phen. Đường nét tỉ mỉ, sắc thái đúng chỗ, trong mấy người thợ xăm mà hắn biết, chỉ có Vương Nhất Bác là có trình độ đỉnh cấp như này. Hắn tiến vào, vỗ lên vai Vương Nhất Bác, nói: "Nên như vậy."
Hắn nhìn Tiêu Chiến, lại nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác: "Người nhà cũng mang theo à?"
"Ừ."
Vương Nhất Bác giới thiệu Lý Lệ Minh với Tiêu Chiến, hai người chào hỏi nhau, vì Lý Lệ Minh còn có việc, không nói với Vương Nhất Bác được nhiều liền đi rồi.
Lúc sau, đại ca người mẫu đi vào quầy triển lãm cởi quần ra, chỉ mặc một cái khố đứng trước cửa quầy. Lần này, hình xăm trên đùi hắn cũng được lộ ra——trên lưng là một bức thánh mẫu đồ chảy nước mắt, còn từ mông đến đùi là một tràng chiến hỏa khói lửa.
Đây hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật.
Người đến quầy của bọn họ càng ngày càng nhiều, đều đến xem hình xăm thánh mẫu toàn lưng.
Tác phẩm của Vương Nhất Bác cũng không ngoài dự đoán giành được giải quán quân tổ tả thực phong cách Âu Mỹ cùng giải tổng quán quân của buổi triển lãm lần này.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co