CHƯƠNG 99
Buổi chiều, Tiêu Chiến ngồi tàu điện ngầm đến nhà bà ngoại. Tuần trước, bà ngoại từ Tam Á trở về rồi nên cậu muốn đến thăm bà. Ngồi tàu điện ngầm gần một tiếng rưỡi, Tiêu Chiến chịu đựng cả một đoạn đường. Ghế trên tàu đều là ghế cứng, người cậu lại có 'bệnh nhẹ', có ngồi như nào đều không thấy thoải mái, ngồi được nửa đường dày vò quá, sau lại dứt khoát đứng lên.
Hùng Hùng đang nằm bò trong sân phơi nắng, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu. Nó vừa thấy Tiêu Chiến liền lập tức đứng dậy, chạy như điên về phía cậu, kêu 'ngao ngao' mãi. Nó vây quanh chân Tiêu Chiến cọ tới cọ lui làm nũng, Tiêu Chiến ôm đầu nó vuốt ve một hồi. Bà ngoại vốn đang ở thư phòng luyện chữ, vừa nghe thấy tiếng chó kêu thì ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức buông bút, đi ra.
"Bảo Nhi." Bà ngoại đi ra cửa gọi.
"Bà ngoại."
Bà ngoại đi tới vỗ lên cánh tay cậu một cái: "Sao về rồi cũng không nói cho bà biết một tiếng."
Tiêu Chiến cười cười: "Muốn cho bà một sự ngạc nhiên mà. Bà đi Tam Á chơi thế nào ạ?"
Bà ngoại kéo cánh tay cậu, dẫn vào phòng: "Trung quy trung củ."
"Nghĩa là trải nghiệm bình thường thôi ạ?"
"Bà đi chỗ nào cũng là trải nghiệm, không có gì vui vẻ hay không, nếu nói vui vẻ vẫn là gặp mặt cháu vui vẻ nhất."
"Vậy mà cháu muốn đi du lịch chung với bà nhưng bà lại không cho."
"Cháu đi du lịch với một bà già như bà thì có gì vui. Thỉnh thoảng đến đây thăm bà là được, bà đã thấy vui rồi."
Bà ngoại vẫn chưa viết xong chữ Phúc nên quay về thư phòng tiếp tục viết, Tiêu Chiến thì đứng một bên giúp bà ngoại mài mực.
Chuyện cậu và Vương Nhất Bác ở bên nhau, cậu đã nói cho ba mẹ rồi. Còn về bà ngoại, Tiêu Chiến cũng không muốn gạt. Bà ngoại cậu là phần tử trí thức, có tu dưỡng, trình độ cũng cao, đối với chuyện này hẳn là không đến mức không thể tiếp thu. Nhưng trước khi nói, Tiêu Chiến vẫn muốn làm chút chuẩn bị: "Ngoại, có cái đề tài cháu muốn tham thảo với ngoại một chút."
Bà ngoại cầm bút lông viết chữ, cũng không ngẩng đầu lên: "Cháu nói đi."
"Đối với quần thể đồng tính luyến...... bà có suy nghĩ gì ạ?"
Tay bà ngoại cầm bút chợt khựng lại, bà ngẩng đầu nhìn cậu.
Cách Tiêu Chiến chuẩn bị vẫn đột ngột quá, nhưng nếu muốn giao lưu với bà ngoại cậu, tốt nhất là có chuyện thì nói, vào thẳng chủ đề, bà ngoại cậu không thích kiểu quanh co lòng vòng.
"Có tồn tại tức hợp lý." Bà ngoại trả lời như vậy, tiếp tục cúi đầu viết chữ: "Bảo Nhi, có phải cháu có chuyện gì muốn nói với bà không?"
"Bà...... Có phải bà đoán được cháu muốn nói gì, đúng không ạ?"
"Câu mở đầu của cháu đã nói trắng ra như vậy rồi, bà còn không đoán được sao?"
Tiêu Chiến bật cười: "Cháu còn muốn dẫn dắt một chút nữa đấy ạ."
"Đừng dẫn dắt, nói thẳng đi."
"Vậy cháu nói thẳng nhé. Cháu...... quen bạn trai ạ."
Bà ngoại buông bút lông, lấy ra cái chặn giấy, cầm tờ giấy lên ngắm nghía, nói: "Cháu quen ai, chính cháu thích là được."
Tiêu Chiến cười nói: "Bà cũng bình tĩnh quá."
"Cũng không phải chuyện gì to tát, vạn sự vui vẻ là tốt rồi."
"Bà ngoại cảnh giới cao thật." Tiêu Chiến đi đến bên cạnh bà ngoại: "Ngoại, người cháu quen, bà cũng biết đấy ạ."
"Tiểu Vương?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Ngài lợi hại."
Bà ngoại phản ứng như vậy, có lẽ cũng đã sớm biết, khả năng ba mẹ cậu nói cho bà biết chuyện này là không lớn, hẳn là tự bà ngoại nhìn ra. Cậu cũng không cảm thấy kỳ lạ, bà ngoại cậu quá minh mẫn.
"Trước đó bà đã nhìn ra rồi ạ?"
"Người bên cạnh cháu mà ta biết cũng chỉ có tiểu Vương, còn có thể là ai nữa. Cũng còn một tiểu Thẩm, có thể là thằng bé ấy sao?"
Tiêu Chiến bật cười: "Chắc chắn là không có khả năng rồi."
"Chuyện này cháu có nói với ba mẹ rồi ạ."
Bà ngoại quay đầu nhìn cậu.
"Bọn họ không tiếp thu lắm."
"Có phải nói gì cháu không? Đợi chút bà gọi điện thoại cho họ."
Tiêu Chiến cười nói: "Thôi ạ, đến lúc đó bọn họ lại trách cháu mắng vốn với bà."
Bà ngoại buông tờ giấy trong tay, nói câu thấm thía: "Chuyện này cháu cũng phải hiểu cho ba mẹ cháu."
"Cháu hiểu ạ, cháu chỉ muốn từ từ tới."
Lúc trước, Tiêu Chiến thi đại học đến thành phố này cũng chính là vì bà ngoại. Sau này có tốt nghiệp, cậu đại khái cũng sẽ ở bên này phát triển sự nghiệp, ba cậu không phải không biết. Cũng vì điểm này, nhiều khả năng là ba cậu sẽ không buộc cậu xuất ngoại.
"Bà có thể tiếp thu là cháu thở phào nhẹ nhõm rồi."
"Nếu bà không tiếp thu thì cháu sẽ thế nào."
"Vậy cháu đành phải sử dụng khổ nhục kế thôi, bà thương cháu như vậy, cháu sẽ từ từ năn nỉ bà, bà chắc chắn sẽ mềm lòng."
Bà ngoại cười, liếc cậu một cái: "Cháu đúng là tinh, ai tranh lại được cháu, bà phỏng chừng ba mẹ cháu cũng bị thiệt ở chỗ cháu đấy, có phải vì chuyện này nên mới chạy về không?"
"Đã nói là bà lợi hại, liệu sự như thần."
Bà ngoại ấn bờ vai cậu, nói: "Có nói một ngàn, nói một vạn, thì đó cũng là chuyện của cháu, người ngoài có nói nhiều cũng là hư vô, cháu cứ nắm chắc phương hướng, cứ vững vàng là được."
"Dạ, bà ngoại, cháu biết rồi."
"Đi thôi." Bà ngoại vỗ lên vai cậu: "Cùng bà vào vườn trồng hoa đi."
Tiêu Chiến cười nói: "Dạ."
Buổi tối là Vương Nhất Bác lại đây đón Tiêu Chiến, bà ngoại bảo hai người họ ở lại ăn tối. Trên bàn cơm, bà cũng không hỏi Vương Nhất Bác cái gì, nên nói lúc chiều bà đều đã nói hết với Tiêu Chiến, cháu ngoại yêu đương, tự mình nhìn trúng một người, bà làm bà ngoại không cần thiết xen lẫn quá nhiều.
Trên đường về, Tiêu Chiến ngồi ở bên ghế phụ, ngồi lâu liền thấy mông không thoải mái, cứ cách vài phút lại điều chỉnh tư thế, một lát thì nghiêng bên trái, một lát lại nghiêng bên phải.
Tối qua, Tiêu Chiến bị lăn lộn gần cả một đêm, buổi sáng tỉnh lại trông cũng cần nhiều tĩnh dưỡng. Vương Nhất Bác nghĩ rằng cậu sẽ ở nhà nghỉ ngơi cả chiều, nhưng không ngờ cậu vẫn còn sức chạy ra ngoài, còn chạy xa đến vậy.
"Không thoải mái còn chạy ra ngoài." Hắn nhìn phía trước, nói.
Tiêu Chiến ngồi nghiêng người về phía hắn: "Chỉ có chỗ đó không thoải mái thôi, chỗ khác thì không sao."
Cậu cọ cọ cái mũi, nhỏ giọng nói: "Nếu hôm qua anh không hung như vậy thì bây giờ em cũng đến mức này."
Ban đầu rất ôn nhu, nhưng giữa chừng thì không chắc.
"Hung?" Vương Nhất Bác khẽ nhướn mày: "Em nghĩ nhiều. Nếu hung thật thì em chưa chắc chịu được đâu."
Hôm qua, Vương Nhất Bác làm các bước chuẩn bị rất nguyên vẹn, nhưng có lẽ là chỉ dùng tay thì vẫn khô quá. Vương Nhất Bác đánh tay lái, quẹo khúc cua, nói với cậu lần đầu không quen cũng bình thường, sau đó đột nhiên lại nói, lần sau giúp cậu li*m.
Tiêu Chiến sửng sốt, phản ứng vài giây, mặt tức thì đỏ bừng. Câu này làm người ta xấu hổ chết mất, cậu cũng không biết nên tiếp lời này thế nào, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu một cái, phát hiện từ tai đến cổ cậu đều đỏ.
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc: "Li*m chỗ nào biết không——"
Tiêu Chiến vội vàng che lại miệng hắn, bị hắn làm ngượng đến bất đắc dĩ, cậu cười, thấp giọng nói: "Anh là cố ý hay là có ý vậy?"
Ngay cả lòng bàn tay Tiêu Chiến cũng nóng, ánh mắt Vương Nhất Bác cất giấu ý cười nhàn nhạt, hắn vừa không cố ý cũng không phải vô tình, muốn nói gì thì nói thôi, tính hắn vốn đã thế.
Hắn hôn lên lòng bàn tay Tiêu Chiến, miệng bị cậu che lại không nói chuyện được. Tiêu Chiến không muốn quấy rầy hắn lái xe, che một chút liền lấy tay ra.
"Anh đừng nói nữa, Bác ca." Tiêu Chiến cầu xin: "Nói nữa em bốc cháy tại chỗ mất."
"Làm cũng làm rồi, nghe cái này vẫn bị bốc cháy sao."
Tiêu Chiến đặt lên thành cửa sổ, dùng ngón tay cào cào: "Tóm lại là anh đừng nói nữa, xin anh đó."
Vương Nhất Bác im lặng cười cười, không tiếp tục đề tài ấy nữa, Tiêu Chiến hoãn một hồi lâu, rặng mây đỏ trên mặt mới rút đi.
Còn hai ngày nữa là khai giảng, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác ói: "Bác ca, em khai giảng rồi có lẽ phải về ở ký túc xá trường."
Vương Nhất Bác không hỏi tại sao, chỉ nói thẳng: "Không được."
Tiêu Chiến vui vẻ: "Anh bá đạo quá đi, cũng không hỏi nguyên nhân gì đã trực tiếp bác bỏ rồi."
"Dù là nguyên nhân gì cũng bác bỏ hết." Vương Nhất Bác nói: "Buổi sáng đi học anh chở em đi."
"Không phải vì chuyện này, em không ngại đi học xa." Tiêu Chiến nói: "Trước khi về em có nói với ba là không ở căn hộ Lam Đình Nhã Loan ấy nữa mà về ký túc xá ở, thật ra em chỉ là không muốn dựa vào ba, chỉ có độc lập thì em mới có tư cách để tranh luận với ông ấy. Nếu không về ký túc xá mà ở lại nhà anh, vậy chẳng phải em lại biến thành dựa vào anh sao."
"Anh là bạn trai em, tại sao em không thể dựa vào nh? Đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, muốn độc lập có rất nhiều hình thức khác, em đã rất độc lập rồi. Tư tưởng, nhân cách, mọi mặt."
"Vậy——"
"Dù sao cũng không được về ký túc xá ở."
Tiêu Chiến cười nói: "Được, vậy em không đi."
Lại qua một tuần, Vương Nhất Bác đến bệnh viện cắt chỉ, Tiêu Chiến đi theo hắn. Buổi tối, cậu giúp Vương Nhất Bác gội đầu, sợ hắn tự gội lại cào trúng vết sẹo.
Hôm nay hai người tắm chung, tắm xong rồi cả hai mặc áo tắm dài, đứng ở trước gương, một trước một sau. Tiêu Chiến cầm khăn lông khô giúp Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau tóc, lau thấy nửa khô thì dùng máy sấy thổi tóc cho hắn.
Tóc hắn ngắn ngủn, sấy một lát liền khô hẳn, sờ lên có chút đâm tay.
Tóc Vương Nhất Bác lúc để dài có hơi xoăn, màu nâu sẫm, cộng thêm gương mặt với ngũ quan lập thể ấy nên trông có vẻ vương tử quý tộc, bây giờ tóc ngắn rồi nên trông rất cá tính đàn ông.
Cả một tuần này, hai người cũng chưa làm lại chuyện đó. Vừa rồi tắm chung đã có trạng thái, sấy tóc xong cả hai trở về phòng ngủ, Tiêu Chiến muốn thay áo ngủ, nhưng vừa cởi áo tắm dài ra đã bị Vương Nhất Bác kéo đến trên giường, đè lên.
Một hồi sống, một hồi chín, lần này lại là một đêm lâu dài, mê say.
Sau khi Tiêu Chiến trở về từ Bắc thành, ba cậu cũng không chủ động liên hệ với cậu lần nào, không nhắn tin WeChat, cũng không gọi cho cậu một cuộc. Ngày thường, Tiêu Chiến nói chuyện với ba qua WeChat không nhiều lắm, hiện tại là thời kỳ đặc biệt nên càng khỏi phải nói, có muốn nói gì cũng không biết phải mở lời thế nào.
Tối hôm đó, cậu có gửi tin WeChat cho ba cậu, hỏi: Ba, ba còn giận sao?
Tin nhắn này, mãi đến sáng hôm sau Tiêu Hành mới trả lời lại: Con cảm thấy ba đang giận sao?
Không phải ông tức giận, ông chỉ là bất đắc dĩ.
Việc đã đến nước này, ông biết có dùng cách gì đi nữa cũng không thể thay đổi mối quan hệ ấy của Tiêu Chiến. Nếu như ông muốn thì vẫn có cách tách hai người ra được, nhưng làm như vậy lại chẳng khác nào dẫm vào điểm mấu chốt của Tiêu Chiến. Ngày đó, thái độ của Tiêu Chiến, ông cũng đã nhìn thấy, cậu rất cứng rắn. Đối với đoạn tình cảm này, thái độ của cậu rất kiên định. Cậu quá ngoan cố, ở trong tình huống ấy hoàn toàn là mềm cứng không ăn, nếu như ép buộc cậu chia tay Vương Nhất Bác, Tiêu Hành không biết cậu sẽ làm ra chuyện gì. Đến lúc đó, có lẽ kết quả sẽ càng tệ hơn.
Trong khoảng thời gian này, Tiêu Hành vẫn luôn ở nước ngoài đi công tác. Hôm nay ông về nước liền trực tiếp bay đến Giang Châu, ông đến tiệm xăm của Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua.
Bước vào cửa, trợ lý hỏi ông có hẹn trước không, ông lắc đầu, nói: "Không có."
Tiêu Hành nhìn quanh một vòng, cũng đi đến cửa phòng xăm quan sát, bên trong truyền đến tiếng vang "ong ong", Vương Nhất Bác đang xăm mình cho khách. Ông đứng bên cửa nhìn một lát, không ra tiếng, người trong phòng làm việc rất chuyên chú, cũng không chú ý đến ông.
Thân phận và bối cảnh của Vương Nhất Bác, ông đã điều tra rồi. Chỉ duy nhất một thứ không rõ chính là con người hắn. Thật ra thì, ông có biết hay không cũng không quan trọng, bởi vì Tiêu Chiến sẽ biết.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co