Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 17

Katiee9197


Tiêu Chiến cười nói: "Trông anh ấy thế nào cũng không giống đầu bếp, mẹ dậy sớm quá chưa tỉnh ngủ rồi, sao lại nhận nhầm người ta thành đầu bếp chứ."

"Mẹ không ngủ mà." Biên Du nói: "Đầu óc không tỉnh táo lắm."
"Không ngủ mà sắc mặt còn hồng hào, xinh đẹp như vậy."
Biên Du cười nói: "Bớt xạo đi."

Biên Du tắt vòi nước, cầm lấy khăn khô lau tay, hơi khó hiểu: "Hàng xóm của con sao lại đến đây nấu cơm?"
"Này không phải con nấu bữa sáng suýt nữa làm nổ phòng bếp sao, anh ấy lại đây giúp con ạ."
"Quan hệ hàng xóm tốt như vậy à?"
"Là anh ấy tốt bụng."
Biên Du xoay người lại: "Không phải đã sắp xếp đầu bếp cho con rồi sao, sao lại tự mình làm?"

"Bình thường buổi sáng con hay ăn đại gì đó, nên lười gọi đầu bếp đến."
"Buổi sáng càng phải ăn phong phú hơn chứ, mẹ thấy con gầy rồi."
"Thật sao?"
"Tự con soi gương nhìn xem, cằm nhỏ lại một vòng rồi."
Tiêu Chiến soi gương: "Vẫn ổn mà, không có gầy a, chắc là do tiêu mỡ em bé đấy ạ."
Biên Du bị cậu chọc cười: "Con đã bao lớn rồi mà còn tiêu mỡ em bé hả."

Biên Du đi ra phòng vệ sinh, Tiêu Chiến quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đã cởi tạp dề, bệ bếp cũng được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn cơm có một đĩa bò bít tết và một đĩa mì Ý.

Biên Du đi đến duỗi tay nhìn Vương Nhất Bác: "Chào cậu, tôi là mẹ của Tiêu Chiến, thật là làm phiền cậu chạy một chuyến đến đây giúp nó làm bữa sáng."

Vương Nhất Bác bắt tay với bà: "Không phiền ạ."
Hắn chỉ nhìn thoáng qua là có thể cảm nhận được khí chất tinh anh trên người của mẹ Tiêu Chiến, đôi mắt bà rất sáng, bên môi luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, bình đạm lại khiêm tốn, đôi mắt của Tiêu Chiến rất giống bà.

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến: "Mau ăn sáng đi kẻo nguội, tôi đi trước."
"Anh ăn sáng chưa, thầy Vương?"
"Ăn rồi." Vương Nhất Bác chào tạm biệt mẹ Tiêu Chiến: "Cháu đi trước ạ, chào dì."
"Cậu không ngồi lại chơi một lát sao?"
"Thôi ạ, lát nữa cháu còn có việc."
Biên Du gật đầu: "Ừ, vậy cậu đi thong thả."
Tiêu Chiến tiễn người ra đến cửa, bỗng một tiếng 'ting' vang lên, cửa thang máy mở ra, Tiêu Dịch Dương từ bên trong bước ra, thấy Vương Nhất Bác mới từ trong nhà Tiêu Chiến đi ra ngoài, gã chợt dừng chân: "Cậu......?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chấc chân đi đến, Tiêu Dịch Dương chào hỏi Tiêu Chiến đang đứng phía sau hắn: "Sớm a."
"Sớm, Tiêu đại ca." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nói với Tiêu Chiến: "Mau về ăn cơm sáng đi, nguội rồi ăn không ngon."
Tiêu Chiến gật đầu, cậu nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Dịch Dương đi vào nhà rồi mới đóng cửa lại. Trợ lý của mẹ cậu xách túi đứng ở phòng khách, Tiêu Chiến nhìn hắn, nói: "Trợ lý Tần, anh ngồi xuống sô pha đi, đừng đứng đấy mãi."

"Ừ." Trợ lý Tần cười, gật đầu.
"Cậu hàng xóm kia của con là thầy giáo à?" Biên Du hỏi Tiêu Chiến.
"Không phải, anh ấy là thợ xăm mình ạ."

Biên Du ngồi trước bàn ăn nhìn cậu: "Thợ xăm mình?"
"Dạ." Tiêu Chiến ngồi đối diện bà: "Là một thợ xăm rất giỏi ạ."
Tiêu Chiến rất ít khi thẳng thắn khen ngợi người khác như vậy, hơn nữa, từ nãy đến giờ đã khen hai lần.

"Hình như con rất thích cậu ấy." Biên Du truyền dao nĩa cho cậu.
Tiêu Chiến khựng lại bàn tay đang tiếp lấy dao nĩa, rất rõ ràng, mẹ cậu nói chữ 'thích' này không hề có ý khác, nhưng vừa nghe thấy mẹ hỏi câu ấy, trong đầu cậu lại hiện lên chữ 'thích' mang nghĩa kia.
Loại phản ứng theo bản năng này lại chẳng kỳ lạ, cũng đã mấy năm rồi, hẳn là sau khi lên cấp 3, cậu vẫn luôn mơ hồ cảm thấy bản thân có khuynh hướng ở phương diện kia.

Vừa rồi cậu suy nghĩ theo hướng đấy dường như cũng đã chứng minh điều đó.
Đối với chuyện này, thật ra Tiêu Chiến không bận tâm lắm, mặc dù cậu ý thức được nhưng cũng chỉ mơ hồ, bởi vì cậu thật sự chưa từng thích nam sinh nào. Trên bản chất, những chuyện này đối với cậu mà nói cũng không quan trọng, cho nên cậu sẽ không tiêu tốn tinh thần để suy nghĩ.

Sửng sốt chỉ trong giây lát, Tiêu Chiến nhận lấy dao nĩa, Biên Du lại tiếp tục nói: "Chưa từng nghe con khen ai trước mặt mẹ cả."
Tiêu Chiến cắt một miếng bò bít tết cho vào miệng, nghĩ thầm, đâu có nhiều người làm con muốn khen như vậy đâu.

Biên Du uống miếng nước, con trai của bà bà hiểu rõ, là người kiêu ngạo tận xương, ngày thường đối xử khiêm tốn lễ phép, nhưng thật ra không phải ai cậu cũng nhìn nhận, người không đáng nhắc đến cậu sẽ không bận tâm, chứ nói gì chủ động khen ngợi người ta giỏi giang thế nào.

Tiêu Chiến cúi đầu cắt bò bít tết, nói: "Anh ấy thật sự rất giỏi, mẹ xem tác phẩm của anh ấy rồi sẽ biết......"
Tiêu Chiến hơi ngập ngừng, lại nói: "Là một người...... rất có cá tính, rất tiêu sái."

Không nói diện mạo, chỉ với tính cách ấy của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã cảm thấy rất soái.
Vương Nhất Bác mặc đồ ở nhà, Tiêu Dịch Dương nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Cậu đây là...... mới ghé chơi nhà hàng xóm về? Hay là qua đó ngủ một đêm rồi mới về......?"
"Cậu thấy sao?"
"Tớ cảm thấy không được." Tiêu Dịch Dương cười: "Cậu có chuyện gì mà làm không được đâu."
Vương Nhất Bác đi vào phòng bếp rót nước uống, ngước mắt nhìn gã một cái.

"Cho nên tình huống thế nào tớ đều cảm thấy có khả năng." Tiêu Dịch Dương nói: "Khả năng ngủ qua đêm càng lớn hơn."
"Nói cứ như tớ là bá vương ấy."

"Cậu không phải à?" Tiêu Dịch Dương đặt chìa khóa xe lên tủ huyền quan. Phong cách làm việc của Vương Nhất Bác thế nào, Tiêu Dịch Dương hiểu lắm chứ, không phải người thích lằng nhằng, hắn là kiểu người nói gì làm đó, rất dứt khoát, nhưng cũng phải nói lại, gã thật sự không biết Vương Nhất Bác có như vậy trong chuyện tình cảm hay không.

Có người trời sinh tâm tính lạnh nhạt, chẳng hề có chút suy nghĩ yêu đương, Vương Nhất Bác chính là người như vậy, ít nhất là trước khi gặp được Tiêu Chiến, Tiêu Dịch Dương chưa từng thấy hắn động lòng với ai, mà có lẽ duyên phận là do số mệnh định sẵn, sẽ luôn có một người như thế chờ đợi mình, sẽ vào một ngày rất bình thường nào đó không hẹn mà gặp.

Gặp được rồi thì cái gì mà chẳng đúng.
Vương Nhất Bác uống nước không nói gì, Tiêu Dịch Dương vẫn là hiểu hắn lắm, nếu đổi lại thành hắn của năm hai mươi mấy tuổi, hắn chắc chắn sẽ bá vương mà chẳng bận tâm.

Bạch Khâm trước kia từng nói, nói hắn rất tự tại, nói người tự tại là kiểu người không dễ dàng tiến vào mối quan hệ thân mật nhất. Câu trước, gã thừa nhận, chính bản thân gã cũng là một người rất tự tại. Một khi biết chính mình muốn gì thì nhất định sẽ tranh thủ, muốn chiếm lấy.

Điểm này, có thể chứng minh được từ trên người Tiêu Chiến.
"Rốt cuộc là sao?" Tiêu Dịch Dương nhìn hắn: "Bá vương, ngài qua đó làm gì?"

"Bá vương đi nấu đồ ăn sáng." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Dịch Dương hơi nhướng mày, cảm thấy ngoài ý muốn: "Bá vương hiền huệ dữ vậy."
"Hiền huệ?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi vào phòng để quần áo: "Theo như cái miệng thúi của cậu, không phải nên bảo tớ tâm cơ sao."

Tiêu Dịch Dương vui vẻ: "Cậu gắn cameras lên người tớ chắc?"
"Cái miệng kia của Bạch Khâm, cần gì gắn cameras."
"Nói cậu tâm cơ cũng không phải tớ nha, tên kia nói cái gì? Sao cứ đổ chậu phân lên đầu tớ thế."

Vương Nhất Bác không quay đầu lại mà đi vào phòng để quần áo, Tiêu Dịch Dương đi theo sau, hai tay khoanh trước ngực, tựa lên khung cửa, cười trêu: "Vì yêu nhào đầu sao lại bảo là tâm cơ chứ."
Vương Nhất Bác vươn tay cởi ra áo trên, từ tủ quần áo chọn một cái khác, nói: "Nói thì nói, tớ vốn dĩ cũng không phải người tốt mang tâm tư đơn thuần gì."

Tiêu Dịch Dương đứng ở cửa cười hồi lâu, bỗng nhiên phát hiện chiếc nhẫn bên tay trái Vương Nhất Bác biến mất.
"Nhẫn của cậu đâu?"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tay trái, nói: "Ở chỗ Tiêu Chiến."
Tiêu Dịch Dương kinh ngạc: "Này...... cậu là đi nấu bữa sáng hay là đi cầu hôn thế?"

Chiếc nhẫn này là di vật của mẹ Vương Nhất Bác, quan trọng như mạng của hắn vậy, sau khi mẹ hắn qua đời hắn vẫn luôn mang theo, ngoại trừ hai năm ở trong tù ra, trước giờ chưa từng thấy hắn tháo xuống.

Vương Nhất Bác mặc quần áo vào, nói: "Có cầu hôn thật tớ cũng không có khả năng lấy chiếc nhẫn này cầu. Lúc nấu ăn tháo xuống nhờ cậu ấy giữ hộ, vừa rồi không kịp lấy."
"Cậu......" Tiêu Dịch Dương vẻ mặt phức tạp: "Cố ý chứ gì?"
Vương Nhất Bác cho dù có đứt mất ngón tay cũng không có khả năng bỏ quên chiếc nhẫn.

Vương Nhất Bác lấy quần từ trong ngăn tủ, giọng điệu tùy ý: "Cố ý thì sao."

Thật ra, hắn không có quên lấy cũng không phải cố ý không lấy, hắn chỉ là cảm thấy, để nhẫn ở chỗ Tiêu Chiến hay mang trên tay hắn đều như nhau, Tiêu Chiến nhớ ra sẽ tự nhiên trả cho hắn, nhớ không ra thì để ở chỗ cậu cũng chẳng sao, lúc nào lấy mà chẳng được.
Tiêu Dịch Dương cười hai tiếng: "Cho nên cậu thật đúng là nghĩ đến chuyện cầu hôn rồi chứ gì, chú Vương?"

Vương Nhất Bác đối với lời chế nhạo của gã đều nhận lấy: "Ờ, kết hôn ở đâu tớ cũng nghĩ xong rồi."
Tiêu Dịch Dương đã không phân biệt nổi câu này của Vương Nhất Bác là nghiêm túc hay đùa giỡn nữa.

Nghiêm túc cũng tốt, đùa giỡn cũng vậy, có một chuyện gã cần phải thừa nhận, đó chính là, kiểu tuỳ tính này cũng là một cái chất riêng của Vương Nhất Bác, thật sự rất hấp dẫn, bằng phẳng lại quả quyết. Chẳng trách, ngay cả người như Bạch Khâm năm đó cũng trở thành em trai mù quáng sùng bái hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co