CHƯƠNG 18
Biên Du đi loanh quanh trong nhà, bà dừng chân trước bể rắn, nói: "Hôm nay trời đẹp như vậy, sao không cho nó ra ngoài phơi nắng?"
"Để lát nữa ạ." Cũng không biết có phải do cậu có ấn tượng tốt với Vương Nhất Bác không, Tiêu Chiến cảm giác bò bít tết và mì Ý hắn làm còn ngon hơn vị đầu bếp cao cấp năm sao kia, Tiêu Chiến ăn hết sạch, lần đầu tiên ăn sáng no như vậy nhưng lại không thấy chướng bụng.
Tiêu Chiến đứng dậy dọn dẹp bàn ghế, trợ lý Tần đi đến gần, nói: "Để tôi dọn dẹp cho."
"Không sao đâu ạ, em tự làm được mà." Tiêu Chiến nói.
Biên Du đi tới, nhìn lướt qua bàn, lại thấy hai chiếc đĩa trống trơn: "Ở nhà lại không thấy con ăn sáng nhiều như vậy."
Tiêu Chiến kén ăn, Biên Du biết, bữa sáng bình thường đều ăn rất thanh đạm, hôm nay vừa có bò bít tết vừa có mì Ý thịt bằm, bà cứ cho rằng cậu sẽ ăn không hết, nhưng không ngờ cậu lại giải quyết tất cả.
"Con đang cao lên mà." Tiêu Chiến ba hoa.
Biên Du cười khẽ, không nói gì.
Tiêu Chiến lại nói: "Không phải lúc nãy mẹ bảo con ăn sáng phong phú hơn chút sao."
Biên Du nhìn cậu rửa chén, gật đầu: "Rửa chén trông cũng bài bản đấy chứ."
Tiêu Chiến cười: "Con đâu đến nỗi không thể tự chăm lo sinh hoạt hằng ngày, ngài có thể lựa điểm khác để khen không ạ."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn bà: "Mẹ không về phòng nghỉ ngơi một lát sao? Mẹ chưa ngủ mà."
"Mẹ sắp đi rồi, buổi trưa có bữa tiệc phải tham dự."
"Bây giờ còn sớm, có thể nằm chợp mắt một lát."
"Mẹ không ngủ ở chỗ con, mẹ đặt khách sạn rồi, lát nữa về khách sạn rồi ngủ." Biên Du hỏi cậu: "Con muốn đợi đến tối đi với mẹ đến nhà bà ngoại, hay muốn tự mình đi bây giờ?"
"Đợi lát nữa con sẽ đi ạ."
Biên Du gật đầu: "Ừ, để mẹ bảo tài xế đưa con đi."
Biên Du không ở lại lâu lắm liền mang theo trợ lý đi rồi, bà vừa đi, Tiêu Chiến mới nhớ ra chưa trả lại nhẫn cho Vương Nhất Bác, cậu lấy chiếc nhẫn từ trong túi, đi đến đối diện tìm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hẳnlà đã ra ngoài, ấn chuông cửa nửa ngày lại không thấy ai mở cửa.
Tiêu Chiến bỏ nhẫn vào ngăn kéo tủ đầu giường trong phòng ngủ, để lát lại tìm cơ hội trả hắn.
Trên đường đến nhà bà ngoại, Tiêu Chiến ngồi trên xe nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác.
– thầy Vương, nhẫn của anh vẫn ở chỗ tôi này
– xin lỗi, vừa rồi quên trả cho anh, đểhồi tôi tìm thời gian trả cho anh nhé.
Lúc cậu gửi tin nhắn tới, Vương Nhất Bác đang giúp khách hàng dặm lại màu xăm, không có thời gian kiểm tra điện thoại, tới khoảng 3 giờ chiều, Tiêu Chiến mới nhận được tin trả lời từ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ nhắn một chữ 'ừ'.
Tiêu Chiến nhét điện thoại trở lại túi, khom lưng sờ đầu Hùng Hùng. Hôm nay trời đẹp, ánh nắng tươi sáng, không nóng không lạnh, cậu dắt Hùng Hùng tản bộ khá lâu, đi đến nơi rất xa, gần như rời khỏi khu vực gần nhà.
Nơi này có một công viên rất lớn, hôm nay là ngày nghỉ, người trong công viên rất đông, trên mặt cỏ trải đầy thảm dã ngoại picnic, nhiều người đang quây quần ăn uống, trò chuyện.
Tiêu Chiến dắt Hùng Hùng đi ngang qua một sân bóng, là kiểu sân bóng nhỏ trong công viên, trên sân có người, nhưng không phải đang đá cầu, phía trước khung thành tụ tập một nhóm nam sinh giống học sinh cấp 2, không biết đang làm gì.
Hình như bọn họ đang đứng vây quanh một người ở giữa, làn da người nọ trắng đến phát sáng, giữa một đám da sạm màu rất là bắt mắt. Có cậu nam sinh hơi nghiêng người, Tiêu Chiến thấy rõ mặt của người đang đứng ở giữa kia, là một khuôn mặt rất thanh tú, lớn lên xinh đẹp như vậy, lại cạo cái đầu đinh, cậu sẽ không nhận sai, đó là em trai của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không biết đám nam sinh kia đang làm gì, nhưng có thể nhận ra nét mặt và hành động của bọn họ đều không mấy thân thiện. Em trai Vương Nhất Bác ôm quả bóng đứng giữa bọn họ, vừa nhìn là biết không cùng một nhóm với những người đó, giống như hôm ở quán cà phê vậy, ánh mắt cậu ấy mất tập trung, cũng không nhìn về phía bất cứ ai, nhưng ngược lại, cậu ấy không có vẻ lo âu như hôm đó, môi nhấp chặt, chẳng phản ứng ai cả.
Tiêu Chiến dắt chó đi qua, nghe rõ tiếng nói chuyện của nhóm người.
"Sân bóng là cho một mình mày đá à? Không nhìn thấy tụi tao có nhiều người như vậy sao?"
"Không muốn gây chuyện thì mau biến đi, đừng chiếm sân của tụi tao."
"Nếu không...... cậu đá với chúng tôi nhé?"
"Đá chung cái rắm, ai quen biết nó, thằng ngốc này chiếm sân của tụi mình còn không chịu đi, tao không đánh nó là tốt lắm rồi."
"Mày bị câm à, sao không nói chuyện hả?" Có người cầm bóng ném lên người cậu ấy, rất dùng sức, quả bóng bật ra, lăn đi một đoạn.
Tiêu Chiến nhíu mày, chỉ thấy em trai Vương Nhất Bác hơi động đậy, cũng cầm quả bóng ném lên người đối phương, cậu ấy trông gầy yếu, nhưng lực ném lại không nhỏ, người nọ bị bóng đập trúng ngực, không khỏi lảo đảo ra sau một bước, người nọ trừng to mắt, như bị chọc tức, giơ nắm tay muốnxông lên.
"Có phải muốn lên đồn công an uống trà không?" Tiêu Chiến ra tiếng hỏi một câu.
Nam sinh nọ chợt khựng lại, cánh tay ngừng giữa không trung, căm tức nhìn về phía cậu.
Tiêu Chiến dắt chó đi đến trước mặt bọn họ, nhìn lướt qua đám nam sinh này, bây giờ học sinh trung học chẳng ai thấp bé cả, đều cao gần bằng người trưởng thành rồi, ai nấy nâng cằm, trông rất ra vẻ ta đây.
Nhưng đám nhóc con này đứng trước mặt Tiêu Chiến vẫn còn lùn một khúc, nhìn cậu đều phải ngửa đầu lên.
"Anh là ai?" Một cậu nam sinh cao nhất trong đám bước lên trước nói: "Chỗ này có chuyện của anh sao? Đừng rảnh rỗi xen vào việc người khác."
"Tôi mặc kệ." Tiêu Chiến lấy ra di động: "Không phải mấy cậu muốn đánh cậu ấy sao, đánh đi, để tôi gọi cho chú cảnh sát tí."
"Anh bị điên à?"
Người nọ như muốn xông lên đánh người, Hùng Hùng ở bên cạnh sủa hai tiếng, còn nhe răng, người nọ sợ tới mức lui ra sau một bước. Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên thấy Hùng Hùng gầm gừ với người khác, lại nghĩ, lát về phải khen thưởng bé một cái đùi gà to mới được.
"Nhiều người như vậy lại đi ăn hiếp một người khác, mấy cậu cũng giỏi đấy chứ." Tiêu Chiến nói.
"Con mắt nào của anh nhìn thấy tụi tôi ăn hiếp cậu ta?"
Tiêu Chiến khom lưng nhặt quả bóng bên chân lên, nhìn cậu nam sinh ném bóng lúc nãy: "Không phải cậu ta ném quả bóng này sao?"
"Cậu ta chiếm sân còn cản trở tụi tôi chơi bóng thì có lý sao?"
"Sân bóng này viết tên các cậu à? Cậu nói cậu ấy chiếm sân của các cậu, vậy cũng có nghĩa cậu ấy đến đây trước, mấy cậu dựa vào cái gì lại đuổi người ta?"
Hơn nữa, rõ ràng bên cạnh còn một sân bóng để trống khác, đám nhóc con tự đại này lại khăng khăng đòi chiếm sân bên này, đúng là muốn bị tính sổ mà.
Mặt sau có cậu nam sinh để đầu đinh chỉ vào Tiêu Chiến nói: "Ăn hiếp đó rồi sao, có giỏi anh báo cảnh sát đi, anh nghĩ tụi tôi sợ chắc."
Tiêu Chiến nhìn cậu ta, giọng nói và ánh mắt cũng lạnh lùng: "Vậy cậu cứ việc ra tay."
Nam sinh đầu đinh hơi nhấp môi, giọng nói cũng chẳng có khí thế như vừa rồi: "Anh nghĩ tụi tôi không dám à?"
Tiêu Chiến đứng đó không nhúc nhích, đối phương không sợ cậu báo cảnh sát, cậu cũng không sợ đối phương ra tay, cùng lắm thì đánh một trận thôi, mấy con gà còi như vậy cậu chẳng để vào mắt.
Cậu nam sinh cao nhất nhóm cũng thấp hơn Tiêu Chiến nửa cái đầu, dù bọn họ có nhiều người nhưng cũng không dám đánh lộn với Tiêu Chiến thật, đều là mấy nhóc loi choi tuổi dậy thì, nóihùa cũng chỉ để ra vẻ ta đây, mạnh miệng doạ dẫm như thế, nhưng lại không nhất định dám làm.
Giằng co một phút, nam sinh cao nhất nhóm quay đầu nói với mấy nam sinh đứng sau: "Tụi mình đi qua sân bóng bên cạnh đi."
"Mắc mớ gì! Trước giờ hay đá bên này, mắc gì đi qua bên kia?"
Nam sinh này lộ vẻ mặt mất kiên nhẫn: "Thôi! Đừng phiền! Chẳng lẽ tụi bây muốn đánh một trận với người ta chắc? Cậu ta tới trước thì nhường cho cậu ta đi, tụi mình đi qua bên kia! Đi đi đi, nhanh lên......"
Nam sinh nọ lại đi đến trước mặt Tiêu Chiến duỗi tay ra: "Bóng!"
Tiêu Chiến ném bóng cho cậu ta, nam sinh vươn tay nhận lấy, ôm bóng, giơ ngón giữa với cậu.
Tiêu Chiến trả hắn nụ cười mỉm chi.
Bọn họ lôi kéo nhau đi qua sân bóng bên cạnh, em trai Vương Nhất Bác đứng yên một chỗ không nhúc nhích, Tiêu Chiến nhặt bóng từ dưới đất lên, đi qua đưa cho cậu ấy.
Cậu ấy hơi do dự rồi nhận lấy bóng.
"Một mình cậu ở đây đá bóng sao?"
Cậu ấy gật gật đầu. Trên người mặc quần đùi thể thao, đầu gối bị trầy da do vấp té, vẫn đang chảy máu, trên đùi cậu ấy có rất nhiều sẹo, đậm nhạt đều có, hình như đều là vết thương do té ngã.
"Đầu gối là do bị té à? Cậu không về nhà xử lý một chút sao?"
Cậu ấy lắc đầu, cầm quả bóng đặt xuống đất, tự mình đá chơi. Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn một lát, tuy cậu ấy chơi một mình, nhưng có thể nhìn ra cách đá và chuyển bóng rất thuần thục, giống như người trong nghề vậy, động tác rất lưu loát.
Buổi chiều, Vương Nhất Bác giúp khách hàng dặm màu xong liền đến tiệm mát xa vật lý trị liệu, mát xa được nửa chừng thì nhận được điện thoại của mẹ Ninh Viễn.
"Tiểu Bác, A Viễn có đến chỗ cháu không?" Nghe giọng dì Ninh có vẻ sốt ruột.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, nhân viên mát xa đi sang một bên.
"Không có, sao vậy ạ? Không thấy em ấy sao?"
"Ừ, buổi chiều nó đi ra ngoài đá bóng té trầy chân, dì nói nó mấy câu, mới đi ra tiệm thuốc mua thuốc một chút, trở về đã không thấy nó đâu! Có khi nào nó ra quán cà phê không?"
"Chắc là không ạ, hôm nay quán cà phê đóng cửa, trong quán không có ai. Dì gọi điện thoại cho em ấy chưa?"
"Nó không mang theo! Đồng hồ cũng không đeo!"
"Dì đừng gấp, để cháu đi nhà cũ xem thử, có lẽ là chạy qua bên đó."
"Hay dì cũng đi qua đó?"
"Một mình cháu đi là được rồi, không sao đâu ạ, dì đừng quá lo lắng, cũng không phải em ấy chưa từng đi ra ngoài một mình, nói không chừng lát nữa sẽ tự mình về nhà thôi." Vương Nhất Bác đi vào phòng thay quần áo: "Bây giờ cháu qua đó ngay, dì cứ chờ điện thoại của cháu."
"Được được......"
"Vương tiên sinh, có tiếp tục làm không ạ?" Nhân viên mát xa hỏi.
"Không cần đâu."
Tiêu Chiến ngồi trên ghế dài xem em trai Vương Nhất Bác đá bóng được mười phút, cậu ấy chơi bóng một mình rất tập trung, trông rất vui vẻ. Chỉ là vết trầy trên đầu gối quá chói mắt, nếu không xử lý kịp thời bị nhiễm trùng thì hỏng, Tiêu Chiến đứng dậy hô một tiếng: "Về nhà xử lý vết thương thôi."
Nam sinh ngừng lại, đạp bóng dưới chân, ánh mắt hơi chuyển về phía Tiêu Chiến, qua một lát lại tiếp tục đá, Tiêu Chiến thở dài, buộc Hùng Hùng ở lưới sắt bên cạnh, chạy xuống sân bóng vươn chân giành lấy quả bóng từ cậu ấy, dẫm dưới chân.
Tiêu Chiến chỉ chân cậu ấy: "Đầu gối của cậu, cần phải băng bó, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó."
Nam sinh không nhìn cậu, cũng không nói chuyện, chỉ đứng yên một chỗ.
Tiêu Chiến nhận ra, nét mặt và hành động của cậu ấy có chút giống với bệnh tự kỷ, nhưng cậu cũng không dám xác định. Cậu cũng nhận ra, không phải không thể giao lưu cậu ấy, nhưng cần phải có kiên nhẫn.
"Phải làm gì cậu mới chịu về nhà xử lý vết thương?" Tiêu Chiến hỏi.
Nam sinh không nói gì.
Đánh rắn phải đánh giập đầu, nếu đã thích đá bóng như vậy, điểm mấu chốt hẳn cũng là đá bóng.
"Chúng ta đá một ván, nếu tớ đá vào khung trước thì cậu phải về nhà, được không?"
Tiêu Chiến quan sát nét mặt của cậu ấy, không quá xác định cậu ấy có thể nghe hiểu ý mình không. Một lát sau, đối phương gật gật đầu.
Tiêu Chiến từ lúc học tiểu học đã bắt đầu đá bóng, kỹ thuật còn tạm, lên cấp ba việc học bận rộn nên không chơi thường xuyên nữa, nhưng kinh nghiệm vẫn còn đó.
Ván này chơi cũng ăn may, cậu vào trước. Sở dĩ nói ăn may, là vì em trai Vương Nhất Bác chơi bóng rất giỏi, đuổi theo rất chặt, nếu không phải đầu gối bị thương làm giảm lực bàn chân, cậu chưa chắc có thể giữ được bóng.
Tiêu Chiến quay đầu, nói: "Bây giờ về nhà được chứ?"
Đối phương trầm mặc một lát, bỗng nhiên dùng ngón tay giơ "1".
Tiêu Chiến ngẩn người, rất rõ ràng, đây có nghĩa là chơi thêm một ván.
"Sao còn nói chuyện không giữ lời thế."
"Vui vẻ." Đối phương bỗng mở miệng nói ra hai chữ, Tiêu Chiến nghe vậy sửng sốt, cậu cứ nghĩ đối phương có khả năng cũng bị tàn tật ở phương diện này, không thể nói được. Tiếng nói của cậu ấy rất khác với gương mặt thanh tú của mình, có chút thô ráp.
"Chơi bóng vui vẻ?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
Cậu ấy gật đầu.
Tiêu Chiến cười, bất đắc dĩ nói: "Vui vẻ cũng phải xử lý vết thương trước đã."
"Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến sửng sốt: "...... Hả?"
"Tìm Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến tìm hiểu ý cậu ấy muốn nói: "Cậu đi tìm Vương Nhất Bác sao?"
Cậu ấy gật đầu.
"Cậu...... sao lại đến đây tìm anh ấy?"
Cậu ấy lại đưa mắt nhìn nơi khác, nét mặt hơi mờ mịt.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, gửi WeChat cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến: thầy Vương, bây giờ anh có rảnh không?
Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh.
Vương Nhất Bác: Sao thế?
Tiêu Chiến: Tôi gặp phải em trai anh, hình như cậu ấy muốn đi tìm anh
Vương Nhất Bác: Có tiện gọi điện thoại không?
Tiêu Chiến: Được ạ
Vương Nhất Bác liền gọi điện thoại đến.
"Alo?"
Giọng nam trong điện thoại nghe có vẻ trầm thấp hơn so với ngoài đời.
"Thầy Vương."
"Cậu gặp được em ấy?"
"Phải, cậu ấy đang đứng bên cạnh tôi. Anh muốn nói chuyện với cậu ấy không?"
Vương Nhất Bác nói 'ừ'.
Tiêu Chiến chuyển điện thoại cho Ninh Viễn, Ninh Viễn liếc sang điện thoại, không nhúc nhích.
"Là Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói.
Ninh Viễn lúc này mới nhận lấy điện thoại, ngoan ngoãn đặt ở bên tai.
"Bây giờ học được bỏ nhà đi rồi phải không." Vương Nhất Bác ở bên kia điện thoại nói.
Ninh Viễn cúi đầu mân mê vạt áo, mở miệng vẫn là hai chữ kia: "Vui vẻ."
Vương Nhất Bác thở dài, trên mặt cũng hiện lên ý cười: "Vui vẻ cái gì?"
"Thích." Ninh Viễn lại nói.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay lái, nét mặt như suy tư gì, trầm mặc một hồi, hắn hỏi: "Thích cái gì? Là em trai đưa điện thoại cho sao?"
Ninh Viễn nhìn trời 'ừ' một tiếng.
Cái thích của Ninh Viễn đơn giản như một tờ giấy trắng vậy, không mang nhiều hàm nghĩa, cậu ấy không biết cách biểu đạt tình cảm, cũng căn bản không hiểu ý nghĩa thế tục của từ 'thích', cậu ấy nói 'thích', cũng giống như con cá thích nước, hoa cỏ thích không khí, trẻ con thích ăn kẹo vậy, rất là thuần túy.
Vương Nhất Bác cười khẽ: "Em thích cậu ấy à?" Hắn hơi dừng lại, nói: "Anh cũng thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co