CHƯƠNG 21
Tiêu Chiến cũng nhắn lại "Trung Thu vui vẻ", qua vài phút phút lại nhắn thêm "Ngủ ngon", Vương Nhất Bác không trả lời, đối thoại cứ kết thúc như vậy.
Tiêu Chiến đặt điện thoại bên gối đầu, thầm nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác chỉ đơn giản muốn nói câu chúc phúc với cậu mà thôi.
Vương Nhất Bác để lại nhẫn ở chỗ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn luôn không tìm được cơ hội trả cho hắn. Buổi tối hai ngày liền cậu đi tìm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đều không ở nhà. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai người không giống nhau lắm, Tiêu Chiến ngủ sớm dậy sớm, Vương Nhất Bác ngủ trễ dậy muộn, tuy sống ở đối diện, nhưng không phải ngày nào cũng gặp mặt.
Bạch Khâm nói, Vương Nhất Bác hồi còn trẻ là chiến sĩ thi đua, nhưng bây giờ hắn vẫn thế thôi, thích xăm mình cũng thích vẽ tranh, ban ngày xăm mình cho khách hàng, buổi tối ở lại phòng làm việc vẽ phác thảo, trình độ của hắn không những cao mà hiệu suất công việc cũng rất mạnh, thế nên, bình thườngkhách hàng hẹn bản thảo với hắn đều nhận được kết quả rất nhanh.
Hai hôm nay, Vương Nhất Bác đều về nhà rất trễ, Tiêu Chiến không gặp được hắn, buổi sáng cậu lại ra cửa sớm, cũng thấy hơi xấu hổ vì mới sáng tinh mơ đã đi gõ cửa nhà người ta.
Cậu cũng có nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác rồi, còn nhắn tận hai lần, nhưng đều là mấy tiếng sau mới nhận được câu trả lời.
Hôm sau được nghỉ, chiều mai Tiêu Chiến phải bay về Bắc thành, nếu vẫn không trả lại nhẫn cho Vương Nhất Bác được vậy đành phải chờ sau Quốc Khánh, cậu thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn mang nó, nghĩ nó hẳn không chỉ là vật trang sức đơn giản, nên nhanh chóng trả lại thì tốt hơn.
Chiều mai học xong, Tiêu Chiến phải ra sân bay ngay, cậu định ghé qua phòng làm việc của Vương Nhất Bác trên đường đi.
Buổi sáng lúc ra cửa, Tiêu Chiến lấy nhẫn từ trong ngăn kéo, nghĩ trực tiếp mang đến trường, buổi chiều học ra thì đưa đến phòng làm việc của Vương Nhất Bác. Trong nhà không có vật gì để đựng nhẫn, cậu đi vào phòng để quần áo, lấy chiếc khăn tay bao nó lại.
Bình thường cậu không hay dùng khăn tay, nhưng Hạ quản gia vẫn chuẩn bị sẵn một tủ cho cậu, có thuần sắc cũng có hoa văn, đều là những màu không quá nổi bật.
Cậu cảm thấy bản thân cũng rảnh rỗi thật, còn đặc biệt chọn một cái trông phù hợp với chiếc nhẫn để bọc lại.
Một ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, các bạn học đều rất hưng phấn, bầu không khí trong lớp rõ ràng khác với ngày thường, lúc vào học cũng rất tích cực giao lưu với thầy cô, hết tiết rồi ngồi nói chuyện lại càng tích cực, rốt cuộc đây là đợt nghỉ lễ đầu tiên sau kỳ khai giản năm đầu đại học, trong phòng học chưa bao giờ nhộn nhịp đến thế. Có người trực tiếp đẩy va li tới đi học, đặt ở bên cạnh bàn học, thầycô vào lớp nhìn thấy cũng chỉ cười bất đắc dĩ, chứ không nói gì.
Lâm Vũ Hách chính là vị xách theo va li tới đi học kia, nhà cậu ta gần trường, không cần mang theo thứ gì trở về nên chỉ xách một cái va li nhỏ xíu, cậu ta cũng chẳng thèm yêu quý cái va li bé bỏng, trực tiếp đạp nó ở dưới chân, coi như cái gác chân.
Cách giờ vào lớp còn lâu, trong ban đã ngồi đầy, Lâm Vũ Hách dẫm lên cái va li, bắt chéo chân chơi điện thoại, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu ta, đang đọc sách, nhưng không phải sách chuyên ngành, Lâm Vũ Hách quay qua nhìn, phát hiện không phải quyển sách cậu đọc hôm trước, bình quân hai ngày một quyển, tốc độ đọc sách này đúng là chẳng ai bì kịp.
Tiêu Chiến đọc sách rất chú tâm, mãi đến khi cậu khép sách lại, Lâm Vũ Hách mới mở miệng nói chuyện.
Lâm Vũ Hách biết Tiêu Chiến phải về nhà qua Quốc Khánh, nhưng không biết khi nào cậu đi, cậu ta hỏi Tiêu Chiến: "Chiều nay cậu đi luôn hay sáng mai mới đi?"
"Chiều nay."
Vương Nhất Bác hôm nay không có hẹn, buổi chiều ngồi trong phòng làm việc vẽ phác thảo chốc lát, khoảng hơn một giờ chiều, Bạch Khâm gọi điện thoại cho hắn, hẹn hắn ra chơi bowling.
"Hôm nay không rảnh." Vương Nhất Bác nói.
"Không phải hai hôm nay không có việc gì sao?" Bạch Khâm đã đến cửa quán cà phê, hắn đẩy cửa đi vào, nói: "Em đến dưới lầu rồi, cúp máy, lên liền đây."
Bạch Khâm đi đến bên quầy hỏi cô bé thu ngân: "Ông chủ Tiêu đâu rồi?"
"Ở sân sau tưới hoa ạ." Cô bé nói.
"Hắn quay vào thì giúp anh nhắn lại, nói anh ở trên lầu, bảo hắn lên lầu tìm anh."
Cô bé cười, gật đầu: "Dạ, được."
Bạch Khâm lên lầu hai trực tiếp đi vào gian công tác của Vương Nhất Bác: "Đang phác thảo à?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, 'ừ' một tiếng.
Bạch Khâm đi tới nhìn thoáng qua: "Không phải xong rồi sao? Đi thôi, đi với tụi này chơi bowling, em có gọi thêm mấy đứa."
"Anh không rảnh, đợi lát phải ra ngoài."
"Đi đâu thế?"
"Trường học."
Bạch Khâm ngẩn người: "Trường học gì? Anh đến trường làm gì?"
"Xem triển lãm tranh sơn dầu."
Bạch Khâm chớp chớp mắt.
Đến trường xem triển lãm tranh sơn dầu?
Triển lãm tranh sơn dầu của trường nào lại có mặt mũi để Vương Nhất Bác phải đi một chuyến vậy?
Bạch Khâm ngậm điếu thuốc, hơi ngập ngừng: "Chắc không phải là...... trường của Tiêu Chiến đấy chứ?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
Bạch Khâm rít mạnh điếu thuốc, cầm lấy gạt tàn trên bàn Vương Nhất Bác, dúi tàn thuốc vào, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: "Ngài duỗi tay đủ dài a."
Gửi thư mời cho Vương Nhất Bác là một vị phó giáo sư bên hệ tranh sơn dầu của trường Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác học đại học ở nước Pháp, vị phó giáo sư nọ là bạn cùng trường đại học với hắn, cao hơn hắn hai cấp, nhưng cùng chuyên ngành, đều học tranh sơn dầu.
Bởi vì là đồng hương nên lúc còn ở trường, Vương Nhất Bác và cô ấy khá thân thiết, tốt nghiệp rồi vẫn thường xuyên liên lạc. Hiện tại, hai người đều có mối quan hệ xã hội riêng, liên lạc không thường xuyên như trước nữa, nhưng quan hệ vẫn khá tốt.
Bình thường, Vương Nhất Bác nhận được rất nhiều thư mời xem triển lãm, ngoại trừ làm hắn cảm thấy hứng thú, nếu không hắn bình thường sẽ không đi, triển lãm hôm nay hắn vốn dĩ cũng không tính đi.
Buổi chiều, một tiết học cuối cùng cũng sắp kết thúc, sinh viên trong lớp đã sớm ngo ngoe rục rịch, Tiêu Chiến lấy điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến: thầy Vương, lát nữa tôi tới phòng làm việc trả nhẫn cho anh nhé
Cậu không muốn chờ Vương Nhất Bác đi làm về nữa, giờ này chắc chắn Vương Nhất Bác vẫn còn đang làm việc. Cậu mới vừa bỏ điện thoại vào hộc bàn, bỗng nhiên nghe thấy "ong" một tiếng, Vương Nhất Bác đã trả lời lại.
Vương Nhất Bác: Tôi đang ở trường cậu
Tiêu Chiến sửng sốt nhìn màn hình.
Giao diện trò chuyện tiếp tục bắn ra tin nhắn mới.
Vương Nhất Bác: Cậu không ở trường à?
Tiêu Chiến: Có ạ
Tiêu Chiến: Sao anh lại đến trường của chúng tôi?
Vương Nhất Bác: Đến xem triển lãm tranh
Vương Nhất Bác: Cậu đang đi học?
Tiêu Chiến: Uhm
Vương Nhất Bác: Chừng nào tan học?
Tiêu Chiến: 3h05
Vương Nhất Bác: Ừ, bây giờ tôi sẽ qua đó tìm cậu
Tiêu Chiến: Hả?
Vương Nhất Bác: Không phải muốn trảnhẫn sao
Tiêu Chiến nghĩ, vậy cũng được, cậu đỡ phải chạy đến phòng làm việc một chuyến. Cậu gửi định vị cho Vương Nhất Bác, cũng báo tên tầng lầu và số phòng cho hắn.
Chuông tan học vang lên, cả đám sinh viên nối đuôi nhau trào ra ngoài, Tiêu Chiến thu dọn cặp sách, cùng Lâm Vũ Hách rời khỏi lớp.
"Tui đệt." Lâm Vũ Hách chợt dừng chân: "Đó không phải là thầy Vương sao?"
Ra khỏi phòng học chính là hành lang, Vương Nhất Bác đang đứng bên cửa sổ trên hành lang, nhìn về phía cửa phòng, tầm mắt hắn lướt qua, đối diện với Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co