CHƯƠNG 20
Vốn đang nằm trong ổ chó say ngủ, Hùng Hùng bỗng nhiên lao tới sủa hai tiếng, nghe thấy tiếng chó sủa, Tiêu Chiến chợt dừng tay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa sổ cách đó không xa, hai người cách cửa sổ sát đất, bốn mắt nhìn nhau.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua ổ chó, Hùng Hùng sủa to hai tiếng xong liền bắt đầu vẫy đuôi, nhè lưỡi nhìn hắn. Vương Nhất Bác đi qua vuốt ve cằm nó, nó vẫy đuôi càng vui vẻ.
Tiêu Chiến bỗng nhiên ngừng đánh đàn, Ninh Viễn lại như chợt tỉnh giấc, thân mình hơi động. Tiêu Chiến đứng lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã đi đến cửa, hắn đứng ngoài cửa nói: "Trong viện không có ai nên tôi trực tiếp đi vào."
Ninh Viễn đứng đó sửng sốt hai giây, lập tức ôm lấy bóng đi về phía hắn. Nói cậu ấy khoẻ như vâm, chân bị thương nhưng vẫn bước đi như bay, chưa gì đã đến trước mặt.
Vương Nhất Bác nhìn chân cậu ấy, phát hiện vết thường trên đầu gối đã được xử lý, dán lên băng gạc. Tám phần là Tiêu Chiến tự tay giúp cậu ấy thoa thuốc, những người khác không thể khiến cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời như vậy được.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến: "Cậu giúp nó băng bó?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Làm phiền cậu."
Ninh Viễn đứng trước mặt Vương Nhất Bác chốc lát rồi quay lại bên cạnh đàn dương cầm, mặt hướng về phía Vương Nhất Bác nhưng không nhìn hắn, tay còn vỗ vỗ đàn dương cầm.
Vương Nhất Bác đứng chỗ đó, nói: "Đó là đàn của người ta."
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra ý của Ninh Viễn: "Anh ấy muốn anh đánh đàn sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Không sao đâu, anh đàn đi." Tiêu Chiến nói xong còn đi qua một bên.
Vương Nhất Bác không từ chối, đi tới nhìn Ninh Viễn, nói: "Mới nãy không phải đã nghe rồi sao?"
Trên người Vương Nhất Bác có hương ngải thảo nhàn nhạt, hắn vừa đến gần, Tiêu Chiến liền ngửi được. Ninh Viễn đặt tay lên đàn dương cầm, vẫn không nhúc nhích, trong im lặng mang theo vẻ quật cường.
Cậu ấy hẳn là thường xuyên nghe Vương Nhất Bác đánh đàn, nếu không lúc nhìn thấy đàn dương cầm cũng sẽ không theo thói quen bảo người khác đánh đàn.
Tiêu Chiến theo bản năng nhìn thoáng qua tay Vương Nhất Bác, không khỏi tưởng tượng dáng vẻ Vương Nhất Bác đánh đàn, hình ảnh mông lung ở trong đầu chợt hiện lên.
Lúc này, cậu giống như có cùng suy nghĩ với Ninh Viễn, rất muốn nghe Vương Nhất Bác đàn một khúc.
Giằng co nửa phút, Ninh Viễn lại giơ lên một ngón tay, không thể bàn cãi một điều là hành động này thật sự rất vạn năng, muốn biểu đạt cái gì cũng được. Ở trên sân bóng là chơi thêm một ván, lúc này lại là đàn thêm một bài.
Không biết sao, Tiêu Chiến lại bị chọc trúng điểm cười, cảm thấy Ninh Viễn giơ ngón tay lên trông rất dễ thương. Cậu cười khẽ ra tiếng, dẫn tới tầm mắt Vương Nhất Bác nhìn lại đây.
"Anh ấy hình như rất muốn nghe anh đánh đàn." Tiêu Chiến nói.
Sự thật thì, chỉ cần Ninh Viễn thấy bên cạnh Vương Nhất Bác có đàn dương cầm, Vương Nhất Bác sẽ không tránh khỏi phải ngồi xuống đàn.
"Chiêu này dùng quen rồi." Vương Nhất Bác ngoài miệng nói vậy, cuối cùng vẫn thuận theo tâm ý Ninh Viễn, nhìn Tiêu Chiến, nói: "Mượn dương cầm của cậu một chút."
Tiêu Chiến đi sang bên cạnh, nhường vị trí cho hắn.
Vương Nhất Bác đàn một đoạn Bach khá quen tai, thậm chí không cần xem nhạc phổ, vừa ngồi xuống ghế là đàn. Ngón tay hắn rất dài, đầu ngón tay lướt trên phím đàn trông cực kỳ xinh đẹp, hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu Tiêu Chiến lúc nãy cũng trở nên rõ ràng hơn.
Nói sao nhỉ, có một câu rất thích hợp để hình dung cảm nhận của Tiêu Chiến lúc này, chính là mọi thứ xung quanh phảng phất như trở nên tĩnh lặng.
Cảm giác trong lòng như có từng cơn gió khẽ lướt qua.
Vương Nhất Bác chỉ đàn một đoạn ngắn, đúng lúc nhẹ nhàng thu tay lại, Ninh Viễn giống như chưa nghe đủ, lại vỗ mặt bên đàn dương cầm hai cái.
"Vỗ hư rồi em đền cho người ta đấy." Vương Nhất Bác nói.
Ninh Viễn nhíu mày, mở miệng nói một chữ: "Đàn."
Khúc nhạc này, trước kia Vương Nhất Bác từng chơi rồi, Ninh Viễn đã nghe rất nhiều lần, cậu ấy biết Vương Nhất Bác chỉ đàn một đoạn rất ngắn.
"Không đàn." Vương Nhất Bác đáp lại một câu, sau đó đóng nắp dương cầm lại, vì trấn an cảm xúc của đương sự, hắn còn giải thích thêm: "Đoạn sau quên mất rồi."
Tiêu Chiến không nhịn được cười một tiếng.
"Lại có bạn đến à?"
Giọng của bà ngoại từ phía sau truyền đến, Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại. Vừa rồi, Vương Nhất Bác đang đánh đàn bà đã đi tới, nghe Vương Nhất Bác đàn xong mới lên tiếng nói chuyện.
Vừa rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp nói với bà ngoại chuyện xảy ra ở công viên, cậu nghĩ bà ngoại cậu lúc này hẳn là có chút không hiểu ra sao.
Vương Nhất Bác đứng dậy, hơi cúi người, gọi theo Tiêu Chiến, lễ phép chào hỏi: "Chào bà ạ."
"Chào cháu." Bà cụ cười gật đầu, lại nhìn sang Tiêu Chiến: "Bảo Nhi, vị này cũng là bạn của cháu sao?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, cậu tính đợi lát nữa lại nói tỉ mỉ cho bà biết.
"Anh ấy tới đón người ạ." Tiêu Chiến nói.
Bà ngoại nghe vậy lại nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói: "Em trai cháu té bị thương chân, vừa rồi đã phiền Tiêu Chiến chăm sóc một chút, quấy rầy ngài, thật xin lỗi."
"Đừng nói thế." Bà nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười:"Cậu đánh đàn nghe rất hay."
Bà ngoại Tiêu Chiến nhìn là biết phần tử trí thức, rất có hàm dưỡng, nói chuyện đều là đủ ý thì dừng, thăm hỏi hai câu rồi rời đi, bảo Tiêu Chiến tự mình đãi khách. Ở bên cạnh trưởng bối như vậy rất thoải mái, luôn có cảm giác được tôn trọng sự riêng tư.
Vương Nhất Bác đã chuẩn bị đi rồi, Ninh Viễn thì vẫn đứng bên cạnh dương cầm.
"Không về sao?" Vương Nhất Bác hỏi một câu.
Ninh Viễn giật giật môi.
"Vậy em đứng đó tiếp đi." Vương Nhất Bác nói xong liền quay đầu đi, Ninh Viễn chợt khựng người lại rồi lập tức đuổi theo.
Bình thường cậu ấy rất ngoan, hôm nay lại có chút không nghe lời, hẳn là do có mặt Tiêu Chiến nên hơi rửng mỡ.
Tiêu Chiến đi theo hai người họ ra ngoài, có chuyện cậu vẫn tò mò: "Thầy Vương, trước kia anh sống gần đây sao?"
"Ở khu vực này, nhưng không gần chỗ này lắm."
"Là ở gần công viên Thanh Phong?"
"Ừ, cách đây khoảng năm sáu km."
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Hèn gì tôi gặp anh ấy ở đó."
"Trước kia nó thường xuyên qua đó đá bóng. Sao cậu lại đến chỗ đó?"
"Tôi dắt chó đi bộ."
"Đi xa thế."
Tiêu Chiến cười cười: "Đi đi rồi đến đó luôn."
Vương Nhất Bác đỗ xe ở chỗ đậu tạm thời bên ngoài, Vương Nhất Bác mở cửa xe ra, Ninh Viễn đứng im không nhúc nhích, quay đầu hướng nhìn thoáng qua chỗ Tiêu Chiến, phát hiện Tiêu Chiến không đi theo, cậu ấy lại xoay người quay về.
Vương Nhất Bác nhíu mày: "A Viễn."
Ninh Viễn dừng bước chân, Tiêu Chiến thấy Ninh Viễn quay ngược lại, cậu từ trong viện đi ra: "Làm sao vậy?"
"Đi." Ninh Viễn bỗng nhiên nói.
Tiêu Chiến suy tư một lát, muốn hiểu ý của cậu ấy.
Vương Nhất Bác đã đi tới, nhìn Ninh Viễn, nói: "Cậu ấy không đi."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại nói: "Nó muốn cậu đi theo chúng tôi về."
Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó cười, nhìn Ninh Viễn nói: "Tôi không đi được, tôi phải ở lại ăn cơm."
"Đi." Ninh Viễn lại nói.
Vương Nhất Bác trầm giọng: "Có phải anh đã bảo rồi không, cậu ấy không đi."
Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Ninh Viễn, Tiêu Chiến rất không đành lòng, Vương Nhất Bác lại còn lạnh mặt như thế, soái thì soái đấy, nhưng có hơi đáng sợ, cảm giác con nít lì lợm nhìn thấy cũng bị dọa khóc mất.
"Nếu không......" Tiêu Chiến muốn nói nếu không tôi tiễn hai người một đoạn, đến lúc ăn tốt lại về, kết quả lời chưa kịp nói ra đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang.
"Nếu hôm nay cậu chiều nó, sau này sẽ càng không dứt." Vương Nhất Bác nói: "Cậu về đi, tôi nói chuyện với nó."
Tiêu Chiến gật đầu, trước khi đi lại nói với Ninh Viễn: "Có cơ hội tôi đến quán cà phê tìm anh chơi."
Tiêu Chiến đi vào rồi, Vương Nhất Bác mới đến trước mặt Ninh Viễn, nói khẽ với cậu ấy: "Mẹ em còn ở nhà chờ em đấy, biết không?"
Ninh Viễn hơi gật đầu.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng búng tay lên trán cậu ấy một cái: "Về nhà thôi."
Tiêu Chiến vào nhà rồi đi tới phòng bếp nhìn thoáng qua, đầu bếp đang bận rộn, bà ngoại thì đang trông chừng.
"Hai người bạn kia của cháu đi rồi à?" Bà ngoại hỏi.
"Đi rồi ạ."
"Bảo Nhi nhà ta cũng biết tìm bạn nhỉ."
"Dạ? Là sao ạ?"
"Ai cũng trông đẹp trai như vậy."
Tiêu Chiến cười.
"Cậu kia lớn lên cao thật. Không phải là bạn học của cháu đúng không, trông lớn tuổi hơn cháu nhiều."
"Hai người đều không phải ạ." Tiêu Chiến nói: "Người cao hơn là hàng xóm của cháu, cháu từng kể với bà rồi, bà còn bảo cháu tặng bánh Trung Thu cho anh ấy."
Bà ngoại gật đầu: "Nhớ rồi, con rắn của cháu là cậu ấy nhặt về."
"Người kia, cậu bé vẫn hay cầm quả bóng......Bà nghĩ...... Có phải cậu ấy có bệnh tự kỷ không?" Bà ngoại hỏi cậu.
"Dạ." Tiêu Chiến gật gật đầu.
Bà ngoại thở dài: "Bà bảo mà."
Ba của Tiêu Chiến lâm thời có việc, buổi tối không thể đến đây dùng bữa, mẹ cậu cơm nước xong cũng ra sân bay, buổi tối Tiêu Chiến ngủ lại nhà bà ngoại, trước khi ngủ có nhận được WeChat của Thẩm Trạch, sau Trung Thu mấy ngày chính là Quốc Khánh, Thẩm Trạch nói Quốc Khánh cậu ta sẽ về, Tiêu Chiến đọc WeChat xong liền hết buồn ngủ, cậu cứ nghĩ Thẩm Trạch đang nói giỡn.
Thẩm Trạch: Quốc Khánh tao về
Thẩm Trạch: Chuẩn bị xong xuôi chào đón tao đi
Tiêu Chiến:?
Tiêu Chiến: Sao tao không biết bên Úc cũng nghỉ Quốc Khánh TrungQuốc vậy?
Thẩm Trạch: Không nghỉ
Thẩm Trạch: Tao tự cho tao nghỉ
Thẩm Trạch: Sinh nhật của Tổ quốc sao mà bỏ qua được
Tiêu Chiến: [ ngón tay cái ]
Tiêu Chiến: Mày trốn học thật à?
Thẩm Trạch: Đồ quỷ sứ
Thẩm Trạch: Câu này mà mày cũng hỏi ra được
Thẩm Trạch: Ta xin nghỉ mấy ngày
Tiêu Chiến: Ba mẹ mày biết không?
Thẩm Trạch: Biết
Tiêu Chiến: Bọn họ đồng ý dễ như vậy à?
Thẩm Trạch: Dễ cái rắm
Thẩm Trạch: Miệng tao sắp rách luôn
Tiêu Chiến nhìn di động cười một tiếng.
Thẩm Trạch: Quốc Khánh mày có về Bắc thành không?
Tiêu Chiến: Xem tình hình đã
Thật ra cậu sẽ về, cậu chỉ muốn trêu Thẩm Trạch thôi.
Thẩm Trạch: Tao nói rách mồm mới về nước được, mày lại còn xem tình hình hở
Thẩm Trạch: Tim mày làm bằng gì còn cứng hơn đá
Thẩm Trạch: Mày không về thì tao tới Giang Châu
Tiêu Chiến: Tùy thời hoan nghênh
Thẩm Trạch: M*, mày không về Bắc thành thật á?
Tiêu Chiến: Về chớ
Thẩm Trạch lập tức gửi tới vài cái emo [ hành hung ].
Ném xong một chuỗi emo, cậu ta lại tiếp tục gửi tin nhắn.
Thẩm Trạch: Quên chúc mày Trung Thu vui vẻ
Thẩm Trạch: Bên tao chả có miếng trăng nào
Thẩm Trạch: Chụp tấm ánh trăng Tổ quốc cho tao coi với
Tiêu Chiến nằm trên giường lười động, trả lời lại: Bên tao cũng không có miếng trăng nào
Thẩm Trạch: Tốt nhất là mày thật sự không có trăng
Thẩm Trạch lập tức lên Weibo tìm kiếm chủ đề "Trung Thu", vừa mở ra thì toàn nhìn thấy mặt trăng, tất cả đều là ảnh chụp của cư dân mạng, cậu ta giết trở về hưng sư vấn tội. Tiêu Chiến xốc chăn lên, xuống giường, đi đến bên cửa sổ, kéo màn ra nhìn.
Đúng là sáng thật, tròn vành vạnh. Làm cậu nhớ tới khúc Ánh Trăng đàn lúc sáng.
Cậu cầm điện thoại chụp mặt Trăng một tấm, chia cho Thẩm Trạch.
Tiêu Chiến: [ hình ảnh ]
Tiêu Chiến: Độ phân giải điệnthoại đó, coi tạm đi
Thẩm Trạch: Đẹp
Tiêu Chiến: Ờ, đúng là đẹp thật
Tiêu Chiến rời khỏi giao diện trò chuyện, bên dưới ảnh chân dung Thẩm Trạch chính là chân dung của Vương Nhất Bác, cậu nhìn chân dung của Vương Nhất Bác, không khỏi nhớ lại hình ảnh Vương Nhất Bác ngồi trong đại sảnh đàn dương cầm lúc chiều.
Cậu nằm lên giường, đặt điện thoại sang bên, mở mắt nhìn trần nhà.
Trên tường, đồng hồ yên lặng chạy đến 12 giờ.
Điện thoại hơi rung lên, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chân dung của Vương Nhất Bác nhảy lên trên cùng. Cậu ngẩn người, cầm điện thoại lại nhìn.
Vương Nhất Bác: Trung Thu vui vẻ
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, giao diện trò chuyện lại bắn ra một tin nhắn khác.
Vương Nhất Bác: Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co