CHƯƠNG 26
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, vành tai vô ý cọ phải Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng lướt qua môi hắn. Xúc cảm nhẹ nhàng lướt qua trong giây lát làm Tiêu Chiến bỗng nhiên sửng sốt, cậu theo phản xạ có điều kiện xoay đầu lại, giật mình nhìn về phía trước.
Vương Nhất Bác hơi híp mắt lại, hầu kết hơi động.
Điệu nhạc xập xình hòa tan bầu không khí vi diệu giữa hai người, Tiêu Chiến thất thần một lát, nhưng sau đó lại bị tiếng nhạc ầm ĩ này cắt ngang cảm xúc. Lúc cậu quay đầu lại có hơi nghiêng sang một bên, để ngừa nhỡ lại vô ý 'tiếp xúc thân mật' với người ta. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, dùng âm lượng hắn có thể nghe thấy, nói: "Nếu như chơi vui tôi đã không gặp anh ở đây rồi."
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cậu, không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hai cô gái vừa rồi ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
Hai cô gái cũng đang nhìn bọn họ, hai người nhìn Vương Nhất Bác, vừa đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác đã biết bọn họ tán nhầm người. Duyệt nhân vô số nên tất nhiên cũng nhạy bén, chỉ là nhạy bén hơi quá, hiểu nhầm luôn quan hệ của hai vị soái ca đứng đối diện, cho rằng bọn họ là một đôi.
Một cô gái vừa cười vừa nói: "Thì ra là có chủ, xin lỗi nha, tán nhầm người rồi......"
Tiêu Chiến không nghe rõ cô gái nói gì đó, chỉ nhìn thấy hai người họ quay đầu nhìn nhau cười, cười rất là xán lạn, lúc rời đi còn nâng ly rượu với bọn họ.
Tiêu Chiến chẳng hiểu ra sao, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cúi đầu đến gần, nói bên tai cậu: "Đi theo tôi."
Hắn nói chuyện chỉ thích nói trọng điểm, chẳng có một câu dư thừa vô nghĩa.
Tiêu Chiến hơi ngửa đầu, cũng tiến đến bên tai hắn nói chuyện: "Tôi muốn nói với bạn tôi một tiếng."
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
Tiêu Chiến nhìn lướt qua sàn nhảy, không biết khi nào giữa sàn nhảy đã dâng lên một cái sân khấu hình trụ loại nhỏ, xung quanh được chắn rào bảo hộ, phía trên là ba nữ DJ đang đứng thành một vòng, mặt hướng ba phía, cầm microphone vừa nhảy vừa hát. Ánh đèn trên sàn nhảy cũng sáng hơn vừa rồi, thuận tiện để người bên dưới sân khấu xem biểu diễn.
Tiêu Chiến tìm thấy Thẩm Trạch và Trần Diệp xen lẫn trong đám người, hai người họ đứng gần nhau, cách sân khấu rất gần, cơ thể nhẹ nhàng đong đưa theo tiết tấu âm nhạc.
Tiêu Chiến chỉ về phía sân khấu, nói với Vương Nhất Bác: "Tôi qua đó một chút."
Vương Nhất Bác nhìn nữ DJ trên sân khấu, không nói gì, lúc Tiêu Chiến đi qua, hắn cũng đi theo bên cạnh cậu.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thầm nghĩ, chẳng lẽ Vương Nhất Bác muốn đi lên trước xem biểu diễn? Nghĩ vậy, cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút vi diệu.
Tiêu Chiến xuyên qua dòng người, đi tới phía sau Thẩm Trạch, nữ DJ đang uốn éo trên sân khấu, người bên dưới cũng nhảy múa theo, còn có người rải giấy màu lên sân khấu, bầu không khí rất sôi động. Bên cạnh Trần Diệp là một cô gái ngoại quốc, trông lớn tuổi hơn cậu ta, cậu ta nghiêng đầu nói chuyện với cô gái ấy, thỉnh thoảng cúi đầu cười một cái.
Tiêu Chiến vỗ vai Trần Diệp, Trần Diệp quay đầu lại, thấy cậu thì ngẩn người, sau đó đấm nhẹ lên vai cậu một cái: "ĐM, cuối cùng cũng thấy mày lại đây." Cậu ta liếc tới nữ DJ mặc quần đùi ngắn đang nhảy trên sân khấu, nhướng mày nói: "Xem ra vẫn là cô em nóng bỏng có sức hấp dẫn...... Không ngờ đấy, khẩu vị của mày lại dã như vậy, nhìn đứng đắn thế mà......"
Tiêu Chiến thầm nghĩ, khẩu vị của tao có dã, đối tượng cũng không có khả năng là nữ, cậu lười muốn chứng minh, cũng lười phải giải thích, trực tiếp nói với Trần Diệp: "Tao phải đi, tụi mày cứ từ từ chơi."
"Không phải chớ?" Trần Diệp nhìn Tiêu Chiến: "Mới tới bao lâu đâu."
Thẩm Trạch quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh Tiêu Chiến, suýt thì bị sặc nước miếng.
Cô gái ngoại quốc đứng bên cạnh Trần Diệp cũng quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác, hai mắt sáng lên, trực tiếp thốt ra tiếng mẹ đẻ: "Anh là bạn của bọn họ sao?"
Cô gái nói tiếng Pháp, Vương Nhất Bác nhìn cô ấy, dùng tiếng Pháp đáp lại một câu: "Không phải."
Cô gái vẻ mặt ngạc nhiên: "Anh biết nói tiếng Pháp?!"
Vương Nhất Bác không nói gì.
Vừa rồi, Trần Diệp giao lưu với cô ấy bằng vốn tiếng Anh rời rạc, bây giờ nghe cô gái nói chuyện, cậu ta chẳng hiểu được một câu.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu có thể nhận ra Vương Nhất Bác và cô gái ngoại quốc nói chuyện bằng tiếng Pháp, nhưng cậu nghe không hiểu bọn họ nói gì.
Thẩm Trạch cũng nghe ra là tiếng Pháp, cậu ta hỏi Vương Nhất Bác: "Anh biết nói tiếng Pháp à?"
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, cô gái ngoại quốc đã lướt qua Trần Diệp, đi vòng sang bên cạnh hắn, tiếp tục dùng tiếng Pháp nói chuyện: "Anh không phải bạn với bọn họ sao? Nhưng bọn họ hình như quen biết anh."
Vương Nhất Bác không nói chuyện, lúc sau người này lại nói một tràng, nghĩ chắc là khó khăn lắm mới gặp được người có thể nghe hiểu tiếng mẹ đẻ của mình, lập tức mở máy hát, còn hỏi Vương Nhất Bác lát nữa có muốn nhảy chung không.
Thẩm Trạch vẻ mặt mờ mịt hỏi Vương Nhất Bác: "Cô ấy nói gì vậy?"
Dù sao cũng là mấy câu xin làm quen, cũng không có gì để phiên dịch, Vương Nhất Bác nói một câu kết thúc cuộc trò chuyện: "Je viens chercher mon copain. (tôi đến tìm bạn trai của tôi.)"
Cô gái ngoại quốc chợt sửng sốt, mở miệng phát ra một tiếng "oh", cô ấy buông tay, cười nói: "Désolée (xin lỗi)". Sau đó vẫy vẫy tay với Trần Diệp, dùng tiếng Anh nói với cậu ta rằng cô ấy muốn đi tìm bạn, có cơ hội sẽ gặp lại.
Tiêu Chiến nghe không hiểu tiếng Pháp, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác đọc từng chữ có chút...... gợi cảm, phát âm trầm nặng, ngữ điệu mang theo vẻ tùy ý.
Trần Diệp còn chưa kịp biết người đàn ông lai Tây trước mặt mình là ai, cô gái ngoại quốc mà cậu ta vừa mới nói chuyện vui vẻ lại đột nhiên bỏ chạy.
"Đây là......" Trần Diệp nhìn Vương Nhất Bác, hỏi Tiêu Chiến: "Ai vậy?"
"Bạn tao." Tiêu Chiến nói.
Giữa sàn nhảy là nơi đậm mùi nhất, đủ loại hương vị trộn lẫn với nhau, Tiêu Chiến ngửi thấy mà buồn nôn, nơi này cậu chẳng ở nổi thêm một giây nào nữa. Cậu nói với Trần Diệp: "Tao đi trước, tụi mày cứ từ từ chơi."
Thẩm Trạch khó tin nhìn cậu: "Mày ném tao một mình ở chỗ này á?"
"Không muốn ở lại thì về nhà đi, đâu phải tao kéo mày tới." Tiêu Chiến nói.
"Mày đi đâu vậy?" Thẩm Trạch hỏi cậu.
"Đi ăn khuya."
Thẩm Trạch nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, hỏi Tiêu Chiến: "Với hắn......?"
Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng.
Thẩm Trạch tặc lưỡi, cậu ta và Vương Nhất Bác không thân, đi theo Tiêu Chiến cũng không thích hợp. Cậu ta vẫy vẫy tay: "Được rồi, đi đi, tao ở lại."
Tiêu Chiến cười nói: "Mới nãy không phải nhảy vui lắm sao, cứ nhảy tiếp đi."
Tiêu Chiến quay đầu muốn đi, Thẩm Trạch kéo cậu lại: "Ê, mày không nói với Tả Thấm một tiếng sao? Mày không rên một tiếng mà đi, lỡ người ta lại khóc."
"Cậu ấy không đến mức khóc vì chuyện này đâu."
"Nế khóc thật thì làm sao?"Thẩm Trạch hỏi cậu.
"Mày an ủi tí."
"Thôi dẹp đi, tao không biết an ủi con gái đâu, lỡ tao vừa an ủi nhỏ lại khóc dữ hơn...... Đến lúc đó tao gọi điện thoại cho mày đi, nếu như khóc thật, mày ở trong điện thoại an ủi một chút cũng được."
Đi ra sàn nhảy, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Tả Thấm là ai?"
Tiêu Chiến ngẩn người, nói: "Một người bạn học cấp ba của tôi."
Tiêu Chiến hôm nay hơi xui, mới vừa nói xong câu đó đã bị người từ phía đối diện đi tới cầm ly rượu đụng phải, rượu đều đổ hết lên áo của cậu, trước ngực ướt đẫm.
Người nọ uống nhiều quá, hai chân còn loạng choạng, lớn lưỡi nói: "Xin lỗi nha anh em, không nhìn thấy cậu, thật ngại quá."
Cảm giác áo ướt dán lên da không quá thoải mái, Tiêu Chiến hơi kéo áo ra, tránh cho dính lên người mình, lắc đầu nói với người nọ: "Không sao."
Trong sàn nhảy thường rất nóng, lúc Tiêu Chiến ra cửa chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, không cóquần áo khác để thay. Cậu nhìn vết rượu trên áo, khẽ nhíu mày, nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Đi toilet thay đồ ra đi."
"Hả?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn.
"Cởi áo ngắn tay, mặc áo khoác của tôi."
Tiêu Chiến nhất thời không nói gì, Vương Nhất Bác hỏi một câu: "Để ướt như vậy không khó chịu?"
Đương nhiên khó chịu, ướt thôi không nói, còn nồng nặc mùi rượu.
Nếu là người khác đưa ra kiến nghị này, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ trực tiếp từ chối, cậu thà mặc áo ướt như vậy đi về chứ không có khả năng mặc quần áo của người khác, cậu không rõ bản thân do dự vì cái gì, là ngại từ chối ý tốt của Vương Nhất Bác, hay là vì nguyên nhân khác, cậu không rõ lắm.
"Vậy...... tôi đi toilet thay đồ một chút."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, cởi áo khoác ra, đưa cho cậu: "Ở cửa chờ cậu."
Tiêu Chiến nhận lấy áo khoác, thấp giọng nói: "Cảm ơn thầy Vương."
Vương Nhất Bác khựng lại bước chân, bỗng nhiên nói: "Hay là lên xe thay đi, toilet ở đây quá bẩn."
Cũng đúng, toilet ở nơi thế này đều rất dơ, không phải vấn đề có sạch sẽ hay có vệ sinh không, chủ yếu là ở toilet, kiểu người nào cũng có thể đụng phải, chưa biết chừng còn gặp phải biến thái.
Vương Nhất Bác ngừng xe ở trước cửa, hắn mở khóa, mở cửa ghế sau, Tiêu Chiến cầm theo áo khoác ngồi vào, Vương Nhất Bác thuận tay đóng cửa xe lại.
Cửa sổ xe hàng phía sau được dán màng ẩn, bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhưng từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài. Tiêu Chiến ngồi ở trong xe, nhìn thấy Vương Nhất Bác nghiêng người đứng ở ngoài xe, cầm điếu thuốc ngậm giữa môi, hắn hơi cúi đầu, bật lửa châm thuốc, sau đó ngẩng đầu hút một ngụm.
Cậu cởi ra áo ngắn tay, tròng lên áo khoác của Vương Nhất Bác, là một chiếc áo khoác sơmi hơi mỏng, chất liệu mềm mại, mặc lên người cũng không cảm thấy khó chịu. Cậu ngửi thấy mùi nước hoa mộc chất rất quen thuộc, là mùi hương trên áo khoác của Vương Nhất Bác, bây giờ cậu có cảm giác giống như bên trong xe đều là mùi hương này.
Tiêu Chiến mở cửa xe ra, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng phun ra khói thuốc, nghe tiếng quay đầu lại. Chiếc áo khoác có hơi lớn so với Tiêu Chiến, cổ tay áo dài ra một khoản, chỗ bả vai cũng lỏng lẻo.
Vương Nhất Bác dụi tàn thuốc ném vào thùng rác bên cạnh, nói với Tiêu Chiến: "Ngồi phía trước đi."
Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ, sau khi xe khởi động được một lát, cậu bỗng nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Cậu mới bao lớn, sao đến nơi như thế này."
Tiêu Chiến cười nói: "Thành niên rồi. Tôi thành niên được một năm."
Những nơi như thế này cậu rất ít tới, lúc chưa thành niên thì không nói, căn bản là không tới, sau khi thành niên cũng không tới được mấy lần.
Hôm nay đến đây, cơ bản là mấy cậu nam sinh học cùng lớp với Tiêu Chiến trước kia đều tương đối mê chơi, Tiêu Chiến có nhân duyên tốt, mấy cậu nam sinh ra ngoài chơi cũng muốn rủ cậu theo.
"Thích đến nơi thế này?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Không thích." Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn: "Không phải lúc nãy đã nói rồi sao, nếu như thích đến đã không gặp anh ở đây, cảm ơn anh đã cứu tôi nha, thầy Vương."
Điện thoại trong túi hơi rung lên, Tiêu Chiến lấy ra nhìn, đều là Thẩm Trạch gửi tin nhắn tới.
Thẩm Trạch: Tình hình mới nhất, Tả Thấm không khóc, bây giờ cảm xúc rất ổn định, có thể nhảy có thể uống
Thẩm Trạch: Đúng rồi, Trần Diệp đang càm ràm anh bạn thợ xăm kia của mày, nói hắn giật em gái ngoại quốc của nó
Tiêu Chiến nghĩ thầm rốt cuộc là ai giật ai.
Tiêu Chiến: Thấy thế nào cũng là cô ấy giật người ta chứ
Thẩm Trạch: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Vương Nhất Bác quay đầu, thấy Tiêu Chiến cầm điện thoại đánh chữ, bàn tay bị cổ tay áo quá dài che lại một nửa, chỉ có ngón tay là lộ ra bên ngoài.
Tiêu Chiến buông điện thoại, bỗng nhiên có chút tò mò: "Thầy Vương, vừa nãy anh nói gì với cô gái ngoại quốc ấy thế? Cô ấy chạy nhanh như vậy."
Vương Nhất Bác liếc cậu một cái.
Nghe lời này, Tiêu Chiến hẳn là biết cô gái vừa rồi có nói gì với hắn, ít nhất là đối phương có ý gì, cậu hẳn là biết.
"Có phải là muốn làm quen với anh không?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng.
"Lúc cuối anh nói gì với cô ấy vậy? Người ta bỏ đi dứt khoát như thế."
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, nói: "Tôi nói tôi tới quán bar tìm người yêu của tôi."
Câu này nghe giống như lý do thường dùng để từ chối lời mời làm quen, không phải là kiểu mang theo riêng tư, bởi vì khái niệm "người yêu" cũng rất bao la.
Tiêu Chiến hơi sửng sốt, nhưng không nhận ra có chỗ nào không đúng, cậu lại hỏi Vương Nhất Bác: "Thầy Vương, anh là lai Trung Pháp sao?"
"Trung Nga." Vương Nhất Bác nói: "Tiếng Pháp là trước đây đi du học ở nước Pháp."
"Anh nói tiếng Pháp......" Tiêu Chiến hơi dừng một chút: "Nghe rất hay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co