CHƯƠNG 27
Tiêu Chiến nói chuyện từ trước đến giờ đều thoải mái, hào phóng, thẳng thắn, kể cả lúc khen người khác. Nhưng cậu muốn không thẳng thắn như vậy cũng không sao, có thể để người khác suy nghĩ, rằng có phải những lời cậu nói còn bao hàm ý nghĩa gì khác không.
Cho dù không có ý gì khác, nhưng trái tim của Vương Nhất Bác vẫn bị trêu chọc một tẹo.
"Lúc nào cũng có thể nói cho cậu nghe." Vương Nhất Bác đáp lại một câu, sau đó lại hỏi: "Muốn ăn cái gì?"
"Hả?" Tiêu Chiến ngẩn người.
"Không phải đi ăn khuya sao." Vương Nhất Bác nghiêng đầu: "Muốn ăn cái gì?"
Thật ra, Tiêu Chiến không đói bụng lắm, vừa rồi bị mùi hương trên sàn nhảy xông thẳng mũi vẫn còn thấy buồn nôn, cậu hỏi Vương Nhất Bác: "Anh muốn ăn cái gì?"
"Tôi sao cũng được, cậu chọn đi."
Tiêu Chiến suy nghĩ, hỏi: "Anh ăn cá không?"
"Ăn."
"Vậy chúng ta đi ăn cá đi."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Được."
Tiêu Chiến đề cử một chỗ cho Vương Nhất Bác, gửi địa chỉ tới WeChat của hắn. Nơi cậu đề cử là một quán ăn nhỏ gần trường cấp ba cậu học trước kia, chuyên nấu canh cá, hương vị khá là ngon, hồi ấy cậu với Thẩm Trạch thường xuyên đến đó ăn.
Vương Nhất Bác lái xe chạy ngang qua một ngôi trường cấp ba, hắn nhìn lướt ra ngoài cửa sổ, hỏi Tiêu Chiến: "Đây là trường học cũ của cậu sao?"
"Đúng vậy."
Đi qua trường học không bao lâu, bọn họ liền đến nơi, đây là một khu phố ăn vặt, ngày thường lượng khách trên phố đa số là học sinh của trường, hiện tại nghỉ Quốc Khánh, trên đường không còn nhộn nhịp như ngày thường, học sinh đều đã nghỉ lễ, về nhà.
Vương Nhất Bác ngừng xe ở ven đường, Tiêu Chiến xuống xe, cầm chiếc áo ngắn tay vừa nãy cởi ra, ném vào thùng rác. Chiếc áo ngắn tay màu đen, vết rượu trên áo cũng không phải là không tẩy được, Vương Nhất Bác hỏi một câu: "Trực tiếp ném sao?"
Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng: "Dù sao về sau cũng sẽ không mặc."
Tiêu Chiến cũng không phải là 'sao không ăn thịt băm*', cậu chỉ là không thể chấp nhận việc quần áo bị làm dơ theo cách ấy, bị đổ rượu lên áo, còn là rượu người khác đã uống, chiếc áo này dù ấn vào bùn lăn hai vòng cũng sạch sẽ hơn thế nhiều. Quần áo dính bùn cậu còn có thể mang về nhà giặt, nhưng dính rượu người khác đã uống thì không thể được.
Tính bắt bẻ này, cậu nhận.
Hồi cấp ba, Tiêu Chiến học trường công lập, chung quanh trường học đều là những quầy hàng nhỏ. Đang trong kỳ nghỉ Quốc Khánh nên khách cũng ít, rất nhiều hàng quán đều nghỉ bán sớm, bảy tám giờ đã đóng cửa, quán ăn mà bọn họ ghé ngày thường buôn bán rất tốt, giờ này vẫn còn mở cửa. Trong quán, người không nhiều lắm, bên trong chỉ có hai ba bàn khách. Tiêu Chiến trước kia hay tới, bà chủ cũng quen mặt cậu, vừa vào cửa bà chủ đã nhận ra cậu, tươi cười chào hỏi.
Bà chủ biết cậu đã tốt nghiệp cấp ba, vào đại học, cười hỏi: "Cuộc sống đại học thế nào? Có phải thoải mái hơn cấp ba không?"
Tiêu Chiến cười nói: "Tự do hơn nhiều ạ."
"Chắc chắn là tự do rồi, ngày tháng thần tiên nha." Bà nhìn quần áo trên người Tiêu Chiến: "Cậu mua áo này cỡ lớn à? Nhìn chỗ bả vai bị rũ xuống rồi, vai áo không vừa rồi."
Tiêu Chiến nghe vậy nhìn thoáng qua bả vai, ngẩng đầu nhìn bà chủ: "Mặc theo phong cách ạ."
Tiêu Chiến quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Ngồi ở đại sảnh hay vào phòng ạ?"
"Tùy cậu."
Tiêu Chiến hỏi bà chủ: "Trên lầu còn phòng nhỏ không ạ?"
"Có, chỉ có hai người các cậu thôi đúng không?"
"Dạ."
"Chọn nồi nào? Hay là cái cũ?"
"Thầy Vương, anh......"
Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi ra miệng, Vương Nhất Bác đã nói: "Chọn cái cậu thích."
Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng, nói với bà chủ: "Vẫn là cái cũ ạ."
"Được." Bà chủ cầm thực đơn đánh dấu, mang bọn họ lên lầu, đi tới một căn phòng nhỏ: "Các cậu ngồi trước, nhìn xem có muốn thêm món ăn kèm gì không, tôi sẽ mang cá lên ngay."
Gia cảnh của Tiêu Chiến thế nào, nếu để ý sẽ nhận ra ngay, nhưng Vương Nhất Bác thấy hơi bất ngờ vì cậu lại đến nơi bình dân như vậy để ăn cơm, hơn nữa trông cũng giống khách quen.
Tiêu Chiến đẩy thực đơn đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Anh xem có món ăn kèm nào anh muốn ăn không."
"Cậu chọn cái cậu thích là được." Vương Nhất Bác nói.
"Trước kia cậu thường xuyên đến đây à?" Vương Nhất Bác hỏi cậu.
"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu: "Thức ăn ở quán này rất ngon."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, sau đó không nói gì nữa, hai người ngồi vậy có chút xấu hổ, Tiêu Chiến tùy tiện tìm đề tài: "Thầy Vương, anh có tên tiếng Nga không?"
Cậu đúng là rất tò mò về chuyện này, là thật sự muốn hỏi.
"Có."
"Có phải hơi dài không ạ?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu. Tiêu Chiến hiếm khi để lộ biểu cảm trẻ cơn như vậy, hai mắt sáng bừng, tràn đầy vẻ tò mò.
Vương Nhất Bác cười khẽ trong lòng, trả lời cậu: "So với tên tiếng Trung thì hơi dài chút."
Hắn trực tiếp dùng tiếng Nga nói ra tên tiếng Nga đầy đủ của mình, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu bản nhỏ ngồi đối diện.
Tiêu Chiến nghe thế sửng sốt: "Đây là...... tên tiếng Nga của anh?"
"Ừ, tên đầy đủ."
Khóe mắt Tiêu Chiến cong cong, đong đầy ý cười: "Đúng là hơi dài thật."
"Bên kia bình thường mọi người không gọi tên đầy đủ, họ đều có tên gọi tắt."
"Tên tắt của anh là gì?"
"Алёша*."
Không biết có phải bởi vì giọng nói trầm thấp ấy của Vương Nhất Bác không, Tiêu Chiến cảm giác dùhắn nói tiếng Pháp hay tiếng Nga, đều mang vẻ gợi cảm khó nói nên lời. Tên tắt của hắn nghe cũng rất gợi cảm, còn có chút quen tai.
"Dịch âm sang tiếng Trung là A Liêu Sa phải không ạ?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
Thật ra, Алёша là tên hồi bé của Vương Nhất Bác, lúc còn nhỏ, sau khi từ nước Nga quay về đây, có một đoạn thời gian rất dài mẹ hắn vẫn luôn gọi hắn bằng cái tên này.
Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn cậu nói: "Xem ra, cậu cũng xem không ít phim Nga nhỉ."
Tiêu Chiến cười.
Nhân viên phục vụ bưng nồi canh từ bên ngoài vào, đặt xuống giữa bàn, một lát sau lại mang vào hai phần món ăn kèm, cười nói: "Đây là bà chủ đưa thêm ạ."
M
"Cảm ơn bà chủ nhé." Tiêu Chiến nói.
"Các anh cứ từ từ ăn, nếu cần gì cứ ở cầu thang gọi một tiếng là được."
Món tủ của cửa hàng này là canh chua cay, Tiêu Chiến chọn canh suông, hương vị cũng không tồi.
Bà chủ đưa hai phần thức ăn kèm cũng là vị cay, Tiêu Chiến không ăn cái nào, Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Không ăn cay?"
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu: "Anh ăn quen không? Có nhạt quá không?"
"Không nhạt, rất ngon."
Có lẽ đã lâu không quay lại đây ăn, Tiêu Chiến nếm mấy ngụm đã thấy ấm bụng. Gương mặt cậu bị hơi nóng xông đến ửng đỏ, tay áo vén tới chỗ dưới khuỷu tay, lộ ra một nửa cánh tay.
Tầm mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên cổ tay mảnh khảnh của cậu thiếu niên, ăn miếng cá lại chẳng để tâm chút nào.
Điện thoại trên bàn chợt rung lên, hắn cầm lên nhìn, nhận cuộc gọi: "Alo?"
"Chưa về à?" Tiêu Dịch Dương ở đầu kia điện thoại hỏi: "Không phải cậu có chuyến bay sáng mai sao, sao còn không về sớm nghỉ ngơi?"
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ: "Bây giờ cũng không trễ."
"Cậu đi đâu vậy?"
"Đang ăn khuya."
"Ăn khuya? Ăn với ai?"
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến ngồi đối diện, nói: "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nghe tiếng ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ăn khuya?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Bạch Khâm: "Ăn khuya sao anh không rủ tụi em với, Vương tổng?"
Tiêu Dịch Dương ở bên cạnh nói một câu: "Đang ăn khuya với Tiêu Chiến."
"Đ*?" Bạch Khâm đột nhiên quay đầu nhìn gã: "Hành động mạnh mẽ vậy."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thấp giọng hỏi câu: "Bạch ca ạ?"
"Ừ."
"Muốn gọi bọn họ đến ăn cùng không?" Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi hai người ở đầu kia điện thoại: "Đến không? Ăn cá."
"Tụi em dĩ nhiên là không thể làm bóng đèn rồi." Bạch Khâm nói.
"Không ảnh hưởng gì." Vương Nhất Bác nói.
"Đây là anh nói đó?" Bạch Khâm sao có thể bỏ lỡ chuyện hay như vậy được, đặc biệt là chuyện của Vương Nhất Bác, nói không chừng còn có thể giúp đỡ lôi kéo một chút: "Anh nói cho chắc đi, có cho đi không, cho thì hai thằng bóng đèn tụi em lập tức lăn tới liền."
"Lăn tới đây."
"Chia định vị đi."
Vương Nhất Bác cúp máy, gửi định vị qua WeChat của Bạch Khâm.
"Bọn họ muốn đến không ạ?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác buông điện thoại, gật đầu.
Hai người họ cũng tới rất nhanh, được nhân viên phục vụ viên dẫn vào phòng.
"Thơm thế?" Bạch Khâm đi đến: "Anh vừa ngửi đã thấy đói bụng."
Tiêu Chiến chào hỏi hai người họ, trên người cậu mặc áo khoác mà Vương Nhất Bác hôm nay mặc, còn cài lại cúc áo, nhìn như mặc sát người, Bạch Khâm thấy thế sửng sốt.
Bạch Khâm nhìn chiếc áo cậu đang mặc: "Tiểu Tiêu, cái áo cậu mặc sao trông quen thế?"
"Áo của em bị dơ, nên mượn áo của Thầy Vương mặc ạ." Tiêu Chiến nói.
Bạch Khâm cười cười, ẩn ý nói: "Vẫn là cậu lợi hại, mượn được áo của Thầy Vương mặc luôn."
Tiêu Dịch Dương cởi áo khoác ngồi xuống, túm áo của Bạch Khâm kéo hắn tới ngồi bên cạnh mình.
"Em với Thầy Vương ăn nhiều rồi." Tiêu Chiến nói: "Hai anh muốn chọn một nồi khác không? Món tủ ở đây là nồi chua cay."
Bạch Khâm mở thực đơn nhìn lướt qua: "Vậy chọn cái này, anh đói bụng lắm...... nồi chua cay phải không?"
Bạch Khâm chọn nồi chua cay, còn chọn thêm mấy món khác, Tiêu Dịch Dương nhìn hắn: "Cơm tối em ăn nhiều như vậy đều chui vào bụng người khác rồi à?"
Bạch Khâm rót ly nước: "Tiêu hết rồi." Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Tìm chỗ này như nào vậy? Sao lại chạy tới đây ăn khuya."
"Bạn học Tiêu đề cử." Vương Nhất Bác nói.
"Vậy lát nữa em phải nếm thử mới được."
Ăn xong nồi canh suông, nhân viên phục vụ lại mang lên nồi chua cay cho bọn họ, cá lát rất tươi cũng rất ngon miệng, hương vị cũng không tồi, Bạch Khâm vốn đã thích ăn cay, nên ăn rất thích ý: "Không hổ là bạn học Tiêu đề cử nha."
Tiêu Chiến cười cười, cầm cái ly uống nước, cậu không ăn cay, hơn nữa cũng đã ăn no nên chỉ ngồi đấy, không động đũa nữa.
"Tiểu Tiêu, Quốc Khánh cậu có làm gì không?" Bạch Khâm hỏi Tiêu Chiến: "Có đi đâu chơi không?"
Tiêu Chiến nói có, kỳ nghỉ còn có mấy ngày, Thẩm Trạch đã sớm lên kế hoạch muốn đi đâu chơi rồi.
"Các anh......" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Tham dự triển lãm xong thì về Giang Châu luôn ạ?"
"Hai tụi anh muốn ở lại mấy ngày, Thầy Vương thì ngày mai đi rồi."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Ngày mai đi ạ? Không phải triển lãm vẫn chưa kết thúc sao?"
"Chiều mai có người muốn tới chỗ hắn xăm mình." Bạch Khâm nói: "Phải chạy về nhanh."
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Cậu đi chơi với ai?"
"Bạn thân của tôi...... chắc còn có bạn học khác nữa."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng: "Chú ý an toàn."
Mỗi lần Bạch Khâm nhìn thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như vậy liền vui vẻ, hắn nghĩ thầm, người ta hẳn nên chú ý anh mới đúng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co