CHƯƠNG 28
Vương Nhất Bác có chuyến bay vào sáng mai, bọn họ ngồi ăn đến hơn mười một giờ thì về. Lúc đến chỗ quầy tính tiền, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra quét mã, Tiêu Chiến cũng cầm điện thoại: "Thầy Vương, để tôi trả cho."
Vương Nhất Bác nhìn cậu, còn Bạch Khâm cười nói: "Cậu trả cái gì, ba người lớn tụi anh đứng đây lại để cậu bạn nhỏ là cậu tính tiền sao? Mất mặt chết."
Tiêu Chiến cười khẽ: "Là em muốn đến đây, cũng là em muốn ăn cá, để Thầy Vương tính tiền em cũng mất mặt chết."
Vương Nhất Bác chưa nói gì, trực tiếp cầm điện thoại đưa mã trả tiền cho cô gái thu ngân quét, trả xong lại nhìn sang Tiêu Chiến: "Không phải mặt vẫn còn đấy sao."
Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó cười, nói: "Vậy lần sau tôi mời nhé."
Vương Nhất Bác nói: "Đợi cậu lớn rồi nói sau."
Bạch Khâm ngậm điếu thuốc không châm trong miệng, vừa cắn vừa trêu: "Bây giờ mới biết người ta nhỏ."
Bốn người tách đôi ra về, Tiêu Dịch Dương và Bạch Khâm về khách sạn, Vương Nhất Bác thì chở Tiêu Chiến về nhà. Bạch Khâm vừa lên xe liền khen Tiêu Chiến tính cách tốt, rất dễ mến, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất trưởng thành, người cũng thú vị, cảm thấy Vương Nhất Bác thích cậu ấy cũng không phải không có lý, cũng chỉ có cậu mới khống chế được tính cách ấy của Vương Nhất Bác.
"Hèn chi lại đổ cậu nam sinh người ta." Bạch Khâm mở cửa sổ ra, lấy bật lửa châm điếu thuốc bên môi: "Tính nết hai người họ đúng là hợp nhau thật."
Câu này của Bạch Khâm, Tiêu Dịch Dương cũng đồng ý, nhưng lại không ủng hộ một vài hành động của hắn, gã giữ gương mặt dịu dàng phê bình Bạch Khâm không biết đúng mực, nói hắn cứ ở trước mặt hai người kia nói mấy câu mập mờ, nhỡ làm hỏng chuyện của Vương Nhất Bác thì làm sao. Hành sự tác phong của gã và Bạch Khâm hoàn toàn khác nhau, người thì hấp tấp, người thì ôn hòa, người thì hận không thể dọn Cục Dân Chính đến trước mặt Vương Nhất Bác, người lại cảm thấy có quá nhiều nhân tố không xác định được, mọi chuyện vẫn cần phải xem ý chí bản thân Vương Nhất Bác.
Bạch Khâm cười hì hì, không phản bác lại Tiêu Dịch Dương, cũng tự mình nghĩ lại một chút, đưa miệng thò lại gần, nói với gã: "Lần sau anh lấy băng keo dán miệng em lại đi, dán xong là giữ chặt được miệng em thôi."
Tiêu Dịch Dương quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười nhạt: "Có thể đổi cái khác để giữ miệng em lại."
"Được nha, em không ngại." Bạch Khâm thổi nhẹ ngụm khói vào mặt gã: "Dù sao da mặt em dày, ông chủ Tiêu đừng e lệ là được."
Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến về nhà, xe ngừng ở trước cổng, nơi ở của Tiêu Chiến rất lớn, có chút giống trang viên tư nhân, khoảng cách hắn lái xe từ bên ngoài vào cũng không ngắn.
Trước khi xuống xe, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Thầy Vương, anh muốn đi vào ngồi một lát không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi."
Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy anh cũng về khách sạn nghỉ ngơi sớm một chút, áo của anh tôi sẽ giặt sạch, về Giang Châu rồi sẽ trả lại."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, lại nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục dài màu đen từ bên trong đi ra, tuổi trên dưới 40, nhìn trang phục và dáng vẻ hẳn là vị quản gia. Ông ấy đứng ở cửa nhìn sang bên này, không có tiến lên, cách một khoảng cúi người chào hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng nhìn ông ấy, gật đầu chào hỏi.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn thoáng qua, giới thiệu với Vương Nhất Bác: "Đây là quản gia nhà tôi, chú Hạ."
Vương Nhất Bác nhìn ông ấy không nói gì, thầm nghĩ, thật đúng là cậu thiếu gia hàng thật giá thật. Nhưng trên người cậu lại chẳng có dáng vẻ thiếu gia gì cả, làm người ta rất là thích.
Tiêu Chiến mở cửa xuống xe, đứng ở ngoài xe chào tạm biệt Vương Nhất Bác: "Gặp lại ở Giang Châu nhé, Thầy Vương."
Vương Nhất Bác lại 'ừ', nói một câu: "Ngủ ngon."
Tiêu Chiến nhìn Hạ quản gia, hơi nghi hoặc: "Chú Hạ, sao trễ như vậy rồi chú vẫn chưa ngủ?"
Hạ quản gia cùng cậu đi vào trong, nói: "Vừa rồi tiểu thư nhà họ Tả đến đây."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn ông: "Có nói là tìm cháu vì chuyện gì không ạ?"
"Không có, tôi nói với cô ấy là cậu không ở nhà, cô ấy liền đi rồi."
"Cậu ấy đến một mình sao? Có người đi theo không ạ?"
"Có mang theo tài xế."
"Có phải là uống nhiều quá không?"
"Trên người có mùi rượu, nhưng hẳn là không uống nhiều."
"Vâng, cháu biết rồi." Tiêu Chiến gật đầu: "Ngài nghỉ ngơi sớm một chút đi, cháu lên lầu đây."
Hạ quản gia nói: "Tiêu đổng đã trở lại."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Ba cháu?"
Hạ quản gia gật đầu: "Ở thư phòng, bảo nếu cậu về thì đến thư phòng gặp ngài ấy."
"Cháu biết rồi."
Hạ quản gia nhìn chiếc áo sai cỡ trên người cậu, buồn bực nói: "Cậu mặc áo của ai vậy? Áo của cậu đâu rồi?"
"Bị dơ, cháu ném rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa đi về phía thư phòng: "Áo là cháu hỏi mượn người khác."
Cửa thư phòng không đóng, Tiêu Chiến trực tiếp đi vào, Tiêu Hành ngẩng đầu nhìn cậu: "Không biết gõ cửa."
Tiêu Chiến lùi về lại, gõ cửa: "Tiêu tổng, con có thể vào được không ạ?"
"Không lớn không nhỏ." Tiêu Hành cười, lại cúi đầu tiếp tục xem văn kiện: "Vào đi."
Tiêu Chiến đi qua, ba cậu cầm văn kiện ký tên, sau đó khép văn kiện lại, hỏi: "Sao hôm nay về muộn thế?"
"Đi ra ngoài ăn khuya ạ."
Ba cậu ngẩng đầu, nhìn lướt qua người cậu: "Ai mua quần áo cho con, sao trông lớn vậy?"
"Không phải áo của con."
Ba cậu đặt văn kiện qua một bên, nét mặt hơi nghi hoặc: "Không phải của con?"
"Áo của con vừa mới bị người khác làm dơ, áo này là con mượn bạn."
"Làm dơ? Dơ thế nào lại phải mặc quần áo người khác."
"Bị tạt rượu." Tiêu Chiến thoáng dừng, lại bổ sung: "Rượu bị người ta uống qua."
"Con đi đâu lại bị người ta tạt rượu?"
Tiêu Chiến thản nhiên đáp: "Quán bar ạ."
"Đi với Tiểu Trạch?"
"Dạ."
"Ít đến nơi như thế này thôi, hai đưa mới bao nhiêu tuổi." Tiêu Hành mở một phần văn kiện khác ra, cúi đầu xem xét.
Tiêu Chiến lại nói: "Đợi lớn tuổi mới đi thì hết vui rồi."
Tiêu Hành 'chậc' một tiếng, ngẩng đầu nhìn cậu.
Tiêu Chiến cầm lấy vật trang trí trên bàn ngắm nghía, nghe thấy ba cậu hỏi: "Mãi vẫn chưa đến Giang Châu thăm con được, khai giảng lâu như vậy, đã thích ứng hết chưa?"
"Thích ứng lắm ạ." Tiêu Chiến đặt vật trang trí xuống, ngáp một cái: "Ba, con buồn ngủ, con đi tắm trước."
Tiêu Hành liếc cậu một cái: "Đi ra ngoài chơi không buồn ngủ, mới nói với ba hai câu đã than buồn ngủ."
Tiêu Chiến cười cười: "Không phải ngài đang bận làm việc sao, con không quấy rầy ngài."
Ba mẹ cậu hàng năm bay qua bay lại trong ngoài nước, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều là trạngthái bình thường của nhà cậu, cậu đã sớm quen. Ba cậu thường nói tính cậu độc, nhưng thật ra chính hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng đến cậu nên mới thế.
Ba cậu nhìn cậu trong chốc lát, thở dài, gật đầu nói: "Đi thôi."
"Ngài than thở gì nha?" Tiêu Chiến cười nói: "Hay là con ngồi thêm một lát?"
"Không miễn cưỡng lão nhân gia ngài." Tiêu Hành nói: "Con đi tắm đi."
Tiêu Chiến vui vẻ: "Con buồn ngủ thật đó, ba."
Tiêu Hành vẫy tay, ý bảo cậu có thể chạy lấy người được rồi.
Tiêu Chiến vốn dĩ rất buồn ngủ, tắm rửa xong lại không buồn ngủ như trước, vừa rồi ăn no nênbụng hơi căng, cậu mặc đồ ngủ đi ra hậu hoa viên tản bộ, bước vào nhà kính trồng hoa ngắm nghía. Nhà kính trồng hoa ban đêm vẫn để sáng đèn, từ bên ngoài nhìn vào trông rất đẹp, không khác so với ban ngày.
Bên trong nhà kính trồng hoa có bày một chiếc dương cầm, cậu mở nắp đàn ấn vài phím, sau đó ngồi xuống, dựa vào ký ức đàn lại khúc nhạc mà lần trước Vương Nhất Bác đã đàn, khúc nhạc này cậu không thuộc lắm, chỉ có thể đàn một đoạn ngắn, còn đàn sai mấy nốt.
Cậu ngừng lại, rũ mắt nhìn phím đàn, trong đầu hiện ra hình ảnh Vương Nhất Bác ngồi trước đàn dương cầm. Người mang khí chất lạnh nhạt như hắn ngồi đánh đàn có loại ý nhị độc đáo, ấn tượng quá khắc sâu, cho nên thỉnh thoảng cậu lại nhớ tới hình ảnh đó.
Tiêu Chiến trở về phòng, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường gửi tin nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tắm rửa xong, vừa mới nằm xuống giường đã nghe thấy điện thoại rung lên, hắn vươn tay cầm lấy nhìn.
Tiêu Chiến: Anh đến khách sạn chưa?
Hắn nhìn màn hình hơi híp mắt, Tiêu Chiến nhắn mấy chữ này giống như đang ở bên tai hắn nói chuyện vậy, làm người ta nhìn mà nôn nóng trong lòng.
Vương Nhất Bác ấn nút thu âm, trực tiếp nhắn lại bằng giọng nói.
Tiêu Chiến nhìn trên màn hình bắn ra đoạn âm tần, trong lòng chợt nảy, cậu click mở ra nghe——
"Tới rồi, hỏi trễ một phút nữa là tôi ngủ luôn rồi."
Nghe giọng nói này đúng là như muốn ngủ thật, vừa lười biếng vừa từ tính.
Vương Nhất Bác lười đánh chữ, tiếp tục gửi giọng nói: "Sao còn chưa ngủ?"
Tiêu Chiến trả lời bằng chữ: Ăn no quá, vừa mới đi tản bộ tiêu thực
Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cậu hỏi Vương Nhất Bác: Thầy Vương, có thể làm phiền anh một chuyện không?
Vương Nhất Bác híp mắt, hiện tại hắn đặc biệt muốn nghe giọng nói của Tiêu Chiến, ấn nút thu âm nói: "Nói bằng giọng nói đi."
Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến gửi tin nhắn bằng giọng nói, Tiêu Chiến lại hiểu sai ý, cho rằng hắn bảo cậu gọi điện thoại nói chuyện, cũng chẳng hề do dự, lập tức gọi tới.
Vương Nhất Bác nhìn cuộc gọi hiện lên trên màn hình, ngẩn người, sau đó chuyển máy.
"Alo?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên.
"Uhm, cậu nói đi." Vương Nhất Bác lên tiếng, đoán hẳn là Tiêu Chiến hiểu sai ý hắn. Cũng tốt, hiểu sai kiểu này thêm mấy lần nữa cũng không sao.
"Thầy Vương, anh về Giang Châu rồi có thể giúp tôi trông con rắn được không?" Tiêu Chiến nói: "Tôi không mang theo nó về, một mình nó ở Giang Châu chắc là buồn lắm."
"Ừ, được." Vương Nhất Bác dùng ngón cái nhẹ nhàng cọ chiếc nhẫn: "Tôi vào nhà cậu thế nào?"
Tiêu Chiến nói cho hắn mật mã mở cửa, Vương Nhất Bác nghe thấy cậu chẳng hề do dự tiết lộ mật mã cửa nhà, không khỏi cười nói: "Nói mật mã cho tôi biết như vậy, không sợ tôi vét sạch nhà cậu sao?"
"Vét sạch tôi lại mang về." Tiêu Chiến nói: "Dù sao cũng cách không xa, ngay đối diện mà."
Vương Nhất Bác cười không ra tiếng, trêu cậu: "Giúp cậu chăm sóc con rắn cũng được, những nếu Peter cắn tôi thì làm sao?"
"Con nợ cha trả." Tiêu Chiến nghiêm trang đáp.
Vương Nhất Bác híp mắt: "Trả thế nào?"
Tiêu Chiến cười khẽ, đứng đắn chưa được một giây: "Cho anh cắn lại."
Vương Nhất Bác cảm thấy sớm muộn gì cũng bị kiểu 'vô tư' này làm cho phát điên, trực tiếp hỏi một câu: "Cắn con rắn hay cắn cậu?"
Tiêu Chiến lập tức sửng sốt, trong giây lát không biết phải nói gì, cậu cho rằng Vương Nhất Bác chỉ là đang vô tư trêu đùa, còn cậu thì đơn phương cảm thấy không khí có chút không thích hợp, ho khan một tiếng để giảm bớt xấu hổ, thuận tiện nói bù cho chính mình: "Vậy phải chờ nó cắn anh rồi lại nói đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co