CHƯƠNG 30
Muốn một cậu bé sáu bảy tuổi nghe hiểu câu trả lời ấy vẫn có chút khó khăn, ngay cả từ ngữ Vương Nhất Bác dùng thằng bé còn không hiểu, vẻ mặt mê man nhìn hắn.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nói mấy câu tiếng Nga với cháu trai, sau đó cháu trai hắn gật gật đầu, xoay người đi về phía cậu, con rắn vẫn đang trườn trên cánh tay Tiêu Chiến, cậu lo thằng bé sẽ sợ nên theo bản năng đưa cánh tay ra sau lưng.
Cháu trai của Vương Nhất Bác vươn một bàn tay nhỏ trắng nõn về phía cậu, dùng tiếng Trung mang theo khẩu âm nói một câu: "Chào anh ạ."
Tiêu Chiến bắt lấy tay nhỏ của thằng bé, đáp lại một câu: "Chào em."
Bàn tay của thằng bé rất mềm mại, giống như đang nắm thạch trái cây vậy.
Thằng bé nhìn cánh tay Tiêu Chiến đang khoác ở sau lưng, tầm mắt đuổi theo đầu Peter, đầu rắn xoay qua chỗ nào, đôi mắt thằng bé sẽ nhìn sang chỗ ấy. Thằng bé nhìn Tiêu Chiến, nói một câu tiếng Nga.
Tiêu Chiến theo bản năng ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói: "Nó hỏi con rắn này có phải của cậu không."
Tiêu Chiến nhìn thằng bé gật gật đầu.
Không biết nên nói nghé con mới sinh không sợ cọp, hay nên nói không hổ là con cháu của dân tộc thiệnchiến nữa, thằng bé đúng là gan dạ thật. Hơn nữa, trông bé rất giống phiên bản thu nhỏ của Vương Nhất Bác, nét mặt rất ngầu, ánh mắt kiêu ngạo.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Sao cháu trai của anh lại ở đây? Thằng bé...... từ nước Nga đến đây à?"
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng: "Đi với ba mẹ sang đây du lịch."
Tiêu Chiến cười nói: "Sao bọn họ lại chọn thời điểm Quốc Khánh để sang đây du lịch thế."
"Là đặc biệt chọn ngày Quốc Khánh, cảm thấy nhiều người thì đông vui."
"Này cũng luẩn quẩn trong lòng quá." Tiêu Chiến nhìn cháu trai của Vương Nhất Bác, hơi khó hiểu: "Không phải đi du lịch sao, sao thằng bé lại ở nhà anh?"
"Mẹ nó bị bệnh nên vào bệnh viện rồi, không có thời gian chăm sóc nên nhờ tôi trông nom hai ngày."
"Bị bệnh ạ?"
"Chắc là không quen khí hậu ở đây."
Vương Nhất Bác cũng đã lâu rồi chưa gặp lại cháu trai của hắn, lần trước gặp mặt thằng bé còn mặc quần hở đũng, lúc ấy mẹ hắn vẫn còn sống, bọn họ về nước Nga thăm ông ngoại hắn. Lúc ông ngoại còn sống, hắn và mẹ hắn thường xuyên về nước Nga thăm ông, nhưng bây giờ ông ngoại đã đi rồi, mẹ hắn cũng đi rồi, hắn cũng không hay quay lại căn nhà họ từng sống khi còn ở Nga nữa.
Vương Nhất Bác với chị họ người Nga của hắn cũng đã có hai ba năm không gặp lại, lần này bọn họ tới Trung Quốc du lịch thuận tiện sang bên này thăm hắn. Bọn họ ở lại Giang Châu hai ngày, chắc là vì không quen với khí hậu ở đây, mới ngày đầu tiên, chị họ của hắn đã thượng thổ hạ tả, hiện tại đang ở bệnh viện điều trị, chồng của chị cũng đi theo chăm sóc, hai vợ chồng không có thời gian trông nom đứa con trai nên đưa thằng bé lại đây nhờ hắn chăm sóc hai ngày.
Thằng bé vẫn còn nhìn chằm chằm Peter, Vương Nhất Bác đi tới nói: "Cháu nên về phòng ngủ."
Thằng bé quay đầu nhìn hắn: "Cháu có thể sờ nó không?"
"Không được."
Thằng bé trề môi, Vương Nhất Bác mới mặc kệ thằng cháu đang trề môi hay đang bán manh, trực tiếp ômnhóc lên.
Hình ảnh này có chút dễ thương, Tiêu Chiến cảm giác thằng bé bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng trông giống như vật trang sức hình người vậy, rất là mini.
Vương Nhất Bác ôm cháu trai về phòng, đặt lên giường, đắp chăn lại, tượng trưng vỗ về ngực thằng bé hai cái.
Cháu trai của hắn cũng rất ngoan, không nói nhiều lắm, nhưng rất gan dạ, không sợ người lạ. Thật ra, lúc thằng bé gặp lại Vương Nhất Bác căn bản là không nhận ra hắn, bởi vì lần trước gặp mặt Vương Nhất Bác, thằng bé vẫn còn nhỏ xíu, nhưng hai hôm nay ở nhà hắn cũng không khóc không nháo, rất ngoan ngoãn.
Cách xưng hô 'cậu' bằng tiếng Trung cũng là do hắn dạy, thằng bé rất thông minh, vừa dạy đã biết, học thuộc cũng nhanh.
Trong hai ngày này, lần duy nhất thằng bé không hiểu chuyện chính là vừa rồi bước ra phòng muốn uống nước.
Vương Nhất Bác bắn nhẹ lên chóp mũi thằng bé: "Cháu đúng là biết chọn lúc để khát."
Hắn nói là tiếng Trung, thằng bé nghe không hiểu, chỉ mở to mắt nhìn hắn.
"Mau ngủ đi." Vương Nhất Bác dùng tiếng Nga nói.
Thằng bé liền nhắm hai mắt lại.
"Спокойной ночи.(ngủ ngon.)" Vương Nhất Bác nhéo nhéo mặt bé.
Nếu lúc nãy thằng bé không chạy ra, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ làm một ngụm lên má Tiêu Chiến thật, trên vành tai cũng được, dù sao cắn chỗ nào hắn cũng nghĩ xong rồi. Hắn không quan tâm câu nói đó của Tiêu Chiến có phải là đùa giỡn hay không, dưới tình huống vừa rồi không có câu nào là vui đùa cả, hắn đều cho là thật hết.
Nhưng vì giữa chừng lại bị cắt ngang, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy như biến thành một phép thử, thử ra phản ứng theo bản năng của Tiêu Chiến —— cậu không phản cảm, nhưng rõ ràng có chút kinh ngạc.
Đôi khi, Vương Nhất Bác lại suy nghĩ, nếu những năm thanh xuân ấy có thể gặp được Tiêu Chiến, hắn chắc chắn sẽ không cố kỵ nhiều thứ như bây giờ.
Vương Nhất Bác rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiêu Chiến vẫn còn đứng đó, Peter đã bò lên vai cậu.
Bầu không khí có chút xấu hổ, hiện tại chỉ còn lại hai người họ, cảm giác co quắp vừa rồi lại dâng lên, từ nhỏ tới lớn, Tiêu Chiến chưa từng trải qua tình huống như thế này bao giờ.
Cậu muốn hỏi Vương Nhất Bác có phải vừa rồi hắn đang đùa giỡn hay không, nhưng nếu kiên trì theo đuổi vấn đề này lại giống như đang hỏi có phải Vương Nhất Bác có ý gì với cậu hay không vậy, chỉ là cậu phải dám hỏi ra miệng mới được.
Hai người cứ đứng đối diện nhau, Vương Nhất Bác cũng nhận ra vẻ xấu hổ trong mắt Tiêu Chiến, hiếm khi lại thấy cậu như vậy, bình thường lúc nào cũng ung dung, rộng rãi, nhưng nói cho cùng, cậu vẫn chỉ là một chàng trai mười chín tuổi, tính cách có trưởng thành đến mấy cũng không thể giống với một người đàn ông có nhiều sự từng trải và có thể thành thạo ứng đối trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu như cậu bình tĩnh lý giải hết mọi thứ mới là thật sự không bình thường.
Lý tính chiếm thượng phong, Vương Nhất Bác tạm thời lật qua chuyện này.
Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, sau này hắn chắc chắn sẽ lật lại.
Vương Nhất Bác đi vào phòng bếp, hỏi Tiêu Chiến: "Ăn dâu tây không?"
Hắn nhảy qua đề tài lúc nãy, Tiêu Chiến lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng cậu cũng không rõ tâm trạng của chính mình là gì nữa, dù sao cũng chẳng vui vẻ gì.
"Mùa này đã có dâu tây rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Có. Ăn không?"
Tiêu Chiến đáp: "Ăn ạ."
Cậu không thích ăn ngọt lắm, nhưng vị ngọt của trái cây cậu vẫn có thể tiếp thu, đặc biệt là dâu tây, ăn cũng rất thuận tiện.
Vương Nhất Bác lấy hộp giữ tươi bỏ dâu vào, đưa cho cậu: "Đã rửa sạch rồi, có thể trực tiếp ăn."
"Nhiều thế ạ?" Tiêu Chiến nhìn trong hộp chất đầy dâu tây, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Trái to thôi, không nhiều lắm."
Đúng là rất to, cũng rất đỏ.
Tiêu Chiến mở hộp ra, ăn thử một trái, đưa dâu tây vào miệng, cắn nhẹ.
Vương Nhất Bác hơi rũ mắt, giống như hờ hững nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại ấy, hỏi một câu: "Ngọt không?"
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Ngọt lắm ạ."
Nói xong lại ăn thêm một trái, Peter duỗi đầu qua, muốn đụng vào cái hộp, bị Tiêu Chiến gõ nhẹ vào đầu.
"Thầy Vương, đây là dâu tây anh mua cho cháu của anh sao?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi một câu.
"Ừ." Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Thế nào, mua cho nó nên cậu không thích?"
"Không có." Tiêu Chiến cười nói: "Tôi chỉ sợ tôi ăn dâu của thằng bé, nhỡ thằng bé không vui thì làm sao bây giờ."
Vương Nhất Bác nói giỡn: "Vậy cậu trả lại đi."
Tiêu Chiến lắc đầu, nhân tiện đóng nắp hộp lại: "Anh cho tôi thì là của tôi rồi."
Vương Nhất Bác bật cười, rõ ràng cậu bé này đã quay lại trạng thái như trước rồi.
Tiêu Chiến mới vừa xuống máy bay nên vẫn chưa kịp tắm rửa, cậu không ở lại nhà Vương Nhất Bác lâu lắm, tuy Vương Nhất Bác đã bỏ qua chuyện lúc nãy, nhưng cũng không bỏ qua hoàn toàn, trước khi Tiêu Chiến về nhà, hắn đứng ở cửa nói: "Đừng quên lời cậu nói ban nãy đấy."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, biểu cảm hơi mê man.
"Cắn con rắn hay là cắn cậu, cậu chọn cái sau." Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Sau này tôi sẽ tìm cậu thực hiện."
Tiêu Chiến hầu kết hơi trượt, cảm xúc có điểm vi diệu, tối nay đầu óc cậu rối loạn quá, tắm rửa xong nằm lên giường vẫn cứ choáng váng, vất vả lắm mới lấy lại tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co