Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 31

Katiee9197


Tiêu Chiến nằm trên giường lăn qua lăn lại như con cá chiên bị lật trở trong chảo dầu, đầu loạn thành một đống, lần đầu tiên cậu có cảm giác suy nghĩ hỗn loạn như thế, giống như cảm xúc và ý thức đều bị mất kiểm soát, trở nên mất trật tự.

Cậu cầm điện thoại lướt mạng chốc lát, muốn dời đi lực chú ý, ít nhất thì tối hôm nay, cậu không muốn bị mất ngủ. Lâm Vũ Hách nhắn WeChat tới, hỏi cậu Quốc Khánh đi đâu chơi, chừng nào quay lại trường.

Tiêu Chiến: Không đi đâu, chỉsang thành phố kế bên chơi hai ngày, tớ về Giang Châu rồi
Lâm Vũ Hách: Cậu về rồi á??
Tiêu Chiến: Ừ
Lâm Vũ Hách: Sao cậu cũng về sớm thế
Tiêu Chiến: Cũng?
Lâm Vũ Hách: Tớ cũng về lại trường rồi
Lâm Vũ Hách: Bây giờ đang nằm trong ký túc xá nè
Lâm Vũ Hách: Sao cậu về sớm vậy
Tiêu Chiến: Ở nhà cũng khôngcó gì làm
Mấy ngày nay ở Bắc thành, cậu chỉ gặp ba cậu được một lần, sáng hôm sau ba cậu đã đi rồi, ngay cả cơm sáng cũng chưa kịp ăn ở nhà.

Cũng là một căn nhà trống rỗng, nhưng bên kia quạnh quẽ hơn bên này nhiều lắm.
Lâm Vũ Hách: Chỉ có mình tớ ở ký túc xá, buồn teo à
Tiêu Chiến: Sao cậu quay lại trường sớm vậy?
Lâm Vũ Hách: Mẹ tớ, ba tớ, chị của tớ, đều phiền tớ [mỉm cười]
Lâm Vũ Hách: Chán quá a a a a
Lâm Vũ Hách: Chơi game hông?
Tiêu Chiến: Được

Hai người lập đội bật mic, giọng nói của Lâm Vũ Hách từ trong loa truyền đến: "Nếu cậu ở chung ký túc xá thì tốt quá, tụi mình có thể ra ngoài đi dạo, tớ đói bụng quá, muốn ăn gà rán ở phố Bắc."
"Đi mua đi, đâu có xa."
"Một mình, làm biếng đi." Lâm Vũ Hách cầm cái gối dựa đặt ở sau đầu: "Bây giờ đi xuống giường tớ còn làm biếng nữa, haiz, cửa hàng này cũng thật là, không bán đồ ăn giao tận nơi."
"Đúng rồi Chiến Chiến, ngày mai cậu có bận gì không?" Lâm Vũ Hách đột nhiên hỏi.

"Không có, sao vậy?"
"Không có thì đến tiệm xăm với tớ nhé."
Tiêu Chiến ngẩn người: "Chỗ của Vương Nhất Bác?"
Lâm Vũ Hách cười: "Tất nhiên là chỗ anh ấy rồi, tớ quyết định xăm mình rồi, ngày mai muốn tìm anh ấy gặp mặt nói chuyện."
"Không phải là chưa đủ tiền sao?"
"Bây giờ đủ rồi." Lâm Vũ Hách thích chí nói: "Mấy hôm trước làm phát sóng trực tiếp kiếm được chút tiền túi, ba mẹ tớ cũng đồng ý tài trợ một phần."

Dù sao Lâm Vũ Hách cũng là một tiểu võng hồng, trên nền tảng video ngắn có chút fans, bản thân cậu ta có tài năng, biết nhảy lại biết đàn ghi-ta, cách nói chuyện rất có duyên, nên phòng phát sóng trực tiếp cũng hơi nổi tiếng. Chứ lúc trước, chỉ khi nào nhớ tới, cậu ta mới ngẫu nhiên phát sóng trực tiếp một chút, nhưng mấy hôm trước vì muốn tích cóp tiền xăm mình nên mới phát sóng trực tiếp thường xuyên hơn, tiền cũng như vậy mà có.

"Ngày mai đi nhưng anh ấy có mặt không?" Tiêu Chiến nói: "Đừng chạy không đấy."
"Tớ có hỏi ảnh qua WeChat rồi, ngày mai có ở tiệm." Lâm Vũ Hách dùng ngón tay ấn 'bạch bạch' trên màn hình: "Tớ muốn gặp ảnh đặt hẹn, để muộn nữa sợ hết năm nay cũng không xăm được."
Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng: "Ngày mai mấy giờ?"
"Buổi chiều. Khoảng bốn giờ đi, buổi trưa ảnh có việc, bảo tớ 5 giờ qua đó, tớ muốn đi sớm một chút, xem thử là kiểu xăm nào để có chuẩn bị tâm lý."
"Đừng nhìn thấy rồi lại không muốn xăm đấy."

Lâm Vũ Hách cười nói: "Không đâu, tớ suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định xăm, chờ lâu lắm rồi."
Tiêu Chiến có chút tò mò: "Sao cậu lại muốn xăm mình?"
"Hồi trước đơn giản là cảm thấy đẹp, cảm thấy ngầu. Nhưng bây giờ chỉ muốn lưu lại cái gì đó trên người mình, muốn lúc nào cũng nhắc nhở bản thân làm người phải tự do, phải tiêu sái." Lâm Vũ Hách tự giễu cười: "Cậu không biết đâu, thật ra hồi cấp ba tớ lập dị lắm."

Lâm Vũ Hách im lặng một lát, giọng nói hơi trầm: "Hồi đó tớ hay nhạy cảm lắm, cậu biết kiểu tính cách thích lấy lòng không, tớ cảm giác tớ hơi như thế. Nhưng có nhiều người không hiểu tớ lắm......"

Cậu ta lại tạm dừng trong chốc lát, đứt quãng kể lại chuyện cũ: "Có lẽ trong mắt bọn họ, tớ chỉ thích giả vờ thôi...... Lúc đó tớ lại hay để ý ánh mắt với cảm nhận của người khác, khờ lắm."

"Cậu không khờ, mấy người không hiểu người khác mới khờ ấy."
Lâm Vũ Hách "phụt" cười: "Nếu hồi cấp ba tớ có thể gặp được người anh em như cậu thì tốt quá, tớ đâu cần để ý tới mấy thằng khờ ấy—— ê ê ê, ĐM, thằng chó này sao núp lùm trong bụi cỏ chớ?!"
"Sáu phút, cậu tiễn người nhà hai cái đầu rồi."

"Tớ thấy phỏng chừng lát nữa tớ bị cử báo mất......" Trong lúc đợi sống lại, Lâm Vũ Hách xuống giường cầm quả táo gặm, vừa gặm vừa nói chuyện với Tiêu Chiến: "Chiều mai tớ tới tìm cậu, tới rồi tớ sẽ gọi điện thoại, tụi mình gọi xe đi chung qua đó —— aiz, hay là buổi trưa tớ tới nhà cậu đi, kỳ nghỉ còn một ngày cuối cùng, tụi mình đi đâu ăn một bữa."
"Ừ, được."

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, quán cà phê Mộ Lạc vẫn chưa mở cửa trở lại, chiều hôm sau lúc bọn họ đến tiệm xăm, trên cửa quán cà phê vẫn treo biển 'tạm thời đóng cửa', tuy cửa để mở, nhưng bên trong không có ai.

Lâm Vũ Hách hơi giật mình: "Đừng bảo là tiệm cà phê này nghỉ bán cả bảy ngày lễ Quốc Khánh đấy?"
"Chắc vậy."
"Đi làm ở đây sướng thật, ông chủ chơi lớn ghê." Lâm Vũ Hách cảm thán, đẩy cửa đi vào.

Cửa phòng làm việc trên lầu hai để mở, Lâm Vũ Hách trực tiếp đi vào, chào hỏi Trình Dư đang ngồi ở quầy: "Hi, em lại tới rồi nè."
Trình Dư đang ngồi sau quầy xem phim, nghe tiếng thì ngẩng đầu, cười nói: "Sao hôm nay tới rồi, nghỉ Quốc Khánh mà mấy cậu không về nhà sao?"

"Về rồi ạ, hai tụi em hôm qua mới quay lại. Hôm nay em tới tìm thầy Vương đặt hẹn tạo hình xăm."
"Muốn đặt hẹn rồi sao? Cậu quyết định muốn xăm rồi?"
"Vâng." Lâm Vũ Hách nhướng nhướng mày: "Cảm nhận niềm hạnh phúc tự do tài phú ngắn ngủi này chút." 
Trình Dư cong đôi mắt cười.

"Chị, tiệm cà phê dưới lầu vẫn còn nghỉ ạ? Sao thấy không có ai." Lâm Vũ Hách hỏi cô.
"Ừ, vẫn chưa hết lễ Quốc Khánh mà. Ngày mai họ mới mở cửa lại."
"Trời, bọn họ thật sự nghỉ hết bảy ngày á?"
"Ừ."
"Ông chủ là thần tiên phương nào......"
"Ông chủ Tiêu tốt bụng lắm." Trình Dư cười nói: "Ông chủ Vương của tụi chị cũng tốt lắm nha, chị cũng được nghỉ bảy ngày đó." 
"Vậy sao hôm nay chị lại ở đây?"
"Chị đây có lòng yêu công việc mà." Trình Dư ấn nhẹ iPad tạm dừng phim, đứng dậy hỏi bọn họ: "Hai cậu uống đồ uống không? Có nước dừa."
"Uống ạ." Lâm Vũ Hách cũng không khách sáo: "Cảm ơn chị."
"Không cần cảm ơn." Trình Dư từ sau quầy đi ra: "Ông chủ Vương đang ở trong xăm mình, chắc còn phải đợi thêm một lát, mấy cậu ngồi chơi đi."
"Em vào xem được không?"
"Được nha."
Tiêu Chiến xoay người mới phát hiện cháu trai của Vương Nhất Bác cũng ở đây, đang ngồi một mình trên sô pha chơi Lego. Lúc cậu nhìn qua, thằng bé cũng nhìn thấy cậu, trong tay cầm khối xếp hình, hai chân hơi lắc lư, trên mặt không có biểu cảm gì, non nớt nói với cậu một câu: "Chào anh".
Manh quá đi mất, Tiêu Chiến sắp bị manh đến hôn mê. Cậu cười, đáp lại bé: "Chào em."

Lâm Vũ Hách nghe tiếng thì quay đầu nhìn: "Đ*, cậu bé dễ thương ghê."
Thằng bé vẫn nhìn cậu, nhìn một hồi lại cúi đầu tiếp tục chơi Lego.
Lâm Vũ Hách ngắm thằng bé, tóc xoăn, mắt nhạt, da trắng, tuổi còn nhỏ đã nhìn ra có tiềm năng soái ca.

"Chị tiểu Trình, đây là con ai vậy?" Lâm Vũ Hách cẩn thận đánh giá biểu cảm và đường nét gương mặt của thằng bé, cậu ta dần dần hoảng hốt: "Chẳng lẽ là con của thầy Vương sao?"
Trình Dư cầm hai bình nước dừa lại đây, cười không dừng được: "Nghĩ đi đâu vậy, thầy Vương vẫn chưa kết hôn đâu. Đây là cháu trai của anh ấy."

Lâm Vũ Hách nhận lấy nước dừa nói tiếng 'cảm ơn', tầm mắt vẫn nhìn cháu trai Vương Nhất Bác: "Lớn lên dễ thương ghê."
"Ừ." Trình Dư cười cười: "Chỉ là hơi cao lãnh tí, chị cũng ngại đùa với thằng bé."
"Sau cháu của anh ấy lại ở đây?"
"Thầy Vương mang đến, chắc là tới đây chơi, chị cũng không rõ lắm." Trình Dư ngồi trở lại quầy, click mở iPad tiếp tục xem phim: "Mấy cậu cứ ngồi chơi đi, nếu muốn xem xăm mình thì vào căn phòng bên trái, nhưng không được mang theo đồ uống vào nha."

Bên trong phòng xăm truyền đến tiếng vang 'ong ong', Lâm Vũ Hách đi tới cửa nhìn thoáng qua, gọi khẽ một tiếng: "Thầy Vương."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu.
"Em vào được không ạ?" Lâm Vũ Hách hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu, rũ mắt xuống tiếp tục động tác trong tay.
Vừa rồi Tiêu Chiến không đứng ở cửa nên Vương Nhất Bác không nhìn thấy cậu, Lâm Vũ Hách vào phòng rồi cậu mới đi tới cửa. Bên trong phòng xăm rất yên tĩnh, lúc Vương Nhất Bác làm việc không thích nói chuyện, trong phòng chỉ có tiếng vang 'ong ong' của bút xăm. Lâm Vũ Hách đi vào rồi cũng không dám thở mạnh, đi đường cũng dẫm bước nhẹ nhàng.

Có vị khách đang ngồi trước mặt Vương Nhất Bác, một bên cánh tay đặt lên đệm da trên bàn, chặn lại nửa người Vương Nhất Bác. Lúc Vương Nhất Bác xoay người đổi kim tiêm mới phát hiện Tiêu Chiến đang đứng ngoài cửa, hắn nhìn chằm chằm chỗ cửa, bỗng nhiên mở miệng nói: "Sao cậu ta đi đâu cậu cũng đi theo."

Tiêu Chiến chợt sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp.

Vị khách quay đầu nhìn sang. Mỗi lần trước khi Vương Nhất Bác bắt đầu công việc đều sẽ báo với khách đừng nói chuyện với hắn trong lúc xăm mình, thế nên vị khách nọ vẫn luôn giữ im lặng toàn bộ quá trình, hiện tại nghe thấy Vương Nhất Bác mở miệng nói chuyện, rốt cuộc cũng không nhịn được: "Sao lại có hai chàng soái ca tới đây?"
Người nọ mặc váy, để tóc dài, trên mặt thậm chí còn trang điểm, vừa rồi chỉ nhìn dáng người nên Tiêu Chiến còn tưởng là phụ nữ, không ngờ vừa lên tiếng lại nghe được giọng nói khàn đặc như vậy. Nhưng nhìn kỹ lại, ngũ quan người nọ đúng là thiên về nam tính, bờ vai to rộng, rõ ràng nhất là hầu kết đột ra thể hiện đặc tính của phái nam.
Chỉ nhìn dáng người có lẽ sẽ lầm, nhưng nhìn chính diện lại rất dễ nhận ra, đây là một người đàn ông.

Lâm Vũ Hách cũng bị giọng nói khàn đặc của người nọ làm giật mình, cậu ta đưa mắt quan sát gương mặt người nọ một lát.
Vị khách nhìn Vương Nhất Bác nói: "Thầy Vương, cậu nói chuyện rồi vậy tôi cũng nói chuyện được chứ."
"Không ai cản anh."
"Còn không ai cản anh, vừa rồi là ai bảo đừng nói chuyện với cậu, cậu ra lệnh như vậy, tôi suýt nữa thì nghẹn chết."

Vương Nhất Bác cúi đầu đổi kim tiêm, hiếm khi lại nói nhiều trong lúc làm việc như vậy: "Bảo anh đừng nói chuyện với tôi, chứ không phải không cho anh nói chuyện, anh muốn lầm bầm lầu bầu cũng được."
Vị khách nọ cười đùa: "Tôi đâu có bị điên, còn lầm bầm lầu bầu." Hắn giật giật cánh tay: "Rốt cuộc cũng hoãn được một lát, sắp xong rồi nhỉ?"

"Ừ." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cứ đứng ở cửa mãi cũng xấu hổ, Tiêu Chiến liền đi vào.
Vị khách ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ Hách ở bên cạnh: "Người tới là ai thế, đồ đệ của thầy Vương? Hay là đến xem?"
Lâm Vũ Hách cười nói: "Tôi chỉ là người qua đường thôi, đến xem quá trình làm việc của thầy Vương."

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua cánh tay của vị khách, mặt trên xăm hai con bướm thủy mặc màu đỏ đen, xăm ở trong sườn cánh tay, hai con bướm một trên một dưới, một lớn một nhỏ, nghiêng người bay múa, trải rộng toàn bộ cánh tay. Ở giữa thân con bướm được nhuộm màu đen sẫm rồi từ từ lan ra ngoài thành màu đỏ thẫm.

Có lẽ đây là trình độ cấp bậc đại thần đi, chỉ với hai con bướm đã xăm có ý vị như vậy, dù nhìn lướt qua, Tiêu Chiến cũng cảm nhận được sự tự do và  cảm giác không bị ràng buộc từ nó.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú chốc lát, bỗng phát hiện cánh tay người nọ toàn là vết sẹo, đều được giấu bên dưới hai con bướm ấy. Ở giữa thân con bướm được dặm màu đen đậm nhất hình như cũng là một vết sẹo sâu nhất, bởi vì chỗ đó có một khối da hơi nhô lên.

Những vết sẹo này hình như đều bị rạch bằng dao, từng đường ngang nằm trên da. Cổ tay của hắn cũng có không ít vết thương như vậy, cũng dùng con bướm che đậy, phải nhìn kỹ mới thấy được.

"Đẹp không?" Vị khách bỗng nhiên cười hỏi cậu.
Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, gật gật đầu.
"Aiz......" Vị khách thở dài một tiếng: "Thầy Vương đúng là trâu bò, nguyên tố quê mùa vậy mà cũng làm đẹp đến thế, nếu hai năm trước tôi tới tìm cậu ấy xăm thì tốt quá, tôi chắc chắn sẽ tiếc rạch cánh tay của mình lắm."

Vương Nhất Bác đang bận điều chỉnh màu sắc, lúc rảnh mắt lại nhìn sang Tiêu Chiến, cuối cùng tầm mắt hai người cũng chạm nhau.
Vương Nhất Bác đưa mắt sang Lâm Vũ Hách, hỏi Tiêu Chiến: "Theo cậu ta tới đây?"
"...... Vâng."
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt cậu: "Quan hệ tốt đến vậy à, đi đâu cũng đi theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co