Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 41

Katiee9197


Giây phút nhận được hoa, Tiêu Chiến bỗng nghẹn lời, ngẩn ra hồi lâu mới thấp giọng nói tiếng "cảm ơn". Vương Nhất Bác đưa hoa rồi liền quay đầu khởi động xe, Tiêu Chiến và hắn chạm mắt nhìn nhau cũng chưa đến ba giây.
Tiêu Chiến chưa từng cảm thấy một bó hoa lại có thể xinh đẹp đến vậy, cũng có thể khiến trái tim người ta đập bình bịch mãi.
Sớm muộn gì cậu cũng bị nai con trong lòng đâm xỉu mất.
Bây giờ đã choáng lắm rồi, choáng đến nỗi không biết nên nói gì.
Lâm Vũ Hách gọi điện thoại tới, lúc chuyển máy, ngữ điệu nói chuyện của cậu cũng khác với ngày thường: "Alo?"
Tiếng 'alo' này gần như là dùng khí âm phát ra, hơi nghe không rõ, Lâm Vũ Hách còn tưởng chân cậu bị nặng lắm, lập tức hỏi ngay: "Chân cậu không sao chứ? Có bị gãy xương không?"
"Không có." Tiêu Chiến khẽ hắng giọng đáp, rũ mắt thấy bó hoa hướng dương trong tay: "Hiện tại thì không có vấn đề gì lớn."
"Cái gì gọi là hiện tại thì?"
"Tớ phải đến bệnh viện chụp cộng hưởng từ."
"Đ*? Cái này mà bảo không có vấn đề á?" Vừa nghe mấy chữ 'chụp cộng hưởng từ', Lâm Vũ Hách liền theo phản xạ có điều kiện cho rằng chân cậu bị nặng lắm: "Y sĩ bảo cậu đi bệnh viện chụp cộng hưởng từ sao?"
"Không phải, là Thầy Vương." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn thoáng qua chỗ ghế lái: "Hắn nói đi kiểm tra xem dây chằng có bị gì không."
Lâm Vũ Hách không hiểu này đó lắm, cũng không biết chụp cộng hưởng từ cũng có thể kiểm tra dây chằng: "Vẫn là Thầy Vương suy nghĩ chu đáo...... Bây giờ cậu đang ở đâu? Đi bệnh viện?"
"Ừ, đang trên đường đi."
"Giấy khen với huy chương của cậu để tớ lãnh giúp cho, để hồi đưa cho cậu."
"Cảm ơn."
"Bây giờ chân cậu đi được không?"
"Không."
"Vậy ngày mai cậu đến trường được không?"
"Chắc là không tới được."
Trước kia, Tiêu Chiến cũng từng bị trật chân rồi, từ tiểu học đến cấp hai đều chơi đá bóng đá nên luôn khó tránh khỏi. Trong ấn tượng của cậu, lần trật chân trước đó cậu chỉ ở nhà nghỉ ba ngày là có thể hoạt động bình thường, chứ không đau như lần này.
Hiện tại mắt cá chân đã sưng to, giống như cái bánh bao vậy.
"Giờ cậu không đi được...... vậy một mình cậu ở nhà phải làm sao? Cũng không hoạt động được đi?"
"Đến lúc đó rồi nói sau, cùng lắm thì nằm liệt giường."
Lâm Vũ Hách vui vẻ: "Nếu cậu có chuyện cần thì cứ gọi điện cho tớ, tớ đến giải cứu cậu trong tích tắc luôn."
"Được, cảm ơn cậu trước."
Vương Nhất Bác lái xe rất nhanh, gần như bay nhanh một đường, trên đường cũng không nói gì. Tiêu Chiến cúp điện thoại không lâu sau, Lâm Vũ Hách liền gửi cho cậu một bức ảnh.
Nội dung trên ảnh chẳng có gì mới, lại là chụp cậu và Vương Nhất Bác —— Vương Nhất Bác cõng cậu. Bức ảnh này là chụp gần cổng Tây, lại bị cô nàng nào đó 'cắn' nam nam gửi bài đến tường thổ lộ.
Lâm Vũ Hách: Mới nãy còn hỏi cậucó đi đường được không, hoá ra làThầy Vương cõng cậu suốt hả?
Lâm Vũ Hách: Không phải chứ, hắncũng tốt bụng quá đi?
Lâm Vũ Hách: Còn nữa, hắn có cánh tay kỳ lân à?
Còn không phải là cánh tay kỳ lân sao, vừa rồi cõng cậu cả một đường, lúc này vẫn có thể vững vàng khống chế tay lái.
Tiêu Chiến nhìn bó hoa hướng dương rực rỡ, trong lòng như nở hoa, ngứa ngáy, tê dại.
Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến bệnh viện gần nhất, lúc xuống xe, Tiêu Chiến hơi động đậy mắt cá chân, kết quả là đau đến nhắm chặt hai mắt, lúc này mới là đau nhất, mắt cá chân đã sưng đến độ không thể nhìn.
Vương Nhất Bác nhìn mắt cá chân của cậu mà mày nhíu chặt, hối hận không trực tiếp dẫn cậu đến bệnh viện, vừa rồi thật là chậm trễ không ít thời gian.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cõng vào bệnh viện, nhân viên y tế tốt bụng đẩy chiếc xe lăn đếncho bọn họ. Lấy số xong, Tiêu Chiến đi chụp cộng hưởng từ, không tra ra vấn đề gì.
Lời dặn của bác sĩ cũng không khác với lời của y sĩ là mấy.
"Không sao, về nhà nghỉ ngơi mấy ngày là được. Mấy ngày nay cũng đừng xuống đất đi lại."
"Đại khái thì phải bao lâu mới khôi phục ạ?"
"Này còn phải tùy theo mỗi người." Bác sĩ nhìn gương mặt học sinh của cậu, hỏi: "Còn đang đi học?"
Tiêu Chiến gật gật đầu.
"Xin nghỉ đi, ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, ít nhất cũng một tuần. Còn nữa, hai ngày này đừng để chân chạm vào nước ấm, mỗi ngày trước khi thoa thuốc nhớ phải chườm lạnh."
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, hỏi: "Bác sĩ, bệnh viện có bán xe lăn không ạ?"
"Xe lăn?" Bác sĩ phụt cười: "Xương cốt không bị gãy mà ngồi xe lăn cái gì, nói nữa nhà cậu có chỗ cho cậu đẩy xe lăn không, coi vậy chứ chiếm không gian lắm đấy. Đừng lãng phí tiền, chân còn lại không phải vẫn tốt sao, nếu không được thì cậu cứ nhảy lò cò đi."
Tiêu Chiến phát hiện, vị bác sĩ này còn phóng khoáng hơn cả y sĩ của trường cậu nữa.
Lúc Tiêu Chiến đi ra bệnh viện là ngồi trên xe lăn được Vương Nhất Bác đẩy đi, xe lăn không mang đi được, Vương Nhất Bác đẩy cậu đến bên cạnh xe thì ngừng.
Cửa xe mở ra, Vương Nhất Bác trực tiếp bế ngang Tiêu Chiến khỏi xe lăn, ôm vào trong xe. Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì cả người đã ngồi ở ghế sau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co