CHƯƠNG 42
Vương Nhất Bác là đưa Tiêu Chiến đến một nhà bệnh viện tư lập, lượng người thăm khám không nhiều, hơn nữa Vương Nhất Bác hẳn là có người quen ở bệnh viện, trước khi đi vào Tiêu Chiến có nhìn thấy hắn gọi điện thoại, lúc sau đăng ký hay khai đơn gì đó cũng không phải chờ lâu, chụp cộng hưởng từ cũng được đăng ký làm ngay, kết quả báo cáo cũng không phải chờ quá lâu.
Lăn lộn cả một buổi trưa, về đến nhà thì trời đã tối.
Chuyện ôm bế này có lần một thì sẽ có lần hai, vừa rồi Tiêu Chiến ở cửa bệnh viện bị Vương Nhất Bác ôm vào trong xe, lúc về đến tiểu khu cũng là bị Vương Nhất Bác ôm từ ra khỏi xe.
Xe đậu ở gara ngầm, Vương Nhất Bác mở cửa xe lấy cặp sách, khoác lên vai, Tiêu Chiến vừa mới cầm lấy bó hoa hướng dương bên cạnh, Vương Nhất Bác đã cúi xuống ôm lấy eo cậu, bế ra khỏi xe.
Tiêu Chiến không kịp chuẩn bị, theo bản năng ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hoa trong tay rơi xuống trước ngực.
Dục vọng khống chế của Vương Nhất Bác thể hiện ở các mặt, lại thường xảy ra trong im lặng. Lúc bế người ta lên cũng không báo trước, ôm cũng chẳng thèm giải thích gì, chân câu lấy phía dưới cửa xe, đóng lại.
Nói thật thì, Tiêu Chiến ngồi ở trong xe, Vương Nhất Bác trực tiếp ôm cậu xuống xe đúng là tiện hơn nhiều, ôm lấy eo, khoác dưới chân rồi ôm ra ngoài, cậu cũng chẳng cần tốn sức bước xuống xe.
Cậu thiến niên nằm trong lòng hắn rất ngoan, nét mặt cũng không có vẻ bối rối, chỉ là Tiêu Chiến xưa giờ đã vậy, cũng không phải là cậu bé dễ hoảng hốt sợ hãi chỉ vì chút chuyện ấy.
"Cho ôm?" Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cậu, hơi nhướng mày.
"Có cho hay không anh cũng ôm rồi." Tiêu Chiến thấp giọng đáp. Cậu đã quen với kiểu hành sự tác phong ấy của Vương Nhất Bác, không cảm thấy bối rối, nhưng vẫn ngại ngùng, vành tai trở nên ửng hồng, Vương Nhất Bác không chú ý tới.
Cậu cũng biết trong tình huống này, để Vương Nhất Bác trực tiếp ôm cậu đi sẽ tiện hơn nhiều, cũng may thang chuyên dụng máy không có người khác, nếu không da mặt này cậu cũng chẳng cần nữa.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đến cửa nhà cậu, nâng nâng cằm: "Mật mã, ấn một chút."
Tiêu Chiến duỗi tay ấn vân tay.
Vào nhà rồi, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đến ghế sô pha, bỏ cặp sách qua một bên, cầm lấy hai cái gối dựa chồng lên nhau đặt trên sô pha, để Tiêu Chiến kê chân lên.
Tiêu Chiến ngồi ở trên sô pha động đậy chân, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngồi xuống chạm chạm mắt cá chân của cậu làm cậu không nhịn được hơi run lên.
"Đau lắm sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu, nhíu mày.
Đau thì có đau, nhưng cậu run không phải bởi vì đau, mà là...... cậu cũng chẳng biết tại sao, dù sao thì giống như bị điện giật vậy, vừa rồi bác sĩ chạm vào chỗ này cậu cũng không có cảm giác ấy.
"Có chút trướng." Tiêu Chiến nói.
"Đã sưng thành như vậy, trướng là phải."
Thật ra thì Vương Nhất Bác muốn cởi vớ giúp Tiêu Chiến, vừa rồi ở bệnh viện kiểm tra cậu đã cởi giày ra rồi, chân phù nề, cởi rồi cũng không mang lại được, bây giờ chỉ còn mang giày một bên chân, một chân khác thì chỉ mang vớ.
Vương Nhất Bác đỡ lấy bắp chân Tiêu Chiến, lúc ngón tay hắn chạm tới vớ, Tiêu Chiến mới nhận ra hình như hắn muốn giúp cậu cởi nó ra, lập tức duỗi tay đến bên chân: "Cứ để tôi."
Cậu kéo vớ nhưng kéo không ra, chân đau đến nỗi thoát lực, lúc khom người xuống, mắt cá chân càng đau hơn.
"Không phải cậu muốn nằm liệt giường sao, bây giờ làm được rồi đấy." Vương Nhất Bác nói xong đẩy tay cậu ra, giúp cậu cởi vớ xuống, động tác chậm rãi nhẹ nhàng, sau đó hắn nâng chân cậu đặt lên gối dựa, thuận tiện giúp cậu cởi giày ở bên chân còn lại.
Vương Nhất Bác vừa đi vào phòng bếp, Tiêu Chiến liền nằm ngay đơ trên sô pha, cả người bay bổng, trông như một cái xác, bởi vì hồn bị câu đi rồi.
Vương Nhất Bác từ tủ lạnh tìm được cục đá, lại tìm túi giữ tươi trong tủ bát, hắn bỏ cục đá vào túi, hỏi Tiêu Chiến: "Có cần khăn lông không?"
Tiêu Chiến chỉ vào phòng để quần áo: "Ở trong phòng có."
Vương Nhất Bác đi vào phòng để quần áo nhìn, cửa tủ quần áo đều là trong suốt, quần áo treo bên trong nhìn không sót gì, chỉ là không nhìn thấy khăn lông, hẳn là nằm trong ngăn tủ bên dưới.
Hắn tùy tay kéo một cái ngăn tủ ra, đều là cà vạt.
Lại kéo một cái khác, đều là vớ.
Đang chuẩn bị kéo tiếp một cái, nghĩ thầm có thể là quần lót, mở ra thấy thật đúng là vậy. Cũng không biết chỗ quần áo này bình thường có người chuyên môn sửa sang lại không, sắp xếp trông rất chỉnh tề, lại còn dựa theo màu sắc thay đổi dần. Vương Nhất Bác khẽ nheo mắt, đóng ngăn tủ lại, rồi mở ra một cái khác.
Kéo thêm hai cái ngăn tủ hắn mới tìm được khăn lông, chọn cái có kích cỡ thích hợp, bỏ túi đá vào, bước ra phòng để quần áo.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trên sô pha, đầu tóc xù xù hãm ở trên gối, vừa nghe tiếng liền quay đầu nhìn thoáng qua.
Vương Nhất Bác đi qua đặt túi chườm đá lên mắt cá chân cậu. Trên chân lập tức cảm thấy lạnh buốt, Tiêu Chiến không nhịn được xuýt xoa một tiếng.
Vương Nhất Bác hơi lấy túi chườm đá ra: "Lạnh quá không?"
"Không sao, anh cứ để lên đi, đắp một hồi rồi cũng quen."
Vương Nhất Bác lại đặt túi chườm đá lên.
Bình thường nếu cuối tuần không tình huống gì đặc biệt thì sẽ có đầu bếp đến nhà nấu cơm, chỉ cần Tiêu Chiến không thông báo trước thì đầu bếp đều sẽ đúng giờ đến đây, hôm nay hắn cũng đến.
Chuông cửa vang lên, tay Vương Nhất Bác đặt trên túi chườm đá, đầu ngẩng lên nhìn về phía cửa.
"Chắc là đầu bếp đấy ạ." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác đi đến mở cửa, vị đầu bếp mà Tiêu Chiến nói trông chưa đến 30, người hơi gầy, không cao lắm, mang mắt kính, trông rất văn nhã, nhìn lướt qua đều sẽ không nhận ra đây là một đầu bếp. Đối phương thấy hắn thì ngẩn người, nhìn vào trong nhà.
Hắn thấy nằm trên sô pha hình như là Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi một câu: "Đây là làm sao vậy?"
Bước vào nhà, đầu bếp đi theo phía sau Vương Nhất Bác, đến gần mới thấy Tiêu Chiến đang gác một chân lên gối, hai mắt hơi mở to: "Cậu làm sao thế?"
"Trật chân ạ."
"Có bị gãy xương không?"
"Không có."
"Không bị gãy xương là được, không sao, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Vừa hay hôm nay tôi có mua xương ống, để tôi hầm cho cậu bồi bổ."
Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác: "Thầy Vương, lát nữa anh có bận gì không?"
"Giúp cậu nằm ngay đơ có tính không?"
Tiêu Chiến hơi sửng sốt, bị hắn chọc cười, bật cười ra tiếng, túi chườm đá suýt thì rớt xuống dưới.
"Không thể để anh giúp đỡ không công được, anh ở lại ăn cơm đi."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừ."
Đầu bếp có đẩy cái xe mua hàng tới, bên trong đều là nguyên liệu nấu ăn, hắn đẩy xe vào phòng bếp, không lâu sau lại bê mâm trái cây đi ra: "Đến, ăn chút trái cây đi."
Tiêu Chiến nói tiếng "Cảm ơn".
Vương Nhất Bác đứng ở chỗ bể kính xem Peter, Tiêu Chiến nhìn hắn nói: "Thầy Vương, anh ăn trái cây không?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đang rướn người muốn lấy dưa hấu trên mâm trái cây, một bên chân đang kê lên gối nên không được tiện lắm, muốn lấy cũng tốn sức. Vương Nhất Bác bước qua, lấy nĩa ghim một miếng dưa hấu đưa đến bên miệng cậu.
Tiêu Chiến ngẩn người, hơi hé miệng, cắn lấy dưa hấu.
"Còn muốn ăn cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi cậu.
Tiêu Chiến nhai nhai dưa hấu trong miệng, thành thật đáp: "Dưa hấu."
Vương Nhất Bác lại ghim một miếng cho cậu.
"Anh cũng ăn đi." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác trực tiếp dùng nĩa ghim một miếng dưa Hami cho vào miệng, chiếc nĩa kia Tiêu Chiến vừa mới dùng, tuy không chạm môi vào.
Tiêu Chiến khẽ nhấp môi, đột nhiên hỏi: "Có thể lại ghim miếng dưa hấu được không ạ?"
"Thích ăn cái này?" Vương Nhất Bác nhìn cậu hỏi một câu, ghim một miếng dưa hấu đưa tới bên miệng cậu.
"Uhm." Tiêu Chiến nhai dưa hấu gật đầu: "Giải khát."
"Ăn cà chua bi không?" Vương Nhất Bác hỏi cậu.
"Ăn ạ."
Vương Nhất Bác ghim cho cậu một trái cà chua bi, thứ này nhỏ, lúc ăn khó tránh khỏi sẽ cắn lấy nĩa. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến há mồm cắn lấy cà chua, môi chạm lên đầu nĩa.
Vương Nhất Bác không thay cái khác, trực tiếp dùng cái nĩa ấy ghim một trái cà chua, cho vào miệng.
Hắn không thích ăn cà chua, ghét vị chua, không thích cảm giác nước cà chua chảy tràn trong miệng, nhưng cà chua này lại rất ngọt, ngọt hơn cả đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co