CHƯƠNG 46
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ, Tiêu Chiến vừa bước xuống đất, chuẩn bị đỡ lấy thành bồn rửa mặt thì nghe Vương Nhất Bác hỏi: "Đứng được không?"
Tiêu Chiến gật gật đầu.
Không đứng được cậu cũng phải nói đứng được, chứ chẳng nhẽ để Vương Nhất Bác đỡ cậu đi WC sao, nghĩ vậy Tiêu Chiến lại thấy nóng bỏng tai. Trước kia, cậu chưa từng thích ai, cũng thật sự không nghĩ tới bản thân lại dễ dàng ngại ngùng như vậy.
Rất không bình tĩnh, rất không giống cậu.
"Bữa sáng muốn ăn cái gì?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Hả?" Tiêu Chiến sửng sốt.
"Tôi nói tiếng nước ngoài sao?" Vương Nhất Bác nhìn nam sinh trong gương, giọng nói trầm thấp.
Tiêu Chiến cùng người trong gương nhìn nhau: "...... Tôi ăn gì cũng được."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, xoay người đi ra ngoài: "Xong thì gọi tôi."
Vương Nhất Bác đi ra ngoài lấy quần áo trong máy giặt ra phơi, sau đó vào phòng bếp mở tủ lạnh ra nhìn.
Trong tủ lạnh có không ít nguyên liệu nấu ăn, hắn cầm lấy vài thứ, tính nấu mì Udon hải sản. Lúc chuẩn bị đồ ăn được nửa chừng thì nghe thấy Tiêu Chiến ở trong phòng vệ sinh gọi hắn một tiếng.
Tiêu Chiến đã rửa mặt xong, lúc bế lên thì ngửi thấy mùi kem đánh răng trên mặt cậu, cũng là vị bạc hà.
"Thầy Vương, tôi muốn thay quần áo." Tiêu Chiến chỉ tay về phía phòng để quần áo, nói với Vương Nhất Bác.
Trong phòng để quần áo có ghế dựa, Vương Nhất Bác đi vào rồi đặt Tiêu Chiến ngồi lên ghế.
"Quần áo để tôi giúp cậu lấy." Vương Nhất Bác nói: "Mặc cái nào?"
Tiêu Chiến chỉ chiếc tủ đặt quần áo mặc nhà: "Bên đó ạ, lấy bộ nào cũng được."
Thay quần áo không tốn nhiều thời gian, Vương Nhất Bác đưa quần áo cho Tiêu Chiến xong cũng đứng đó chờ chứ không đi.
Cũng không phải lần đầu tiên thay quần áo trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại cảm giác bản thân không có bình tĩnh như lần trước. Cậu mặc quần vào trước, sau đó đưa lưng về phía Vương Nhất Bác cởi áo ngủ xuống.
Nơi này không phải ký túc xá nên không cần kéo màn, ánh sáng đầy đủ, vai của cậu, eo của cậu, Vương Nhất Bác đều thấy rõ.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế cởi quần áo đều phải thẳng thắn eo lưng, trên eo có hai cái hõm eo rất rõ ràng, bị lưng quần che khuất một nửa, nửa che nửa lộ, thoắt ẩn thoắt hiện, còn gợi cảm hơn so với lộ hết ra.
Tiêu Chiến mặc áo trên vào, một bộ đồ mặc ở nhà nhạt màu, càng tôn lên khí chất người thiếu niên, so với vừa rồi lại có tương phản rất lớn, vừa rồi ngay cả bóng dáng đều để lộ vẻ gợi cảm.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bế ra ngoài, nghĩ thầm, ngày mai nếu chân cậu vẫn còn sưng không nhúc nhích được, cậu sẽ lên mạng mua một cây gậy chống.
Sao có thể để Vương Nhất Bác ngày nào cũng bế cậu đi tới đi lui như vậy được.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến tới nhà ăn, nói: "Ngồi đây một lát, ăn cơm sáng lại về phòng. Chờ tôi mười phút."
Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng.
Không chờ bao lâu, Vương Nhất Bác liền mang ra hai chén mì thơm ngào ngạt.
Trước đó, Tiêu Chiến cũng đã ăn bữa sáng do Vương Nhất Bác làm, nhưng tâm cảnh hiện tại hoàn toàn không giống với lúc ấy.
Vương Nhất Bác ăn xong trước, hắn rửa sạch chén, nói với Tiêu Chiến: "Tôi đi về một lát."
Hắn về nhà thay quần áo, lúc quay lại thì thấy Tiêu Chiến cầm chén không đang muốn đứng lên.
Vương Nhất Bác bước tới lấy đi chén đũa trong tay cậu, Tiêu Chiến ngồi xuống, thấy Vương Nhất Bác đi vào phòng bếp, cậu liền ngồi trên ghế ngoan ngoãn chờ hắn.
Ba phút sau, Vương Nhất Bác lại bế Tiêu Chiến về phòng ngủ.
"Tôi phải đến cửa tiệm, có việc nhớ gọi điện thoại cho tôi." Vương Nhất Bác cầm thảm lông trên bậc cửa sổ lồi tới, gấp lại, lót xuống dưới chân Tiêu Chiến, dặn dò một câu: "Đừng xuống đất nhảy."
Tiêu Chiến gật gật đầu.
Hôm nay, Vương Nhất Bác có hẹn với khách hàng, hẳn là trưa cũng không về được.
"Buổi trưa đầu bếp có đến không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Có ạ."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng: "Vậy tối tôi quay lại."
Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến trước tiên mở app mua sắm tìm gậy chống, thấy được một cái ngay trong thành phố, bây giờ đặt mua là buổi trưa có thể đưa đến. Nhưng Vương Nhất Bác nói tối nay sẽ ở lại đây, nếu hôm nay đưa đến...... Vậy tối nay hắn có lẽ sẽ không ở lại.
Tiêu Chiến dừng lại ngón tay trên màn hình, không ấn chọn mua, tiếp tục lướt xuống, xem cửa hàng khác.
Thẩm Trạch nhắn tới một đống ảnh chụp cậu ta đi chơi, Tiêu Chiến theo thói quen nhắn trả một cái emo ngón tay cái.
Thẩm Trạch: Chậc
Thẩm Trạch: Lần nào cũng là cái emo này
Tiêu Chiến: Làm sao, chẳng lẽ muốn tao viết cho mày một bài cảm nhận sau khi xem ảnh chắc
Thẩm Trạch: Hôm nay trả lời tin nhắn nhanh ghê hén
Tiêu Chiến: Ờ, rảnh
Thẩm Trạch: Mày cũng có lúc rảnh á
Thẩm Trạch: Đang làm gì?
Tiêu Chiến: Mua gậy chống
Thẩm Trạch: ?
Thẩm Trạch: Mày mua gậy chống làm gì?
Tiêu Chiến: Trật chân
Thẩm Trạch: Sao tự nhiên yếu đuối vậy, sao lại trật?
Tiêu Chiến: Chạy
Thẩm Trạch: Thiệt giỡn, chạy kiểu gì mà bị trật
Tiêu Chiến: Ờ, ai biểu tao yếu đuối chi
Thẩm Trạch trực tiếp gọi điện thoại tới: "Không phải nói giỡn với tao chớ, trật chân thật hả?"
"Tao rảnh không có chuyện gì làm sao, khi không nói giỡn với mày." Tiêu Chiến nhìn mắt cá chân: "Tham gia hội thao bị trật, gần tới đích chạy vội quá, không dẫm ổn."
"Hội thao? Chạy nhiêu mét?"
"3000."
"Tao nói mà, sao tự nhiêu yếu đuối thế, hoá ra là ngài chạy 3000 mét. Đứng thứ mấy?"
"Đứng đầu."
"Chậc chậc chậc, đúng là Tiêu thiếu gia của chúng ta. Chân mày trật kiểu gì nghiêm trọng đến nỗi phải chống gậy, không có bị gãy xương đi?"
"Không gãy xương, nhưng đi đường không tiện lắm, đi đâu cũng phải nhảy, nhảy tao mỏi chân."
Chủ yếu là căn nhà này quá lớn, nếu đổi nhà nhỏ hơn tí cũng không đến mức nhảy mệt như vậy.
"Tìm hộ công đi." Thẩm Trạch nói.
"Tao đâu phải bị liệt."
"Mà khoan, mày bị mấy ngày rồi? Một mình mày có được không? Tắm rửa ăn cơm thì làm sao?"
"Có hàng xóm giúp đỡ."
"Hàng xóm?" Thẩm Trạch đối với vị hàng xóm của Tiêu Chiến cũng có chút ấn tượng, tuy lần đó Tiêu Chiến chỉ nói qua một câu, nhưng cậu ta lại nhớ rất rõ: "Là anh thợ xăm kia á?"
"Ừ."
"Hắn cũng tốt bụng nhỉ." Thẩm Trạch còn nhớ rõ lần trước Tiêu Chiến bênh vực người nọ, vì anh hàng xóm này mà suýt nữa chèn ép cậu ta một hồi, bây giờ nghĩ lại cũng không phải không có lý do, vị hàng xóm này hẳn là rất không tồi.
Thẩm Trạch bỗng nhiên sửng sốt: "Từ từ——"
"Hắn giúp mày?" Tư duy của Thẩm Trạch hơi vươn xa: "Tắm rửa hắn cũng giúp mày hở?"
Tiêu Chiến cầm iPad bên cạnh lại đây, trả lời kiểu ba phải, sao cũng được: "Hơi giúp chút."
"Đ*." Thẩm Trạch là thật sự ngạc nhiên: "Bình thường dẫn mày đi mát xa mày cũng không cho người ta chạm vào mà bây giờ lại để một thằng đàn ông giúp mày tắm rửa? Mày là nói tiếng Trung Quốc chớ không phải tao nghe lộn đi? Mày nói giỡn hay là bị điên rồi?"
Thẩm Trạch khiếp sợ đến nỗi sắp phá âm, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, nếu thằng nhóc này biết cậu thích nam, biết cậu có tâm tư ấy với Vương Nhất Bác, chắc là phản ứng dữ dội hơn bây giờ nhiều.
"Đều là đàn ông, giúp đỡ tắm rửa một cái cũng chẳng có gì." Tiêu Chiến tỏ vẻ đạm nhiên.
Thẩm Trạch đã sắp hóa đá, cậu ta khiếp sợ không phải vì chuyện nam giúp nam tắm rửa, mà là Tiêu Chiến lại để người khác giúp cậu ấy tắm rửa.
Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng nhận ra, thằng nhóc Tiêu Chiến này chắc chắn là đang đùa mình.
"Tắm như nào? Tao tò mò á." Thẩm Trạch đột nhiên cũng trở nên đạm nhiên.
Tiêu Chiến cười: "Thì ra đầu óc của mày cũng không phải chỉ để ngắm."
"Tiêu Chiến mày cứ làm tao sợ đi, tao xem nữa bị hết hồn đó thằng kia."
Tiêu Chiến nghĩ thầm, sau này thật sự sẽ có lúc mày hết hồn cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co