CHƯƠNG 45
Lúc quay lại, Vương Nhất Bác cầm theo thuốc dán và máy sấy tóc, hắn đưa thuốc dán cho Tiêu Chiến dán lên, bảo cậu ngồi ở mép giường rồi giúp cậu sấy tóc.
Gió ấm lướt lên trên mặt, Tiêu Chiến cảm giác cậu vẫn chưa hít thở bình thường lại được. Bàn tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bắt lấy tóc cậu, ngẫu nhiên sẽ chạm đến vành tai cậu.
Vương Nhất Bác đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống cậu nam sinh trước mặt. Lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, cậu cũng mặc chiếc áo ngủ màu xanh đen này, nhưng bây giờ thấy cậu mặc nó, Vương Nhất Bác lại cảm giác không giống như trước. Khi đó rất thuần túy, chỉ là bị hấp dẫn bởi khí chất của cậu nam sinh, mà hiện tại thì lại khác, có xen lẫn dục vọng.
Hắn biết, hắn không thể ở gần Tiêu Chiến lâu lắm, nên giúp cậu sấy khô tóc xong thì chuẩn bị đi về. Tất nhiên là, không phải vì hắn không muốn ở lại, chỉ là hắn không muốn tra tấn bản thân mà thôi. Tính cách của hắn như thế nào, chính bản thân hắn hiểu rất rõ, toàn bộ kiên nhẫn cả đời này hắn đều dùng khi ở bên Tiêu Chiến, nhưng kiên nhẫn luôn là hữu hạn, cũng không đủ để chống lại bản năng dục vọng của đàn ông.
Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến sấy tóc xong, lại vào phòng khách cầm cặp sách và điện thoại đưa cho cậu, còn giúp cậu rót ly nước đặt lên tủ đầu giường.
"Buổi tối có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi đi trước." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến gật đầu: "Uhm...... Hôm nay rất cảm ơn anh, Thầy Vương."
"Nghỉ ngơi đi." Vương Nhất Bác đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Tiêu Chiến nhìn cửa phòng ngẩn người hồi lâu.
Vương Nhất Bác dọn ghế trong phòng tắm đặt lại chỗ cũ, sau đó phân loại quần áo của Tiêu Chiến cho vào máy giặt. Sau khi dọn dẹp xong phòng tắm và phòng khách, hắn cũng về nhà.
Tiêu Chiến nằm trên giường lướt điện thoại, cảm giác cổ chân vừa nóng vừa trướng, nhưngcũng đỡ đau ít nhiều. Cậu gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Vũ Hách.
Tiêu Chiến: Có thể giúp tớ một chuyện không?
Lâm Vũ Hách: Đương nhiên rồi
Lâm Vũ Hách: Chuyện gì?
Tiêu Chiến: Tớ xin nghỉ năm ngày, mấy ngày nay đi học cậu có thể giúp tớ quay trực tiếp không?
Lâm Vũ Hách: ??
Tiêu Chiến: Thì gọi video, quaymàn hình về phía bục giảng, tớ muốn nghe giảng bài.
Tiêu Chiến: Trả cậu tiền điện thoại, có được không?
Tiêu Chiến: Nếu được thì còn kèm thù lao khác nha.
Lâm Vũ Hách đã muốn quỳ lạy Tiêu Chiến, nghĩ thầm, đây là thế giới của học bá sao?
Lâm Vũ Hách nhắn lại một hàng emo 'ôm quyền'.
Lâm Vũ Hách: Cậu nên tới đây xemtư thế quỳ của tớ đã đủ tiêu chuẩnchưa.
Tiêu Chiến nhìn điện thoại, bật cười.
Tiêu Chiến: Được thì nói tớ biết
Lâm Vũ Hách: Đương nhiên là được
Tiêu Chiến: Cảm ơn nhé
Lâm Vũ Hách: Nói thật, mấy lớp này thiếu một hai tiết cũng không sao, bộnão ấy của cậu chỉ cần một giây làbắt kịp bài liền, không bằng ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, nghe bài giảng chi thêm phiền a
Không muốn bị thiếu bài chỉ là một phần lý do.
Nghỉ ở nhà năm ngày chẳng làm gì thì chán chết, thế mới phền ấy.
Tiêu Chiến: Ở nhà không có chuyện gì làm
Tiêu Chiến: Không bằng nghe chút bài giảng
Lâm Vũ Hách: Chân cậu sao rồi? Điđược không?
Tiêu Chiến: Có thể động không thể đi
Lâm Vũ Hách: Không đi được tí nào luôn á?
Tiêu Chiến: Tớ nhảy được
Lâm Vũ Hách: Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Ở nhà một mình có được không?
Tiêu Chiến chậm rãi đánh ra bốn chữ: Có Thầy Vương nha
Lâm Vũ Hách: [ngón tay cái] đáng tin cậy
Lâm Vũ Hách: Cậu là quen biết anh ấy từ trước à?
Tiêu Chiến: ?
Lâm Vũ Hách: Thầy Vương đó, có phải cậu biết anh ấy từ trước rồi không
Tiêu Chiến: Hồi trước tớ đâu có ở đây, lúc khai giảng mới làmquen.
Tiêu Chiến: Sao tự nhiên hỏi vậy?
Lâm Vũ Hách: Cậu không cảm thấy anh ấy đối với cậu đặc biệt tốt sao
Tiêu Chiến chợt khựng lại ngón tay trên màn hình.
Ngay cả Lâm Vũ Hách cũng cảm thấy vậy sao?
Vậy có phải là, không phải chỉ mình cậu suy nghĩ nhiều?
Tiêu Chiến: Anh ấy bình thường cũng tốt mà
Lâm Vũ Hách: Tớ nói là đặc biệt tốtấy, trọng điểm là "đặc biệt"
Lâm Vũ Hách: Cậu xác định anh ấy đối với những người khác cũng vậy à?
Tiêu Chiến không muốn bàn tán về Vương Nhất Bác ở trước mặt người khác, cậu chỉ trả lời lại câu "Hai tụi tớ hợp ý", rồi nói sang đề tài khác với Lâm Vũ Hách.
Vương Nhất Bác về nhà tắm rửa, úc vọng không thể tiêu tan cũng được giải quyết trong lúc tắm, nhưng vẫn chưa giải quyết xong, nằm trên giường lại nhớ đến hương vị trên người Tiêu Chiến.
Lần này không muốn đi WC, trực tiếp làm ở trên giường, híp mắt, luồn tay xuống chăn, điện thoại vang lên cũng không nhận, mãi đến khi nó vang lên lần nữa hắn mới duỗi tay nhận lấy, một cái tay khác vẫn không dừng.
Gọi điện thoại tới là người quen, một vị khách hàng cũ, cũng là bạn của hắn.
Vương Nhất Bác bắc máy, nhưng không nói chuyện, đặt điện thoại ở bên tai.
"Còn tưởng mày ngủ rồi." Đầu kia điện thoại, Lý Vân Mục nói.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, mày nghĩ tao ngủ rồi mà còn gọi hai cuộc tới, không có mắt sao?
Thôi, tính thằng này trước giờ đã vậy.
Vương Nhất Bác không sợ người khác biết hắn hiện tại đang làm gì, nhưng cũng rất phiền có người gọi điện thoại tới vào lúc này, hắn cau mày hỏi: "Chuyện gì?"
Vẻ thiếu kiên nhẫn trong lời nói quá rõ ràng, còn xen lẫn tiếng thở dốc nhè nhẹ.
Đều là đàn ông, sao có thể không nghe hiểu thanh âm này không thích hợp chứ.
"Tao không có quấy rầy cái gì đấy chứ......" Lý Vân Mục hỏi đến chần chờ.
Vương Nhất Bác lười phải trả lời: "Có quan trọng không? Không thì cúp."
Vừa nói một câu là có thể nghe ra hắn thở không ổn, Lý Vân Mục cơ bản đã xác định được chính mình quấy rầy chuyện gì của người ta, hắn bật cười, nói: "Ông chủ Vương ghê nha, đang làm chuyện ấy ấy mà còn bắc điện thoại của người ta."
Xem ra là không phải chuyện gì quan trọng, Vương Nhất Bác chẳng thèm nói câu nào, trực tiếp cúp máy.
Lúc sắp kết thúc, hắn mở WeChat của Tiêu Chiến, click mở tin nhắn bằng giọng nói mà cậu từng gửi cho hắn, mở nghe từng cái một, nghe giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên, nhắm mắt thu công.
Xong việc rồi, Vương Nhất Bác lại vào phòng tắm, tắm xong mới quay lại phòng ngủ cầm điện thoại kiểm tra, Lý Vân Mục tìm hắn không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn xăm mình. Hắn trả lời tin nhắn xong thì chợt nhận được chuyển khoản từ Tiêu Chiến, kèm theo là tin nhắn.
Tiêu Chiến: Thầy Vương, hôm nay làm phiền anh quá, đây là phần đăng ký làm kiểm tra hôm nay, với tiền mua thuốc.
Vương Nhất Bác: Không cần đâu
Tiêu Chiến: Cần ạ
Vương Nhất Bác biết nếu bây giờ hắn không nhận, lúc sau Tiêu Chiến cũng sẽ nghĩ cách khác để trả lại tiền cho hắn, nên đành nhận lấy.
Vì hai tin nhắn mà Tiêu Chiến gửi tới, Vương Nhất Bác trong lòng lại ngứa, mới tắm xong suýt thì phải tắm lại. Hắn rất muốn trực tiếp gọi điện cho Tiêu Chiến để tiếp tục chuyện vừa rồi, ở trong điện thoại nói với cậu rằng hắn đang làm gì, vì ai mà phải như thế. Hắn nhắm mắt lại, ném điện thoại sang bên, nghĩ thầm mình thật đúng là cầm thú.
Tiêu Chiến nằm trên giường một lát lại xốc chăn xuống giường, cậu nâng chân phải thử nhảy, có thể nhảy được, nhưng hơi cố sức. Cậu cầm lấy điện thoại trên giường, đỡ tường, nhảy ra phòng ngủ.
Phòng ngủ lớn mà phòng khách cũng lớn, Tiêu Chiến đã nhảy rất chậm rồi, nhưng lúc nhảy đến chỗ sô pha cũng phải thở hổn hển. Cậu ngồi xuống hoãn lại chốc lát, cầm bó hoa hướng dương trên bàn trà ngắm nghía
Nếu để qua đêm nó sẽ héo mất.
Tiêu Chiến nhắn tin WeChat cho Hạ quản gia, hỏi ông ấy trong nhà cậu có bình hoa không.
Chú Hạ: Có, nằm ở tầng thứ ba trong chiếc tủ thứ hai dựa gần cửa chỗhuyền quan ấy.
Chú Hạ: Sao thế?
Tiêu Chiến: Không có gì ạ, cháu tìm bình hoa để cắm hoa.
Hồi trước ở nhà, Tiêu Chiến cũng không có phương diện nhàn tình nhã trí thế này, cho nên lúc Hạ quản gia đưa cậu đến đây cũng không trang trí bình hoa trong nhà.
Chú Hạ: Về sau có cần giúp cậu đặt hoa không?
Tiêu Chiến: Đặt hoa cho cháu làm gì?
Tiêu Chiến giây sau liền phản ứng lại, trả lời: Hoa này là người khác tặng cháu, không phải cháu tự mua, cháu nào có kiểu sinh hoạt tình thú ấy.
Chỉ mỗi chuyện thay nước cho hoa thôi cậu cũng ngại phiền.
Tiêu Chiến nhảy lò cò tới huyền quan, tìm được một cái bình hoa xinh đẹp thích hợp, lại ôm bình hoa nhảy lò cò trở về phòng khách.
Cậu mở bó hoa ra, tách từng nhánh hoa hướng dương, học theo hướng dẫn trên mạng cắt tỉa cuối nhánh một chút, sau đó cắm vào bình.
Cậu từ huyền quan nhảy tới phòng khách, lại từ phòng khách nhảy vào phòng bếp, cứ nhảy tới nhảy lui, so với chạy 3000 mét còn tốn sức hơn nhiều. Chân trái đã sắp biến thành chân kỳ lân luôn.
Tiêu Chiến rót chút nước vào bình, nãy giờ cậu nhảy nhiều như vậy cũng chưa gặp chuyện gì, nhưng lúc vào phòng bếp lại ngựa mất móng trước, nước trên bình hoa nhỏ giọt xuống sàn, lúc cậu nhảy lò cò xoay người lại thì dẫm phải trượt chân, cuối cùng vẫn là bị ngã. Cũng may bảo vệ được bình hoa, nhưng đầu gối lại bị đập trúng, có chút đau.
Tiêu Chiến đẩy bình hoa sang bên, tay chống lấy chiếc ghế gần đó để đứng dậy. Cậu lấy cây lau nhà lau sạch vệt nước trên sàn, lại cầm lấy bình hoa, cực kỳ cẩn thận nhảy ra phòng bếp.
Cả một đêm, Tiêu Chiến đều không thể ngủ ngon, mắt cá chân vừa sưng vừa nóng lại vừa đau, đầu gối cũng hơi đau. Nằm trên giường luôn nửa mộng nửa tỉnh, thế nên sáng sớm tỉnh lại cũng không biết tối qua rốt cuộc cậu có ngủ không.
Cậu dậy rất sớm, mí mắt hơi bị phù, lại khô rát. Dậy rồi liền thử giật giật chân phải, cảm giác không đỡ hơn hôm qua bao nhiêu, chắc là do tối qua nhảy tới nhảy lui nhiều quá.
Cậu cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện ra tin nhắn của Vương Nhất Bác, gửi tới tối hôm qua hơn một giờ khuya.
Vương Nhất Bác: Dậy rồi thì cho tôi biết.
Tiêu Chiến đúng sự thật báo cáo: Tôi dậy rồi.
Lúc này mới 7 giờ, hẳn là Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh.
Tiêu Chiến xốc chăn lên muốn xuống giường, nhưng ngồi ở mép giường lại thoáng do dự, mắt cá chân rõ ràng sưng to hơn hôm qua, cậu không dám nhảy lung tung nữa, nhưng bây giờ cậu rất muốn đi WC
Điện thoại vang lên một tiếng, cậu quay đầu lại nhìn.
Vương Nhất Bác: Dậy sớm vậy?
Tiêu Chiến: Buổi tối ngủ không được, tỉnh rồi ngủ không được.
Vương Nhất Bác: Tôi sang đó.
Không lâu sau, cậu liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, sau đó điện thoại lại nhận được một tin nhắn.
Vương Nhất Bác: Tôi trực tiếp vào nhé.
Mặt sau lại nhắn thêm một câu: Được chứ?
Tiêu Chiến trả lời: Được ạ.
Vương Nhất Bác trực tiếp ấn mật mã cửa đi vào.
Tiêu Chiến cầm điện thoại làm gương kiểm tra mặt mình, chải vuốt đầu tóc hơi rối lại cho gọn, chỉnh sửa vạt áo, ngay sau đó cậu liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cậu buông điện thoại, khẽ hắng giọng, nói: "Mời vào."
Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, Tiêu Chiến không biết phải nói gì, đành phải nói câu 'chào buổi sáng'. Cả đêm ngủ không ngon, cổ họng khô khốc, giọng nói cũng khàn khàn.
Cậu không ngờ Vương Nhất Bác dậy sớm đến vậy, càng không ngờ rằng hắn sẽ đến đây sáng nay.
"Chào buổi sáng." Vương Nhất Bác đáp lại một câu, đi tới kiểm tra chân của cậu trước, khẽ nhíu mày:"Sao lại sưng to hơn hôm qua vậy."
Tiêu Chiến nhấp môi, không trả lời.
"Muốn rửa mặt không?" Vương Nhất Bác hỏi cậu.
Tiêu Chiến rối rắm một tẹo, thấp giọng nói: "Tôi muốn đi WC."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, trực tiếp bế cậu lên.
Tiêu Chiến vẫn còn mặc cái áo ngủ tối hôm qua, lần này đã chỉnh lại vạt áo thật kỹ, cuối cùng cũng không bị lộ quần nhỏ nữa.
Lúc bế Tiêu Chiến lên, Vương Nhất Bác mới nhìn thấy vết bầm trên đầu gối của cậu.
"Đầu gối sao lại thế này?"
"Tối qua không cẩn thận bị ngã."
"Không phải bảo cậu có việc thì gọi điện cho tôi sao."
Tiêu Chiến không nói gì.
Bây giờ, Vương Nhất Bác mới biết tại sao mắt cá chân của Tiêu Chiến lại sưng nhiều như vậy.
"Tối nay tôi sẽ ở lại." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến lập tức sửng sốt.
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cậu: "Thế nào?"
Trầm mặc vài giây, Tiêu Chiến gật gật đầu.
Trên cằm Vương Nhất Bác có mùi kem cạo râu, mùi hương tươi mát, nhàn nhạt, cũng rất cám dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co