Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 48

Katiee9197


Cả buổi sáng, Tiêu Chiến đều nghe giảng bài, sau khi kết thúc video call, cậu gửi bao lì xì cho Lâm Vũ Hách.

Lâm Vũ Hách không nhận, chỉ nhắn lại nói: Chơi vậy không vui nha

Tiêu Chiến: Vậy tớ mời cậu ăn cơm

Lâm Vũ Hách: Ăn cơm được

Lâm Vũ Hách: Chờ chân cậu lành hẵng mời tớ

Lâm Vũ Hách: Tớ chắc chắn sẽ chọn chỗ mắc

Tiêu Chiến: Được

Tiêu Chiến đặt iPad lên tủ đầu giường, xoay xoay vai cổ hơi mỏi.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, giọng nói của anh đầu bếp cách ván cửa truyền vào: "Cơm nấu xong rồi."

Ngày thường, anh đầu bếp chỉ lại đây vào cuối tuần, hôm nay tình huống đặc biệt, Tiêu Chiến lại gọi hắn tới.

Tiêu Chiến lên tiếng đáp lại. Nằm cả buổi sáng, mông cũng thấy mỏi.

"Có cần tôi mang cơm vào cho cậu không?" Đầu bếp ở bên ngoài hỏi.

"Không cần đâu ạ, em ra ngoài ăn." Tiêu Chiến không có thói quen ở phòng khách ăn cơm, chứ nói chi là phòng ngủ, ăn xong trong phòng toàn là mùi vị, ăn canh còn dễ bị bắn lên giường.

"Cậu đi một mình được không? Có cần tôi vào phụ một chút không?" Đầu bếp lại hỏi.

Tiêu Chiến chậm rãi nhảy tới cửa, mở cửa ra.

Đầu bếp còn đứng ở ngoài cửa, cúi đầu nhìn chân cậu: "Đã đỡ hơn chưa?"

Thuốc dán cũng có chút hiệu quả, Tiêu Chiến cảm giác mắt cá chân không có bị trướng như lúc mới dậy.

"Đỡ hơn một xíu ạ." Tiêu Chiến nói.

Đầu bếp cười nói: "Nghỉ ngơi nhiều là khôi phục lại thôi, cũng may là không bị thương đến xương."

Tiêu Chiến nhảy từng bước tới phòng vệ sinh, đầu bếp thả chậm bước chân đi theo bên cạnh: "Tôi đỡ cậu đi, xem cậu nhảy tôi cũng mệt."

"Không cần đâu ạ." Tiêu Chiến lắc đầu, cho dù có người đỡ thì vẫn phải nhảy, vẫn là cậu tự nhảy đi vậy.

Trong lúc Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh, Vương Nhất Bác cũng quay trở lại, lúc vào cửa nhìn thấy đầu bếp đang xếp chén đũa, đầu bếp nhìn hắn.

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, lập tức đi về phía phòng ngủ, đầu bếp chỉ chỉ phòng vệ sinh, nói: "Ở trong phòng vệ sinh đấy."

Tiêu Chiến ra khỏi phòng vệ sinh liền chạm mặt Vương Nhất Bác, đứng tại chỗ sửng sốt: "...... Không phải buổi tối anh mới về sao?"

"Không yên tâm." Vương Nhất Bác đáp lại, rũ mắt nhìn chân cậu.

"Buổi sáng hết thảy bình thường." Tiêu Chiến cười nói: "Tôi ở trên giường không đi đâu cả."

Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Ngoan vậy à."

Tiêu Chiến hơi rũ mắt, khẽ cọ chóp mũi, thấp giọng nói: "Tôi vốn dĩ rất ngoan mà."

Nhưng cũng phải tuỳ người, dù sao thì ở trước mặt người khác, cậu cũng không như vậy.

Phải nói là, trước kia cậu chưa bao giờ như vậy cả ——

Kiểu như nói chút chuyện không đâu, nửa thật nửa giả ấy.

Đầu bếp nhìn thấy Vương Nhất Bác đã về, nghĩ thầm hẳn là không còn chuyện của mình nữa, lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị vọt.

"Tôi đi trước nhé." Đầu bếp đi tới cửa, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn sang thì thấy hắn đã mở cửa ra ngoài, đi mất.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đến nhà ăn, hai người cùng nhau ăn cơm trưa, cơm nước xong, Vương Nhất Bác lại bế Tiêu Chiến về phòng ngủ.

Vương Nhất Bác liếc tới tủ đầu giường, nhìn thấy bút vở, trên cuốn vở bị viết linh tinh rất nhiều thứ, thuật ngữ chiếm đa số, trông giống nội dung bài chuyên ngành. Chữ viết của Tiêu Chiến rất đẹp, bút pháp tiêu sái, phiêu dật, nội dung bút ký đều ngắn gọn, súc tích, giống như thuận tay viết xuống vậy.

Vương Nhất Bác không biết tại sao cậu lại đột nhiên viết mấy cái này, chẳng lẽ là đang củng cố tri thức?

Người thiếu niên đáng yêu chính là như vậy, tùy tiện làm một hành động nào đó cũng có thể khiến người khác rung động.

Hắn rất thích Tiêu Chiến, phần yêu thích này đương nhiên cũng bao gồm thưởng thức.

Vương Nhất Bác cầm lấy cuốn vở trên tủ đầu giường nhìn lướt qua, hỏi Tiêu Chiến: "Đây đều là cậu mới viết sao?"

"Uhm."

"Sao lại viết cái này?" Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Học sinh ngoan trong lúc nghỉ ngơi đều thích dùng cách này để giết thời gian sao?"

Tiêu Chiến cười đáp: "Đúng vậy, học sinh ngoan như chúng tôi chính là yêu thích học tập như vậy đó."

Vương Nhất Bác cười khẽ.

"Vừa nãy tôi nghe giảng bài." Tiêu Chiến nói.

"Nghe giảng bài?"

"Lớp học online, bạn học tiểu Lâm làm phát sóng trực tiếp."

Vương Nhất Bác nghe hiểu, lại nhìn lướt qua nội dung trên cuốn vở, hỏi: "Cậu học tài chính?"

Tiêu Chiến đáp 'vâng'.

Tiêu Chiến không cầm theo sách chuyên ngành, trên tủ đầu giường chỉ có một cuốn vở, Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Không cần đọc sách giáo khoa cũng nghe hiểu sao?"

Tiêu Chiến cười: "Tôi chỉ tùy tiện nhớ chút trọng điểm thôi, sách giáo khoa ở thư phòng, không lấy lại đây, chỉ có thể nghe giảng đại vậy."

"Tôi đi lấy giúp cậu."

"Không cần đâu ạ, tôi chỉ nghe hai tiết này, mấy tiết sau thì thôi."

Thật ra, hôm nay nghe giảng bài cả buổi sáng xong cậu cũng không tính làm phiền Lâm Vũ Hách nữa, làm như vậy người ta lại không có thời gian dùng điện thoại, cậu thấy rất ngại. Hơn nữa là tiền điện thoại, lúc trước cậu cũng chưa nghĩ đến chuyện này, cũng may Lâm Vũ Hách tốt bụng, không hề nghĩ nhiều mà đồng ý rồi.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Phiền cậu ấy quá, còn chiếm dụng điện thoại của cậu ấy. Với lại, nhiều sách chuyên ngành đều để ở ký túc xá, nghe giảng bài như vậy thật ra cũng chẳng có ích gì."

Tiêu Chiến viết bút ký rất nghiêm túc, chỉ cần nhìn chữ của cậu là biết, lúc nãy nghe giảng bài hẳn là nghiêm túc lắm.

"Bảo cậu ấy dùng điện thoại dự phòng là được." Vương Nhất Bác nói: "Để lát nữa tôi đưa cậu ấy một cái."

"Hả?" Tiêu Chiến suýt không phản ứng kịp.

"Để lát nữa tôi đưa cậu ấy điện thoại dự phòng, sẽ không làm cậu ấy không dùng điện thoại được."

Nói được nửa chừng, điện thoại của Vương Nhất Bác bỗng vang lên, là Trình Dư gọi tới.

"Ông chủ, chừng nào thì anh về? Khách đang hỏi đấy ạ."

"Bảo cô ấy chờ tôi hai mươi phút."

"Hai mươi phút anh tới kịp không? Anh còn chưa ăn cơm mà."

"Tới kịp, tôi ăn xong rồi."

"Ăn rồi ạ? Uhm, vậy được, để em nói lại với cô ấy."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, Tiêu Chiến nhìn hắn: "Thầy Vương, anh bận thì cứ đi trước đi."

Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, thả cuốn vở lại chỗ cũ.

Vương Nhất Bác đi rồi, trở về cũng chưa ngồi được nửa tiếng.

Tiêu Chiến nằm trên giường, ăn no lại thấy buồn ngủ, hơi mơ màng nhắm mắt lại.

Thật ra, trong lòng cậu biết rõ ràng, chân cậu bị trật cũng không nghiêm trọng đến vậy, dù không có ai ở bên chăm sóc thì cùng lắm là khôi phục chậm chút thôi, nào cần Vương Nhất Bác bế cậu tới lui như vậy.

Cậu hưởng thụ không phải cảm giác được Vương Nhất Bác chăm sóc, mà hưởng thụ cảm giác lúc ở bên cạnh Vương Nhất Bác.

Khoảng hơn một giờ chiều, Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu lần mò bên gối đầu, nghĩ là Lâm Vũ Hách gọi điện thoại tới, híp mắt nhìn màn hình, tên người gọi không phải Lâm Vũ Hách, mà là anh họ cậu, Giang Lâm.

"Alo?" Tiêu Chiến nhận cuộc gọi, vừa mới tỉnh ngủ nên giọng hơi khàn.

Giang Lâm cố ý chọn giờ nghỉ trưa để gọi Tiêu Chiến, không nghĩ tới cậu đúng là đang ngủ thật.

"Đánh thức cậu hả?" Giang Lâm hỏi.

Tiêu Chiến chống giường ngồi dậy: "Ừ."

Giang Lâm cười cười: "Ngủ ngon nhỉ."

"Sao tự nhiên gọi điện thoại cho em? Chuyện gì vậy?"

"Anh tới Giang Châu công tác, cũng mới xong công chuyện nên tới đây thăm cậu. Buổi tối có rảnh không? Mang cậu ra ngoài ăn cơm."

Giang Lâm là anh họ của Tiêu Chiến, hắn là con trai của bác gái cậu, năm nay 29, là luật sư, Tiêu Chiến và vị anh họ này từ nhỏ đã rất hợp cạ, hồi bé cậu thường xuyên dắt theo Thẩm Trạch đến nhà hắn chơi.

"Có rảnh nhưng chân cẳng không được tiện." Tiêu Chiến nói: "Không ra cửa được."

"Sao vậy?"

"Trật chân."

"Sao lại thế? Nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng."

"Bây giờ cậu đang ở nhà?"

"Vâng."

Giang Lâm biết Tiêu Chiến sống ngoại trú, cũng biết ba cậu mua cho cậu căn chung cư gần trường.

"Trong nhà có ai chăm sóc cậu không? Có thuê giúp việc không?"

"Không, nhưng có hàng xóm giúp đỡ." Tiêu Chiến cảm giác những lời này đã sắp khắc vào DNA của mình.

"Sao không thuê người giúp việc? Hàng xóm cũng không thể ngày nào cũng ở bên được."

"Không cần đâu ạ."

Cậu chỉ muốn anh hàng xóm mỗi ngày ở trước mặt cậu, những người khác thì thôi.

Tuy Tiêu Chiến từ nhỏ được cẩm y ngọc thực, nhưng trong sinh hoạt lại rất  độc lập. Hồi còn bé, cuộc sống hàng ngày đều có Hạ quản gia chăm sóc, lớn lên rồi lại không muốn ỷ lại ông ấy nữa, cậu thậm chí có cảm giác khoảng cách riêng rất mạnh, không thích người khác tùy tiện vào phòng cậu, không thích chuyện gì cũng có người thu xếp, đến tuổi dậy thì rồi ai cũng vậy, sẽ dần dần sinh ra ý thức lãnh địa và ý thức tự chủ, chứ nói chi tính cách Tiêu Chiến vốn dĩ đã thế.

"Nhà cậu ở đâu?" Giang Lâm hỏi cậu: "Gửi anh cái định vị, lát nữa anh còn có việc, buổi tối tới thăm cậu."

"Không cần đâu ạ."

"Mới ra ngoài đi học được bao lâu, chưa gì đã lạ với anh?"

Tiêu Chiến cười: "Vậy anh đến đi."

Buổi chiều, lúc gần vào lớp, Lâm Vũ Hách lại gửi tin nhắn tới, Tiêu Chiến trả lời: Không cần giúp tớ phát sóng trực tiếp đâu, lớp học online hủy bỏ

Lâm Vũ Hách: Sao vậy?

Tiêu Chiến: Không muốn chiếm thời gian dùng điện thoại của cậu

Lâm Vũ Hách: Tớ đã nói là không sao mà

Lâm Vũ Hách: Có chiếm cái gì đâu

Tiêu Chiến: Thật, không cần giúp tớ đâu

Lâm Vũ Hách EQ cao, người cũng khá sảng khoái, Tiêu Chiến đã nói như vậy, cậu ta cũng không kiên trì nữa.

Lâm Vũ Hách: Được rồi

Tiêu Chiến: Nhưng vẫn mời ăn nha, nhậm quân chọn lựa

Lâm Vũ Hách: Yên tâm, tớ chắc chắn sẽ không khách sáo với cậu đâu [âm hiểm]

Giang Lâm tới lúc khoảng 4 rưỡi chiều, Tiêu Chiến ngồi trên giường đọc sách cả buổi trưa, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, nghe thấy tiếng chuông cửa mới hồi thần, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã 4 giờ rưỡi rồi.

Chuông cửa vang lên mấy tiếng liền ngừng, Giang Lâm gọi điện thoại tới.

"Alo?"

"Anh tới đại sảnh tiểu khu rồi, không vào được, phải quét mặt." Giang Lâm nói.

"Anh ấn mật mã đi." Tiêu Chiến nói mật mã cho hắn.

Giang Lâm không cúp điện thoại, đi đến bàn lễ tân đăng ký thông tin, hỏi Tiêu Chiến: "Ở tầng nào đấy?"

"Tầng trên cùng."

Nhân viên lễ tân giúp hắn đăng ký xong lại dẫn hắn đến thang máy chuyên dụng.

"Tới cửa rồi." Giang Lâm ở trong điện thoại nói: "Không đi được hả? Anh tự vào đi, mật mã cửa là mấy?"

Tiêu Chiến nói một chuỗi số.

Chưa quá nửa phút, cửa phòng ngủ đã bị gõ vang.

"Vào đi." Tiêu Chiến nói.

Giang Lâm đẩy cửa ra.

"Anh." Tiêu Chiến gọi một tiếng.

"Ờ, còn biết gọi anh đấy." Giang Lâm đi đến mép giường, trực tiếp xốc lên một góc chăn nhìn mắt cá chân cậu.

"Ây......" Trong chăn lướt vào một trận gió, chân Tiêu Chiến theo bản năng rụt lại vào trong, bắt lấy góc chăn đắp lại: "Đàng hoàng chút đi, sao vừa đến đã xốc chăn lên a."

Giang Lâm nhìn cậu, cười nói: "Sao, cậu còn sợ anh nhìn à, cũng đâu phải không mặc quần."

"Sao chân lại vậy?" Giang Lâm hỏi cậu.

"Chạy bộ bị té."

"Sao không cẩn thận thế. Đi bệnh viện kiểm tra chưa, xương cốt có bị gì không?"

"Không có."

"Nằm cả ngày phải không."

"Ừ, anh tới Giang Châu hồi nào?"

"Được mấy ngày rồi, hôm nay mới được rảnh." Giang Lâm ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh, trên người hắn vẫn mặc tây trang, hẳn là vừa xong công chuyện liền tới đây.

Giang Lâm rút ra điếu thuốc từ trong túi, ngậm bên môi, Tiêu Chiến chậc một tiếng: "Đừng hút thuốc trong phòng em."

"Được, không hút." Giang Lâm lại nhét thuốc vào hộp.

Hôm nay, Vương Nhất Bác xong việc sớm, vị khách cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã xong, rất là ngạc nhiên: "Tôi cứ tưởng phải làm tới tối luôn ấy."

Trình Dư tiến hành công tác sau cùng, cười nói với khách: "Thầy Vương của tụi em hiệu suất luôn cao nha."

Vương Nhất Bác gỡ xuống bao tay và khẩu trang, lấy điện thoại mở WeChat, lướt tìm danh bạ, tìm được WeChat của Lâm Vũ Hách.

Hắn nhắn tin cho Lâm Vũ Hách: Có ở trường không?

Lâm Vũ Hách nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác thì rất ngạc nhiên, nhắn lại một loạt dấu chấm hỏi.

Lâm Vũ Hách: ?????

Lâm Vũ Hách: Có ạ

Lâm Vũ Hách: Sao vậy thầy Vương?

Vương Nhất Bác: Tìm cậu giúp một chút

Lâm Vũ Hách càng ngạc nhiên hơn, còn tưởng Vương Nhất Bác bị trộm tài khoản, cảm giác một giây sau phía đối diện sẽ gửi tin nhắn tới vay tiền.

Lâm Vũ Hách: Chuyện gì vậy ạ? Anh nói đi.

Vương Nhất Bác: Tôi đưa cậu cái điện thoại dự phòng, về sau cậu đi học lấy nó video call cho Tiêu Chiến giúp cậu ấy nghe giảng.

Lâm Vũ Hách nhìn màn hình, nghĩ thầm, thế này là sao nhỉ.

Cậu vẫn chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác lại nhắn thêm một câu: Có tiện không?

Lâm Vũ Hách: Đương nhiên là tiện ạ, cũng chỉ video call thôi mà

Vương Nhất Bác: "Được, vậy lát nữa tôi tiện đường tới trường đưa điện thoại cho cậu, bây giờ cậu có rảnh không?"

Lâm Vũ Hách: Có ạ

Vương Nhất Bác nói xong lại gửi cho Lâm Vũ Hách bao lì xì, Lâm Vũ Hách vốn đã bị một tràng tin nhắn của hắn làm cho ngẩn người, thấy bao lì xì lại càng ngẩn ra.

Lâm Vũ Hách: Không cần, không cần đâu ạ

Lâm Vũ Hách: Không phải chuyện gì quan trọng mà

Vương Nhất Bác: Nhận đi

Lâm Vũ Hách: Thật sự không cần đâu thầy Vương

Lâm Vũ Hách: Anh tới rồi thì nhắn tin cho em, em ra cổng trường tìm anh

Vương Nhất Bác: Ừ

Tiêu Chiến đang trò chuyện với Giang Lâm, trên màn hình điện thoại đột nhiên bắn ra một tin nhắn WeChat, Lâm Vũ Hách gửi tới, nội dung rất hút tình, bởi vì có liên quan đến Vương Nhất Bác.

Lâm Vũ Hách: Thầy Vương nha [ngón tay cái]

Tiêu Chiến: ?

Lâm Vũ Hách trực tiếp chụp lại khung trò chuyện giữa cậu ta và Vương Nhất Bác, gửi tới.

Tiêu Chiến không nói gì, ngồi lật xem lịch sử trò chuyện, Giang Lâm thấy vẻ mặt cậu ngơ ngác, liền hỏi: "Sao thế?"

Vương Nhất Bác lấy điện thoại dự phòng đến trường học trước, hắn ngừng xe ở cổng Tây, ngồi trong xe đợi mười phút thì thấy Lâm Vũ Hách ra tới, trước đó cậu ta mới vừa nhắn tin với Tiêu Chiến xong.

Vương Nhất Bác xuống xe, Lâm Vũ Hách cất điện thoại vào túi, vẫy tay với hắn: "Thầy Vương."

Lâm Vũ Hách đi tới cổng trường, Vương Nhất Bác đưa túi giấy trong tay cho cậu ta, bên trong đựng điện thoại dự phòng và đồ sạc. Điện thoại này còn mới, trông không giống như đồ dự phòng.

"Phiền cậu nhé." Vương Nhất Bác nói.

"Không phiền gì đâu ạ." Trong tay Lâm Vũ Hách cũng xách cái túi: "Đây là huy chương với giấy khen của cậu ấy, anh mang về giúp cậu ấy nhé."

Vương Nhất Bác tới đây một chuyến cũng định giúp Tiêu Chiến mang sách chuyên ngành về, hắn bảo Lâm Vũ Hách trước đừng đi, lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.

Tuy tính cách Vương Nhất Bác cường thế, nhưng cũng biết giữ chừng mực, không có khả năng tùy tiện vào ký túc xá của Tiêu Chiến lấy đồ của cậu.

Tiêu Chiến vẫn cầm điện thoại, trên màn hình bỗng nhảy ra tên người gọi là Vương Nhất Bác, cậu vô thức khẽ nhấp môi, ánh mắt và nét mặt cũng có chút thay đổi, Giang Lâm nhìn cậu từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy trên mặt cậu xuất hiện biểu cảm này bao giờ.

Tiêu Chiến đưa điện thoại bên tai: "Alo?"

"Tôi đang ở trường cậu, có muốn tôi giúp cậu mang sách chuyên ngành về không?" Vương Nhất Bác nói chuyện luôn thẳng thừng, hắn hơi dừng lại, giải thích thêm một câu: "Tôi đưa tiểu Lâm điện thoại dự phòng rồi, cậu bảo cậu ấy dùng nó video cho cậu, muốn nghe giảng thì nghe, không cần lo chiếm dụng thời gian dùng điện thoại của cậu ấy trên lớp."

Lâm Vũ Hách đứng bên cạnh cười một tiếng, đính chính bản thân: "Em đi học thật sự không hay chơi điện thoại nha."

Lúc này, nét mặt Tiêu Chiến càng thay đổi rõ hơn, cũng có vài giây không nói chuyện, Giang Lâm cảm thấy khó hiểu, không nhịn được hỏi: "Ai vậy?"

Bởi vì Tiêu Chiến đang im lặng, nên giọng nói của hắn cũng rõ ràng truyền vào ống nghe.

Giọng nói của một người đàn ông, hơn nữa nghe rất xa lạ.

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác cũng cau mày hỏi một câu: "Ai ở bên cạnh cậu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co