CHƯƠNG 49
Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác trước: "Anh trai tôi."
Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu có anh trai?"
Tiêu Chiến nói: "Anh họ."
"Hắn ở phòng cậu?"
"Uhm."
Vương Nhất Bác không hỏi thêm nữa, lại chuyển sang đề tài vừa rồi: "Tôi đi ký túc xá giúp cậu lấy sách nhé."
Tiêu Chiến thấp giọng 'ừ' một tiếng, lại nói: "Cảm ơn anh."
"Muốn lấy về hết không?"
"Không cần đâu ạ, lát nữa anh chụp cho tôi tấm hình, tôi nói cho anh lấy cuốn nào."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, nói: "Tối nay không cần gọi đầu bếp tới đâu, tôi nấu cơm."
Tiêu Chiến im lặng một hồi mới nói được, Vương Nhất Bác không nói gì thêm, cúp điện thoại.
Tiêu Chiến vừa mới buông điện thoại, liền nghe thấy Giang Lâm lại hỏi một câu: "Ai gọi điện thoại cho cậu đấy?"
"Hàng xóm ạ."
"Hàng xóm?" Giang Lâm thầm thấy khó hiểu, nét mặt vừa rồi của Tiêu Chiến lúc nhận điện thoại, ngữ điệu kia, trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy, giống như hơi căng thẳng, không có cảm giác thả lỏng, giọng nói cũng nhẹ nhàng.
"Nam, nữ?" Giang Lâm lại hỏi.
"Nam ạ."
Giang Lâm cười trêu: "Vừa nãy nhìn cậu, anh còn tưởng bị làm sao chứ."
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Cái gì?"
Giang Lâm nhìn Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn, tất nhiên cũng hiểu nhiều về cậu, hơn nữa hắn còn là luật sư, xem mặt đoán ý là bản năng nghề nghiệp, Tiêu Chiến có gì không thích hợp, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể cảm giác được, nhưng Tiêu Chiến vừa nói người nọ là nam, hắn lại cảm thấy bản thân đã suy nghĩ nhiều.
Cho nên, lúc này Giang Lâm vẫn giữ giọng trêu đùa: "Nếu cậu không bảo là nam, anh còn tưởng cậu phương tâm ám hứa người ta đấy."
Tiêu Chiến nghĩ thầm, có rõ ràng đến vậy sao?
Lại nghĩ, lời này thốt ra từ miệng Giang Lâm cũng chẳng có gì kỳ quái, anh họ cậu vốn là người rất nhạy bén.
Trong lúc nhất thời, cậu chưa kịp đưa ra phản ứng gì, chỉ biết giữ im lặng.
'Phương tâm' này cậu đúng là ưng thuận, nhưng cậu cũng chưa đến mức thấy ai cũng 'ám hứa' cả.
Tiêu Chiến trầm mặc vài giây, cười nói: "Sao nhất định phải phương tâm ám hứa với nữ thôi, nam không được sao?"
Giang Lâm chậc một tiếng, nhất thời đoán không ra Tiêu Chiến là đang nghiêm túc hỏi hắn, hay chỉ đang trêu ghẹo hắn.
Bởi vì chính hắn cũng đã từng 'phương tâm ám hứa' với đàn ông, cũng tất nhiên là, không chỉ có một.
"Thằng nhóc thúi cậu còn dám trêu ghẹo lên đầu anh hả?"
Tiêu Chiến cười không nói gì, không phải cậu trêu ghẹo Giang Lâm, cậu thật sự đang nói đến bản thân.
Thật ra lúc ban đầu, Tiêu Chiến ý thức được bản thân có khuynh hướng về phương diện kia cũng có chút liên quan đến Giang Lâm. Năm ấy cậu học lớp 9, Giang Lâm tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà, cậu và Thẩm Trạch đều đến tham dự, hồi đó trong nhà Giang Lâm có nuôi một con gâu đần, hai người họ chơi đùa với con chó chốc lát, sau đó con chó liền chạy đâu mất. Bọn họ vào hậu hoa viên đi tìm, kết quả lại nhìn thấy Giang Lâm đang hôn môi với một chàng trai khác.
Lúc ấy, mặt Thẩm Trạch đều tái mét, vẻ mặt "sét đánh ngoài giòn trong mềm", rất là hình tượng hóa. Tuy lần đó, Tiêu Chiến cũng thấy hơi giật mình, nhưng lại khác với Thẩm Trạch, Thẩm Trạch là bị hoảng sợ, cậu thì lại không. Không những không hoảng hốt mà còn có cảm giác adrenalin tăng cao, tim đập nhanh khi nhìn thấy hình ảnh đó.
Hồi nhỏ, cậu chưa từng thích bạn nữ nào, một chút cảm giác tư tình với con gái đều không có, từ sau chuyện ấy cậu liền cảm thấy bản thân hẳn là thích nam, chẳng qua từ trước đến giờ, cậu cũng không có cảm giác gì khác đối với nam sinh, cho nên về sau nhận thức này cũng dần trở nên mơ hồ.
Mãi đến khi gặp được Vương Nhất Bác, cậu mới cảm nhận được rõ ràng hơn.
Trước kia, Giang Lâm cũng từng quen bạn gái, Tiêu Chiến và Thẩm Trạch đều biết, hai người có làm sao cũng không ngờ lại bắt gặp hắn hôn môi với đàn ông khác.
Lúc ấy, Giang Lâm cũng nhanh chóng phát hiện bọn họ, vỗ nhẹ bả vai người nọ bảo hắn rời đi, hai người cũng chưa thấy rõ mặt người kia.
Giang Lâm cười hỏi bọn họ có phải bị giật mình không, mặt Thẩm Trạch vẫn tái mét, đặc biệt khóhiểu: "Lâm ca, không phải trước giờ anh đều thích con gái sao? sao anh lại......"
Giang Lâm cười nói: "Anh nam nữ đều được."
Nam cũng được, chuyện này Tiêu Chiến và Thẩm Trạch là người đầu tiên biết, bởi vì lúc ấy, người hôn môi với Giang Lâm là chàng trai đầu tiên hắn quen. Sau đó, người nhà của hắn cũng biết được chuyện này. Lừa không được, giấu không xong, bởi vì kể từ đó về sau hắn không còn quen bạn gái nữa, đối tượng yêu đương đều là nam.
Hiện giờ, hắn độc thân đã hơn một năm, mắt thấy sắp đầu ba, trong nhà cũng rất sốt ruột, biết hắn cũng không phải 'không phải là nam thì không được', nên vội vàng sắp xếp giới thiệu bạn gái cho hắn.
Giang Lâm cũng hiểu rõ bản tính của mình, biết hắn không thích hợp kết hôn, bảo ba mẹ hắn ngừng nghỉ thôi, đừng đi dụ dỗ con gái trong sạch nhà người ta.
Giang Lâm ra khỏi phòng đi WC, lại ra ban công hút điếu thuốc, hút xong lại loanh quanh khắp nhà. Nhà to rộng nên thấy trống vắng, trông cũng quạnh quẽ, rõ ràng phong cách trang hoàng theo hệ màu nhạt, nhưng cảm giác chỉnh thể đều lạnh băng, mãi đến khi vào thư phòng mới nhìn thấy một sắc màu ấm ——
Một bó hoa hướng dương màu vàng tươi được cắm trong bình gốm màu vàng nhạt. Bình hoa được đặt trên bàn sách, nằm gần cửa sổ. Lúc này đã sắp hoàng hôn, ánh chiều tà của mặt trời lặn từ ngoài cửa sổ tiến vào, càng tôn lên sắc ấm của đoá hoa, làm nó càng thêm tươi đẹp.
Lúc Giang Lâm về phòng, Tiêu Chiến đang ngồi ở mép giường xỏ dép lê, hắn đi qua hỏi: "Muốn làm gì?"
"Đi WC." Hiện tại, Tiêu Chiến dựa theo nguyên tắc có thể không động thì không động, cả ngày cũng chưa uống được miếng nước, đây là lần thứ hai cậu đi WC trong hôm nay.
"Có đi được không?" Giang Lâm đỡ cậu đứng lên.
Đây là người anh họ thân với Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn, không thể so với người ngoài, lúc này Tiêu Chiến không tự mình nhảy đến phòng vệ sinh mà để anh họ đỡ lấy cậu.
Vào phòng vệ sinh, Giang Lâm còn tri kỷ giúp Tiêu Chiến mở nắp bồn cầu, đứng ở bên cạnh cười hỏi một câu: "Đi WC có cần anh đỡ không?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn.
Giang Lâm tiếp tục trêu: "Giúp cậu đỡ chim í."
Tiêu Chiến hướng về phía cửa nâng nâng cằm: "Biến đi."
Giang Lâm cười, đi ra ngoài, cũng không đóng cửa.
"Đóng cửa." Tiêu Chiến nói với ra ngoài.
"Lớn rồi, không chịu nổi chọc ghẹo." Giang Lâm nói xong, đóng cửa lại.
Trường học cách đây gần nên chẳng qua bao lâu, Vương Nhất Bác đã trở lại. Giang Lâm vừa mới đỡ Tiêu Chiến đi đến cửa phòng ngủ, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng 'tích tích' ấn mật mã.
Giang Lâm không biết em họ hắn đã sớm chia mật mã cửa cho hàng xóm, có chút nghi hoặc: "Ai vậy?"
Một tiếng 'tách' vang lên, Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, nhìn hai người ở cửa phòng ngủ, không khỏi nhíu mày.
"Hàng xóm của em." Tiêu Chiến thấp giọng trả lời Giang Lâm, mắt lại nhìn Vương Nhất Bác.
Giang Lâm nhìn Vương Nhất Bác, thấy hơi buồn bực, vị hàng xóm này sao vào nhà người khác lại giống như vào nhà mình thế, quen cửa quen nẻo quá đi.
"Thầy Vương." Tiêu Chiến gọi một tiếng.
Vương Nhất Bác đáp 'ừ', đưa mắt nhìn Giang Lâm.
"Đây là anh họ của tôi." Tiêu Chiến giới thiệu cho hắn.
Giang Lâm nhìn Vương Nhất Bác gật đầu, Vương Nhất Bác cũng gật đầu chào hỏi rồi xách theo nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp.
Giang Lâm đỡ Tiêu Chiến về phòng, lúc đi vào lại quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, khách quan đánh giá một câu: "Hàng xóm của cậu lớn lên cũng soái đấy nhỉ."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt Giang Lâm thoáng dừng lại trên người Vương Nhất Bác, còn quét người ta từ đầu đến chân, đàn ông cảm thấy hứng thú với đàn ông mới có thể lộ ra ánh mắt này, ánh mắt mang theo thưởng thức và đánh giá.
Tiêu Chiến có chút dấm.
Tiêu Chiến được Giang Lâm đỡ tới giường, Giang Lâm hỏi cậu: "Sao hắn lại biết mật mã cửa, cậu nói à?"
"Ừ." Tiêu Chiến ngã người lên giường, vẻ mặt hờ hững.
Giang Lâm mẫn cảm nhận ra Tiêu Chiến thay đổi cảm xúc, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, kết hợp với nét mặt khi nói chuyện điện thoại lúc nãy, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, hắn ngồi xuống sô pha đơn bên cạnh, bắt chéo chân, đột nhiên hỏi Tiêu Chiến: "Vị hàng xóm kia của cậu là độc thân à?"
Giang Lâm thích đàn ông, mấy năm gần đây người yêu cũng đều là đàn ông, đột nhiên hỏi cái này, sao có thể không làm người khác nghĩ nhiều được. Tiêu Chiến nhìn hắn, khẽ nhíu mày, theo bản năng nói: "Hỏi cái này làm gì?"
Giang Lâm chỉ thử một chút, không ngờ lại thật sự thử ra được.
Phản ứng này quá rõ ràng.
Giang Lâm khẽ hít sâu một hơi, đứng dậy đóng cửa lại, sau đó đi đến mép giường, vươn tay búng lên trán Tiêu Chiến một cái: "Anh hỏi cái này làm gì à? Anh là muốn xem cậu có đang bình thường hay không đấy!"
Tiêu Chiến nhìn hắn không nói gì, cũng đã nhận ra.
Giang Lâm đè thấp giọng, nói: "Mẹ nó, có phải cậu có ý với người ta không?"
Tiêu Chiến rũ mắt, thấp giọng nói một câu: "Mắt tinh dữ vậy."
Không phải Giang Lâm tinh mắt, mà là một loạt hành vi của Tiêu Chiến đều quá khác thường, hết để người ngoài tùy tiện vào nhà, lại còn nói mật mã cửa cho người ta. Làm Giang Lâm tức muốn hộc máu chính là thằng nhóc này lại còn ăn dấm hắn, vừa rồi hắn chỉ mới thử một xíu.
Giang Lâm trực tiếp vỗ lên đầu Tiêu Chiến: "Anh thấy trong đầu cậu toàn là bùn thôi, còn dám ăn dấm với anh."
Tiêu Chiến có chút xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được cười, cũng rất nghiêm túc hỏi hắn: "Vừa nãy là anh muốn thử em nên hỏi vậy thôi hả?"
"Không thì sao." Giang Lâm trừng mắt với cậu: "Còn cười nữa."
"Anh không có ý đó là được, nếu không hai đứa biến thành tình địch vậy chẳng ra sao cả." Tiêu Chiến nói.
Giang Lâm lại vỗ lên đầu cậu một cái: "Có tin anh tẩn cậu không hả."
Tiêu Chiến bị vỗ đến sụp cả tóc, cậu cau mày gãi gãi đầu: "Đừng cứ vỗ lên đầu em."
"Anh đang vỗ coi trong đầu cậu có bị rót xi măng không."
Chuyện thích nam, nếu là hắn thì chẳng sao cả, nhưng với Tiêu Chiến, Giang Lâm lại cảm thấy chuyện này hơi nghiêm trọng.
"Chuyện gì xảy ra với cậu?" Giang Lâm khẽ nhíu mày: "Bắt đầu từ khi nào? Cậu không phải bị anh ảnh hưởng nên mới vậy đấy chứ?"
"Không phải. Em vốn dĩ đã không thích nữ."
Nếu như thế, Giang Lâm cũng không có gì để khuyên, xu hướng giới tính cũng không phải muốn bẻ lại là bẻ được, cứ thuận theo tự nhiên đi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy hoảng hốt, thằng em họ hắn từ nhỏ đã là con ngoan trò giỏi, làm gì cũng không khác người, sao tự nhiên bảo cong thì cong chứ?
"Hồi cấp ba cậu không quen ai sao?" Giang Lâm nói: "Hay có quen nhưng anh không biết?"
"Không có." Tiêu Chiến cười khẽ, còn nói giỡn: "Em không yêu sớm."
Giang Lâm hừ lạnh: "Anh thấy nếu cậu làm quen với vị hàng xóm kia trước hai năm thì chắc đã yêu sớm rồi đấy."
Giang Lâm hỏi Tiêu Chiến: "Người nọ bao tuổi? Đang làm gì?"
Tiêu Chiến không muốn kể cho Giang Lâm biết quá nhiều, chính bản thân cậu vẫn chưa hiểu hết về Vương Nhất Bác, cậu cũng không thích đi đâu cũng nói về Vương Nhất Bác cho người khác.
"Bí mật." Tiêu Chiến nói: "Anh, không nói chuyện này được không?"
Tính cách Tiêu Chiến ra sao, Giang Lâm hiểu rõ ràng, vừa thông minh lại có chủ kiến, không bận tâm cũng không sao, mà có bận tâm cũng vô dụng. Giang Lâm lời đã đến bên miệng cũng chỉ có thể nuốt trở vào: "Được."
Vương Nhất Bác xách đồ ăn vào phòng bếp, lúc quay ra lại nhìn thấy cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến đóng lại.
Hắn ngại vị kia là anh họ của Tiêu Chiến nên mới nhịn, nếu không vừa nãy đã sớm xách người nọ ra ngoài.
Hắn mặc kệ đó là anh họ bên nội, anh họ bên ngoại hay là anh ruột, ai đứng gần Tiêu Chiến như vậy, hắn chính là không thoải mái.
Vương Nhất Bác cầm túi chườm lạnh đi đến cửa phòng ngủ, vẻ mặt có chút không vui, nhưng vẫn hành động lịch sự, gõ vang cửa phòng ngủ.
Tiêu Chiến nghe tiếng gõ cửa liền nhìn thoáng qua, nói: "Mời vào."
Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, chạm mắt với Tiêu Chiến, Giang Lâm đứng ở một bên, ngắn ngủi mắt đối mắt với Vương Nhất Bác.
"Xin chào." Giang Lâm cười nhạt.
"Xin chào." Vương Nhất Bác lễ phép đáp lại.
"Chườm lạnh một chút." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến một tiếng, sau đó xốc lên góc chăn, bắt lấy gót chân Tiêu Chiến nâng chân cậu lên, nhẹ nhàng xé xuống miếng thuốc dán trên mắt cá chân.
Giang Lâm ở gần đó, trơ mắt nhìn một loạt động tác của hắn, lập tức cảm giác không chỉ có mỗi thằng em họ hắn là không được bình thường.
"Hôm nay cũng phải chườm sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Phải." Vương Nhất Bác giương mắt nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co