CHƯƠNG 55
Tình hình thực tế thì cũng đúng như Vương Nhất Bác nói, rốt cuộc là tối qua hắn ngủ lại chỗ Tiêu Chiến, vẫn chưa tính là hắn lôi cậu bạn nhỏ về nhà.
Hắn trả lời nghe rất nghiêm cẩn, nhưng người khác nghe lại thấy có vẻ khoe khoang, khổng tước xòe đuôi.
Bởi vậy, Lý Vân Mục sâu sắc cảm giác độ dày của da mặt thằng này đã khác hơn xưa.
Trước giờ chưa thấy ông chủ Vương như vậy, mới lạ ghê.
"Cho nên thật là cậu bé ấy hả?" Lý Vân Mục cũng rất ngạc nhiên: "Chuyện gì đây? Không phải hôm bữa vẫn là đối tượng yêu không thầm sao, sao hôm nay......mấy chữ 'yêu không thầm' kia đi đâu mất tiêu rồi?"
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, không nói thêm gì.
Hiện tại, chuyện Tiêu Chiến là bạn trai hắn, những người khác có biết hay không không quan trọng, chuyện yêu đương có gì mà khoe, nói huỵch toẹt ra thì, chuyện hắn thích ai, yêu đương với ai, chẳng liên quan quái đến người khác cả.
Vừa rồi hắn hỏi Tiêu Chiến như vậy, chủ yếu là muốn biết thái độ của Tiêu Chiến——
Rằng, cậu có nhận thức rõ về mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ không, có thể nhìn thẳng vào nó, có can đảm để người khác biết không.
Hắn muốn Tiêu Chiến tỏ thái độ chính xác, chứ không hy vọng cậu mơ màng, hồ đồ.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại, ngồi xuống mép giường, vươn tay chải vuốt mái tóc của Tiêu Chiến, hỏi Lý Vân Mục bên kia điện thoại: "Gọi tao làm gì?"
"Tao mới vừa ngồi khám, gặp được Ninh Viễn, mắt thằng nhỏ bị thương mày biết không?"
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Sao thế này?"
"Tao đoán mày không biết, mẹ cậu ấy dẫn tới, mí mắt trên bị rách da, may hai mũi, cũng may không trúng vào mắt."
"Xác định không trúng mắt sao?"
"Xác định."
Lý Vân Mục là bác sĩ khoa mắt, chuyên trị những ca mổ lớn, kiểu tiểu phẫu cho vết thương ngoài da thế này không cần hắn phải ra tay, lúc hắn ở hành lang gặp phải Ninh Viễn với mẹ cậu ấy, vết thương của Ninh Viễn đã được may lại rồi, trên mí mắt được đắp băng gạc, làm hắn thấy mà hoảng. Vết thương ấy rất gần tròng mắt nên đắp băng gạc phải che luôn cả mắt, lúc ấy Lý Vân Mục còn tưởng mắt cậu ấy bị thương.
"Tao hỏi bác sĩ làm tiểu phẫu cho cậu ấy rồi, vết thương không nghiêm trọng, chỉ là thương ngoài da, mắt thì không sao, nhưng sau này có lẽ sẽ để lại sẹo." Lý Vân Mục xuýt một tiếng: "Mẹ cậu ấy nói là đá bóng bị té, sao thằng nhỏ này mới sáng dậy đã đi đá bóng a?"
"Nó vừa mở mắt là đi đá bóng, không có chuyện gì làm cũng đá bóng." Vương Nhất Bác thở dài thật khẽ:"Bây giờ nó còn ở bệnh viện không?"
"May xong thì đi rồi." Lý Vân Mục vừa nói vừa đi đến phòng khám: "Tao nghĩ mày không biết nên gọi báo một tiếng, thôi, tao bận việc, cúp a."
"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến vừa nghe đến đá bóng liền đoán được cuộc gọi này hẳn là có liên quan đến Ninh Viễn: "Ninh Viễn xảy ra chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Em biết tên em ấy?"
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Anh ấy nói với em rồi."
"Chơi bóng bị té dập mặt, may hai mũi."
"Có trúng mắt không?"
"Trên mí mắt." Vương Nhất Bác nói xong lại gọi điện thoại cho mẹ Ninh Viễn: "Anh gọi cho mẹ cậu ấy chút."
"Uhm."
Ninh Viễn mỗi ngày đều dậy rất sớm, trước khi đến tiệm cà phê đi làm đều sẽ ghé sân bóng nhỏ ở tiểu khu gần đó chơi bóng một lát, đây là thói quen của cậu ấy từ rất lâu rồi, cậu ấy có bạn chơi bóng chung ở bên đó, lúc có người thì cùng nhau đá, lúc không có ai thì đá một mình.
Cậu ấy không thể giao lưu như người bình thường, cũng không cần giao lưu với người khác, chỉ cần đá bóng cậu ấy đã rất vui vẻ.
Chơi bóng bị thương là khó tránh khỏi, sẹo trên đùi Ninh Viễn đậm, nhạt, to, nhỏ cũng không ít, đều là do lúc trước chơi bóng bị té, trên mặt cũng từng bị trầy da, nhưng không nghiêm trọng như bây giờ.
"Alo? Dì Ninh ạ." Vương Nhất Bác đi đến bên cửa sổ.
"Tiểu Bác? Làm sao vậy, có việc gì?"
"A Viễn bị thương ạ?"
Dì Ninh thở dài: "Bác sĩ Lý nói với cháu?"
"Vâng, em ấy thế nào rồi?"
"Không có sao, thương nhỏ thôi, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, tuần sau là có thể cắt chỉ. Cháu đừng lo lắng quá."
"Là chơi bóng bị té sao?"
"Ừ, đâm trúng khung thành, nếu không nhờ tiểu Chu sống dưới lầu tới tìm dì thì nó vẫn còn ở đó chơi bóng đấy. Trên mắt toàn là máu, dì thấy mà sợ hết hồn."
"Bây giờ em ấy có ở nhà không ạ?"
"Không chịu về nhà, muốn đi làm, dì đưa nó đến tiệm cà phê rồi."
Tuy tâm lý Ninh Viễn có khuyết tật, nhưng từ nhỏ đến lớn đều là nuôi thả, bởi vì lo lắng là không có cuối, chuyện duy nhất có thể làm chấp nhận sự thật, đừng lo quá mất khôn.
"Vâng, đợi lát nữa cháu đi thăm em ấy."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, Tiêu Chiến hỏi hắn: "Anh ấy thế nào?"
Vương Nhất Bác đi tới: "Hẳn là không sao, tới tiệm đi làm rồi."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Anh ấy vẫn đi làm sao?"
"Không cho em ấy làm chuyện cố định mỗi ngày, em ấy sẽ dễ bị lo lắng." Vương Nhất Bác đi tới trước mặt Tiêu Chiến: "Còn ngủ nữa không?"
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, vừa thấy đã 9 giờ.
"Em ngủ lâu vậy sao?" Cậu quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, giây phút đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác, lòng cậu có chút vi diệu.
Vừa rồi đầu óc vẫn còn mơ hồ, hiện tại cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, tất cả những gì xảy ra tối qua tựa như băng ghi hình chiếu lại một lượt trong đầu cậu.
Trạng thái hôm qua...... cảm giác như bị uống say vậy, chóng mặt, choáng váng.
Không thể nghĩ nhiều quá, càng nghĩ tai càng nóng, cậu không quá dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến dời đi tầm mắt, trong lòng bỗng cảm khái.
Mọi thứ trước mắt đều là chân thật, cậu và Vương Nhất Bác thật sự ở bên nhau.
Không những ở bên nhau, ngày đầu tiên vừa mới xác lập quan hệ đã ngủ chung một giường.
Tiêu Chiến a, mày đúng là không biết rụt rè.
"Lại nghĩ cái gì." Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn hắn.
"Nghĩ đến chuyện tối qua." Tiêu Chiến nói thẳng.
"Chuyện gì tối qua?"
Tiêu Chiến bật cười: "Anh biết rồi còn cố hỏi."
"Tối qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, em nói là chuyện nào?"
Tiêu Chiến chống mép giường ngồi xuống, cũng không nhìn vào mắt Vương Nhất Bác: "Chuyện moah moah đó."
Lúc cậu nói vậy, vành tai đã đỏ bừng, ngồi ở mép giường giật giật mắt cá chân, nói: "Thuốc dán này cũng hiệu quả ghê."
"Không đau?"
"Không đau như hai bữa trước."
Vương Nhất Bác khom lưng, tay đặt bên eo cậu, muốn bế cậu đi rửa mặt: "Rửa mặt xong có thể tiếp tục moah moah."
Tiêu Chiến bật cười, cảm giác hai chữ 'moah moah' này thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác nghe rất manh.
"Anh đừng bế em, đỡ em chút là được." Tiêu Chiến nói: "Em dùng một chân nhảy cũngkhông sao."
"Vừa mới đỡ chút đã muốn lộn xộn."
"Không lộn xộn." Tiêu Chiến nhìn chân phải của mình: "Nói thật, hai hôm trước anh cũng không cần bế em, thật sự không có nghiêm trọng như vậy."
Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười nói: "Em mảnh mai vậy đủ rồi, không thể vậy mãi được."
"Sao lại không." Vương Nhất Bác dìu cậu đứng dậy: "Hôm qua có thể mảnh mai, hôm nay sao lại không thể?"
"Bởi vì không cần thiết nha." Tiêu Chiến thấp giọng, nói nhỏ: "Lúc trước là muốn thân thiết với anh nên em mới vậy, bây giờ anh đã là bạn trai em rồi, muốn thân thiết lúc nào mà chẳng được."
Vương Nhất Bác dừng chân lại, rũ mắt nhìn cậu chằm chằm.
Tiêu Chiến luôn là có gì nói đó, chút tâm tư ấy cũng không sợ bị Vương Nhất Bác biết.
Tuy không sợ hắn biết, nhưng lúc nói ra cậu cũng ngượng ngùng lắm, kém chút là nói thẳng: "Hồi trước muốn dính lấy anh, được anh ôm nên em mới mảnh mai như vậy đó".
Nhớ tối qua, cậu còn nói với Vương Nhất Bác là da mặt cậu mỏng, bây giờ nhìn lại lời này đúng là không có sức thuyết phục, da mặt cậu rõ ràng dày mấy sấp lận.
Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến vớt lên, bế người vào lòng, mặt đối mặt.
"Làm sao ......vậy?" Hai tay Tiêu Chiến rũ bên người, thẳng lưng được Vương Nhất Bác bế.
"Không phải nói muốn thân thiết lúc nào cũng được sao, bây giờ thực tiễn một chút." Vương Nhất Bác nói ở bên tai cậu.
Hơi thở lướt vào tai, Tiêu Chiến ngứa đến rụt rụt cổ, tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo Vương Nhất Bác.
"Ôm anh." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến đặt tay bên hông Vương Nhất Bác, duỗi cánh tay, từ đỡ sửa thành ôm, vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, cùng hắn ôm nhau trong chốc lát.
Vào phòng vệ sinh liếc mắt một cái thấy được chính mình trong gương, Tiêu Chiến lập tức sửng sốt, đứng ngẩn ra mấy giây.
Qua một đêm, môi càng sưng rõ hơn, giống như ăn sống mấy cân ớt vậy.
Tiêu Chiến hơi nâng cằm lên, híp mắt 'xem xét' miệng mình, thở dài nói: "Biết vậy tối qua lấy đá chườm chút."
Tiêu Chiến nhanh chóng rửa mặt xong, mới vừa lau khô mặt, Vương Nhất Bác đã ôm lấy đầu vai cậu, đưa mặt lại gần muốn hôn cậu.
Tiêu Chiến hơi lùi ra sau: "Có thể tạm dừng moah moah được không, còn moah moah nữa môi em không biết khi nào mới hết sưng."
Vương Nhất Bác bị chọc cười, đôi mắt đong đầy ý cười phản chiếu gương mặt Tiêu Chiến, dáng vẻ lúc hắn cười rộ lên thật là hấp dẫn.
Tiêu Chiến nghĩ thầm, hôn thì hôn đi, sau đó chủ động thò lại gần hôn hắn một cái.
Một nụ hôn có hương vị kem đánh răng, không hôn sâu, chỉ là một cái moah moah nhẹ.
Môi Tiêu Chiến đúng là sưng thật, Vương Nhất Bác biết chừng mực, không làm càn như ngày hôm qua.
Rửa mặt xong, hai người cùng nhau ở nhà ăn sáng, Tiêu Chiến dậy trễ nên bữa sáng này cũng có thể xem như bữa trưa.
"Buổi trưa muốn ăn cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Anh không về được, gọi cơm cho em nhé."
Tiêu Chiến nhìn lướt qua cơm sáng trên bàn, nói: "Không cần gọi cho em đâu, ăn xong chỗ này em no cả ngày luôn ấy."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng: "Được."
Đang ăn, chuông cửa vang lên, hai người nhìn nhau một cái.
Tiêu Chiến bỗng khẽ giật trong lòng.
Giờ này ai sẽ đến?
Có thể lên tầng lầu này cũng chỉ có mấy người, mà ai cũng là người thân ruột thịt của cậu, nhỡ người tới là một trong số đó, ba mẹ cậu, hoặc là bà ngoại cậu...... ai bước vào đây, đều không dễ giải thích tình huống hiện tại được.
Cậu vẫn mặc áo ngủ, môi còn sưng, Vương Nhất Bác thì đang ngồi ngay trước mặt cậu.
Tiêu Chiến còn đang ngây người, Vương Nhất Bác đã đứng dậy đi đến chỗ huyền quan, hắn nhìn hệ thống theo dõi trên tường.
"Ai vậy?" Tiêu Chiến hỏi một tiếng.
"Là quản lý toà nhà, hình như có chuyển phát nhanh đưa tới." Vương Nhất Bác nói: "Em mua đồ trên mạng à?"
Tiêu Chiến chợt sửng sốt, lúc này mới nhớ lại hôm qua cậu có lên mạng mua hai cây nạng.
Vương Nhất Bác mở cửa ra, vị quản lý đứng ngoài cửa khẽ cười: "Chào cậu, Tiêu Chiến tiên sinh, chuyển phát nhanh của cậu gửi tới nên tôi mang lên đây."
"Cảm ơn anh."
"Tôi đưa vào nhà cho cậu nhé, cái này khá lớn."
Vương Nhất Bác nhìn lướt ra ngoài cửa, một cái thùng giấy hình trụ, nhìn không ra là cái gì, chỉ biết cái này rất dài.
"Đưa cho tôi đi." Vương Nhất Bác duỗi tay.
"À, được." Vị quản lý nhấc thùng giấy đưa cho hắn.
Vương Nhất Bác đóng cửa lại, cầm ở trong tay lắc lắc, không nặng.
"Mua gì vậy?" Vương Nhất Bác cầm thùng giấy đi vào phòng khách, hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cọ chóp mũi, nói: "Cái nạng ạ."
Rất rõ ràng, cặp nạng này vừa gửi tới cũng đã mất đi giá trị sử dụng rồi.
Vương Nhất Bác sửng sốt, đặt thùng giấy dựa lên tường, có lẽ là không tưởng tượng được cậu lại mua nó, đi tới nói: "Sao em không mua hai cây mía, vừa chống đi được, thấy khát lấy gặm ăn được luôn."
Tiêu Chiến cúi đầu cười mãi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co