CHƯƠNG 54
Hôn trong chốc lát, Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra, cong ngón trỏ dùng khớp xương ngón tay cọ cọ cằm cậu: "Rửa mặt đi."
Nụ hôn này kéo dài không lâu, cũng bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ gián đoạn, Tiêu Chiến vẫn chưa hồi thần lại từ sự ôn tồn vừa rồi, cậu ngơ ngẩn nhìn hắn, hơi thở dồn dập.
Không phải Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục, mà là nếu tiếp tục, tình hình trong phòng tắm này có lẽ sẽ thay đổi, vừa nãy hắn cũng chỉ tùy tiện giải toả mà thôi, vẫn chưa giải quyết hoàn toàn.
"Uhm......" Tiêu Chiến lên tiếng, hơi thở vẫn chưa bình phục lại.
Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, gần như đỡ lấy một nửa trọng lượng cơ thể cậu, Tiêu Chiến cầm bàn chải điện, ngước mắt nhìn hai người trong gương một trước một sau, cảm giác hình ảnh này có loại vi diệu khó diễn tả.
Cậu quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Anh cứ ôm em rửa mặt như vậy à?"
Vương Nhất Bác nhìn lại cậu: "Muốn đổi tư thế khác?"
Tiêu Chiến cười: "Không phải......" Cậu nặn kem đánh răng lên bàn chải, nói thầm: "Còn đổi tư thế cái gì......"
Tư thế này đã đủ vi diệu, đủ nị oai rồi. Đánh răng rửa mặt thôi còn cần có người đỡ, làm cậu trông mảnh mai quá. Nhưng hai ngày nay, cậu cũng đã rất 'mảnh mai' rồi, lúc thì bồng bế, lúc thì ôm ấp. Nhưng việc này cũng phải xem đối tượng, nếu đối tượng không phải Vương Nhất Bác, cậu chắc chắn sẽ 'mảnh mai' không nổi luôn.
Tiêu Chiến nhét bàn chải đánh răng vào miệng, nhìn chính mình trong gương, ánh mắt lộ nét cười, thầm nghĩ, mày đấy, cứ song tiêu đi.
"Ôm tắm cũng được." Vương Nhất Bác tiếp một câu.
Bàn chải điện nhẹ nhàng rung vang 'ong ong', Tiêu Chiến đánh răng, miệng toàn là bọt, không tiện nói chuyện, chỉ phồng má nhìn hắn.
Cậu dùng kem đánh răng cũng là vị bạc hà, tựa như hương vị trên người cậu, mùi hương nhàn nhạt mà mát lạnh. Vương Nhất Bác tiến đến bên cổ cậu khẽ ngửi, hôn lên sau vành tai cậu.
Hai phút sau, bàn chải điện tự động dừng lại, Tiêu Chiến cúi đầu phun ra bọt kem trong miệng, súc miệng.
Vương Nhất Bác tiếp tục đề tài vừa rồi: "Muốn ôm tắm không?"
"Yêu cầu này cao độ quá." Nói xong, Tiêu Chiến liền cười, cậu cũng tưởng tượng không ra hình ảnh kia, quái quái.
"Không khó." Vương Nhất Bác trêu cậu: "Thử là biết thôi."
"Không thử." Tiêu Chiến cúi đầu cười đến bả vai nhẹ nhàng run rẩy, bên miệng dính một vòng bọt kem đánh răng: "Em không mảnh mai đến mức ấy đâu."
"Hai hôm nay anh ôm em ít sao?" Tay Vương Nhất Bác xoa xoa bên hông cậu.
Sườn eo Tiêu Chiến tê rần, theo phản xạ rụt lại: "Cho nên hai hôm nay em mới mảnh mai như vậy đấy, mảnh mai đến mức làm người ta giận sôi."
Vương Nhất Bác bật cười.
"Rửa mặt còn muốn anh ôm, này có phải mảnh mai quá đáng không."
Đã lâu cậu chưa đi cắt tóc, tóc trên trán hơi dài, lúc mở vòi nước vốc nước rửa mặt, tóc trên đầu cũng ướt.
Vương Nhất Bác duỗi tay vuốt tóc cậu ra sau, nhưng vuốt cũng chẳng có tác dụng, vừa buông tay tóc liền trượt xuống.
"Không sao đâu, lát nữa em lau là được." Tiêu Chiến tắt vòi nước, cho sữa rửa mặt lên tay, cúi người nhẹ nhàng xoa mặt, rửa mặt cũng thong thả ung dung.
Rửa mặt xong, Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt, duỗi tay sờ soạng khăn lông treo bên cạnh, mò hai cái mò không ra, Vương Nhất Bác trực tiếp rút khăn lông trên giá, giúp cậu lau sạch nước trên mặt.
Rửa mặt xong, bạn học tiểu Tiêu 'mảnh mai' lại bị bế về phòng ngủ.
Hôm nay, Vương Nhất Bác sẽ ở lại, chuyện này hắn đã nói với Tiêu Chiến trước đó rồi, nhưng hắn vừa đặt Tiêu Chiến lên giường, đắp chăn xong liền xoay người đi tới cửa.
Nói ở lại, nhưng cũng chưa nói là ở đâu.
Là ở phòng cho khách, hay ở phòng ngủ chính?
Tiêu Chiến vừa toát ra hai sự lựa chọn này trong đầu, cậu cũng đã biết bản thân hy vọng Vương Nhất Bác ở lại đâu rồi.
Tiểu nhân nhi viết trên trán mấy chữ 'lý trí cẩn trọng' kia đã bị cậu đá sang một bên, lúc này đang giãy giụa bò dậy, hùng hổ gõ đầu cậu.
"Mày biết hai chữ 'rụt rè ' viết thế nào không, Tiêu Chiến!"
Biết.
Nhưng mặc kệ.
"Anh đi đâu vậy?" Tiêu Chiến hỏi một câu.
Vương Nhất Bác đáp: "Chén đũa trong bếp vẫn chưa rửa, anh đi dọn một chút."
"À." Tiêu Chiến nhấp môi: "Anh...... hôm nay ngủ chỗ nào?"
"Em muốn anh ngủ chỗ nào?"
"Anh muốn ngủ chỗ nào thì ngủ chỗ đấy."
"Anh ngủ cạnh bạn trai anh."
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, tay nhíu lấy khăn trải giường.
"Bạn trai có cho không?"
Đây là thói quen của Vương Nhất Bác, trước khi làm chuyện gì vượt rào hắn sẽ hỏi ý kiến Tiêu Chiến trước, chú trọng 'tiên lễ hậu binh', nhưng từ 'lễ' này cũng chỉ là hình thức, dù sao mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ vượt rào thôi.
Cái này, Tiêu Chiến cũng biết.
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Cho."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, đóng cửa lại đi ra ngoài, người vừa đi, Tiêu Chiến liền chui vào chăn, túm chăn trùm lên đầu.
Hai chữ 'rụt rè' bỏ nhà ra đi lại chạy về, tưởng tượng lát nữa Vương Nhất Bác sẽ ngủ bên cạnh mình, cậu lại thấy hơi nóng.
Cậu cảm thấy, chắc tối nay cậu hôn môi đến mụ đầu rồi, cả người đều trở nên phấn khởi, giống như bị tiêm máu gà vậy.
Cậu trở mình, nằm thẳng trên giường, nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà.
Mà có khi không phải là phấn khởi, có lẽ ai ở trước mặt người mình thích cũng sẽ như vậy, sẽ rất thả lỏng, sẽ muốn thể hiện bản thân.
Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi phòng, hắn thu dọn chén đũa trên bàn ăn, lại bỏ quần áo của Tiêu Chiến vào máy giặt, dọn dẹp xong thì đi về nhà, giải quyết chính sự. Lần này hơi tốn thời gian, nhịn lâu rồi nên có chút mặc kệ tất cả, vừa gấp gáp vừa nóng vội. Lúc giải quyết xong, quần trongquần ngoài đều phải thay mới, người cũng ra mồ hôi, phải tắm lại lần nữa.
Lăn qua lộn lại, hai tiếng trôi qua.
Vương Nhất Bác rời đi khá lâu, còn quay về nhà mình, Tiêu Chiến mãi không nghe thấy tiếng động bên ngoài, giữa chừng còn nhắn tin WeChat cho hắn, nhưng hắn không trả lời.
Tiêu Chiến bật trản đèn đầu giường, ngồi trên giường đọc sách hơn một tiếng, chờ đến nỗi thấy buồn ngủ. Sau lại, cậu đi xuống giường, nhảy tới cửa, mở cửa nhìn ra bên ngoài, phòng khách trống rỗng, đèn cũng chưa bật.
Cậu đoán Vương Nhất Bác có thể đã về nhà, nhưng không biết hắn trở về làm gì.
Chẳng lẽ có hình xăm cần vẽ?
Sao không nói tiếng nào đã đi rồi.
Tiêu Chiến thở dài, lại nhảy về giường. Cậu nằm trên giường trong chốc lát, cơn buồn ngủ đánh úp lại, mí mắt chậm rãi gục xuống.
Lúc Vương Nhất Bác mở cửa vào nhà, trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy, chàng trai nằm nghiêng trên giường, mặt hướng về phía cửa sổ, trên đầu giường sáng lên đèn ngủ.
Tiêu Chiến vẫn còn mơ màng chập chờn, Vương Nhất Bác vừa bước vào cậu liền tỉnh, không lâu sau, cậu cảm giác phần nệm phía sau lõm xuống, mùi hương quen thuộc cùng với hơi ấm cơ thể từ phía sau bao bọc lấy cậu.
Cậu hoàn toàn tỉnh ngủ, lúc Vương Nhất Bác dịch người đến gần sau lưng cậu, cả người cậu lập tức cứng còng.
Vương Nhất Bác vừa đi đến đầu giường là biết Tiêu Chiến đã tỉnh, hắn không có báo trước hay tỏ vẻ gì, vừa xốc chăn lên liền ôm lấy cậu từ phía sau.
Chàng trai trong lòng hắn khẽ run lên, cả người lập tức căng thẳng.
"Ngủ rồi?" Vương Nhất Bác hôn lên cổ cậu.
Tiêu Chiến lại run lên như bị điện giật, hơi thở của Vương Nhất Bác lướt qua bên cổ cậu, môi chạm lên làn da cậu, loại cảm giác tê dại như bị điện giật ấy cứ len lỏi khắp người.
"Môi anh cũng có điện à?" Vương Nhất Bác lại hôn một cái.
Tiêu Chiến lại run lên, cơ thể phản ứng theo bản năng, không bị đại não khống chế. Tuy vừa rồi cậu đã làm rất nhiều chuyện thân mật với Vương Nhất Bác, nhưng tình huống lúc ấy không giống như bây giờ, lúc này Vương Nhất Bác đang nằm sau lưng cậu, dán lên vai cậu, cùng chung chăn gối, không có khoảng cách.
Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng, giọng nói khàn khàn vì vừa mới tỉnh ngủ: "Cảm giác hình như cả người anh đều có điện......"
Bây giờ nửa người cậu đều bị tê, cũng chỉ vì Vương Nhất Bác dính lấy cậu.
"Em còn tưởng anh...... không quay lại." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.
"Em nghĩ vậy sao." Vương Nhất Bác ôm eo cậu, tay đáp lên bụng cậu: "Nãy giờ chờ anh à?"
"...... Uhm."
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, bỗng nhiên cắn lên vành tai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị đau, xuýt một tiếng.
Vương Nhất Bác nhả miệng ra, lại nhẹ nhàng liếm liếm vành tai cậu. Hắn không nói chuyện, sợ không biết lựa lời nói hết lời muốn nói ra. Cũng chẳng phải lời ngon tiếng ngọt gì, mà chỉ là những cậu thô tục trắng trợn làm người khác xấu hổ.
Tiêu Chiến rũ mắt, hàng mi khẽ run, muốn động lại cảm thấy cả người như bị thoát lực.
Vương Nhất Bác hôn hai cái liền dừng lại, hắn thay sang quần áo sạch, hương sữa tắm trên người cũng rất rõ ràng, hẳn là vừa mới tắm xong.
Tiêu Chiến thoáng buồn bực: "Anh về nhà lại tắm sao?"
"Ừ."
"Tắm lâu vậy."
"Làm chút chuyện khác."
Vừa mới tắm xong không lâu đã đi tắm lại, chỉ mỗi chuyện này thôi đã rất kỳ quái, tại sao phải tắm lại, còn làm chút chuyện khác lại là chuyện gì?
Trong lòng Tiêu Chiến mơ hồ có đáp án.
"Khác là...... chuyện gì?" Cậu cũng không biết tại sao một hai phải hỏi câu này.
Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Tự an ủi."
Tiêu Chiến không hé răng, hơi thở cũng nhẹ bẫng, cả người toát ra hơi nóng.
Cậu phản ứng như vậy, Vương Nhất Bác có muốn nói trắng ra nữa cũng không nói được, cả người lập tức trở nên nóng bỏng, không nói nên lời.
"Nếu thật sự làm gì trước mặt em, sợ là em phải bốc cháy tại chỗ mất." Vương Nhất Bác vuốt ve mặt cậu: "Nóng như vậy."
Chủ yếu là Vương Nhất Bác dùng từ quá trực tiếp, làm Tiêu Chiến có chút bất ngờ, không kịp phản ứng.
"Anh......" Tiêu Chiến há miệng thở dốc, không biết nên nói gì.
"Lần sau anh làm cho xem." Vương Nhất Bác kéo cánh tay Tiêu Chiến, xoay người cậu lại, mặt hướng về hắn: "Cho em thời gian làm quen."
Hắn kéo Tiêu Chiến vào lòng, cúi đầu, hôn lên chóp mũi cậu: "Mệt thì ngủ đi."
Vừa rồi Tiêu Chiến rất buồn ngủ, nhưng bây giờ lại vô cùng phấn khởi, đến mức có thể xuống lầu chạy mấy vòng. Cậu vốn nghĩ hôm nay sẽ trắng đêm khó ngủ, nhưng vừa ngửi thấy hương vị trên người Vương Nhất Bác, cậu lại nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu và Vương Nhất Bác cùng chung chăn gối ngủ một đêm, tỉnh lại liền quên mất, căn bản không nhớ tới tối qua có người ngủ bên cạnh, Vương Nhất Bác đã rời giường, trên giường chỉ còn một mình cậu, cậu duỗi tay mò lấy điện thoại trên đầu giường, không nhìn màn hình đã bắt máy.
"Alo?"
Đầu kia điện thoại, Lý Vân Mục lập tức sửng sốt, còn tưởng chính hắn gọi sai số, hắn nhìn lại tên người nhận điện thoại trên màn hình.
Đối diện chậm chạp không trả lời lại, Tiêu Chiến nhắm mắt, "Alo" thêm một tiếng: "Ai vậy?"
Giọng nói này chắn chắn không phải của Vương Nhất Bác, Lý Vân Mục đáp lại một câu: "Tôi tìm Vương Nhất Bác, cậu là ai?"
Tiêu Chiến mở bừng mắt, cầm điện thoại đến trước mắt nhìn.
"A......" Cậu ngồi dậy, trong lúc nhất thời không biết phải giải thích thế nào: "Anh chờ chút."
Vương Nhất Bác vừa lúc đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến lộ vẻ ngơ ngác, vừa tỉnh dậy nên đầu óc hơi chậm, nhìn thấy Vương Nhất Bác rồi mới có chút hoàn hồn.
"Em vừa mới không để ý nhận điện thoại của anh." Tiêu Chiến cầm điện thoại đưa cho hắn: "Em tưởng là của em."
Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại, nhìn cậu một cái.
Cách nói chuyện xa lạ khách sáo thế này, rất là làm người khác nghi ngờ cậu có nhớ chuyện đã xảy ra tối qua không.
"Còn nhớ rõ chuyện đêm qua không?" Vương Nhất Bác hỏi cậu.
"Hả?" Tiêu Chiến chợt sửng sốt, ký ức tối hôm qua thoáng chốc ùa về, bao gồm Vương Nhất Bác hôn cậu, liếm cậu, sờ cậu, đủ loại xúc cảm làm người ta tê dại.
Vương Nhất Bác thấy tai cậu từ từ trở nên đỏ bừng, cầm điện thoại để bên tai: "Alo?"
Bên kia, Lý Vân Mục đã phản ứng lại, còn đoán ra người vừa mới nhận điện thoại là ai, nhưng vẫn không dám chắc.
"Vừa rồi ai nhận điện thoại vậy? Không phải là đối tượng yêu không thầm của mày đấy chứ?"
Thằng này phản ứng nhanh đấy nhỉ.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra khỏi tai, cúi người tiến đến bên tai Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi cậu: "Hắn hỏi anh vừa mới nhận điện thoại là ai, anh phải nói thế nào?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn.
"Có đồng ý để người khác biết em là bạn trai anh không?" Vương Nhất Bác tiếp tục thấp giọng hỏi.
Tiêu Chiến không có do dự, gật gật đầu.
Vương Nhất Bác câu lấy cằm cậu, lại lần nữa đặt điện thoại bên tai, nói với Lý Vân Mục: "Mày quản ai nhận máy làm gì."
Lý Vân Mục chậc một tiếng: "Chắc chắn là đối tượng yêu không thầm kia chứ gì, nghe giọng như học sinh vậy."
Hơn nữa, nghe còn giống như mới tỉnh ngủ.
"Mày lôi thằng nhỏ về nhà?"
"Em ấy lôi tao."
Lý Vân Mục vui vẻ: "M* mày đúng là không biết xấu hổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co