CHƯƠNG 60
Rõ ràng Vương Nhất Bác vẫn chưa nói gì lộ liễu, nhưng nghe thấy bốn chữ kia cậu lại đỏ bừng cả tai.
Cậu thật sự chẳng có chút ấn tượng gì về chuyện hôn Vương Nhất Bác hôm qua, trong đầu không hiện ra hình ảnh gì cả, nghe Vương Nhất Bác nhắc tới, từ 'thích' này vừa hàm súc vừa mang theo ý vị khác, thế nên cậu nhất thời không biết nên nói gì.
Tiêu Chiến bưng cà phê lên nhấp nhẹ, từ lúc ngồi xuống đến bây giờ, màu sắc trên vành tai cậu vẫn chưa trở lại bình thường, cậu tránh đi ánh mắt chăm chú của Vương Nhất Bác, tầm mắt nhoáng lên, nhìn thấy đồng hồ trên tường trong phòng khách, lúc này mới phát hiện đã hơn 10 giờ rồi.
"Đã trễ như vậy rồi sao?" Tiêu Chiến có chút giật mình.
Mấy hôm nay, ngày nào cậu cũng dậy muộn, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đồng hồ sinh học cũng loạn.
"Cảm giác mấy hôm nay heo tinh bám vào người, ngày mai có khi 11 giờ mới tỉnh luôn." Tiêu Chiến cắn miếng bánh mì, cười nói: "Bữa này lại thành bữa trưa rồi."
Cậu ngước mắt, phát hiện Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn cậu.
Cậu bỗng sờ sờ chóp mũi, thấp giọng hỏi: "Em biến thành heo rồi à, sao nhìn em hoài."
Vương Nhất Bác hơi cong khóe môi cười khẽ, ý cười tràn ra từ đáy mắt.
Tiêu Chiến thích nhìn hắn lúc bị cậu chọc cười, cười đến mê người, lôi kéo trái tim cậu, mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác hơi cong lên khóe môi, trong lòng cậu như có con bướm đang nhẹ nhàng vỗ cánh, rung rinh.
Tính Vương Nhất Bác lạnh nhạt, ngày thường cũng không hay cười, nhưng hắn thường xuyên cười trước mặt Tiêu Chiến, có một mặt trời nhỏ đáng yêu ở bên cạnh thì sao có thể không cười, tâm có lạnh cũng được ủ ấm.
"Có bé heo nào soái như vậy sao." Vương Nhất Bác nói: "Anh chưa thấy."
Tiêu Chiến cúi đầu nở nụ cười, con bướm trong lòng sắp bay ra ngoài luôn.
Tóc của cậu đúng là có hơi dài, lúc rũ mắt cười, ngọn tóc đều rơi xuống phía dưới lông mày.
Vương Nhất Bác duỗi tay vuốt lên tóc trên trán cậu, tóc cậu rất đen, mượt như tơ lụa.
Hàng mi Tiêu Chiến khẽ run, Vương Nhất Bác dùng ngón cái vuốt nhẹ lên giữa đôi lông mày của cậu.
Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, trên đầu ngón tay cũng mang theo mùi hương.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, hai hôm nay rất biết tỏ vẻ đáng yêu, nói chuyện cũng dùng điệp từ: "Anh thơm thơm."
Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn cậu.
"Em thúi thúi." Tiêu Chiến lại nói.
"Lát nữa đi tắm một cái đi." Vương Nhất Bác sờ sờ lông mi của cậu, sau đó lùi tay về: "Em cũng thơm thơm."
Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác cầm nạng của Tiêu Chiến lại đây, Tiêu Chiến chống nạng nhìn mái tóc còn ướt của Vương Nhất Bác, nói: "Để tóc ướt như vậy không thấy lạnh sao, anh coi chừng bị cảm lạnh đó."
Vương Nhất Bác đem chén đĩa bỏ vào bồn rửa: "Đợi chút anh sấy."
Tiêu Chiến đi đến phía sau hắn: "Em sấy tóc cho anh?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn cậu.
Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt chân thành: "Bữa giờ cứ để anh phục vụ em, em cũng muốn phục vụ anh."
"Đợi chân lành rồi hẵng phục vụ anh, đến lúc đó không khách sáo với em."
Tiêu Chiến cười nói: "Được".
Tiêu Chiến về phòng ngủ nạp pin điện thoại, lúc cậu ở nhà không hay xem điện thoại, đã hai ngày chưa nạp pin cho nó, điện thoại đã hoàn toàn hết pin, tắt máy.
Sáng nay không có tiết học, Lâm Vũ Hách cũng không có tìm cậu, đổi lại ngày thường, đến giờ này Lâm Vũ Hách đã nhắn tin cho cậu dọn dẹp một chút, chuẩn bị gọi video nghe giảng bài.
Điện thoại vừa khởi động máy, trên màn hình nhảy ra không ít tin nhắn, còn có hai cuộc gọi chưa tiếp, là bà ngoại cậu gọi tới.
Vương Nhất Bác vào phòng lấy điện thoại, tóc đã sấy khô, trên người hắn vẫn còn mặc áo tắm dài, đứng ở trước mặt Tiêu Chiến, hỏi cậu: "Về nhà tắm hay là tắm ở đây?"
"Ở đây em cũng không tắm được." Tiêu Chiến cười nói: "Tắm xong em phải ở truồng sao."
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh cậu: "Anh có thể để em không có quần áo mặc sao."
Tiêu Chiến chờ điện thoại nạp pin được mấy nấc mới gọi lại cho bà ngoại, cậu đưa điện thoại lên bên tai, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Em mặc đồ của anh?"
"Có vấn đề gì sao." Vương Nhất Bác ôm lấy eo cậu.
"Em đang gọi điện thoại cho bà ngoại." Tiêu Chiến thấp giọng nói.
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, tay vẫn không buông.
"Alo, bà ngoại?"
"Sao điện thoại cháu lại tắt máy?"
"Hết pin ạ. Sao vậy bà, đột nhiên gọi điện thoại cho cháu, bà về rồi ạ?"
Bà ngoại cậu trong lúc đi du lịch chính là trạng thái nửa biến mất, ngày thường cũng là một bà lão rất ngầu, không phải chuyện gì quan trọng thì sẽ không tùy tiện gọi điện thoại tới.
"Bà về rồi." Giọng bà ngoại trong trẻo, nghe rất có tinh thần: "Mang về cho cháu vài thứ."
Tiêu Chiến cười nói: "Không phải bà nói muốn đi mười ngày nửa tháng sao, sao lại về sớm thế ạ?"
"Dì tiểu Ngô của cháu có chút cảm mạo, nên chúng ta về sớm. Cháu còn ở trường không?"
"Không, cháu ở nhà." Tiêu Chiến sờ cánh tay Vương Nhất Bác đang khoác bên hông cậu: "Ngài về đến nhà chưa ạ?"
"Cháu ở nhà? Sáng nay không có lớp sao?"
"Cháu hơi bị trật chân, hai hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, không đến trường ạ."
"Sao lại thế này a, có nghiêm trọng không? Có thương đến xương không?"
"Không ạ."
"Bị lúc nào? Chân có động được không? Mấy bữa nay ai ở nhà chăm sóc cháu?" Bà ngoại hỏi liên tiếp mấy câu, giọng nói gấp gáp.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy bà ngoại nói: "Bà ở dưới lầu, đợi chút bà lên ngay."
Tiêu Chiến suýt nữa cắn trúng lưỡi: "Bà ở dưới lầu? Tiểu khu chỗ cháu sao?"
"Xuống máy bay sẵn tiện đường tới đưa đồ cho cháu, mới vừa gọi điện thoại cháu lại tắt máy, nên bà trực tiếp lại đây."
Bà ngoại nói đã vào thang máy rồi cúp điện thoại.
Bà cụ đến lúc này làm Tiêu Chiến trở tay không kịp, cậu cũng chưa kịp nói cậu đang không ở nhà.
"Bà ngoại em tới." Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, người hơi ngẩn ra.
"Đến đâu rồi?"
"Vào thang máy rồi."
"Bây giờ đi về còn kịp." Vương Nhất Bác vỗ vỗ eo cậu: "Đi thôi."
Tiêu Chiến cầm nạng đứng lên, chống nạng đi ra ngoài, mở cửa ra lại nhìn Vương Nhất Bác.
"Còn không đi, đi ra ngoài bà thấy em đấy." Vương Nhất Bác nhìn cậu nói.
Tiêu Chiến không biết trong lòng cậu là tư vị gì, cậu nhấp môi, nhỏ giọng nói câu "em đi đây", liền mở cửa đi ra ngoài.
Thang máy tư nhân nên không bị ngừng lại giữa chừng, đi lên cũng rất nhanh, Tiêu Chiến đã vọt nhanh lắm rồi, kết quả vừa bước ra ngoài vẫn là gặp được bà ngoại, cậu mới từ trong nhà đi ra liền nghe thấy thang máy bên cạnh "ting" một tiếng.
Bà ngoại bước ra thang máy, phía sau còn có tài xế đi theo, trong tay hắn xách theo đặc sản và quà kỷ niệm bà ngoại mang về cho Tiêu Chiến.
"Aih, Bảo Nhi?" Bà ngoại nhìn thấy Tiêu Chiến: "Chuyện gì vậy, sao cháu lại ra đây?"
"Cháu......" Tiêu Chiến ngập ngừng: "Cháu vừa mới ở nhà hàng xóm ạ."
"Chân bị trật còn chạy lung tung, bị trật chân thì đừng đi đường có biết không." Bà ngoại đi tới, nhìn chân phải của cậu: "Có chắc là không thương đến xương không? Chụp x-quang chưa?"
"Chụp rồi ạ, cũng chụp cộng hưởng từ rồi, không có vấn đề gì, bà đừng lo lắng quá."
"Cháu không có việc gì thì chạy qua nhà hàng xóm làm gì? Không ở nhà nằm nghỉ cho tốt."
Bà ngoại nhìn thoáng qua nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng nhớ tới Vương Nhất Bác còn mặc áo tắm dài, lập tức có chút chột dạ.
Cậu nhìn thấy bà ngoại bỗng nhiên nở nụ cười, cậu quay đầu lại nhìn, Vương Nhất Bác đã mở cửa đi ra, cũng thay sang quần áo mặc nhà màu xám đậm.
"Còn nhớ bà không?" Bà ngoại nhìn Vương Nhất Bác cười cười: "Bà là bà ngoại của Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, không biết nên xưng hô thế nào với bà ngoại của Tiêu Chiến, dù sao tuổi hắn và Tiêu Chiến cách nhau không ít, gọi bà ngoại cậu là "bà" nhiều ít có chút không ổn, càng đừng nói bà ngoại cậu trông khá là trẻ.
Vương Nhất Bác suy tư một lát, nói thẳng: "Không biết nên xưng hô ngài thế nào, cháu bắt chước Chiến Chiến gọi ngài là 'bà ngoại' được không ạ?"
"Đương nhiên là được." Bà ngoại cười nói.
"Bà ngoại, cháu tên là Vương Nhất Bác, ngài gọi cháu Vương Nhất Bác là được." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không ngờ người lãnh đạm như thầy Vương, ở trước mặt người lớn cũng biết ăn nói thật.
Chiến Chiến.
Hai chữ này thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác sao lại dễ nghe đến thế nhỉ?
Bà ngoại cười gật đầu với Vương Nhất Bác, sau đó lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Cháu còn chuyện gì không?"
Tiêu Chiến sửng sốt, đáp: "Không ạ."
"Không có thì về nhà đi, đừng cứ đứng đây mãi."
"À." Tiêu Chiến gật đầu.
"Chúng ta đi trước đây." Bà ngoại cùng Vương Nhất Bác chào hỏi: "Chân thằng bé không thể đứng mãi được, phải nghỉ ngơi."
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
Tài xế xách đồ bỏ vào nhà rồi xuống lầu, bà ngoại vừa vào cửa, câu đầu tiên liền nói: "Cậu bé kia tuấn thật. Là người lai phải không?"
Tiêu Chiến cười gật đầu, chống nạng đi đến phòng khách, ngồi xuống sô pha, bà ngoại đi tới nói: "Để bà nhìn chân cháu."
Tiêu Chiến nâng chân đặt lên ghế sô pha, bà ngoại ấn lên chỗ dán thuốc dán, nhéo nhẹ một cái: "Bị mấy ngày rồi?"
"Ba bốn ngày ạ."
"May mà không sưng nhiều. Đi không được phải không?"
Tiêu Chiến cười nói: "Đi được cháu còn phải chống nạng sao."
Bà ngoại vỗ một cái lên cẳng chân cậu: "Chống nạng là để cháu chống đi lung tung sao, chân cháu không dưỡng tốt, về sau sẽ càng dễ bị trật chân đấy."
"Cháu có để ý mà, mấy ngày nay bảo bối bản thân lắm." Tiêu Chiến nói: "Ngài xem chân cháu không có sưng lên mà."
Bà ngoại nhìn khắp nhà một lượt: "Trong nhà chỉ có một mình cháu?"
"Bà hỏi lạ thế." Tiêu Chiến cười: "Không phải một mình cháu thì còn ai nữa, à đúng rồi, còn có một con rắn."
Bà ngoại không đấu võ mồm với cậu, nghi hoặc nói: "Ba mẹ cháu không cho người đến chăm sóc cháu sao?"
"Bọn họ không biết chuyện này ạ."
"Cái gì?" Bà cụ nhíu mày: "Mấy hôm nay trong nhà không có ai chăm sóc cháu sao?"
"Có ạ." Tiêu Chiến nói: "Vừa rồi vị soái ca tên Vương Nhất Bác đó ạ, hắn chăm sóc cháu."
"Cậu bé kia?"
"Vâng, hai ngày này đều là hắn giúp đỡ cháu." Tiêu Chiến ở trước mặt bà ngoại tạo hảo cảm cho Vương Nhất Bác: "Còn nấu cơm cho cháu nữa đó."
Bà ngoại kinh ngạc: "Cậu ấy còn nấu cơm cho cháu?"
"Đúng vậy."
"Ai da, cậu bé này tốt bụng thật."
"Người soái thiện tâm." Tiêu Chiến cười nói.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ba mươi mấy."
"Hơn ba mươi? Không giống, nhìn trẻ." Bà ngoại nói xong lại lấy điện thoại ra: "Để bà bảo tiểu Trần về nhà một chuyến, lấy cho bà mấy bộ quần áo, mấy hôm nay để bà ở lại chăm sóc cháu."
Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người: "Ngài muốn ở lại ạ?"
"Bà nhìn chân này của cháu, bà không ở lại yên tâm sao được, không ai chăm sóc cháu không được, cũng không thể làm phiền tiểu Vương người ta mãi."
Bà ngoại đã nói như vậy, Tiêu Chiến cũng không thể từ chối.
Bà ngoại gọi điện thoại xong lại đi đến huyền quan nhìn chỗ đặc sản và quà kỷ niệm mang về, nói với Tiêu Chiến: "Khi nào rảnh cháu cầm chỗ này cho tiểu Vương đi."
"Không phải cho cháu sao." Tiêu Chiến cười nói.
"Quyền chi phối ở bà, hiện tại tuyên bố, mấy cái này đều không phải của cháu." Bà ngoại ngẩng đầu hỏi cậu: "Có dị nghị gì không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có ạ."
Tiêu Chiến lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến: Bà ngoại em khen anh tuấn.
Tiêu Chiến: Hồi nãy anh ngoanghê.
Vương Nhất Bác qua nửa phút mới trả lời: Là sao?
Tiêu Chiến: Nói chuyện với bà ngoại em ngoan đó.
Vương Nhất Bác: Thấy người lớn thì phải ngoan.
Tiêu Chiến nhìn điện thoại, cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co