CHƯƠNG 61
Sau khi bà ngoại ở lại nhà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền ít đi cơ hội gặp mặt, ba ngày sau đó hai người cũng không gặp lại nhau. Dù sao thì hiện tại, thân phận bên ngoài của Vương Nhất Bác chỉ là hàng xóm của cậu mà thôi, dưới tình huống bình thường ai lại không có việc gì đi qua nhà hàng xóm mãi, bà ngoại đang ở ngay trong nhà, có đi cũng không dễ giải thích.
Tiêu Chiến lại rất hy vọng Vương Nhất Bác đến chỗ cậu, mỗi ngày đều muốn gặp, nhưng mấy hôm rồi cậu đã không thấy hắn. Ban ngày Vương Nhất Bác bận rộn, trong lúc làm việc hắn không hay xem điện thoại, cho nên WeChat cũng ít trả lời.
Có bà ngoại ở nhà, Tiêu Chiến cũng không buồn chán, hai bà cháu có nhiều chuyện để nói, mỗi ngày cười đùa vui vẻ, trong nhà cũng rộn ràng hơn trước nhiều.
Chỉ là trong lòng cứ cảm giác vắng vẻ.
Mấy bữa nay Vương Nhất Bác rất bận, thường xuyên về muộn. Mấy bữa trước vì chăm sóc Tiêu Chiến nên hắn luôn về sớm, hiện tại Tiêu Chiến có bà ngoại chăm sóc, hắn cũng không đến chỗ cậu nữa. Muốn đi, nhưng lại không thích hợp, bảo hắn tìm cớ, biện lý do hắn không làm được, cũng không muốn làm, nếu bà cụ hỏi hắn sao đột nhiên đến đây, hắn chỉ biết nói rằng hắn đến thăm Tiêu Chiến mà thôi, không nói khác được.
Bà cụ cũng không bị nghễnh ngãng, nếu nghe hắn nói trực tiếp như vậy, không có khả năng không nghĩ nhiều.
Một vị hàng xóm sống đối diện tốt bụng như vậy, người khác nhìn thấy cũng lấy làm lạ.
Hắn đương nhiên muốn công khai chuyện tình cảm giữa hắn và Tiêu Chiến, cũng không thể nói là hắn không bận tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng hắn không thể không màng đến tình cảnh của Tiêu Chiến được.
Cho nên, hắn dứt khoát không đi.
Buổi tối hắn về rất muộn, ở lại phòng làm việc vẽ phác thảo xong lại đợi đến mười một, mười hai giờ mới về nhà.
Lúc Tiêu Chiến chưa dọn đến đây ở, trạng thái sinh hoạt của hắn cũng như thế này, vùi đầu trong phòng làm việc, chỉ cần cầm bút vẽ, nắm bút xăm, trong lòng luôn tràn đầy động lực.
Hiện tại hắn có lòng tham, trong lòng có người, không nhìn thấy người ấy, lòng hắn như bị khoét một lỗ, chẳng còn động lực để làm chuyện gì.
Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể ngồi nơi này chịu đựng cho qua.
Tuy ngày nào Tiêu Chiến cũng sẽ nhắn tin với Vương Nhất Bác qua WeChat, nhưng dù sao cũng chỉ nói chuyện dè dặt, nói không nhiều cũng không dám nói huỵch toẹt ra kiểu 'sao anh không tới nhà em'.
Chính cậu cũng cảm thấy hơi quá, mới có ba ngày không gặp, chỉ cách nhau hai cánh cửa, cậu đã nhớ đến mất hồn mất vía.
Người trẻ tuổi luôn dễ bị xúc động hơn, trên mạng thì rụt rè, xuống mạng lại thẳng thừng, không gặp được nhau thì tự cậu đi gặp.
Tối hôm thứ ba, Tiêu Chiến không nhịn được, chờ qua mười một giờ, thấy bà ngoại ngủ rồi, cậu liền lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài.
Chân cậu khôi phục rất nhanh, đã có thể xuống đất đi lại rồi, chỉ là không thể quá dùng sức, nếu không vẫn sẽ thấy đau. Cậu không chống nạng, sợ đi đường có tiếng vang, lúc đóng cửa cũng nhẹ nhàng, giống như ăn trộm vậy.
Cậu không báo trước cho Vương Nhất Bác biết, nghĩ tới gõ cửa một cái, nếu Vương Nhất Bác đi ra mở cửa thì tốt, nếu ngủ rồi, vậy thì thôi.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gõ cửa, trong nhà không nghe thấy gì. Đợi vài giây lại dùng sức gõ hai cái.
Không lâu sau, cửa liền mở ra, Vương Nhất Bác đứng trong nhà, trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng nhung mỏng, rộng thùng thình.
"Anh......" Tiêu Chiến hơi dừng, chăm chú nhìn hắn, thấp giọng nói: "Anh không ngủ à."
"Không." Vương Nhất Bác nhìn chân phải của cậu: "Em đi được rồi?"
"Uhm." Tiêu Chiến gật gật đầu.
"Không đau sao?"
"Đi chậm một chút thì không đau."
"Vẫn phải nghỉ ngơi thêm."
Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng, nhìn Vương Nhất Bác, lại không biết nên nói gì. Mấy hôm không gặp, tự nhiên mặt đối mặt đứng đây như vậy, bỗng thấy hơi xấu hổ.
Em có chút nhớ anh.
Câu này nghe mắc cỡ quá, không dám nói ra.
"Anh...... ở nhà làm gì vậy?" Tiêu Chiến tìm đại một câu để hỏi.
"Xem phim." Vương Nhất Bác nói xong, lập tức bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến, kéo cậu vào nhà, đóng cửa lại, đè cậu lên ván cửa, không nói câu nào, trực tiếp hôn lên môi Tiêu Chiến.
Trên người Vương Nhất Bác nóng hầm hập, mang theo mùi hương thoang thoảng quen thuộc, quần áo vải nhung dán lên da rất thoải mái, Tiêu Chiến không nhịn được ôm lấy eo hắn.
Một nụ hôn thô nặng, ba ngày nhung nhớ đều khắc sâu trong đó.
Tiêu Chiến bị hôn không kịp thở, tay níu chặt lấy quần áo của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đè nặng cậu, hôn một hồi lại cúi đầu hôn cổ cậu, hôn liếm, không dám dùng sức, sợ lưu lại dấu vết. Môi hắn ngừng bên tai Tiêu Chiến, nói chuyện mang theo tiếng thở dốc nhỏ vụn: "Bà ngoại ngủ rồi?"
"Ngủ rồi." Giọng nói của Tiêu Chiến cũng có chút dồn dập, cậu dựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, mấy hôm rồi không hôn môi với Vương Nhất Bác, kỹ năng hôn lại trúc trắc, vừa rồi bị thiếu oxy suýt thì muốn tắt thở, lúc này cậu đang há miệng thở dốc.
Vừa rồi đóng cửa lại "phanh" lên một tiếng, cậu sợ đánh thức bà ngoại.
Vương Nhất Bác thoáng buông Tiêu Chiến, ôm cũng ôm, hôn cũng hôn rồi, không muốn làm nhiều hơn, nếu không hôm nay Tiêu Chiến không nhất định ra khỏi đây được.
Tiêu Chiến có chút không yên tâm, muốn mở cửa đi xem thử: "Em về xem thử bà ngoại có tỉnh lại không."
Vương Nhất Bác đè lại tay cậu: "Nếu bà có tỉnh, em có về hay không cũng vậy thôi."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, tay còn đáp trên then cửa, kiểu như muốn đi, nhưng đi rồi không biết có trở về được không nữa.
"Chạy tới chỉ để hôn môi với anh thôi sao?" Vương Nhất Bác hỏi một câu.
"Không phải anh hôn em sao?" Tiêu Chiến thả tay xuống, xoay người lại.
Vương Nhất Bác đè cậu lên ván cửa lại hôn một cái: "Ừ, là anh hôn, em cũng chạy tới rồi, anh không hôn sao được."
Tiêu Chiến cười đến nhướng mày.
"Ngồi xem phim với anh một lát." Vương Nhất Bác vuốt ve tay cậu, nói.
Tiêu Chiến gật đầu: "Được."
Tiêu Chiến vừa ngồi xuống sô pha đã bị Vương Nhất Bác kéo vào lòng, lúc đầu còn có chút câu nệ, nhưng không lâu sau cậu liền thả lỏng, thoải mái dựa vào người hắn.
Vương Nhất Bác đã xem được nửa phim rồi, Tiêu Chiến xem giữa chừng nên không hiểu lắm, nhưng cậu cũng không đặt sự chú ý lên phim, xem không hiểu cũng chẳng sao, có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu đã cảm thấy cả người tràn đầy sức lực.
Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn ôm Tiêu Chiến yên tĩnh xem phim một lát, nhưng xem được nửa chừng vẫn không nhịn được, lại cúi đầu cùng cậu hôn nhau.
"Hai hôm nay ở nhà làm gì?" Vương Nhất Bác dùng chóp mũi cọ chóp mũi cậu, khàn giọng hỏi.
"Nghe chút bài giảng, tâm sự với bà ngoại, cũng không có làm gì." Tiêu Chiến đặt tay lên cánh tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve: "Hai hôm nay có phải anh bận lắm không."
"Bận nhớ em có tính không?" Vương Nhất Bác hỏi thẳng tuột.
Tiêu Chiến nháy hai mắt, vành tai nóng lên, những lời cậu không nói nên lời, Vương Nhất Bác lại rất dễ dàng nói ra.
"Nếu nói vậy, em cũng bận lắm." Tiêu Chiến đáp lại một câu.
Vương Nhất Bác cười khẽ, đè lại tay cậu, nắm trong tay nhéo nhéo.
"Em thật sự bận lắm đó." Tiêu Chiến nghiêng đầu, môi dán bên tai Vương Nhất Bác, dù xấu hổ cũng muốn nói: "Nếu không em cũng sẽ không chạy đến đây đâu."
Vương Nhất Bác quay đầu lại hôn cậu, tay hắn nắm tay cậu thật chặt.
Phim cũng xem xong rồi, trên TV vang lên bài hát kết phim, Vương Nhất Bác cầm điều khiển từ xa tắt TV đi.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn: "Anh muốn ngủ à?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu.
"Nếu anh không ngủ thì em ngồi thêm một lát." Tiêu Chiến nói.
"Vậy tối nay anh khỏi ngủ luôn." Vương Nhất Bác đứng lên, vỗ vỗ đầu cậu, bảo cậu về nhà.
Tiêu Chiến ngồi trên sô pha không nhúc nhích, ngẩng mặt nhìn hắn.
"Bây giờ không về, đợi lát nữa em cũng đừng hòng về." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến đứng lên, biết rõ còn cố hỏi: "Nghĩa là sao?"
"Có nghĩa gì, em biết." Vương Nhất Bác đưa cậu đến cửa: "Đi chậm một chút."
Tiêu Chiến xoay mặt nhìn hắn.
Cậu đại khái biết lý do tại sao mấy hôm nay Vương Nhất Bác không đến nhà cậu, về nỗi băn khoăn này, hai người đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra.
"Ngày mai em sẽ tới." Tiêu Chiến nói.
"Phải không." Vương Nhất Bác tiến đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nói phải giữ lời đấy."
Ánh mắt và giọng nói ấy đầy cám dỗ, tim Tiêu Chiến lại lỡ nhịp.
Vương Nhất Bác hôn lên môi cậu một cái: "Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."
Tiêu Chiến tính tới tính lui, cậu ở nhà nghỉ ngơi hết mười ngày, chân cuối cùng cũng đi lại được. Thật ra mấy hôm trước cậu đã xuống đất đi đường được rồi, chỉ là không thể dẫm quá mạnh, trọng tâm đôi bàn chân vẫn phải dựa vào chân trái nhiều hơn. Cậu ở nhà đến sắp mọc nấm, đã sớm muốn quay lại trường đi học, nề hà bà ngoại cậu ra lệnh, cần phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày, chờ đến lúc đi đứng hoàn toàn không có vấn đề mới có thể đến trường, cho nên cậu lại phải nằm nhà phơi mấy ngày.
Mấy bữa nay, Vương Nhất Bác có tới nhà cậu hai lần, một lần là đưa trái cây, một lần là bị bà ngoại cậu gọi tới ăn cơm chiều. Những lúc khác, bọn họ hết thảy vẫn như thường, ban ngày như thường, buổi tối cũng như thường, Tiêu Chiến sẽ như thường đi đến nhà hắn, hai người ngắn ngủi ôn tồn chốc lát , giống như đi hẹn hò vậy.
Tiêu Chiến nghỉ ở nhà ngày đến ngày thứ sáu thì Lâm Vũ Hách nhắn WeChat tới hỏi, chừng nào cậu quay lại trường, sao nghỉ ngơi lâu vậy, có phải chân vẫn còn đau không, có muốn cậu ta đến thăm không. Cậu bảo không cần, chỉ nghỉ thêm hai ngày nữa là sẽ về trường. Kết quả nghỉ thêm đến bốn ngày, cậu còn nhắn tin cho lớp trưởng để xin phép.
Hôm về trường, bà ngoại có đi cùng cậu, ngồi xe đi, buổi sáng cậu cũng không nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Thật ra tối qua hai người có gặp nhau, không những là hôm qua, mà hai người họ cơ bản là mỗi tối đều gặp mặt nhau, tối hôm qua cậu cũng có nói với Vương Nhất Bác rồi, hôm nay cậu sẽ quay lại trường.
Tiêu Chiến ngồi trên xe, mở hé cửa sổ, híp mắt nhìn ra bên ngoài, trước giờ không cảm thấy không khí lại trong lành đến vậy.
"Nằm nhiều ngày thấy khó chịu phải không?" Bà ngoại ở bên cạnh hỏi cậu.
Tiêu Chiến "Dạ" một tiếng: "Người cháu sắp mọc nấm luôn."
Bà ngoại sờ đầu cậu: "Còn không phải là muốn tốt cho cháu sao, chân không lành hẳn sau này sẽ càng dễ bị trật đấy."
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Cẩn tuân bà ngoại dạy bảo."
"Hôm nay bà sẽ về, một mình cháu ở nhà phải đi đứng cho vững."
Tiêu Chiến nâng lên chân phải: "Vững đến độ cháu lái được motor luôn."
Bà ngoại cười, vỗ lên chân cậu một cái.
Tiêu Chiến nắm lấy tay bà, tựa đầu lên vai bà, mặt mày ngoan ngoãn, miệng nói ngọt: "Cảm ơn Bùi giáo sư mấy hôm nay đã vất vả khó nhọc, bà ngoại vất vả rồi."
Bà ngoại cười hai tiếng: "Tiểu Vương cũng vất vả lắm, để hồi cũng phải cảm ơn người ta."
Tiêu Chiến sửng sốt.
Bà ngoại quay đầu nhìn cậu: "Trước khi bà tới, cậu ấy chạy đến chỗ cháu không ít đi, bà thấy trong tủ giày có đôi dép lê mới, không phải cỡ của cháu. Cháu nhớ tìm thời gian mời cậu ấy ăn bữa cơm chính thức, bày tỏ lòng cảm ơn một chút."
"Giữa tụi cháu không cần khách sáo như vậy đâu ạ." Tiêu Chiến ẩn ý.
"Tự cháu nhìn làm đi, đừng để mất lễ nghĩa." Bà ngoại nói.
"Dạ." Tiêu Chiến gật đầu.
Tiêu Chiến đi vào ký túc xá, ba vị bạn cùng phòng liền xúm lại, nói đã sắp không nhớ cậu trông ra sao rồi.
Tiêu Chiến cười, đi đến chỗ ngồi của mình, không nói gì.
"Còn không cho tụi này đi thăm cậu, tụi này nhớ thương cậu biết bao." Lưu Siêu nói câu làm người ta ê cả răng.
Tiêu Chiến xuýt một tiếng, quay đầu lại nhíu mày nhìn cậu ta.
"Nhớ thương cũng vô dụng." Lâm Vũ Hách tiếp lời: "Người ta đâu có nhớ thương tụi mình."
"Tớ đã bảo Tiêu tổng nhìn dễ ở chung lắm, chứ thật ra xa cách vạn dặm đó, có từ nói sao ấy nhỉ, cao lãnh chi hoa."
"Hôm nay hoa cười xán lạn ghê nhỉ?" Lâm Vũ Hách đi tới, vươn tay khoác lên vai Tiêu Chiến: "Thế nào, ở nhà nghỉ ngơi một hồi, nét mặt càng thêm toả sáng ha?"
Tiêu Chiến nghĩ thầm, phỏng chừng là do yêu đương ấy chứ, trong lòng thấy sung sướng, không toả sáng sao được.
"Nghĩ cuối cùng cũng được đi học, trong lòng không nhịn được vui vẻ." Tiêu Chiến há mồm đùa giỡn.
"Đ*." Lưu Siêu cười mắng: "Cậu biến đi."
"Chân lành hẳn chưa?" Lâm Vũ Hách nhìn chân cậu, hỏi.
"Lành rồi." Tiêu Chiến nói.
Lúc Tiêu Chiến bước vào phòng học, hơn nửa lớp chuyển tầm mắt tới, động tác nhất trí nhìn cậu. Cậu tìm vị trí ngồi xuống, dọc theo đường đi có mấy nữ sinh cùng cậu chào hỏi, hỏi chân cậu sao rồi, cậu lịch sự trả lời là đã lành rồi.
Cậu ngồi xuống, nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác —— cảm giác trở lại trường không tệ nha.
Vương Nhất Bác mấy phút sau mới nhắn lại: Anh thấy em vẫn nên ở nhà thêm.
Tiêu Chiến hỏi: Sao vậy?
Vương Nhất Bác: Không có sao, là vấn đề nhu cầu cá nhân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co