Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 63

Katiee9197


Vương Nhất Bác vừa nhìn liền chú ý tới Tiêu Chiến đã cắt tóc, trước đó tóc cậu còn dài đến chỗ lông mày, trông vừa ngoan vừa nộn. Lúc này, tóc cậu bị cắt rất ngắn, cho người ta cảm giác không giống trước lắm, đường nét gương mặt vẫn hiện vẻ thanh xuân tươi trẻ, nhưng kiểu tóc lại làm khuôn mặt trông càng nhỏ hơn, càng có cảm giác thiếu niên hơn.

"Sao lại đến đây?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
"Tới trả điện thoại cho anh." Tiêu Chiến nói.

Đào Dã nhìn Vương Nhất Bác: "Thì ra là người quen à."
"Cứ bỏ trên bàn trong phòng bên cạnh là được." Vương Nhất Bác không ngừng động tác trên tay, cúi đầu hỏi: "Không còn chuyện khác?"

"Ừ, không có."
Vương Nhất Bác lại ngước mắt.
"Anh ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến hỏi.
"Xong rồi ăn." Vương Nhất Bác đáp.

Đào Dã lộ vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Vương Nhất Bác: "Sao tự nhiên miệng anh mọc ra vậy?"

Cách nói chuyện giữa hắn và Vương Nhất Bác nghe rất quen thuộc, hẳn là khách cũ của Vương Nhất Bác thật.
Lâm Vũ Hách nhìn Đào Dã, hỏi một câu: "À ừm, anh...... là Đào Dã ạ?"

Đào Dã chống đầu, nằm trên giường, đưa mắt nhìn qua, cong khóe môi đáp: "Đúng vậy."

Lâm Vũ Hách cười cười: "Em lại được gặp người thật này."
Đào Dã nhướng mày: "Hạnh ngộ."

"Hạnh ngộ, hạnh ngộ, em thích bài hát của ban nhạc lắm ạ."
Trông Đào Dã không giống với lời đồn lắm, có vẻ rất thân thiện.
Vương Nhất Bác đang xăm mình cho khách, Tiêu Chiến không muốn quấy rầy hắn làm việc.

"Không quấy rầy anh nữa, Thầy Vương, tụi em đi trước." Cậu nói với Vương Nhất Bác.
"Về nhà?"
"Không về nhà, em với Lâm Vũ Hách đi ăn."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng: "Ăn xong về sớm một chút."
"Lát nữa em phải đi xem phim, chắc là...... không về sớm được." Tiêu Chiến nói.

Đây là lần thứ ba Vương Nhất Bác ngước mắt lên, bút xăm nắm trong tay, mỗi lần ngước mắt, đầu bút liền rời khỏi nơi đang xăm.
Đào Dã đã nhận ra gì đó, tầm mắt dừng trên người Tiêu Chiến, âm thầm đánh giá.

Vương Nhất Bác nhìn Lâm Vũ Hách, lại nhìn Tiêu Chiến: "Hai người đi chung?"
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác cúi đầu, tiếp tục bận rộn: "Vé mấy giờ, chừng nào kết thúc?"
"Hình như khoảng 9 rưỡi mới hết phim."
"Chính xác là mấy giờ."
Vé phim là Tiêu Chiến mua, cậu lấy điện thoại ra kiểm tra lại vé điện tử, nói: "9 giờ 37."
"Ừ." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến bỏ điện thoại trên bàn phòng bên cạnh xong liền theo Lâm Vũ Hách xuống lầu.

Quán cà phê 6 giờ đóng cửa. Năm giờ rưỡi, nhân viên cửa hàng đã bắt đầu quét dọn vệ sinh, Ninh Viễn đang cúi đầu lau bàn, Tiêu Chiến đi qua chào cậu ấy: "Em đi nha, Viễn ca."

Ninh Viễn chợt dừng động tác, sau đó gật gật đầu.

Cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie nhung dày màu đen, càng tôn lên làn da trắng ngần, bên phải cổ có vài vết sẹo màu đỏ nhạt, những vết sẹo này Tiêu Chiến đã từng nhìn thấy, cảm giác như vết thương đó rất lâu rồi. Trên người Ninh Viễn có quá nhiều vết thương, trên đùi toàn là sẹo, bây giờ ngay cả trên mặt cũng có sẹo, nhưng vết thương trên cổ rõ ràng không giống như những chỗ khác, chắc chắn không phải do té ngã mà có.

"Bóng." Ninh Viễn bỗng mở miệng thốt ra một chữ.
"Anh muốn đá bóng với em hả?"
Ninh Viễn lau cái bàn, gật đầu.

"Hôm nay em không có thời gian, hôm nào chúng ta tìm thời gian đá, được không?"
Ninh Viễn gật gật đầu, bỗng nhiên vén tay áo, chỉ đồng hồ điện thoại trên cổ tay.

Chiếc đồng hồ này, mặt ngoài trông hơi giống đồng hồ điện thoại Tiểu Thiên Tài*, có màu xanh nhạt, hẳn là đeo rất lâu rồi, dây đồng hồ với mặt đồng hồ đều có dấu vết mài mòn.

*sản phẩm đồng hồ điện thoại cho trẻ em ở TQ
Đến lúc này, Lâm Vũ Hách cuối cùng cũng nhận ra anh trai xinh đẹp nọ là tình huống thế nào.

"Anh muốn lưu số điện thoại của em sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Ninh Viễn gật đầu, duỗi tay lại đây.

Tiêu Chiến ấn vài cái trên màn hình đồng hồ, lưu số di động của cậu vào, còn thêm ghi chú là "Tiêu Chiến".

"Em tên Tiêu Chiến, anh còn nhớ không." Tiêu Chiến chỉ tên mình trên màn hình: "Cái này là em."
Ninh Viễn ấn hai cái lên màn hình, lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười, cầm điện thoại đang reo lên, Ninh Viễn gật gật đầu, sau đó cúp điện thoại, tiếp tục lau bàn.

Cà phê của Đào Dã được đưa lên lầu, nhưng dựa theo quy định của Vương Nhất Bác, đồ ăn thức uống không được mang vào phòng xăm, nên cà phê của hắn chỉ có thể để  ở bên ngoài, một đỗi cũng không uống được.

Thấy hai cậu thanh niên ấy đi rồi, hắn liền hất cằm về phía cửa, nhướng mày hỏi Vương Nhất Bác: "Người trong lòng hả?"
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn lại hỏi: "Hay là tình nhân?"
"Người yêu." Vương Nhất Bác nói.

Câu trả lời ấy làm Đào Dã có chút ngạc nhiên, hắn hơi rướn nửa người trên dậy: "Anh có bạn trai thật à?"

Đều là bạn bè nên chẳng có gì để gạt, mà mấy người này ai cũng là nhân tinh, dù không nói bọnhọ cũng có thể nhận ra được. Vương Nhất Bác gật đầu.

Đào Dã lại nằm xuống, nhớ lại vẻ ngoài của Tiêu Chiến, gật đầu: "Có khí chất."

"Nhìn không lớn lắm, trông non choẹt." Hắn nhìn Vương Nhất Bác: "Không ngờ người như anh cũng biết yêu đương, đúng là ngạc nhiên thật."

Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, đáy mắt chẳng có cảm xúc gì, ánh mắt để lộ nội tâm, người lạnh lùng nên ánh mắt cũng lạnh.
Ít ra thì Đào Dã cảm thấy vậy.

"Nhìn anh không giống như người biết yêu người khác." Đào Dã cười nói: "Người biết yêu, lòng dạ sẽ mềm mại, mà anh thì sắt đá quá. Còn lạnh lùng nữa chứ."

Hình xăm này làm tới 8 giờ rưỡi thì xong, hai người tìm chỗ ăn cơm, cơm nước xong, Đào Dã mời Vương Nhất Bác đi uống rượu.
"Mới xăm xong cậu còn uống rượu?"

"Không sao mà, nhỏ xíu, xăm nhiều nên em quen rồi. Uống xoàng hai ly thôi."
"Không uống, lát nữa tôi có người phải đi đón."

Đào Dã ngồi trên ghế phụ, nghe vậy quay đầu nhìn hắn: "Là đến rạp chiếu phim đón người phải không, Vương tổng?"
Vương tổng không để ý đến hắn.

"Vương tổng mà em quen biết trước kia đã không còn nữa rồi." Đào Dã mở cửa sổ, cầm điếu thuốc ngậm bên môi.
"Sống đâu? Chở cậu qua."
"Không về khách sạn." Đào Dã nói tên một quán bar: "Chở em tới đây đi."

Nghe Vương Nhất Bác hỏi phim hết lúc mấy giờ nên Tiêu Chiến đoán hắn có lẽ sẽ đến rạp chiếu phim đón cậu. Nhưng đến lúc thật sự thấy hắn ở khu chờ trong rạp chiếu phim, giây phút ấy lòng cậu vẫn thấy áy náy.

Cách dòng người thoi đưa, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha ở khu chờ, mặt mày lạnh nhạt nhìn lướt qua đám người.

Lâm Vũ Hách nhìn thấy Vương Nhất Bác thì hơi ngạc nhiên, sau đó cậu ta quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Đến lúc này, không cần đoán cậu ta cũng biết Vương Nhất Bác chắc chắn là tới đón Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến khác với những người khác, việc này cậu ta đã sớm nhận ra, cậu ta cũng không phải trì độn, chỉ là không dám nghĩ đến phương diện kia, cứ cảm thấy không thể nào, chắc là do cậu ta suy nghĩ nhiều thôi.

Nhưng giờ xem ra, cũng không phải là không có khả năng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa chạm mắt nhau, liền thấy hắn đứng dậy đi về bên này.

Lâm Vũ Hách ngày thường rất hoạt ngôn, lúc này lại không nói gì, cảm thấy nếu bây giờ mà nói chuyện cậu ta sẽ biến thành cái bóng đèn phát sáng ngay, tốt nhất là nên giữ im lặng.
Vương Nhất Bác chẳng cho một câu dạo đầu, đi đến trước mặt cậu liền nói: "Đi thôi."

"Vậy tớ đi trước nha." Lâm Vũ Hách lập tức nói.
"Cùng nhau đi." Vương Nhất Bác liền nói: "Đưa cậu về trường."
"Không cần đâu ạ, em tự mình gọi xe là được."
"Tiện đường thôi." Vương Nhất Bác nói.
"Vậy...... được ạ."

Ba người vốn dĩ đi ngang hàng, nhưng không lâu sau, Lâm Vũ Hách liền yên lặng lui đến phía sau hai người họ, bảo trì trạng thái tàng hình.
"Anh đến lúc nào vậy?" Tiêu Chiến quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Có chờ lâu lắm không?"
"Không, 9 rưỡi mới đến."
"Cơm tối, anh ăn chưa?"
"Ăn rồi."

Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng, không nói nữa, khoé mắt lướt sang bên cạnh không thấy ai, cậu quay đầu lại nhìn, phát hiện Lâm Vũ Hách đi ở phía sau cách bọn họ chừng hai mét, tụt lại sau lưng.

Cậu ta khác thường, Tiêu Chiến nhìn cái là biết, Lâm Vũ Hách là người khéo léo, EQ rất cao, có nhiệt tình, có chừng mực, làm bạn với người như vậy rất thoải mái.

"Sao vậy, cậu bị đau chân hả, sao đi chậm vậy." Tiêu Chiến cười nói.
"Hai người cứ đi đi, tớ đi theo sau mà." Nói xong, Lâm Vũ Hách lấy điện thoại ra, vờ như không có việc gì mà lên mạng, vừa nhìn vừa đi.
Vương Nhất Bác chở Lâm Vũ Hách về trường trước, Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ, trong không gian bịt kín ngửi thấy trên người Vương Nhất Bác có một mùi hương khác với ngày thường.

Hắn thường xuyên xịt nước hoa, nhưng không phải mùi hương này, mùi này có chút gay mũi, vị cũng nồng, không cần dựa sát cũng có thể ngửi thấy.

Lâm Vũ Hách im lặng đến lạ, vừa lên xe liền cúi đầu chơi điện thoại, cậu ta không nói câu nào, hai người ngồi đằng trước cũng không nói câu nào, bầu không khí trong xe cũng trở nên gượng gạo, cậu ta buông điện thoại, mở hé cửa sổ, thầm nghĩ, hai người không hôn à?
Hoàn cảnh vi diệu như này, nhìn đúng là không quen nnhư hồi trước nữa.

Cũng may trường học cách rạp chiếu phim không xa, lái xe được bảy tám phút là đến, Vương Nhất Bác đỗ xe lại trước cổng Tây, Lâm Vũ Hách lập tức mở cửa xuống xe, hô hấp lập tức thông suốt, đứng ở ngoài xe chào tạm biệt hai người.

"Cảm ơn anh nhé, Thầy Vương."
"Không có gì."
Lâm Vũ Hách nhìn Tiêu Chiến: "Tớ đi nha Chiến Chiến, sáng mai gặp."
"Phim thế nào?" Lên đường rồi, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Hay không?"
"Cũng không tệ lắm."
"Sao lại đi xem phim với cậu ta."
Tiêu Chiến sửng sốt, quay đầu nhìn hắn.

"Em rủ?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Không phải, cậu ấy rủ." Tiêu Chiến cúi đầu bật cười, nhẹ giọng nói: "Em có rủ cũng phải rủ anh chứ."
"Cậu ta rủ thì em đi à." Vương Nhất Bác nói chuyện bình tĩnh, nghe không rõ cảm xúc.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ để ý chuyện này, cậu còn tưởng hắn không để trong lòng chứ.

"Anh không vui sao?" Tiêu Chiến thấp giọng hỏi.
"Đúng là không vui." Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác chỉ đối sự không đối người, đổi lại người khác rủ Tiêu Chiến đi xem phim chung, hắn cũng sẽ có cảm xúc này.
"Lần sau không đi." Tiêu Chiến cười nói.

Đèn giao thông chuyển đỏ, Vương Nhất Bác chậm rãi dừng xe lại, quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Có phải cảm thấy anh rất vô lý không."
Vương Nhất Bác nặng dục vọng khống chế, Tiêu Chiến đã nhận ra từ rất lâu rồi.

"Không phải vô lý." Tiêu Chiến cũng quay đầu nhìn hắn: "Anh chính là anh, con người anh như vậy, em biết."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu một lát, nói: "Tính cách anh không tốt đâu."
"Tính cách không thể nói tốt hay là không tốt."

Qua giao lộ đèn xanh đèn đỏ, chạy thêm một đoạn nữa là đến tiểu khu, Vương Nhất Bác lái xe vào gara ngầm, tìm đúng vị trí đỗ xe lại.
Hắn tắt máy, tháo dây an toàn, nghiêng người sang: "Con người anh rất vô lý, đừng nghĩ về anh tốt quá, tính cách của anh thật sự rất kém."

Điểm này, Vương Nhất Bác đã tự mình nhận ra từ lâu, Tiêu Chiến vừa lúc trái ngược với hắn, cậu là người có tính cách rất tốt, tốt đến nỗi dục vọng chiếm hữu của hắn bắt đầu quấy phá, muốn chiếm cậu làm của riêng.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt hắn: "Vô lý thì vô lý đi, em thích là được."
Vương Nhất Bác dựa lại gần hôn cậu một cái, Tiêu Chiến càng ngửi thấy rõ mùi hương xa lạ kia. Vừa rồi, Vương Nhất Bác ngồi gần xăm mình cho người ta như vậy, rõ ràng là bị dính từ trên người hắn ta.
Thật ra thì cậu vẫn có hơi để ý.

"Có thể hỏi anh chuyện này không?" Tiêu Chiến nói.
"Hỏi đi."
"Tối nay...... người tìm anh xăm mình là ai vậy?"
"Sao tự nhiên lại hỏi hắn."
"Hai người có phải biết nhau không?"

"Ừ, quen biết lâu rồi. Là khách hàng cũ của anh. Làm sao vậy?"
Tiêu Chiến trực tiếp kể lại 'món dưa' mà Lâm Vũ Hách kể với cậu cho Vương Nhất Bác nghe.

Vương Nhất Bác nhìn cậu vài giây không nói gì.
"Em cảm thấy người bạn trai thợ xăm kia là anh?"
Tiêu Chiến lập tức đáp: "Không ——"
"Vậy phản ứng của em là thế nào."
Tiêu Chiến không biết nói gì.
"Có tính ghen không?"

Tiêu Chiến cúi đầu, vùi vào hõm vai hắn: "Lúc nãy hắn mặc đồ mát mẻ như vậy, trên người anh còn có mùi của hắn."
Vương Nhất Bác vuốt ve cằm cậu: "Mũi em tinh thế."

Tiêu Chiến cúi đầu, khẽ cắn lên đầu ngón tay hắn: "Hắn không mặc được cái quần đùi nào rộng một chút sao, sao cứ mặc mỗi sịp nằm chỗ đó."
Vương Nhất Bác bật cười, ngón tay lướt qua khoé môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co