CHƯƠNG 64
Vương Nhất Bác vươn tay vuốt tóc Tiêu Chiến, nói với cậu: "Lúc nãy ăn cơm với hắn, ngồi hơi lâu, mùi nước hoa chắc là lúc xăm mình cho hắn bị dính lên, hắn dùng nước hoa hơi nồng."
Tiêu Chiến vùi mặt trên vai hắn, rầu rĩ 'uhm' một tiếng.
"Hắn đúng là thường xuyên tìm anh xăm mình, nhưng bạn trai hắn không phải anh mà là một người bạn cũng là thợ xăm của anh, nhưng đã là chuyện quá khứ rồi, bạn trai cũ." Vương Nhất Bác không nhanh không chậm giải thích: "Nếu em để ý, sau này anh không nhận đơn của hắn nữa."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên: "Em không có nghĩ người nọ là......"
"Anh biết, chỉ là muốn giải thích rõ chuyện này với em thôi." Vương Nhất Bác dùng ngón tay khảy tóc cậu: "Đừng bận tâm về mấy người không quan trọng ấy."
"Không có......" Tiêu Chiến nói giọng rất thấp: "Chỉ bận tâm về anh thôi."
Cậu cúi đầu, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cậu.
"Tóc cắt ngắn vậy." Vương Nhất Bác luồn tay vào tóc cậu, đỡ lấy sau gáy cậu nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ngắn quá hả?" Tiêu Chiến ngẩng mặt: "Xấu lắm sao?"
"Gương mặt này của em, làm gì mà xấu được?"
Tiêu Chiến cười nói: "Cạo hết chắc là xấu."
Vương Nhất Bác nhìn cậu trong chốc lát, nói: "Nhìn nhỏ."
Hai người vào thang máy liền hôn nhau, lúc bước ra thang máy, hơi thở của Tiêu Chiến hãy còn dồn dập. Cậu đi theo bước chân Vương Nhất Bác, bị hắn nửa ôm nửa kéo tới cửa nhà.
"Hôm nay ngủ nhà anh?" Vương Nhất Bác hỏi bên tai cậu.
Cậu gật gật đầu: "Để em về lấy bộ đồ."
"Mặc của anh."
"Đồ lót cũng mặc của anh à?" Cậu cười, nhỏ giọng hỏi, vành tai đã thấy nóng lên.
"Mua mới cho em rồi." Vương Nhất Bác nói: "Em muốn mặc của anh cũng được."
Mặt mày lạnh nhạt, ngữ điệu bình thường nhưng lại hàm súc nói chuyện thô tục, này còn lợi hại hơn kiểu thả dê trắng trợn nhiều. Đề tài là Tiêu Chiến đưa ra, lúc này cậu lại không biết nên tiếp thế nào. Cậu còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Mặc không?"
Tiêu Chiến quay đầu, mặt đối diện cửa, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, đáp: "Kích cỡ chắc là không vừa đâu."
Vương Nhất Bác không tiếp tục đùa cậu nữa, xoa nắn vành tai cậu, nói: "Có cần về nhà xem Peter không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Hai hôm nay nó bị che mắt, sắp lột da rồi, không quấy rầy nó."
Vương Nhất Bác vươn tay đến trước người Tiêu Chiến ấn vân tay mở cửa, nhân tiện nói cho cậu biết mật mã.
"Đợi lát lưu dấu vân tay vào." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng, nói "được".
Vào nhà rồi, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đi tắm trước, nói hắn còn có bức hoạ phải hoàn thành.
"Về nhà vẫn phải làm việc à." Tiêu Chiến nói: "Không lẽ còn có deadline sao."
Vương Nhất Bác không phải vẽ phác thảo hình xăm, mà là vẽ một bức tranh sơn dầu, một người bạn của hắn muốn, người nọ sắp kết hôn, chỉ định quà cưới là một bức tranh.
"Là bạn anh muốn, tuần sau cô ấy kết hôn, đây là quà cưới." Vương Nhất Bác thoáng dừng, lại nói: "Đúng là sắp đến deadline rồi."
Tiêu Chiến cong đôi mắt cười, Vương Nhất Bác chải vuốt tóc của cậu, nói: "Đi tắm đi, quần áo tự mình lấy, phòng để quần áo ở bên trái phòng ngủ đấy."
Cậu nhóc đổi kiểu tóc mới, trông mới mẻ lại lạ mắt, hắn cứ không nhịn được đưa tay sờ.
Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng, nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Đồ lót, của anh của em, chắc là phân biệt được nhỉ."
Hắn nói xong liền đi đến phòng vẽ tranh, trước khi vào phòng lại quay đầu nói với Tiêu Chiến một câu: "Phân không được thì nhớ nhìn số đo."
Vương Nhất Bác vào phòng, Tiêu Chiến vươn tay vuốt mặt, vuốt xong lại khẽ cười.
Phòng để quần áo của Vương Nhất Bác vừa nhìn là biết thuộc về người có phẩm vị, biết chú trọng.
Quần áo của hắn đặc biệt nhiều, kiểu dáng cũng rất đa dạng, có thể nhìn ra phong cách thiết kế rõ ràng, kiểu Tây, còn cao cấp.
Thật ra, chỉ nhìn cách trang trí trong nhà Vương Nhất Bác là có thể nhận ra thẩm mỹ và phẩm vị của hắn rất cao, là người rất trọng tính mỹ cảm.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn bị sự tinh xảo của chú Vương nhà cậu làm cho ngạc nhiên.
Hắn có cả một ngăn tủ chuyên cất giữ khuyên tai, ngoại trừ hoa tai ra còn có vòng cổ, lắc tay, nhẫn cũng có. Vòng cổ và lắc tay, Tiêu Chiến không thường thấy Vương Nhất Bác mang, nhưng hắn lại rất chăm đeo khuyên tai, hơn nữa còn cách mấy ngày đổi một cái.
Bình thường, Vương Nhất Bác cho người ta cảm giác chính là không câu nệ tiểu tiết, là một người rất ngầu, đôi khi hành vi có chút lỗ mãng, có chút man, nhưng tính 'yêu cái đẹp' như vậy, ngược lại rất có cảm giác tương phản.
Tiêu Chiến cười, nhìn một ngăn kéo trang sức, thầm nghĩ, không những là lông mi tinh, mà còn là thời thượng tinh ấy chứ.
Tiêu Chiến tắm rửa xong đi ra không nhìn thấy Vương Nhất Bác trong phòng khách, hẳn là còn đang vẽ tranh. Căn phòng lúc nãy Vương Nhất Bác bước vào không đóng cửa, cậu đi qua nhìn thoáng vào.
Đây là gian thư phòng được sửa thành phòng vẽ tranh, căn phòng rất lớn, còn lớn hơn cả phòng vẽ ở tiệm xăm của Vương Nhất Bác. Đối diện cửa sổ là bàn làm việc, ở góc phòng bên cạnh có một cái tủ, bên trong cất giữ dụng cụ vẽ tranh. Một mặt tường bên phải là giá sách, bên tay trái đặt hai cái giá vẽ.
Vương Nhất Bác đang nhắm mắt lại, ngưỡng mặt, ngả lên lưng ghế.
Tiêu Chiến vừa bước vào hắn liền tỉnh, mí mắt hơi động, híp mắt ngẩng đầu.
Xăm mình là một công việc rất tốn sức, vừa mệt mắt vừa mệt người. Hôm nay, Vương Nhất Bác xăm hai bộ, gần như ngồi cả ngày trong phòng xăm, nên giờ vai lưng thấy hơi xót, chỗ xương cổ cũng cứng đờ, vừa xoay người liền nghe thấy tiếng răng rắc. Hắn vừa ngồi vẽ một lát liền chịu không nổi, mệt rũ rượi.
Vương Nhất Bác ngồi thẳng người dậy, đưa tay ấn đôi mắt, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi.
Tiêu Chiến đi đến bên người hắn, nói: "Mệt lắm đúng không? Tắm rửa một cái đi ngủ sớm đi."
"Ngủ đủ rồi, bây giờ không mệt nữa." Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ngẩng đầu nhìn cậu.
Tiêu Chiến mặc áo ngủ của hắn, kích cỡ không vừa, tay áo dài, ống quần cũng dài. Quần áo lỏng lẻo, giống như trẻ con mặc đồ của người lớn vậy.
Vương Nhất Bác luồn tay vào tay áo cậu, ngón tay nhẹ nhàng cọ lên cổ tay cậu: "Quần mặc vừa không?"
Tiêu Chiến khẽ run hàng mi, chỗ cổ tay bị Vương Nhất Bác cọ đến nóng lên, nhỏ giọng nói: "Em không có mặc của anh."
"Anh biết." Vương Nhất Bác ánh mắt chính trực: "Anh nói cái anh mới mua cho em ấy, có vừa không?"
Ánh mắt thản nhiên ấy ngược lại làm đầu óc Tiêu Chiến hỗn loạn.
Nằm bên cạnh máy tính trên bàn là một khung ảnh, sự chú ý của Tiêu Chiến lập tức bị nó hấp dẫn, đó là một tấm ảnh chụp chung, trên ảnh hẳn là ba mẹ Vương Nhất Bác.
"Đây là ba mẹ anh à?" Tiêu Chiến nhìn tấm ảnh kia, hỏi.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua khung ảnh, 'ừ' một tiếng, nói: "Đúng vậy."
Chỉ cần nhìn mặt Vương Nhất Bác là biết, nhan giá trị của ba mẹ hắn chắc chắn không thấp. Sự thật cũng đúng là thế, tấm ảnh này hẳn là chụp hồi ba mẹ hắn còn trẻ, sau lưng họ là một biển hoa. Mẹ hắn là người Trung Quốc, nét đẹp của bà làm người ta không thốt nên lời.
Tuy đường nét gương mặt Vương Nhất Bác rất Tây, nhưng gương mặt lại càng giống mẹ hắn.
Tiêu Chiến đã chuyển đến đây gần nửa năm, trước giờ chưa gặp ba mẹ Vương Nhất Bác lần nào, cậu sợ giống như cậu nghĩ, cho nên vẫn luôn không hỏi Vương Nhất Bác.
"Thầy Vương." Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Ba mẹ anh......"
Vương Nhất Bác biết tại sao cậu lại do dự, liền đáp: "Đều qua đời rồi."
Tiêu Chiến không nói gì, nghe Vương Nhất Bác nói bình tĩnh như vậy, cậu không nói rõ là cảm giác gì, chỉ là trong lòng có chút buồn. Tay Vương Nhất Bác vẫn còn nắm cổ tay cậu, cậu hơi nâng tay lên, cầm lấy tay Vương Nhất Bác.
Cậu thật sự không biết nhiều về Vương Nhất Bác, ngay cả chuyện ba mẹ hắn đã mất cũng là ở bên nhau rồi mới biết.
"Em vẫn luôn không hỏi anh." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Kết quả, bây giờ mới biết được."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, nhìn cậu: "Chưa hiểu biết rõ ràng đã đồng ý quen anh rồi."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Đây là chê em dễ xúc động à?"
Hai người mười ngón tay đan xen, Vương Nhất Bác nhẹ túm cậu về phía mình, cong lưng xuống.
Mặt hai người đến gần nhau.
"Không chê em , là chê anh." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến mờ mịt: "Hả?"
"Chê anh lúc trước không đủ xúc động."
Tiêu Chiến nhớ lại hôm hai người xác định quan hệ, nghĩ thầm, hoá ra hôm đó vẫn chưa tính là xúc động à.
Vương Nhất Bác vẫn chưa tắm, mùi nước hoa của Đào Dã dính trên người cũng chưa tan, hắn không làm chuyện gì thân mật với Tiêu Chiến, buông cậu ra, sau đó nhìn thoáng qua khung ảnh của ba mẹ hắn, nói với cậu: "Đừng không dám hỏi, em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi. Tình huống gia đình bạn trai cũng nên biết."
Tiêu Chiến cười nói: "Em càng muốn hiểu biết tình huống bản thân của bạn trai hơn."
Nhìn thấy ảnh của ba mẹ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhịn được tưởng tượng ra Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ.
"Anh có hình lúc còn nhỏ không? Em muốn xem."
Vương Nhất Bác mở ngăn kéo dưới bàn làm việc, lấy ra một cuốn album cũ, đứng dậy nhường ghế dựa cho Tiêu Chiến.
"Xem đi." Vương Nhất Bác nói: "Anh đi tắm."
Tiêu Chiến mở album ra xem, trang thứ nhất chính là ảnh chụp Vương Nhất Bác lúc còn bé, trông khoảng ba bốn tuổi, da rất trắng, tóc nhạt màu, gần như màu vàng kim.
"Hồi nhỏ màu tóc của anh nhạt vậy à."
Vương Nhất Bác vẫn chưa đi, đứng bên cạnh cậu, đáp 'ừ'.
Hồi hắn còn bé, có khoảng thời gian màu tóc hắn rất nhạt, giai đoạn này cũng không kéo dài lâu lắm, sau lại màu tóc cũng đậm dần, biến thành màu nâu sẫm như bây giờ.
Tiêu Chiến dùng ngón tay vuốt nhẹ gương mặt trên tấm ảnh.
Mẹ Vương Nhất Bác thật sự rất đẹp, mỗi bức ảnh bà đều cười, cười rất dịu dàng. Tính cách Vương Nhất Bác hẳn là giống ba hắn, trên ảnh, ba hắn trông hơi nghiêm túc, gương mặt rất anh tuấn, nhưng ít khi nói cười, bình thường lúc Vương Nhất Bác lạnh mặt lên trông giống ba hắn như đúc.
Hơn nữa, cậu phát hiện Vương Nhất Bác từ nhỏ đã ăn mặc rất Tây, khó trách thẩm mỹ cao như vậy, lại còn biết trang diện bản thân.
"Hồi nhỏ anh cũng mô đen ghê ha." Tiêu Chiến cười nói.
Vương Nhất Bác nhìn ảnh chụp.
Hắn lúc ấy nào biết mặc quần áo gì mới đẹp.
Đều là mẹ hắn mặc cho. Mẹ hắn còn thích chụp hình hắn, chỗ ảnh này chỉ là một phần, còn lại rất nhiều đều ở nhà Tây cũ.
"Bây giờ không mô đen sao."
Tiêu Chiến vui vẻ: "Phải nói là quá mô đen luôn. Cả một ngăn tủ trang sức, em nhìn mà hoa cả mắt, thầy Vương đỏm dáng ghê."
Vương Nhất Bác nâng cằm cậu, xoay mặt cậu về phía mình: "Nhìn ngăn tủ của anh?"
"Ngăn tủ trong suốt mà, ai nhìn mà chả thấy......" Tiêu Chiến híp mắt cười: "Không cho xem à?"
"Cho xem." Vương Nhất Bác cũng chỉ là trêu đùa cậu mà thôi, nhéo cằm cậu lắc lắc: "Từ từ xem, anh đi tắm."
Vương Nhất Bác vừa mới buông tay, Tiêu Chiến liền lật sang một tờ, hai mắt bỗng nhiên mở to, thấp giọng nói "đệt".
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn, vừa lúc đối diện với ánh mắt khiếp sợ của Tiêu Chiến.
"Này...... chắc không phải là anh đi?" Tiêu Chiến chỉ vào bé loli trên ảnh, hỏi.
Vương Nhất Bác híp mắt, không trả lời, nhấc chân liền đi.
Tiêu Chiến vừa thấy phản ứng đó của hắn liền biết 'cô bé' xinh đẹp tóc vàng, mắt nâu, mặc váy công chúa, chắc chắn là hắn rồi.
Vương Nhất Bác đã gần chạy tới cửa, Tiêu Chiến ngồi chỗ đó cười hỏi: "Thật là anh hả?"
Đúng vậy, là hắn, là kiệt tác của mẹ hắn.
Vương Nhất Bác nói: "Nếu anh nói không phải anh, chắc là em cũng không tin."
Tiêu Chiến cười: "Dĩ nhiên là không tin, mặt này vừa nhìn liền biết là anh."
Ngay cả Vương Nhất Bác cũng không nhịn được cười.
Tiêu Chiến nhìn ảnh chụp, lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Đáng yêu quá."
"Về phòng ngủ, lên giường nằm thưởng thức vẻ đáng yêu của anh đi." Vương Nhất Bác nói: "Ngồi chỗ này lạnh."
"Ừ." Tiêu Chiến ôm album đứng dậy.
Vương Nhất Bác vào phòng tắm, Tiêu Chiến cầm album về phòng ngủ, nằm trên giường lật xem.
Vương Nhất Bác tắm hơi lâu, Tiêu Chiến chờ hắn suýt nữa thì ngủ mất.
Cậu nằm một bên giường, chiếm vị trí rất nhỏ. Vương Nhất Bác đi vào phòng, ngồi xuống mép giường, nhìn cậu: "Em nằm nhích ra thêm chút nữa, ban đêm lăn xuống đất anh không vớt em đâu."
Tiêu Chiến bật cười, dịch người về phía hắn: "Sao anh tắm lâu vậy."
"Không phải em không thích trên người anh dính mùi người khác sao, anh tắm kỹ chút." Vương Nhất Bác cúi đầu xoa bóp sau cổ mình.
Tiêu Chiến đến gần sau lưung hắn: "Có phải xót lắm không? Em ấn cho anh nha?"
Vương Nhất Bác bỗng nghiêng đầu nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co