Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 66

Katiee9197


Có một số việc đúng là không thể thích ứng ngay được.
Tuy lúc trước dính nhau như sam, hôn cái môi cũng không phải kiểu ngây thơ, nhưng bỗng nhiên từ hôn môi nhảy đến bước dùng tay thế này, vẫn là làm Tiêu Chiến ngượng đến hoảng.

Cậu chưa từng giúp ai làm chuyện này, cũng chưa từng bị ai giúp cho.

Đừng nói giúp người khác, bản thân cậu cũng làm rất ít.

Một người ngày thường rất thong dong, hào phóng như bạn học tiểu Tiêu, ngẫu nhiên ở trước mặt Vương Nhất Bác còn có chút không đàng hoàng, nhưng bây giờ đừng nói không đàng hoàng, cả người đã sắp không đàng hoàng nổi nữa. Cậu vắt ngang cánh tay che lại hai mắt, nằm im trên giường không nhúc nhích, Vương Nhất Bác bảo cậu đi tắm, cậu cũng không động đậy, chỉ khàn giọng đáp: "Không muốn tắm".

Quần áo ngược lại không bị dơ, quần bị cởi ra, vạt áo cũng được cuốn lên trước ngực, lộ ra một vòng eo thon, trên bụng cũng ra mồ hôi, nhưng ngoại trừ mồ hôi còn dính chút thứ khác, Vương Nhất Bác dùng ngón tay quét nhẹ, Tiêu Chiến đột nhiên run rẩy.

Vương Nhất Bác bị bắn lên người, hắn không thể không tắm lại, quần áo cũng phải thay. Hắn vào phòng tắm cầm hộp khăn ướt, còn cầm theo cái khăn lông ấm, về phòng liền dùng khăn ướt lau chùi cho Tiêu Chiến trước, trên đùi, trên bụng, với cả trên tay.

Tiêu Chiến vẫn nằm tư thế đó, tay vắt ngang mặt, Vương Nhất Bác kéo tay cậu xuống, dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch lòng bàn tay cậu. Cậu nghiêng mặt, không nhìn hắn, trên xương quai xanh có dấu vết bị hắn lưu lại, cổ cũng ửng đỏ.

Khăn ướt dùng hết mấy cái, chất đầy thùng rác. Vương Nhất Bác lại dùng khăn lông ướt lau chùi cho cậu, lau trên người xong lại lau tay, tỉ mỉ lau sạch mỗi một ngón tay.

Lau xong, hắn còn hôn lên đầu ngón tay cậu, giúp cậu mặc lại quần áo.

Trong lúc này, Tiêu Chiến vẫn chưa nói chuyện, còn đang hoãn lại, hơi xấu hổ nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Chuyện hai người vừa làm hoàn toàn khác với hôn môi, hơn nữa lại xảy ra quá đột nhiên không kịp chuẩn bị, cậu bị Vương Nhất Bác dẫn dắt toàn bộ quá trình, hướng dẫn nhưng cũng khống chế.

"Không muốn nói chuyện với anh?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên hỏi.
Tiêu Chiến xoay mặt qua nhìn hắn, hắn rút khăn ướt, vừa chùi vết bẩn dính trên quần áo, vừa nhìn cậu chằm chằm. Thấy vết bẩn kia, Tiêu Chiến lại căng thẳng yết hầu, cậu túm chăn, lăn đến giữa giường, trùm chăn lên người, cuộn cả người lại, ồm ồm đáp: "Không có."

Vương Nhất Bác cúi người, đến gần bên tai cậu: "Bình thường em hay trêu anh lắm mà, sao giờ lại không có."

Tiêu Chiến vùi nửa khuôn mặt ở trong chăn, miệng và hai mắt đều che lại, giọng rầu rĩ: "Chờ em hoãn lại đã rồi trêu sau."

Vương Nhất Bác bật cười, hôn lên vầng trán lộ bên ngoài của cậu.
Vương Nhất Bác đi phòng tắm tắm rửa, thay sang quần áo mới, lúc về phòng thì thấy Tiêu Chiến nghiêng người nằm trên giường. Hắn xốc chăn lên, nằm xuống, ôm lấy cậu từ phía sau.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại giả bộ ngủ, Vương Nhất Bác xoay người cậu lại.

Cậu chậm rãi mở mắt, người cũng chậm rãi xoay qua, yên lặng không nói, nhìn nhau hồi lâu, sau lại vùi mặt vào bên cổ Vương Nhất Bác, ôm lấy eo hắn.

Hai người ôm nhau ngủ.

Ngày mai, Tiêu Chiến còn phải đi học, Vương Nhất Bác từ lúc bắt đầu đã không tính quấn lấy cậu quá lâu.

Thứ hai có lớp buổi sáng, Tiêu Chiến dậy từ rất sớm, đồng hồ sinh học thường ngày của Vương Nhất Bác không phải thời gian này, Tiêu Chiến bước xuống giường hắn mới mở mắt, tỉnh lại.

"Anh ngủ thêm một lát đi, bây giờ còn sớm." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

Vương Nhất Bác hỏi cậu ăn sáng muốn ăn cái gì, lúc nói chuyện đã từ trên giường ngồi dậy.

Tiêu Chiến đẩy bờ vai của hắn nằm xuống giường lại, nói với hắn: "Anh ngủ đi, em tới căng tin trường ăn."
"Anh đưa em đi học." Vương Nhất Bác nói.

"Không cần đâu, em lái xe đạp công cộng, vài phút là đến." Tiêu Chiến giúp hắn đắp chăn lại: "Anh ngủ đi."

Tiêu Chiến về nhà mình rửa mặt súc miệng, thay quần áo đạp xe đến trường. Vừa vào tiết học đầu tiên liền thẫn thờ, trong đầu cậu vẫn đang tua lại hình ảnh tối qua cậu và Vương Nhất Bác giúp đỡ lẫn nhau, phải nói là tua lại từng màn, từng cảnh, mỗi một chi tiết đều rất rõ ràng.

Cậu rất ít khi tự mình làm chuyện này, có lẽ là kinh nghiệm quá ít nên mới không có sức chống cự. Cậu bị Vương Nhất Bác làm ra quá nhanh, giờ nhớ lại đều cảm thấy mất mặt. Còn bắn lên áo ngủ của Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến chống đầu, ngước mắt nhìn nội dung bài học trên PPT, làm sao cũng không tập trung chú ý được.

Cậu tháo mắt kính ấn nhẹ đôi mắt, rũ mắt nhìn thấu kính, trong đầu lại hiện lên gương mặt tình dục ấy của Vương Nhất Bác.

Hôm qua cậu giúp Vương Nhất Bác làm hai lần, lần đầu tiên là Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu làm, bọn họ dán bên nhau, Vương Nhất Bác bắn lên đùi cậu. Lần thứ hai, Vương Nhất Bác muốn cậu tự làm, dùng ngữ điệu gần như đang ra lệnh. Lúc ấy, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cậu, hai tay chống ở hai bên người cậu, trên cằm có mồ hôi lăn xuống dưới, cùng mồ hôi chảy xuống còn có thứ kia của Vương Nhất Bác.

Những cái đó đều bắn lên bụng Tiêu Chiến, ngay vị trí mắt rốn.
Càng nghĩ càng tâm phù khí táo, Tiêu Chiến khe khẽ thở dài.
Lâm Vũ Hách ngồi bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Không thoải mái hả?"

Mặt và cổ Tiêu Chiến hơi ửng hồng, Lâm Vũ Hách hỏi: "Cậu bị sốt à?"

"Không." Tiêu Chiến mang lên mắt kính, nở nụ cười không có linh hồn: "Tối qua ngủ không ngon, hơi buồn ngủ."

Không thể nghĩ tới mấy chuyện lung tung đó nữa, Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn lên bảng đen. Cậu hơi ngưỡng cổ, Lâm Vũ Hách lúc này mới chú ý tới chỗ hầu kết của cậu có một vết thâm màu đỏ nhạt.

Lâm Vũ Hách không muốn nghĩ nhiều, nhưng mẹ nó, đầu óc cậu ta không khống chế được.

Thật ra thì trông cũng không rõ ràng lắm, cũng nhìn không ra là cắn hay là mút, nhưng da Tiêu Chiến trắng nên vết thâm kia càng dễ nhìn thấy.

Sáng nay Tiêu Chiến đi vội nên không chú ý tới trên cổ có dấu vết lạ, đến khi hết tiết đi WC, lúc đứng rửa tay nhìn vào gương mới phát hiện chỗ hầu kết có vết đỏ.

Cậu sửng sốt, bàn tay phía dưới vòi nước cũng bất động, cả người cứng còng trong chốc lát mới tiếp tục chà xát tay, rồi bình tĩnh tắt đi vòi nước.

Lúc Tiêu Chiến quay lại phòng học thì hơi cúi đầu, ngồi xuống cũng theo bản năng giơ tay che cổ lại, tay đỡ ở bên cổ.

Chút động tác nhỏ ấy lại bị Lâm Vũ Hách nhạy bén nhận ra, vừa rồi cậu ta còn nghĩ coi như không thấy, nhưng giờ nhìn thấy động tác ấy của Tiêu Chiến, cậu ta mới nhận ra, cậu ấy cũng chỉ mới phát hiện trên cổ mình có dấu vết.

Cậu ta bỗng nhiên vui vẻ, nghiêng đầu, nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Chiến: "Thì ra bây giờ cậu mới biết trên cổ cậu có à."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu ta.

Lâm Vũ Hách rũ mắt chơi di động, nói với giọng rất nhỏ: "Mới nãy tớ còn tưởng cậu gan ghê, không thèm che chắn, cứ để vậy ra cửa."

"Độ tiếp thu của cậu cao ghê nhỉ." Tiêu Chiến cười nói.

"Chứ sao." Lâm Vũ Hách nhướng mày: "Phong độ lắm đó."

Hết thảy đều không nói rõ ràng, Tiêu Chiến cũng không cần giải thích gì với Lâm Vũ Hách.

Cả ngày hôm nay kín lớp, từ sáng đến tối, đến khi tan học rồi Tiêu Chiến cũng chưa tháo mắt kính xuống. Vương Nhất Bác lái xe đến đón cậu, hai người chuẩn bị đi ăn cơm. Xe đỗ lại trước cổng trường, đèn xe hơi loé, Tiêu Chiến liếc mắt một cái liền thấy. Cậu lên xe, đóng cửa lại gọi: "Bác ca."

Hết một ngày rồi nên cậu cũng bình tĩnh lại, thấy Vương Nhất Bác cũng không còn ngượng ngùng, xoắn xít nữa.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu, hiếm khi thấy cậu mang mắt kính, tầm mắt dừng lại  trên gương mặt cậu không đổi.

Tiêu Chiến mang mắt kính cho một cảm giác rất khác biệt, có chút văn nhã, cũng có chút tự phụ.

"Sao hôm nay lại mang mắt kính."

"Quên lấy xuống." Tiêu Chiến sờ cổ, ám chỉ nói: "Hôm nay còn quên mặc áo cao cổ."

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền nhìn thấy dấu vết trên cổ cậu do hắn làm ra, đối với câu ám chỉ ấy cũng là một giây liền hiểu.

Hắn vươn ngón tay, dùng bụng ngóng tay cái khẽ cọ lên hầu kết Tiêu Chiến: "Lần sau cắn ở chỗ nhìn không thấy."

Hầu kết của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cọ nhẹ lại càng đỏ. Cậu thật sự không ngờ Vương Nhất Bác lại nói thế, cười hơi bất đắc dĩ, lúc cười hầu kết nhẹ nhàng rung động.

Trên đường đi, hai người trò chuyện với nhau, Tiêu Chiến nói một câu liền gọi một tiếng "Bác ca", Vương Nhất Bác bảo cậu cứ "Bác ca" mãi không để yên, cậu liền cười nói: "Thì tại mới từ 'thầy Vương' đổi sang nên chưa kịp thích ứng mà, em gọi nhiều chút để thích ứng thôi."

Dứt lời, lại gọi một tiếng "Bác ca", đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, xe ngừng lại, Vương Nhất Bác nghiêng người tới, hôn lên hầu kết của cậu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co