CHƯƠNG 65
Vương Nhất Bác nói: "Không cần đâu."
"Cần." Tiêu Chiến nhích người lại gần: "Lần trước không phải nói, chân em tốt rồi thì phục vụ anh sao. Bây giờ không phải là lúc sao."
Vương Nhất Bác cười khẽ: "Vậy em phục vụ đi."
"Dạ, ông chủ."
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác muốn nằm lên giường không, Vương Nhất Bác bảo không.
Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường để Tiêu Chiến xoa bóp.
Tiêu Chiến ngồi xếp bằng sau lưng hắn, tay nhẹ nhàng xoa bóp chỗ vai cổ của hắn.
Tay cậu không quá dùng sức, nhưng đều ấn đúng chỗ nên thật sự rất thoải mái.
"Mạnh như vầy được không?" Tiêu Chiến ngồi sau lưng hắn hỏi: "Muốn em mạnh hơn chút không?"
"Cứ như vậy đi, dễ chịu." Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu lại nhìn, thấy ngón tay Tiêu Chiến đang xoa bóp vai hắn, bàn tay Tiêu Chiến rất đẹp, ngón tay mảnh khảnh, móng tay sạch sẽ, không giống người khác, nhìn rất thoải mái.
Tiêu Chiến thường xuyên xoa bóp vai cho bà ngoại, biết nên dùng sức thế nào, Vương Nhất Bác được cậu xoa bóp nên cảm thấy khoan khoái ít nhiều.
Xăm mình là công việc rất tiêu hao cơ thể, chuyện này Tiêu Chiến cũng biết. Mỗi lần ngồi xuống xăm mình cho khách đều là mấy tiếng đồng hồ, cúi đầu, cong lưng, người chịu nổi, nhưng xương cốt đều ăn không tiêu.
"Thầy Vương, anh tiếp xúc với nghề xăm mình khi nào vậy?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.
"Về sau đừng gọi như vậy." Vương Nhất Bác nói.
"Hả?" Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng kịp.
"Đừng gọi 'thầy Vương' nữa." Vương Nhất Bác vẫn còn nhắm mắt: "Gọi bạn trai bằng 'thầy', bộ em muốn nghe anh giảng bài hay sao."
Lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi hắn như vậy, hắn đã cảm thấy biệt nữu, xa lạ. Bây giờ càng khỏi nói, quan hệ cả hai đã khác, cứ xưng hô 'thầy Vương' như thế mãi, nghe không ổn lắm.
Tiêu Chiến cười: "Vậy em gọi gì bây giờ, em quen miệng rồi." Cậu thoáng dừng, rồi giống như trêu chọc hắn, hỏi: "Hay là gọi 'chú Vương' nha?"
Vương Nhất Bác biết ngay Tiêu Chiến muốn nói cái này.
Không phải hắn không thích Tiêu Chiến gọi hắn như vậy, mỗi lần Tiêu Chiến gọi hắn là 'chú Vương' đều là đang đùa giỡn với hắn.
Một tiếng 'chú Vương', người gọi vui vẻ, người nghe thích thú.
Nhưng cách xưng hô này, đôi khi cũng nghe rất chói tai.
Tuổi của hai người cách nhau hơn một giáp, đây là sự thật. Có thể không quan tâm, nhưng không thể xem như không có.
"Vậy em cứ gọi đi." Vương Nhất Bác tiếp lấy lời cậu, cười nói: "Anh cũng không cần suy nghĩ nên xưng hô với ba em thế nào, thấy ông ấy trực tiếp gọi 'anh' là được rồi."
Tiêu Chiến bật cười, ngón tay ấn trên vai Vương Nhất Bác cũng run rẩy, cười hồi lâu lại gọi: "Bác ca."
"Gọi như vầy được chưa?" Cậu hỏi Vương Nhất Bác.
Trực tiếp gọi "ca" nghe thân mật hơn chút, nhưng cậu không muốn gọi thế, nghe giống như em trai đang gọi anh trai vậy.
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng: "Tùy em."
"Giờ lại bảo tuỳ em, mới nãy còn không cho em gọi 'thầy Vương' đấy."
Đề tài không biết chạy đi đâu, Tiêu Chiến lại kéo về, tiếp tục hỏi Vương Nhất Bác chuyện xăm mình.
Vương Nhất Bác nâng cánh tay kéo lấy tay cậu, bảo cậu không cần xoa bóp nữa.
"Ấn thêm một lát đi." Tiêu Chiến vẫn không ngừng động tác trên tay.
"Có mỏi tay không?"
"Mỏi em sẽ ngừng."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, trả lời câu hỏi lúc nãy của cậu: "Anh tiếp xúc lúc học đại học. Năm đó anh ra nước ngoài du học, căn nhà thuê đối diện là thợ xăm mình."
"Anh học tay nghề từ người đó?"
"Là bà ấy mang anh vào nghề, sau đó cũng có học tập qua trường lớp."
"Lúc đó chắc anh khoảng bằng tuổi em nhỉ?" Tiêu Chiến tính nhẩm thời gian, Vương Nhất Bác tiếp xúc với nghề này hẳn là mười mấy năm trước.
"Nhỏ hơn em. Anh đi học sớm, lúc ấy mười sáu, mười bảy."
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc: "Nhỏ vậy."
Cuốn album lúc nãy đều là ảnh chụp lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, không có ảnh hồi hắn thanh thiếu niên.
Vương Nhất Bác năm 17 tuổi.
Tiêu Chiến hơi tưởng tượng ở trong đầu.
Vừa soái vừa nộn biết bao nhiêu.
"Anh học đại học ngành gì? Vẽ tranh à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ừ, tranh sơn dầu."
"Anh bắt đầu học vẽ tranh hồi nào?"
"Hồi còn nhỏ. Vừa biết cầm bút đã học." Vương Nhất Bác nói xong liền nắm lấy tay cậu, sợ cậu mỏi tay, không cho cậu làm nữa. Tiêu Chiến hỏi hắn này đó, hắn cũng muốn hỏi chút gì về Tiêu Chiến.
"Sau này em định theo tài chính à?" Hắn vừa mở miệng hỏi, đề tài lập tức xoay chuyển nhanh chóng, trực tiếp từ Bắc Cực bay đến Nam Cực.
"Sao nhảy đề tài nhanh vậy." Tiêu Chiến cười: "Chưa gì đã nhảy qua người em."
"Hiểu biết kế hoạch nghề nghiệp của bạn trai một chút."
Là hắn muốn tìm hiểu, hắn muốn biết phương hướng tương lai của Tiêu Chiến thì mới có thể đi theo bước chân của cậu. Tương lai của hắn đã là đưa mắt vọng đến cuối, nhưng tương lai của Tiêu Chiến có quá nhiều tính khả năng, hắn không muốn không nắm bắt được cậu.
"Là muốn tiến vào ngành này phải không?"
Tiêu Chiến nói: "Cũng gần vậy, sau này em tính mở công ty."
Cậu dùng ngữ điệu vân đạm phong khinh nói ra câu hơi ngông.
Vương Nhất Bác nhíu mày, hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn cậu.
Hắn biết con người Tiêu Chiến chắc chắn sẽ có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình, nhưng không ngờ kế hoạch ấy lại to lớn đến vậy.
Cậu nói là mở công ty, chứ không phải kế thừa công ty.
"Công ty gì?"
"Vốn đầu tư tư nhân, kiểu vậy." Tiêu Chiến "aiz" một tiếng, cười nói: "Em vừa mới năm nhất, chưa gì anh đã lên lớp kế hoạch nghề nghiệp cho em trước rồi."
Đề tài này đúng là còn quá sớm, bỗng nhiên lại tạo áp lực cho người khác, năm tháng đại học là nên hưởng thụ và trải nghiệm, nhắc tới chuyện này sớm quá chẳng vui gì cả.
Vương Nhất Bác không nói nữa.
Tiêu Chiến lại giơ tay giúp hắn bóp vai: "Tay em không mỏi, để em xoa bóp cho anh thêm một lát."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại hưởng thụ, nghe thấy Tiêu Chiến hỏi: "Còn có chuyện em muốn hỏi."
"Ừ, hỏi đi."
"Anh xăm mình cho người ta, có ai muốn xăm ở vị trí riêng tư không?" Cậu nhảy đề tài cũng xathật.
Hỏi câu này là vì nhớ lại vị trí mà Vương Nhất Bác xăm cho Đào Dã, đó chắc chắn không phải là nơi riêng tư nhất Vương Nhất Bác từng xăm, cậu muốn biết xăm chỗ riêng tư nhất thì sẽ riêng tư đến mức nào.
"Có." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, tựa ra sau, dựa đầu lên vai Tiêu Chiến, cả người cũng dựa vào cậu: "Nói vậy bạn học tiểu Tiêu sẽ không vui sao?"
Này thì, chắc chắn là có chút rồi.
Rốt cuộc, Đào Dã chỉ mặc cái sịp đùi nằm trước mặt Vương Nhất Bác là cậu đã không bình tĩnh nổi rồi.
"Sẽ a." Tiêu Chiến thành thật trả lời: "Bạn học tiểu Tiêu lòng dạ hẹp hòi mà."
Vương Nhất Bác nhắm mắt cười khẽ, trên người hắn có cùng hương sữa tắm với Tiêu Chiến.
"Xăm riêng tư là ở chỗ nào vậy?" Tiêu Chiến không ấn nữa, cậu đưa tay đỡ lấy hai bên vai Vương Nhất Bác.
"Hỏi cái này làm gì, muốn tự làm mình khó chịu sao? Lòng dạ hẹp hòi." Vương Nhất Bác thoải mái cười, ngày thường nói chuyện giọng rất trầm, lúc này âm cuối lại hơi hơi nâng lên.
"Em phải hiểu rõ thì mới có thể đối mặt với tính đặc thù trong công việc của anh chứ." Tiêu Chiến nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn trả lời.
"Mông, ngực. Riêng tư nhất cũng chỉ có hai vị trí này." Vương Nhất Bác nói.
Thật ra cũng có người xăm ở nơi càng kín đáo hơn, xăm vùng kín, giá sẽ rất cao, nhưng Vương Nhất Bác không nhận công việc này.
"Giờ đã hiểu rõ chưa?" Vương Nhất Bác hỏi: "Có thể đối mặt chưa?"
"Bây giờ có thể rồi." Tay Tiêu Chiến sờ sờ đầu vai của Vương Nhất Bác: "Nhưng nếu tận mắt nhìn thấy chắc là vẫn quá sức."
"Về sau không nhận đơn này nữa." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến cười nói: "Đừng, em chỉ nói giỡn với anh thôi."
Vương Nhất Bác trong lòng mềm mại.
Bị Tiêu Chiến trêu đùa.
Bọn họ tiếp tục duy trì tư thế này ngồi bên mép giường, trong phòng rất yên tĩnh, tay Tiêu Chiến lại không quá an phận. Từ đầu vai Vương Nhất Bác chậm rãi trượt xuống, tiến về phía trước, dừng lại bên eo hắn.
Cả người Vương Nhất Bác rất cứng, cảm giác mỗi một cơ bắp đều rất rắn chắc.
Gương mặt hắn anh tuấn lạnh lùng như vậy, ai có thể ngờ lúc hắn còn nhỏ lại xinh đẹp đến thế chứ.
Giống như búp bê Tây Dương vậy.
"Алёша." Tiêu Chiến bỗng gọi một tiếng bên tai Vương Nhất Bác, giọng nói rất khẽ, hơi thở lướt qua vành tai hắn.
Đây là tên gọi tắt tiếng Nga của Vương Nhất Bác, nó bỗng hiện lên trong đầu nên cậu liền mở miệng gọi.
Tay cậu vẫn đáp bên eo Vương Nhất Bác, lòng bàn tay cọ cọ trên quần áo hắn. Vương Nhất Bác bỗng mở mắt.
Hai người đang trong tư thế đầu dựa đầu, dù Tiêu Chiến không nói chuyện nhưng hơi thở vẫn lướt vào tai Vương Nhất Bác.
Yên tĩnh vài giây, Tiêu Chiến mới nói: "Em nhớ tên tắt tiếng Nga của anh là nó phải không, hình như là gọi như vậy. Phát âm đúng không?"
Phát âm là đúng, giọng cũng rất êm tai, trái tim của Vương Nhất Bác cũng phải lỡ một nhịp.
Cả căn phòng yên tĩnh, nhưng lòng hắn lại không tĩnh như vậy, hiện tại là hoàn toàn mất bình tĩnh.
Chỉ vì một tiếng "Алёша" từ Tiêu Chiến.
Chờ Tiêu Chiến phản ứng lại thì cậu đã bị Vương Nhất Bác xoay người lại, đè ở trên giường.
"Có phải anh đã nói với em không." Giọng nói của Vương Nhất Bác dừng ở bên tai cậu: "Алёша là tên hồi bé của anh."
Tiêu Chiến há miệng thở dốc, chưa kịp nói chuyện thì môi đã bị Vương Nhất Bác lấp kín.
Hôn không biết bao lâu, cả người Vương Nhất Bác gần như đè trên người cậu, hơi thở dồn dập, nặng nề. Nụ hôn của hắn dừng lại trên xương quai xanh, trên hầu kết của Tiêu Chiến, không quá dịu dàng, lại toàn là nơi mẫn cảm, gặm cắn tỉ mỉ, dày đặc làm Tiêu Chiến chịu không nổi.
Đầu cậu nhanh chóng mất đi năng lực suy nghĩ, mãi đến khi Vương Nhất Bác tiến hành động tác tiếp theo, mọi thứ lập tức trở nên rối loạn. Đầu óc mơ hồ đến mức cậu không nghe rõ giọng nói của Vương Nhất Bác. Cậu chưa từng trải qua cảm giác bị người khác khống chế thế này, cậu khó chống lại bản năng, cậu sa vào, ánh mắt lại theo bản năng trốn tránh, căn bản không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến mất đi khái niệm thời gian, cảm giác như đã qua rất lâu, lại giống như không lâu lắm, tay cậu nắm chặt một góc chăn, đầu bỗng ngưỡng ra sau, sau đó hầu kết lại bị cắn một cái. Còn chưa kịp hoãn lại, tay đã bị kéo lấy, đặt lên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hỏi cậu "biết không", cậu hoảng hốt đến nỗi không thốt một câu nên lời, quá thẹn thùng, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Cuối cùng là, Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu hướng dẫn từng bước, không phải cậu không biết, chỉ là giờ này, khắc này, cậu đã biến thành một con rối gỗ bị giật dây.
Vương Nhất Bác không nói tiếng nào, nhưng hơi thở nặng nề như đập vào tai, làm màng tai cậu đều tê dại. Giọng của hắn rất trầm, mang theo sức mạnh, mang theo từ tính, lúc nói chuyện như ra mệnh lệnh: "Gọi anh."
Trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến tỉnh táo, cậu gọi một tiếng: "Алёша".
Một danh xưng vô cùng thân mật, chợt kéo gần khoảng cách giữa hai người, linh hồn phảng phất như đang quấn quýt lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co