CHƯƠNG 68
Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi câu lấy môi trên của Vương Nhất Bác một chút, Vương Nhất Bác đột nhiên đè lại đầu cậu, dùng sức lấp kín đôi môi cậu. Hắn không duỗi lưỡi, dùng sức chụt một ngụm xong liền buông Tiêu Chiến, còn hôn ra tiếng.
Nụ hôn này không giống phong cách ngày thường của Vương Nhất Bác, vừa kịch liệt vừa ngắn ngủi, Tiêu Chiến liếm môi nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Không có ai mà......"
Ý là, sao chưa gì anh kết thúc rồi.
Cậu quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vươn ngón tay vuốt ve môi dưới của cậu: "Nhỡ gặp phải cảnh sát giao thông tới kiểm tra say rượu lái xe, em nói phải làm sao."
Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, lập tức bật cười.
"Nói là vừa mới đánh lưỡi với anh, dính nước miếng của anh, dính mùi rượu." Vương Nhất Bác nhìn cậu chằm chằm, tầm mắt dời xuống môi cậu: "Nói vậy sao?"
"Hèn gì vừa rồi không đưa lưỡi ra......" Tiêu Chiến cười, nhỏ giọng nói.
"Nhưng nếu bị kiểm tra ra được thì phải hôn bao lâu a......"
"Theo kế hoạch của anh, hôn em tới trình độ kia, hẳn là đủ."
Tiêu Chiến bị hắn chọc cười: "Còn có kế hoạch à......" Cậu đè thấp giọng, đầu cũng cúi xuống: "Kế hoạch này có thể về nhà lại lần nữa thực thi không."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, nói: "Kế hoạch cũng là định như vậy."
Vương Nhất Bác mới vừa ngồi vào xe còn mang theo gió lạnh, lúc này độ ấm trong xe dâng lên, được hơi ấm bao bọc lấy. Tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm chặt, khe hở ngón tay được hắn nhẹ nhàng vuốt ve, lòng bàn tay hai người đều trở nên nóng bỏng.
Tiêu Chiến lái xe ra vị trí đỗ, sắp đến cổng ra lại nghe thấy hai tiếng loa vang lên, bên cạnh có chiếc xe chạy tới, dừng lại, cửa sổ xe mở ra.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói: "Bạn anh."
Hắn ấn nút mở cửa sổ xe, người ngồi ghế phụ trong xe nhìn hắn ngẩn người, là một người phụ nữ có mái tóc đen dài, trên cổ có một vòng hình xăm. Lúc đầu cô ấy nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại nhìn sang Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, cười nói: "Cậu cũng về sớm vậy." Cô ấy lại nghiêng đầu sang chỗ ghế lái, giới thiệu với Vương Nhất Bác: "Đây là chồng tớ."
Cô ấy cũng chính là người bạn muốn Vương Nhất Bác vẽ bức tranh làm quà kết hôn, tên là Hoắc Chỉ, cùng nghề với Vương Nhất Bác, hôm nay cũng đến đây tham dự tiệc sinh nhật của Tưởng Văn Vân.
Vương Nhất Bác và vị hôn phu của cô ấy nhìn nhau gật đầu, xem như chào hỏi.
Hoắc Chỉ nhìn Tiêu Chiến, trông khí chất ấy cũng không giống tài xế lái thay, cô nhìn Vương Nhất Bác, hơi nhíu mày: "Bạn à?"
Vương Nhất Bác không nói thêm gì, chỉ 'ừ' một tiếng.
Hoắc Chỉ hiểu rõ không nói ra, chỉ nói: "Hai hôm nữa nhớ đến uống rượu mừng của tớ, có người nhà thì mang theo nhé."
Cô ấy nói xong liền tạm biệt Vương Nhất Bác, nhìn Tiêu Chiến cười cười, sau đó đóng cửa sổ xe, chiếc xe chạy về phía cổng ra khác.
Xe lái ra đường, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Đi không?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn: "Hôn lễ của bạn anh à?"
"Ừ, hôn lễ trên bãi cỏ, hình thức party."
Nếu là hôn lễ bàn tiệc truyền thống, Vương Nhất Bác sẽ không hỏi Tiêu Chiến, trong nhóm bạn của hắn đều là 'người lớn', mang Tiêu Chiến đến ngồi bàn tiệc cùng một đám 'người lớn không có gì để nói' một hai tiếng đồng hồ, chưa nói Tiêu Chiến có cảm thấy buồn chán không, chính hắn đã cảm thấy không thú vị rồi.
Bạn học tiểu Tiêu trong mắt hắn vẫn là một cậu nhóc, không cần phải đến những trường hợp ấy để chịu đựng.
"Anh muốn em đi thì em đi." Tiêu Chiến nói.
"Đừng nghĩ anh muốn hay không, anh đang hỏi ý kiến của em."
Trường hợp thế này, Tiêu Chiến trước giờ là không sợ đi, chỉ có lười đi hay không thôi, nếu như đi cùng Vương Nhất Bác, vậy thì không có vấn đề gì.
"Đi đi, không phải chị ấy nói có người nhà thì mang theo sao." Tiêu Chiến nắm tay lái, cười: "Có phải chị ấy nhìn ra em là người nhà của anh nên mới cố ý nói vậy không."
Tiêu Chiến thông minh lém lỉnh như vây, Vương Nhất Bác không có gì để nói, cả người cậu đều là mị lực.
Bạch Khâm nói không sai, hắn chính là nhặt được bảo.
Tiêu Chiến lái xe rất ổn, không nhanh không chậm, đi được nửa đường, Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Lấy bằng lái hồi nào thế?"
"Vừa thành niên liền đi thi." Tiêu Chiến hơi nhướng mày: "Kỹ thuật lái xe của em được không?"
"Rất được."
Tiêu Chiến vừa đủ mười tám tuổi liền đi thi lấy bằng lái, năm ấy nghỉ hè cũng lấy được bằng, ở nhà thường xuyên lái xe ra ngoài đi chơi, tuy ít khi lái xe, nhưng kinh nghiệm lên đường cũng xem như phong phú.
Xe lái vào gara ngầm của tiểu khu, mới vừa đỗ lại ở vị trí đỗ, Vương Nhất Bác liền tháo đai an toàn, cúi người tới ngậm lấy môi Tiêu Chiến, còn chưa lên nhà đã muốn thực thi 'kế hoạch', mút lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến tê rần.
Hai người lần thứ hai dùng tay giúp đối phương, ở trên giường Tiêu Chiến. Lần này, Vương Nhất Bác nắm cậu và hắn, Tiêu Chiến không còn giống lần đầu tiên đến quá nhanh, nhưng vẫn thấy ngại ngùng. Cũng là chuyện ấy nhưng hình thức khác biệt, thậm chí càng thân mật hơn lần trước, càng khó nhìn thẳng, mang đến thể nghiệm và cảm thụ hoàn toàn khác. Lúc đến đỉnh, Tiêu Chiến trong chớp mắt đã quên mất cách hít thở.
Loại cảm giác thoải mái ấy như thấm vào xương cốt, đại não không còn hỗn loạn, cậu tỉnh táo cảm nhận Vương Nhất Bác làm chuyện ấy với cậu, xúc cảm lòng bàn tay Vương Nhất Bác làm cậu thẫn thờ lại thất ngữ.
Sau khi kết thúc, xương cốt cả người đều mềm, ngón tay cũng xót, dựng ở trước người vẫn còn hơi hơi run rẩy. Cậu nằm nghiêng, Vương Nhất Bác dán sau lưng cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cậu, tiếng thở dốc trầm thấp.
"Sao anh lại......" Tiêu Chiến giật giật ngón tay, giọng như ruồi muỗi: "Sao lại lâu vậy."
"Hmm?" Vương Nhất Bác dùng chóp mũi cọ cọ bên tai cậu: "Sao vậy."
Tiêu Chiến rũ mắt, nói thật: "Lâu đến nỗi tay em xót luôn."
"Ngại mệt?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Lần sau có thể đổi hình thức khác."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nháy mắt, vùi đầu vào chăn. Vương Nhất Bác luồn tay vào chăn, cong ngón trỏ ngoéo lấy cằm cậu, hắn rất thích làm động tác này với Tiêu Chiến, giống như đang gãi cằm mèo con vậy.
"Hôm nay tiến bộ hơn lần trước." Vương Nhất Bác khen cậu.
Tiêu Chiến chưa từng nghe ai khen làm người ta cảm thấy thẹn như vậy, mặt lập tức đỏ bừng, khẽ hít sâu một hơi, mặt dán lên lòng bàn tay Vương Nhất Bác, vẫn còn sức nói đùa với hắn: "Lần sau em tranh thủ tiến bộ thêm chút."
Một câu thành công gợi lên ngọn lửa trong lòng Vương Nhất Bác, nếu không phải lo lắng túng dục quá độ ảnh hưởng Tiêu Chiến ngày mai đi học, hắn thật sự sẽ không 'đến lúc thì dừng' nhiều lần như vậy. Hắn câu lấy cằm Tiêu Chiến, nói: "Được, anh chờ."
Trong khoảng thời gian này, hai người cơ bản tiến vào trạng thái nửa sống chung, không có cố định ở tại nhà ai. Đôi khi, Tiêu Chiến có lớp buổi sáng cần dậy sớm, cậu ngủ ở nhà mình sẽ tiện hơn, cho nên hai người họ qua đêm ở nhà Tiêu Chiến cũng nhiều hơn.
Hôm tham dự hôn lễ, Vương Nhất Bác chọn mặc âu phục, soái đến mức làm Tiêu Chiến mơ màng.
Chưa thấy chân nào dài như vậy, thật là dáng người vai rộng, eo thon trong đời thực, lực thị giác quá mạnh.
Hai người đứng trong phòng để quần áo, Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu về phía cửa tủ bên cạnh, nói với Tiêu Chiến: "Giúp anh chọn cái cà vạt."
"Được rồi." Tiêu Chiến mở cửa tủ ra nhìn, bên trong treo một loạt cà vạt, cậu chọn một cái cảm thấy không tồi, cầm qua hỏi Vương Nhất Bác: "Này được không?"
"Em cảm thấy được là được." Vương Nhất Bác hơi hơi nâng cằm: "Giúp anh thắt đi."
Tiêu Chiến giúp hắn đeo cà vạt, chậm rãi đẩy nút thắt lên trên, kéo đến đỉnh. Cậu cố ý dùng sức, Vương Nhất Bác cũng giống như cố ý phối hợp cậu, theo động tác của cậu cúi thấp đầu. Ở ngay tư thế ấy, Tiêu Chiến ngẩng mặt, hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái.
"Chân anh dài ghê." Tiêu Chiến khen một câu: "Mặc tây trang quá soái luôn."
Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy eo cậu: "Đợi lát nữa đến dự hôn lễ, anh phải giới thiệu em với người khác thế nào, là bạn, hay là bạn trai?"
"Không phải người nhà sao." Tiêu Chiến túm túm cà vạt của hắn.
Tiêu Chiến bày tỏ thái độ, Vương Nhất Bác hiểu rõ trong lòng.
Tiêu Chiến cũng thay sang bộ tây trang, thiết kế không xem như đặc biệt chính thức, nhưng nhìn lướt qua cũng đủ thể diện. Dù sao cũng là lấy thân phận người nhà Vương Nhất Bác đến tham dự, lại còn là hôn lễ của người khác, phải ăn mặc lịch sự chút, không thể làm chú Vương mất mặt được.
Nghi thức hôn lễ cử hành vào lúc ba giờ chiều, hai người vừa đến nơi liền gặp Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương.
Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương hình như làm gì cũng ở bên nhau, trước đó Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ là hai người họ quan hệ thân thiết, nhưng giờ nhìn lại thì hình như không phải vậy. Bạch Khâm và Vương Nhất Bác là cùng nghề, chắc cũng là bạn với chị gái để tóc dài sắp kết hôn ấy, hắn đến dự cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng Tiêu Dịch Dương thì sao? Còn đi theo Bạch Khâm đến đây? Chẳng lẽ cũng lấy thân phận người nhà giống cậu đến dự sao?
"Bác ca." Tiêu Chiến nhìn về phía Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương: "Em muốn hỏi một chuyện."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu.
"Bạch ca với Tiêu ca, hai người họ......" Tiêu Chiến đè thấp giọng: "Hai người là quan hệ đó sao?"
Người thông minh đối với chuyện tình cảm chưa chắc đủ tinh. Sự thông minh của Tiêu Chiến lại không phát huy tác dụng với Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương, cho nên lúc này mới nghi ngờ quan hệ giữa hai người họ.
"Bây giờ mới nghĩ ra được?"
Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, im lặng vài giây, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Thì ra đúng là vậy......"
Vương Nhất Bác cười nhạo: "Thì ra cũng có chuyện em chưa nghĩ ra nhỉ."
"Lúc ấy lực chú ý của em đều dồn trên người anh, nào có tâm tư suy nghĩ người khác."
Vương Nhất Bác nhìn cậu, Tiêu Chiến nhướng mày, cười: "Chỉ nghĩ đến anh đấy."
Lời này nếu như nói ở trên giường, lúc này Tiêu Chiến đã xương cốt không còn.
Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương thấy Tiêu Chiến cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ mang cậu đến.
"Đúng là Vương tổng điệu đà lên ai cũng không cản được." Bạch Khâm đi tới, nói: "Để cậu ấy trang điểm đẹp vậy mang đến đây, không sợ có người nhớ thương sao."
Tiêu Chiến đã lâu không gặp lại hai người, lần trước gặp mặt chính là hôm ở nhà Vương Nhất Bác ăn thịt nướng. Tối hôm đó, cậu còn hôn Vương Nhất Bác ở trước mặt hai người, lúc này gặp lại không khỏi nhớ đến chuyện hôm đó, vẫn thấy hơi xấu hổ.
Không chỉ có xấu hổ, bây giờ cậu nhìn hai người họ đứng bên nhau, cảm giác cũng có chút vi diệu, cậu chào hỏi hai người, gọi: "Bạch ca, Tiêu ca".
"Tiểu Tiêu hôm nay soái ghê." Bạch Khâm nói.
Tiêu Chiến cười cười, nói đùa: "Em cảm thấy ngày nào em cũng soái."
Bạch Khâm cười nói: "Chứ còn gì nữa, này không cần anh nói."
Nghi thức buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, lục tục có người đến chào hỏi mấy người Vương Nhất Bác. Nơi này có rất nhiều người quen của Vương Nhất Bác và Bạch Khâm, Tiêu Chiến với Tiêu Dịch Dương là người nhà đi theo nên chỉ đứng một bên không nói gì. Tiêu Dịch Dương là bạn trai Bạch Khâm, ở bên nhau đã rất nhiều năm, mấy người bạn trong giới của Bạch Khâm đều biết gã. Tiêu Chiến thì lại khác, cậu là gương mặt mới đối với họ, lại còn là một gương mặt mới rất bắt mắt.
Trẻ tuổi, đẹp trai, có khí chất.
Vừa nhìn đã biết không phải thuộc giới xăm mình của bọn họ.
Tiêu Chiến ở bên cạnh yên lặng đi theo Vương Nhất Bác, nhận lấy không ít ánh mắt đánh giá.
Có người, bên cạnh họ luôn có người quay chung quanh, nhưng không hẳn là vì họ dễ ở chung, người thật sự có năng lực, trên người họ luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ, đi đến đâu cũng bắt mắt, phía sau vĩnh viễn có ánh mắt dõi theo, mà Vương Nhất Bác chính là người như vậy.
Tính cách Vương Nhất Bác thế nào cậu đều hiểu rõ, người có thể bắt chuyện với hắn có rất nhiều, nhưng dám vượt rào giao lưu với hắn ngược lại rất ít.
Thân phận của Tiêu Chiến là gì, ai thấy cậu cũng rất tò mò, nhưng thật sự dám mở miệng hỏi một câu lại chẳng mấy ai.
Phải giới thiệu thế nào, hai người đã ở nhà nói trước rồi, Vương Nhất Bác cũng thẳng thắn, người khác hỏi, hắn liền đáp hai chữ—— người nhà.
Lối vào buổi tiệc không ngừng có người tiến vào, trong đám người thoáng qua một hình bóng quen thuộc, Bạch Khâm tập trung nhìn lại, không nhịn được mắng một tiếng "đ*": "Sao nó tới đây."
Ba người theo ánh mắt hắn nhìn lại, Tiêu Chiến không biết người hắn nói là ai, chỉ thấy trong dòng người có một người đàn ông mặc áo khoác xám đậm, tầm mắt người nọ cũng rõ ràng hướng về phía bọn họ, hình như còn dừng lại trên người Vương Nhất Bác. Cậu cảm thấy, người Bạch Khâm nói đến, hẳn là người này.
Ánh mắt người nọ chỉ lướt qua bọn họ một thoáng rồi dời đi, môi nhấp thẳng, đi theo người bạn của hắn đến nơi diễn ra buổi lễ.
Bạch Khâm nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì.
Không khí ngay lúc ấy liền trở nên kỳ lạ, Tiêu Dịch Dương đánh vỡ trầm mặc: "Hoắc Chỉ kết hôn, hắn không thể nào không tới."
Đúng vậy, yêu nhau mười năm, đến tuổi rồi mới bước vào điện phủ hôn nhân, hôn lễ long trọng như vậy, tất nhiên là ai thân ai cố cũng phải mời, đều là bạn bè trong giới, không có lý do gì không mời hắn cả.
Âm nhạc bối cảnh thay đổi, nghi thức sắp bắt đầu.
Một buổi nghi thức lãng mạn diễn ra, toàn bộ quá trình cô dâu rất bình tĩnh, nhưng chú rể lại khóc đến rối tinh rối mù, Bạch Khâm cười mãi không ngừng: "Hoắc Chỉ tìm đâu ra tiểu công trúa vậy, lần trước thấy hắn cảm giác ổn lắm mà, sao giờ biết khóc dữ vậy."
Tiêu Chiến cũng rất muốn cười, vóc người chú rể cao lớn, khóc lên trông rất tội nghiệp.
Tiệc tối của buổi lễ là hình thức tiệc đứng, nghi thức vừa kết thúc, mọi người đều đi sang sân cỏ bên cạnh bắt đầu ăn tiệc.
Bốn người tìm cái bàn trống, ăn được nửa chừng thì thấy cô dâu chú rể tới kính rượu, kính một đường, kính đến bàn bọn họ, Hoắc Chỉ cầm ly rượu, cho Vương Nhất Bác một ánh mắt: "Thật đúng là người nhà nhỉ."
Vương Nhất Bác gật đầu nói "ừ", kính cô ấy một ly rượu: "Kết hôn vui vẻ."
"Cảm ơn." Hoắc Chỉ cười, chạm ly với hắn: "Bức tranh rất đẹp, tớ đã treo trong phòng khách nhà mới rồi."
"Thích là được."
"Chậm dùng nhé." Hoắc Chỉ cầm ly rượu đến bàn khác.
Sắc trời dần tối, đèn màu treo trên cây ngô đồng bốn phía sáng lên, trong sân có rất nhiều người đang kính rượu nhau, bầu không khí rất sôi nổi. Tiêu Chiến thấy hơi khát nước, muốn đi rót ly nước dưa hấu uống, cậu đứng lên, sau lưng không cẩn thận bị người khác đụng phải.
"A, xin lỗi." Người đụng trúng cậu xoay người lại: "Xin lỗi nhé."
"Không sao." Tiêu Chiến nâng mắt, phát hiện đi theo bên cạnh người này chính là người đàn ông mặc áo khoác xám vừa rồi, đang lúc cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, tầm mắt của Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương vừa lúc cũng dừng trên người 'áo khoác xám', chỉ có Vương Nhất Bác là đang nhìn cậu.
Người đàn ông vừa mới đụng phải Tiêu Chiến chợt ngẩn người, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh: "Này không phải Vương Nhất Bác sao."
Lúc này, Vương Nhất Bác mới nhìn sang bọn họ.
'Áo khoác xám' và hắn nhìn nhau một lát, sau đó thấp giọng nói câu: "Đã lâu không gặp."
Vương Nhất Bác không tiếp lời, thái độ có thể nói là lạnh nhạt, 'áo khoác xám' không có phản ứng gì quá lớn, ngược lại là gã đàn ông đâm trúng Tiêu Chiến trầm mặt xuống, lại là một tiếng cười lạnh: "Ra tù nhanh quá nhỉ, không cần ngồi nhà lao nữa thấy quen không?"
Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn về phía gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co