CHƯƠNG 69
Bạch Khâm trước đứng lên, đặt ly rượu lên bàn, nhìn chằm chằm người nọ: "Dương Khải Đông, mày bớt mở miệng chó của mày đi."
Người đàn ông tên Dương Khải Đông bật cười: "Chửi tao miệng chó, hay là sợ tao nói trúng tim đen rồi." Nói xong, ánh mắt lướt về phía Vương Nhất Bác như mang theo gai nhọn.
Có lẽ hắn uống nhiều, trên người toàn mùi rượu, người mặc áo khoác xám đứng phía sau hắn cau mày gọi hắn: "Đi thôi."
"Đi cái rắm." Dương Khải Đông tay cầm ly rượu, vươn ngón trỏ chỉ vào hắn: "Mày còn đi lên mặt nóng dán mông lạnh chào hỏi chi, mày xem nó để ý đến mày sao?"
Người nọ trầm giọng nói: "Tớ nói, đi thôi."
Vương Nhất Bác vẫn không nói chuyện, ngay cả nét mặt cũng chưa hề thay đổi. Dáng vẻ chẳng làm sao cả ấy của hắn làm Dương Khải Đông càng thêm bực bội, uống rượu vào cũng mất khống chế cảm xúc, hắn căn bản không nghe Tiết Dương nói, vẫn đứng tại chỗ bất động. Hắn cau mày, tầm mắt bỗng quét đến Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh, giống như nhận ra cái gì, hắn nhếch môi cười, sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác, mở miệng châm chọc: "Xem ra tìm được phu quân rồi. Người ta có biết mày từng có tiền án không? Biết mày trước kia trải qua chuyện gì không? Hả?" Hắn cười, nhìn về phía Tiêu Chiến: "Cậu em, cậu có biết không? Chính hắn tự tay huỷ hoại sự nghiệp của học trò mình đấy."
Tiêu Chiến bỗng ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Giọng hắn không nhỏ, xung quanh có không ít người nhìn về phía bọn họ.
Bạch Khâm nhỏ giọng chửi một tiếng "đ*", nhíu mày nhìn về phía Tiêu Chiến, hắn chưa nhìn thấy biểu cảm ấy trên mặt Tiêu Chiến bao giờ, mờ mịt lại kinh ngạc.
Dương Khải Đông vẫn đang tiếp tục mở miệng phát tiết, lần này là hướng về phía Tiêu Chiến: "Tôi thấy cậu điều kiện không tồi nên thật tình báo cho cậu biết, không phải ai cũng nên quen, cậu biết cậu quen là người hay là quỷ sao? Tốt xấu gì cũng nên tìm người bình thường biết không? Người từng ngồi tù mà cậu cũng dám tìm a ——"
"Tôi quen người hay quỷ thì có liên quan gì đến anh?" Tiêu Chiến cắt ngang lời hắn.
Nụ cười châm chọc trên mặt Dương Khải Đông lập tức biến mất, hắn nhíu mày.
Mở miệng câu nào câu nấy cứ 'ngồi tù', Tiêu Chiến nghe mà nổi nóng, nói chuyện cũng không thèm giữ thể diện: "Đến dự hôn lễ của bạn bè lại gây chuyện, sao tôi nào cảm thấy anh càng giống 'con quỷ' kia đấy."
"Mày——" Dương Khải Đông trợn trừng mắt, tay siết chặt ly rượu.
"Đừng gọi tôi 'cậu em', dù tôi nhỏ tuổi hơn anh, nhưng tôi nhận thấy cách hành xử của mình trưởng thành hơn anh nhiều, ít ra tôi biết trong trường hợp này không nên giống như anh."
Nói xong, Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, giọng vẫn bình tĩnh: "Mặt khác, bạn trai tôi có thế nào cũng không đến phiên người ngoài như anh đánh giá, nếu anh cảm thấy rảnh rỗi quá, không có chuyện gì làm thì nên đi dạo thêm, ăn nhiều thức ăn vào, cũng đừng uống rượu nữa, dễ làm hỏng việc không nói, còn dễ bị mất mặt." Cậu lại chuyển tầm mắt về phía Dương Khải Đông: "Giống như anh bây giờ vậy."
Một loạt câu nói bình tĩnh ấy trực tiếp làm Dương Khải Đông thẹn quá thành giận, tức đến nỗi cánh mũi phập phồng, hắn giơ tay lên muốn nắm cổ áo Tiêu Chiến, nhưng chưa kịp đung tới Tiêu Chiến thì đã bị Vương Nhất Bác chặn lại cánh tay, đẩy ra sau, làm hắn lảo đảo lùi lại.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đứng lên từ lúc nào, chờ cậu phản ứng lại thì đã bị Vương Nhất Bác kéo đến bên người hắn.
Ánh mắt bốn phía càng ngày càng nhiều.
"Con mẹ cậu có bệnh phải không?" Tiết Dương túm lấy Dương Khải Đông, gầm nhẹ một tiếng:"Nói chuyện làm việc không xem trường hợp?"
Dương Khải Đông hai mắt đỏ ngầu, uống rượu nhiều, cảm xúc dễ bộc phát lại mang theo tâm thái bất bình thay người anh em của mình, giống như điên lên vậy, chẳng còn chút khuôn phép nào. Ngày thường hắn không phải như thế, cũng thật sự đã lâu không gặp Vương Nhất Bác, không nghĩ tới vừa thấy nhau đã ầm ĩ thế này.
Bị Tiết Dương rống lên một câu cũng lấy lại chút bình tĩnh, hắn vuốt mặt, nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không nói một câu, hắn căn bản không bận tâm đến người đối diện. Thái độ đó, phản ứng đó, đúng như Bạch Khâm từng nói, mặt lạnh tâm lạnh, không ai khơi dậy nổi cảm xúc của hắn. Hôm nay, Dương Khải Đông gây chuyện ầm ĩ nửa ngày, từ bắt đầu đến kết thúc vẫn là chính hắn ta.
"Ngồi đi." Vương Nhất Bác nâng cằm về phía ghế trống, hỏi Tiêu Chiến: "Muốn lấy cái gì?"
Tiêu Chiến chợt sửng sốt, hoàn hồn lại, đáp: "Nước dưa hấu."
"Ừ."
Tiết Dương bảo Dương Khải Đông rời khỏi đây, đừng đứng đây mất mặt nữa, Dương Khải Đông xoay người liền chuyển lửa giận lên người hắn: "Chỉ có mày muốn thể diện sao, tao không hiểu mày nhát vậy là để làm gì? Thù hận cỡ nào lại làm tay mày bị thương thành như thế? Bây giờ ngay cả bút xăm mày cũng cầm không xong mày không hận sao?"
Tiết Dương giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thấp giọng nói: "Tao hận có ích gì."
Sao có thể không hận, Vương Nhất Bác tự tay dệt nên giấc mộng của hắn, nhưng cũng tự tay đánh nát nó, nhưng thứ hắn càng hận lại không phải cái này.
Hắn hận Vương Nhất Bác, cũng hận chính mình.
"Đi." Tiết Dương trầm mặt, nói với Dương Khải Đông.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến trở lại chỗ ngồi, lúc Tiết Dương và Dương Khải Đông đi ngang qua bên cạnh, cậu chợt dừng bước, nhìn hai người họ, ánh mắt và giọng nói đều lạnh lùng.
"Nếu biết hắn là người của tôi thì tránh xa ra một chút."
Tiết Dương nhìn cậu.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, thẫn thờ nhìn đĩa thức ăn trước mặt.
Bạch Khâm vươn tay đến trước mặt cậu, gõ lên mặt bàn: "Tiểu Tiêu?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên.
"Có khó chịu không? Cậu cứ coi như đụng phải hai thằng khùng đi, đừng để ảnh hưởng tới tâm tình."
"Không ạ." Tiêu Chiến lắc đầu.
Bạch Khâm cười: "Đúng là học bá, miệng lưỡi khéo léo thật, làm hắn nói không lại, rắm cũng phóng không ra."
Cảm xúc của Tiêu Chiến rõ ràng không ổn lắm, Tiêu Dịch Dương kéo nhẹ cánh tay Bạch Khâm, Bạch Khâm quay đầu nhìn gã, gã liền cho cái ánh mắt, Bạch Khâm hơi mở miệng, ngầm hiểu, im miệng không nói nữa.
Vương Nhất Bác cầm ly nước dưa hấu cho Tiêu Chiến. Lúc sau, bầu không khí giữa bốn người cũng thay đổi, ngày lành tháng tốt không ai muốn nhắc lại mấy chuyện vớ vẩn trước kia. Hơn nữa, đứng ở lập trường của Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương, hai người họ là người ngoài, không thể lướt qua Vương Nhất Bác để kể ra quá khứ của hắn được.
Sắp đến 7 giờ, pháo hoa bắn lên giữa trời.
Bữa tiệc kết thúc, lên xe, hai người mới nhặt lại đề tài vẫn luôn lảng tránh vừa rồi.
"Không có gì muốn hỏi sao?" Vương Nhất Bác quay đầu hỏi Tiêu Chiến.
"Có." Tiêu Chiến gật đầu: "Anh...... Là vì ai mà vào đó? Là người mặc áo khoác xám đó sao?"
"Ừ."
Chuyện Vương Nhất Bác từng ngồi tù, Tiêu Chiến đã biết từ sớm, cũng là do chính miệng Vương Nhất Bác nói với cậu. Sau lần đó, cậu cũng không chủ động hỏi lại Vương Nhất Bác về chuyện này. Không phải cậu không để ý đến quá khứ của Vương Nhất Bác, cậu chỉ là càng hy vọng Vương Nhất Bác tự mình nói với cậu.
Hơn nữa, cậu cũng biết, lúc Vương Nhất Bác muốn nói thì sẽ tự nói ra, không cần phải cố tình đi tìm hiểu.
Đoạn quá khứ này, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ muốn gạt Tiêu Chiến, nếu hắn muốn giấu thì trước đó đã không nói cho cậu chuyện hắn từng ngồi tù sớm như vậy rồi.
"Hắn tên Tiết Dương, trước kia là thợ xăm dưới trướng anh, cũng là học trò đầu tiên của anh."
Vương Nhất Bác ngừng một chút, Tiêu Chiến xoay qua nhìn hắn.
"Lúc trước anh có nói anh đả thương người mới bị vào tù, người bị thương chính là hắn."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày: "Tại sao...... lại như vậy? Hắn làm chuyện gì không tốt sao?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu: "Em không nghi ngờ đó là do anh hay không à?"
"Anh không có khả năng vô duyên vô cớ đả thương người khác, em biết chắc chắn là có lý do."
Vương Nhất Bác "ừ", nói: "Đúng là có lý do, hắn đáng như thế."
Vương Nhất Bác nói đến đây liền dừng, ngừng thật lâu, giống như không muốn nói nữa.
Lý do?
Lý do gì?
Tiêu Chiến muốn hỏi, nhưng cũng không muốn hỏi, nếu Vương Nhất Bác muốn nói, chắc chắn sẽ trực tiếp nói ra, nếu hắn ngừng tại đây không nói nữa, có lẽ là không muốn nói thôi.
Vương Nhất Bác không nói, chắc là có lý do của hắn, Tiêu Chiến không muốn gặng hỏi.
Nhưng Vương Nhất Bác không muốn mở hết thảy quá khứ mà không hề giữ lại cho cậu biết, mặc kệ hắn có lý do gì hay có nỗi khổ nào đó, chuyện này trước sau vẫn làm cậu cảm thấy không thoải mái.
Trong xe thoáng chốc trở nên trầm mặc, đang lúc Tiêu Chiến không biết nên tiếp tục mở lời thế nào, màn hình điện thoại của cậu chợt sáng, bà ngoại nhắn tin tới, gửi kèm ảnh của Hùng Hùng, một bên chân chó bị quấn băng gạc, bà ngoại báo cáo tình huống, nói buổi tối Hùng Hùng đi ra ngoài tản bộ dẫm phải miểng chai, chân bị thương.
Nói thật, cảm xúc hiện tại của Tiêu Chiến không tốt, cậu không muốn Vương Nhất Bác nhận ra. Trong nháy mắt, cậu có ý muốn lảng tránh, cậu muốn đến nhà bà ngoại, không muốn lấy tâm trạng này ở bên cạnh Vương Nhất Bác.
Làm vậy cả hai sẽ đều không thoải mái, cậu không thích.
"Chân Hùng Hùng bị thương rồi." Tiêu Chiến vừa nhắn tin trả lời vừa nói với Vương Nhất Bác: "Bác ca, em đi qua nhà bà ngoại xem một cái."
"Ừ." Vương Nhất Bác báo địa chỉ cho tài xế lái thay.
"Em gọi xe đi, đến giao lộ phía trước để em xuống xe là được."
"Anh đưa em."
"Không cần đâu, ngày mai là cuối tuần, sáng mai em cũng phải ở lại nhà bà ngoại, em đã tính hôm nay tới trước rồi, đỡ phải ngày mai lại chạy tới."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu.
"Để anh một đi một về như vậy, phiền lắm, để em gọi taxi đi."
"Đưa em." Vương Nhất Bác thái độ kiên quyết.
"Uhm...... vậy được."
Đề tài vừa rồi cũng lặng lẽ lướt qua, lúc sau cũng không có ai nhắc lại.
Tiêu Chiến nhận ra, vừa rồi không gặng hỏi Vương Nhất Bác là chính xác, lý do của cuộc ẩu đả ấy là gì, hắn đúng là không muốn nói.
Tài xế lái thay chạy xe đến cổng sân, Tiêu Chiến xuống xe tạm biệt Vương Nhất Bác. Lúc cậu đi, Vương Nhất Bác bắt lấy tay cậu, thật sự thì suy nghĩ của Tiêu Chiến lúc này rất loạn, cậu cũng mặc kệ tài xế lái thay có đang nhìn hay không, nắm lấy tay Vương Nhất Bác đưa đến bên môi hôn một cái, nhìn hắn cười cười.
Hùng Hùng đang nằm bò bên cạnh sô pha trong phòng khách, Tiêu Chiến vừa bước vào, nó liền chống bên chân trước không bị thương, lảo đảo lắc lư đứng dậy. Tiêu Chiến chạy nhanh tới ôm nó, sờ sờ chân chó bị quấn băng gạc. Hùng Hùng liền dúi đầu vào người cậu.
Bà ngoại bưng một mâm trái cây đi tới.
"Ngoại, miệng vết thương có sâu không ạ?" Cậu ngẩng đầu hỏi bà ngoại.
"Không sâu, xem cháu kìa, còn phải đến đây một chuyến."
"Dù sao ngày mai cũng phải tới, sẵn đang ở ngoài nên cháu tới luôn ạ."
Tiêu Chiến có khoác thêm cái áo lông vũ bên ngoài bộ tây trang, cậu vươn tay cởi áo lông vũ ra đặt lên sô pha.
"Đi đâu lại mặc như vậy?" Bà ngoại nhìn cậu mặc tây trang bên trong, thấy hơi ngạc nhiên.
Tiêu Chiến cười nói: "Đi uống rượu mừng ạ."
"Rượu mừng của ai?" Bà ngoại khó hiểu, cháu trai của bà ở bên này lại có bạn để đến uống rượu mừng, xã giao rộng rãi thật.
"Là Vương Nhất Bác, bạn của hắn." Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, sờ đầu Hùng Hùng.
Bà ngoại nhìn cậu một lát, gật đầu nói: "Cháu cũng khá thân với cậu ấy nhỉ. Cháu đến đây như thế nào? Đi cùng cậu ấy à?"
"Dạ, đưa cháu đến đây xong hắn liền đi rồi."
"Cũng không mời người ta vào ngồi một lát."
Tiêu Chiến thầm nghĩ, bây giờ cháu tránh hắn còn không kịp, sao có thể mời hắn vào ngồi được.
"Bảo Nhi."
"Dạ."
Bà ngoại đặt mâm trái cây lên bàn trà, ngồi xuống sô pha: "Vương Nhất Bác ấy, cháu cảm thấy cậu ấy tốt chứ?"
"Tốt ạ, người không tốt, cháu cũng chẳng thân đâu ạ."
Bà ngoại gật đầu: "Từ nhỏ cháu đã có ý kiến của riêng mình, không làm người khác bận tâm nhiều, trong lòng hiểu rõ, bà biết."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bà.
"Sang bên này đi học có vui vẻ không?" Bà ngoại đột nhiên hỏi.
"Vui vẻ ạ." Tiêu Chiến đứng lên, ngồi xuống bên cạnh bà, ôm vai bà, nói: "Con người cháu từ trước đến giờ vui vẻ là nhất, cháu chưa từng làm chuyện gì làm mình không vui cả."
Bà ngoại giơ tay sờ mặt cậu: "Vui vẻ là tốt rồi."
Tiêu Chiến vừa trở về phòng liền gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, bảo hắn về đến nhà thì nhắn qua WeChat cho cậu biết. Cậu tắm rửa xong, nằm lên giường, nhìn thấy tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới.
—— về đến nhà.
Cậu nhìn màn hình điện thoại ngẩn người hồi lâu, vẫn cứ cảm thấy nửa vời, trong lòng rối như tơ vò, rất khó chịu.
Tâm trạng hiện tại của cậu chính là có chút bất đắc dĩ, biết Vương Nhất Bác có một số việc không nói ra là có lý do riêng của hắn, cũng có thể đứng ở góc độ của hắn để hiểu hắn, nhưng cậu lại không có cách nào xoá mờ cảm xúc trong lòng mình.
Điện thoại chợt rung lên, trên màn hình hiện ra hai tin nhắn mới.
—— khi nào em về?
—— anh đến đón em.
Thật ra thì, hai ngày này Tiêu Chiến đều không quá muốn trở về, chẳng có lý do gì khác, cậu chỉ không muốn để Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt không vui ấy của cậu thôi.
Cậu trả lời: Vẫn chưa quyết định, đến lúc đó lại nói với anh.
Sau một lúc lâu, cậu lại gửi hai tin nhắn khác cho Vương Nhất Bác
—— em ngủ đây, Bác ca, ngủ ngon.
—— moah moah.
Vương Nhất Bác nhắn lại bằng giọng nói, cậu click mở ra nghe.
—— "Ngủ ngon, moah moah."
Ngữ điệu nghiêm trang lại có vẻ lãnh đạm, cậu nghe mà buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co