Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 71

Katiee9197


Thẩm Trạch rốt cuộc lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

Người trước mắt, cậu ta quá có ấn tượng, tuy chỉ mới gặp một lần. Cậu ta rất khó hiểu, đè thấp giọng hỏi Tiêu Chiến: "Sao người này lại ở nhà mày?"

Vừa lúc Vương Nhất Bác đang cầm con rắn, Tiêu Chiến liền thuận miệng đáp: "Anh ấy lại đây chăm Peter."

Thẩm Trạch nhìn cậu, còn có chuyện muốn hỏi, nhưng Tiêu Chiến đã xách cặp vào nhà, cậu ta cũng đẩy vali đi vào.

"Em quên nói cho anh biết......" Tiêu Chiến đi vào phòng khách, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Hôm nay sẽ về."

Cậu là thật sự quên mất, bởi vì trở về cũng là lâm thời quyết định.
Peter quấn trên cổ tay Vương Nhất Bác vài vòng, toàn bộ thân rắn đều quấn lên trên. Vương Nhất Bác giơ tay, dùng ngón trỏ cọ cọ đầu nó. Hắn nhìn Tiêu Chiến vài giây, tầm mắt lướt qua cậu, nhìn Thẩm Trạch ở phía sau.

Tiêu Chiến xoay người giới thiệu với hắn: "Đây là bạn nối khố của em, Thẩm Trạch, lần trước hai người gặp nhau rồi, không biết anh còn nhớ không."

"Nhìn tao không đến mức dễ bị quên mặt đến vậy chứ." Thẩm Trạch đẩy vali vào phòng khách, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua vali của cậu ta.

Hai hôm nay, suy nghĩ của Tiêu Chiến vốn đã loạn, hồn như để ở đâu, thấy Vương Nhất Bác lạicàng như cuộn chỉ rối, nói chuyện cũng không được tự nhiên.

Vẫn là Vương Nhất Bác mở miệng trước: "Cậu ấy ở đây?"
Thẩm Trạch cảm thấy người này thật chẳng hiểu ra sao, sao quản nhiều vậy nhỉ?

"Tôi không ở đây thì ở đâu?" Cậu ta vốn thẳng tính, hay nghĩ sao nói vậy, có đôi khi nói chuyện nghe rất thiếu đòn, trong lòng có gì khó chịu đều nói ra chả thèm quan tâm: "Anh hỏi câu này nghe lạ nhỉ."
Vương Nhất Bác cũng không nhìn cậu ta, tầm mắt vẫn dừng trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị hắn nhìn chằm chằm càng thêm chột dạ. Thẩm Trạch khó được đến đây một chuyến, nhà cậu lại lớn như vậy, còn có hai gian phòng cho khách, cậu không thể để Thẩm Trạch ra khách sạn ở được, trọng sắc khinh hữu cũng không thể làm thế. Nhưng cậu chột dạ không phải vì vậy, mà vì cậu cảm thấy may mắn khi họ Thẩm Trạch đến đây tại thời điểm mấu chốt này. Có Thẩm Trạch ở đây, cậu và Vương Nhất Bác sẽ tự nhiên bớt tiếp xúc với nhau, làm cậu cảm thấy chột dạ cũng chính là tâm thái may mắn ấy của mình.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, gật đầu, nói: "Uhm, cậu ấy được nghỉ, đến chỗ em chơi mấy ngày."
"Mấy ngày?"

"Bốn năm ngày đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, lại hỏi: "Hai đứa bữa tối ăn cái gì?"
"Chuẩn bị đi ra ngoài ăn, hai tụi em."

Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, thả lại Peter vào bể kính, Tiêu Chiến thấy hắn bước đến huyền quan.

"Bác ca." Tiêu Chiến gọi một tiếng.
Vương Nhất Bác xoay người lại.
"Anh...... Đi đâu vậy?"
"Nhà Tiêu Dịch Dương."
"Anh đi ăn tối sao?"
"Ừ."

Lúc Tiêu Dịch Dương gọi Vương Nhất Bác còn bảo hắn mang theo Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác không biết hôm nay Tiêu Chiến sẽ về, bây giờ về rồi cũng không đi được, hắn vẫn là đi một mình.
Vương Nhất Bác đóng cửa lại đi rồi, Thẩm Trạch còn chưa kịp phản ứng lại: "Đi rồi à."

Tiêu Chiến nhìn Peter nằm một góc trong bể kính, Thẩm Trạch đẩy vali sang một bên. Vừa rồi trên tay Vương Nhất Bác treo Peter phiên bản phóng đại làm cậu ta thấy hơi sợ, giờ thấy Peter nằm trong bể kính, cậu ta mới dám lại gần xem.

"Nó lớn vậy rồi à, không còn manh như hồi nhỏ ha. Đâu còn Tiểu Hắc nữa, đây là Đại Hắc mới đúng. Mày khỏi nói, lớn lên nhìn sợ thật, nhưng soái cũng soái ghê."

Tiêu Chiến vung cặp lên sô pha, ngồi xuống rồi cũng không nói chuyện.

"Ê, không đúng a, không phải nó thấy ai cũng cắn sao, sao nó không cắn ....." Thẩm Trạch quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Gì đấy, mày làm sao vậy?"

Tiêu Chiến ngả người lên lưng ghế, lười biếng nói: "Mày sửa sang lại đồ đạc chút đi, lát nữađi ăn cơm." Cậu chỉ về phía phòng cho khách: "Mày ngủ phòng kia."

"Thần kinh?" Thẩm Trạch đi đến trước mặt cậu: "Sao tự nhiên bày ra bộ mặt nửa chết nửa sống thế kia."

"Mệt." Tiêu Chiến nghiêng đầu: "Không phải mày nói muốn thay đồ sao, thay lẹ đi, đừng lằng nhằng, mày còn có nửa tiếng đó."

Hôm nay hai người còn hẹn Lâm Vũ Hách, có Tiêu Chiến làm trung gian, Lâm Vũ Hách và Thẩm Trạch đều biết về đối phương, ấn tượng của cả hai về nhau cũng không tồi, vừa lúc Thẩm Trạch đến đây một chuyến, Tiêu Chiến nghĩ ba đứa tụ lại cùng nhau ăn bữa cơm, giới thiệu cho hai người họ quen biết.

Ngoại trừ Lâm Vũ Hách ra, ở bên này Thẩm Trạch còn biết Vương Nhất Bác, cũng chính là vị soái ca mắt nâu tóc nâu vừa rồi, nhưng cậu ta không biết hắn tên là gì. Tiêu Chiến cũng chưa nhắc đến tên hắn qua WeChat bao giờ, mỗi lần nhắc tới đều bảo là "hàng xóm".
Nhưng hàng xóm gì lại có thể tùy ý đi vào nhà người khác như thế chứ?

Thẩm Trạch đẩy vali vào phòng cho khách, bỗng xoay người lại: "Hàng xóm kia của mày sao tự nhiên vào đây? Hắn biết mật mã cửa à?"

Tiêu Chiến dựa trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần, 'ừ' một tiếng.
Thẩm Trạch sửng sốt: "Mày nói cho hắn biết?"

"Không thì sao." Tiêu Chiến mở mắt, cầm điện thoại lên nhìn: "Bữa Quốc Khánh tao về nhà không mang theo Peter, tao nhờ hắn tới nhà giúp tao chăm nó tí."

"Không phải...... mày với hắn quan hệ tốt vậy à?" Thẩm Trạch không hiểu lắm, có tốt cỡ nào cũng không đến mức nói cho người ta biết mật mã cửa chứ, cũng đâu phải quan hệ bạn bè thân thiết gì, chỉ là hàng xóm mà thôi, không nói khác, cái gì riêng tư không phải bị lộ ra hết sao? Chuyện này Tiêu Chiến tiếp thu được? Cậu ấy rất có khoảng cách ranh giới cơ mà.

"Ừ, tao với hắn thân lắm." Tiêu Chiến nhìn điện thoại, vẫn giữ làn điệu lười biếng ấy.

"Hắn tên gì?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn Thẩm Trạch: "Vương Nhất Bác."
Bạch Khâm tới mở cửa cho Vương Nhất Bác rồi nhìn thoáng phía sau hắn: "Tiểu Tiêu không đi cùng anh à?"

"Ừ." Vương Nhất Bác đi vào phòng.

Hôm qua có hẹn Vương Nhất Bác ra tiệm ăn, Tiêu Chiến cũng không có tới, Bạch Khâm hỏi: "Cậu ấy còn ở nhà bà ngoại à?"

"Về rồi. Em ấy hẹn bạn ăn cơm."

Trên mặt Vương Nhất Bác trước giờ không dễ hiện cảm xúc, có mặt Tiêu Chiến thì còn thấy được chút cảm xúc thay đổi. Nhưng gộp lại hai hôm hẹn ăn cơm mà Tiêu Chiến không tới, hắn cũng biến thành cục đá di động. Bạch Khâm với Tiêu Dịch Dương biết tính hắn, có khi cũng nhìn ra được tâm trạng của hắn không tốt. Hai bữa tối, hôm qua với hôm nay, hắn rõ ràng có tâm sự, ít nói đến độ sắp thành người câm.

Có thể tác động đến tâm trạng của hắn, ngoại trừ Tiêu Chiến ra, bọn họ không nghĩ được còn có ai.

Sao tự nhiên lại đến tình trạng này?

Bạch Khâm cảm thấy, chuyện này chắc chắc là có liên quan đến hôm dự tiệc cưới.

Nhóm Tiêu Chiến ăn tối tại một nhà hàng khá nổi trên mạng, do Lâm Vũ Hách đề cử, hương vị đúng là không tệ. Bữa cơm này cả ba ăn rất vui vẻ, chủ yếu là tính cách của Lâm Vũ Hách, ai cũng bắt chuyện được, tính như con nhím của Thẩm Trạch cũng được cậu ta vuốt thuận. Thẩm Trạch cũng thấy cậu ta hợp cạ.

Hôm qua, Lâm Vũ Hách đi xăm mình, xăm xong lập tức chụp tấm ảnh gửi Tiêu Chiến, trình độ xăm của Vương Nhất Bác thì khỏi phải nói, không biết nên tìm từ nào thích hợp để hình dung, cảm giác xăm lên da cho hiệu quả còn xinh đẹp hơn bản phác thảo hắn cho Lâm Vũ Hách xem nhiều.

Tiêu Chiến hỏi Lâm Vũ Hách: "Hôm qua xăm mình cảm giác thế nào, có đau không?"

"Đau chứ, đau đến nỗi tớ run hết cả người luôn." Lâm Vũ Hách cười nói: "Bây giờ tớ vẫn còn cảm giác trên vai như bị chích ấy, nóng rát."
Thẩm Trạch quay đầu nhìn cậu ta: "Mày xăm cái gì?"

"Mày muốn xem không?"

Thẩm Trạch cười: "Không phải mày xăm trên vai sao, tao nhìn kiểu gì, bộ mày tính cởi đồ cho tao xem à."

"Vậy mày hỏi không, tao không biết nói sao để miêu tả hình ảnh tinh mỹ tuyệt luân như vậy được."

Thẩm Trạch bị cậu ta chọc cười: "Mày không có hình sao?"
Lâm Vũ Hách uống ngụm canh không nói, Thẩm Trạch giục cậu ta: "Nhanh lên đi."

Lâm Vũ Hách uống canh xong, không nhanh không chậm móc điện thoại ra, mở album cho cậu ta xem ảnh, Thẩm Trạch liền thò qua nhìn. Cậu ta không hiểu về xăm mình lắm, dựa theo sở thích cá nhân mà nói thì cậu ta cảm thấy phong cách nhẹ nhàng này đẹp, rất hợp mắt.

"Đẹp á." Thẩm Trạch nói.

Lâm Vũ Hách cũng không biết cậu ta nói đùa hay như nào: "Hình thật càng đẹp hơn, đợi lát nữa cởi đồ cho mày xem."
Thẩm Trạch cười nói: "Mày nói chuyện vui nhỉ, mày xăm sau vai, chẳng lẽ mày nhìn được hình thật ra sao à?"
"Tao có thể không tin trình độ của thầy Vương được sao."

Thầy Vương?
Thẩm Trạch ngó cậu ta: "Vương Nhất Bác?"
Lâm Vũ Hách hơi ngạc nhiên: "Mày biết anh ấy à?"
"Hàng xóm của nó đó." Thẩm Trạch giơ ngón cái chỉ Tiêu Chiến: "Tao không biết sao được."

"Cũng đúng, suýt nữa thì quên thầy Vương sống đối diện nhàChiếnChiến."
Thẩm Trạch chậc một tiếng: "Sao mày cứ gọi nó 'Chiến Chiến' vậy, nghe thấy gớm quá."

Lâm Vũ Hách cười, lập tức dỗi lại: "Mày gọi 'Chiến Nhi' thì đỡ hơn chỗ nào, cũng gớm như nhau thôi."

"Đ*." Thẩm Trạch vui vẻ.

Thẩm Trạch cầm điện thoại của Lâm Vũ Hách lên nhìn kỹ hình xăm, đánh giá khách quan: "Trình độ này đúng là online ha."

"Cái này thì có là gì, kiểu này đối với anh ấy phỏng chừng dễ như ăn cháo, mày tìm tài khoản Weibo của tiệm xăm đi, ngày nào cũng có tác phẩm mới, cho mày cảm nhận thử cái gì gọi là nghệ thuật."

Thẩm Trạch nhướng mày, quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Không phải mày với hắn khá thân sao, hay mang tao tới tiệm xăm của hắn tham quan tí?"

Tiêu Chiến liếc cậu ta: "Cửa tiệm của người ta cũng không phải vườn bách thú, tham cái gì mà quan."
"Chậc."

Cơm nước xong, ba người đi dạo dọc đường, suốt một con phố này đều là những cửa hàng có tiếng, vào dịp lễ lượng khách đông đúc, rất là náo nhiệt.

Lâm Vũ Hách thấy một cửa hàng trang sức, muốn đi vào xem thử. Sắp tới sinh nhật của Lâm Khả Vi rồi, hai hôm nay cậu ta đang suy nghĩ nên tặng bà chị mình cái gì, vừa lúc xem thử trong tiệm có gì thích hợp không.

Đây là một cửa hàng trang sức phục cổ, giá cả đều không thấp, nhưng kiểu dáng cũng rất xinh đẹp.

Lâm Vũ Hách chọn được một cái vòng cổ, hỏi hai thằng bạn thế nào.
Thẩm Trạch nói: "Cái này hơi loè loẹt, ngày nào cũng mang đi ra ngoài à?"

Lâm Vũ Hách vừa cười vừa nói: "Chị tao là người thích loè loẹt."
"Vậy mày mua đi."
"Để tao coi lại."

Tiêu Chiến dừng chân trước khu trưng bày hoa tai, cậu nhìn thấy một chiếc hoa tai, trông rất xinh đẹp. Cành hoa hồng được cuộn tròn thành một vòng bạc nhỏ, đoá hoa và cành nối liền, toàn thể thuần bạc. Hoa hồng là nguyên tố rất thường thấy trong vật phẩm trang sức, nhưng chiếc hoa tai này lại trông rất bắt mắt, đóa hoa hồng được trau chuốt tinh tế, mang theo nét cổ điển, không tục mà có cảm giác mộc mạc.

Hoa hồng rất hợp với Vương Nhất Bác. Mãnh liệt, rực rỡ.

Tiêu Chiến cầm hoa tai từ trên kệ để hàng lên ngắm nghía, hỏi nhân viên cửa hàng đứng bên: "Hoa tai này bán lẻ ạ?"
Nhân viên cửa hàng cười, gật đầu: "Đúng vậy."

Thẩm Trạch quay sang chỗ cậu: "Mày muốn mua cái này?"
Tiêu Chiến nhìn hoa tai trong tay, 'ừ' một tiếng.

Cậu ta chưa từng thấy Tiêu Chiến mang trang sức, cũng không có bấm lỗ tai, Thẩm Trạch hơi buồn bực: "Mày mua hoa tai làm gì? Tặng ai hả?"

"Sao cái gì mày cũng hỏi vậy."

"Này không hỏi được? Mày tặng ai? Mày có bạn gái?"

Tiêu Chiến không đáp, hai hôm nay cậu phiền lắm rồi, nếu bây giờ nói toẹt ra cho Thẩm Trạch biết, tối nay thể nào cũng khỏi ngủ. Không nói tới thằng nhóc này có bị hết hồn không, nhưng lải nhải tới nửa đêm là cái chắc.

Tiêu Chiến nói có lệ: "Tao mua tao mang."
"Mày giỡn tao chắc, mày xỏ lỗ tai?" Thẩm Trạch nắm lấy tai cậu nhìn.
Tiêu Chiến lệch đầu sang một bên: "Mày muốn đánh thì đánh đi."
"Đực rựa à, còn xỏ lỗ tai."

Lâm Vũ Hách từ phía sau ló đầu ra: "Xỉa xói ai đấy, ở đây có người xỏ lỗ tai đó."

Thẩm Trạch quay đầu nhìn cậu ta: "Chưa nói mày, mày đeo khuyên tai ngầu lòi."
Lâm Vũ Hách nhướng nhướng lông mày.

Thẩm Trạch lại nhìn hoa tai trong tay Tiêu Chiến, đẹp thì đẹp, nhưng cái này hình như là kiểu nữ.

"Đây là kiểu nữ mà." Thẩm Trạch nói: "Mang không thấy õng ẹo sao?"
Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh cười nói: "Kiểu này nam hay nữ đều có thể mang."

Lâm Vũ Hách nhìn chiếc hoa tai ấy lại cảm thấy rất Tây, rất cao cấp, cậu ta trêu ghẹo Thẩm Trạch: "Vừa nhìn là biết mày thẩm mỹ thẳng nam, phẩm vị còn kém hơnChiến Nhi nhà mày."

Nhân viên cửa hàng nghe vậy phì cười, Thẩm Trạch tặc lưỡi: "Dạ, tao thẳng nam, hai tụi bây là gay chứ gì."

Lúc sau, ba người lại đến trường học đi dạo. Đến khoảng 9 giờ, Tiêu Chiến và Thẩm Trạch mới cùng nhau về nhà.

Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Dịch Dương cơm nước xong thì bị Tưởng Văn Vân gọi rủ đi uống rượu. Lúc 8 rưỡi, hắn có gửi WeChat cho Tiêu Chiến, nhưng lúc ấy Tiêu Chiến đang ở trường, nói một lát nữa cậu mới về, hắn cũng không về ngay mà ở lại quán bar với đám Tưởng Văn Vân thêm một lúc.

Tưởng Văn Vân nói ngày mai làm cái party đón giao thừa, bảo mấy thằng bạn ngày mai nhớ đến.

"Mày đúng là có tiền không có chỗ tiêu." Bạch Khâm cười nói.

"Nhân sinh trên đời không phải tìm kiếm cái vui sao, nếu không tao kiếm tiền để làm gì." Tưởng Văn Vân cầm ly rượu gõ gõ trên quầy bar, nói với Vương Nhất Bác: "Nhớ dẫn bé người nhà của mày theo, tao nghe Hoắc Chỉ nói khí chất phi phàm lắm."

"Hôm Hoắc Chỉ kết hôn mày có đi không?" Bạch Khâm nghi hoặc hỏi: "Không phải hôm đó mày đi công tác sao?"

"Cô ấy không nhắn WeChat cho tao biết a."

11 giờ, Vương Nhất Bác mới về đến nhà, đi đến cửa nhà Tiêu Chiến thì dừng lại.

Hắn có thể không kiêng dè người bên cạnh hắn, nhưng không thể không kiêng dè người bên cạnh Tiêu Chiến.

Sau lại, Vương Nhất Bác vẫn là trở về nhà mình, cũng không gõ cửa nhà Tiêu Chiến. Tắm rửa xong, hắn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói với cậu rằng tối mai có bữa tiệc đón giao thừa, nếu cậu thấy hứng thú thì đi cùng hắn.

Nhớ tới còn có Thẩm Trạch đang ở nhà cậu, hắn lại bồi thêm một câu: Hai đứa không có chuyện gì thì đi chung đi.

Tin nhắn này, mãi đến hơn 12 giờ Tiêu Chiến mới trả lời, buổi sáng Vương Nhất Bác tỉnh lại mới nhìn thấy.

Bình thường vào giờ ấy Tiêu Chiến đã ngủ sớm.
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn tin nhắn trên màn hình......

Thật đúng là đang tránh hắn.
Ba hôm rồi, không phải Vương Nhất Bác không cảm giác được chút khác thường ấy của Tiêu Chiến.

Giữa hai người có chuyện vẫn chưa nói rõ, nhưng hiện tại Thẩm Trạch đang ở nhà cậu, không phải là thời điểm thích hợp để nói.
Càng đến cuối năm, lượng công việc càng nhiều. Mấy hôm nay, lịch hẹn xăm của Vương Nhất Bác đều kín mít, lại toàn là hình xăm lớn, sáng sớm hắn đã phải đi ra tiệm. Vội cả ngày không rảnh để liên lạc với Tiêu Chiến, tuy bình thường hắn cũng không hay lên WeChat tìm Tiêu Chiến, nhưng hai người cũng coi như ngày nào cũng gặp nhau. Nhưng hiện giờ thì, muốn gặp không thấy, WeChat cũng không nói, hai người xem như hoàn toàn "tránh" nhau.

Buổi sáng, Tiêu Chiến bồi Thẩm Trạch dạo mấy cảnh điểm nổi tiếng trong thành phố. Thẩm Trạch biến thành thực khách, cả một ngày miệng ăn không dừng, càn quét rất nhiều cửa hàng nổi danh. Kết quả, không biết có phải là do ăn quá nhiều, quá tạp không mà đến buổi chiều bỗng nhiên thượng thổ hạ tả, Tiêu Chiến phải dẫn cậu ta đến bệnh viện, bị tra ra viêm dạ dày cấp tính.

Vương Nhất Bác bận việc xong, mới vừa cầm lấy điện thoại liền thấy Tiêu Chiến nhắn WeChat tới.

—— Bác ca, party tối nay chắc em không đi được, Thẩm Trạch bị viêm dạ dày cấp tính, emđang ở bệnh viện trông cậu ấy truyền nước. Anh chơi vui nhé.

Vương Nhất Bác: Nghiêm trọng không?
Tiêu Chiến: Bác sĩ nói hôm nay truyền hai bình trước để xem tình huống đã.

Vương Nhất Bác: Ừ.
Vương Nhất Bác bước vào quán bar, Bạch Khâm liền ngó ra sau hắn, nhưng không thấy ai hết. Hắn ngây người: "Tiểu Tiêu đâu?"
"Không tới." Trên mặt Vương Nhất Bác không có cảm xúc gì.

"Không phải chứ." Bạch Khâm thầm giật trong lòng, thật sự không nhịn được, hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy, hai người giận dỗi hay chia đấy?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn.
Tiêu Dịch Dương chậc một tiếng: "Em biết nói quá đi."

Quán bar có chút ồn, Bạch Khâm nói chuyện cứ phải cao giọng, đến mức này rồi ai còn quan tâm nói chuyện có dễ nghe hay không. Bây giờ hắn chỉ muốn biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến là cậu bé tốt như vậy, lỡ chia thật thì biết đi đâu tìm, cả tính cách ấy của Vương Nhất Bác nữa.

"Chắc không phải nghe chuyện anh vào tù nên tiểu Tiêu có suy nghĩ khác đấy chứ? Anh không nói thật cho cậu ấy biết sao? Anh phải nói chứ, anh không nói, người ta nghĩ về anh như nào đây!" Bạch Khâm có chút vội vàng.

Lý do rốt cuộc là gì, Vương Nhất Bác cũng chưa từng kể cho bất cứ ai, nhưng Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương có thể đoán được.
Bây giờ Vương Nhất Bác rất bực bội, nghe Bạch Khâm nói vậy, hắn lại càng bực bội.

Vương Nhất Bác ngồi bên quầy bar, Tưởng Văn Vân đều gọi thợ xăm trong tiệm của hắn tới, rất nhiều người trong số họ trước kia từng đi theo Vương Nhất Bác, bọn họ nâng ly thay nhau kính rượu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác uống rất nhiều, sau lại uống phiền, liền lên ban công lầu hai hóng gió. Lầu hai cũng có người, lầu trên và lầu dưới là hai khu uống rượu. Lầu trên là kiểu party lộ thiên, có thể nhìn thấy màn hình led trên toà nhà đối diện, trên màn hình chớp nháy lời chúc đêm giao thừa.

"Thầy Vương." Bên cạnh vang lên một giọng nói, Vương Nhất Bác xoay người lại, vừa rồi hắn uống rất nhiều, bóng người trong tầm mắt thoáng đong đưa.

Là chàng trai trẻ bắt chuyện với hắn trước cửa hội sở lần trước.

"Anh uống nhiều quá, uống chút nước để tỉnh táo không ạ." Nam sinh đưa cho hắn một chai nước khoáng chưa khui: "Vừa rồi em thấy nhiều người kính rượu với anh, anh đều uống hết."

Chàng trai rũ mắt, trong lòng cũng hiểu hành động quan tâm này của mình có chút quá, theo bản năng nhấp môi.

Tiêu Chiến dừng lại cách chỗ Vương Nhất Bác hai mét, nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi đến gần, đưa cho hắn một chai nước. Người thanh niên này cậu có ấn tượng, lần trước đến hội sở đón Vương Nhất Bác, người này cũng đứng trước cửa bắt chuyện với Vương Nhất Bác.

Lúc Vương Nhất Bác xoay qua nhìn cũng hơi nghiêng người, tầm mắt bỗng quét ra sau, đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mới vừa chở Thẩm Trạch về nhà rồi chạy tới đây, lăn qua lộn lại cả một buổi trưa đã khát gần chết, trước khi ra cửa có cầm theo chai nước khoáng, đã bị uống hơn phân nửa rồi, cậu cũng cầm theo trong tay.

Người thanh niên theo ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn qua, trong lúc nhất thời, Tiêu Chiến không biết phải nói gì.

Vương Nhất Bác đứng dậy, cất bước đi về phía cậu, trực tiếp cầm chai nước khoáng trong tay cậu đã uống qua, mở ra uống một ngụm.
Không cần phải giải thích thêm, trực tiếp dùng hành động thể hiện.
Hành động này có ý gì, hắn và cậu nam sinh ấy có quan hệ gì, người thanh niên nọ cũng nhìn là hiểu ngay.

Người thanh niên thu lại bàn tay đang cầm chai nước khoáng, rất lịch sự chào: "Vậy tôi đi trước, thầy Vương."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng.

"Sao em lại đến đây?" Giọng Vương Nhất Bác hơi khàn.

Tiêu Chiến chưa nói gì, cậu lấy ra hoa tai trong túi, vật này nhỏ xíu nên phải cất vào túi nhung, rồi đưa cho Vương Nhất Bác.
"Cái gì thế?" Vương Nhất Bác rũ mắt thấy cái túi nhung nhỏ màu tím.
"Tặng anh đấy."
Vương Nhất Bác nhận lấy, mở ra nhìn.

"Em thấy nó khá đẹp." Tiêu Chiến hỏi hắn: "Anh thích không?"
Vương Nhất Bác nhìn chiếc hoa tai, gật đầu.

Vừa lúc, hôm nay Vương Nhất Bác không đeo khuyên tai, Tiêu Chiến nói: "Em mang nó cho anh nhé?"
"Ừ." Vương Nhất Bác nhìn cậu.

Nhớ lại người thanh niên vừa nãy đưa nước cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa giúp hắn đeo hoa tai vừa nói bên tai hắn: "Không muốn có người nhớ thương anh nên em tới đánh cho anh cái dấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co