CHƯƠNG 70
6 giờ sáng, Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu cau mày cầm lấy điện thoại, mới sáng sớm đã bị quấy rầy, không muốn bực cũng khó, kết quả vừa nhìn thấy tên người gọi trên màn hình lại ngẩn người ——
Là Ninh Viễn gọi điện thoại tới.
Lần trước, Ninh Viễn lưu lại số của cậu vào đồng hồ điện thoại tiểu thiên tài của cậu ấy, đã qua nửa tháng rồi, đây là lần đầu tiên Ninh Viễn gọi điện thoại cho cậu.
Tiêu Chiến ngồi dậy nhận máy, hắng giọng, nói: "Alo?"
"Viễn ca?"
Bên đầu kia điện thoại rất yên tĩnh, qua vài giây sau mới truyền đến giọng nói có chút khàn khàn của Ninh Viễn: "Bóng."
Từ này có nghĩa gì, Tiêu Chiến hiểu rõ, cậu nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, cười bất đắc dĩ: "Mới sáng sớm anh gọi em dậy để đi đá bóng sao?"
Bên kia lại không có thanh âm.
Tiêu Chiến xốc chăn lên, xuống giường, cầm điện thoại đi đến ban công kéo bức màn, cười nói: "Chim chóc vẫn chưa thức giấc đâu, đừng bảo là ngày thường anh đều đi đá bóng vào giờ này đấy."
Bên kia trước sau vẫn không trả lời, nhưng Tiêu Chiến biết cậu ấy đang nghe, mặc kệ Ninh Viễn có đáp lại cậu hay không, cậu đều nguyện ý lải nhải với cậu ấy. Thế giới của cậu ấy có lẽ chỉ có bấy nhiêu người, sôi nổi một chút cũng không có gì không tốt.
"Hôm nay là ngày nghỉ của anh phải không? Vậy tụi mình hẹn một chỗ gặp mặt đi, đến quán cà phê nhé."
Đó là nơi mà Ninh Viễn thường đi nhất, hẹn nhau chỗ đó cũng ổn.
"Anh cảm thấy được thì 'ừ' một tiếng."
Ninh Viễn ở đầu kia điện thoại 'ừ' một tiếng.
"Anh mang bóng theo nhé." Tiêu Chiến không khách sáo với cậu ấy.
Ninh Viễn lại 'ừ' một tiếng.
"Em phải đi rửa mặt một chút, còn phải ăn sáng, chúng ta 7 giờ gặp mặt, được không?"
"Ừ."
Quán cà phê 8 rưỡi mới mở cửa, lúc hai người họ gặp nhau, cửa hàng vẫn còn đóng, Tiêu Chiến đến trước năm phút, lúc đến nơi Ninh Viễn đã ôm bóng đứng ở cửa, không biết đứng đây chờ bao lâu rồi.
Hôm nay hai người ăn mặc rất đồng bộ, đều mặc đồ thể thao, Ninh Viễn một tay ôm bóng đứng trước cửa tiệm, dáng đứng rất ngay ngắn, chóp mũi bị gió thổi đến ửng đỏ. Cậu ấy vẫn luôn để kiểu đầu đinh, tóc cạo ngắn ngủn, gương mặt lại rất xinh đẹp, trông rất trẻ tuổi.
Hôm nay trời hơi lạnh, còn có gió, Tiêu Chiến nhìn mái đầu đinh của cậu ấy cứ cảm thấy từng trận gió lạnh lướt qua đầu, thấy lạnh giùm cậu ấy luôn.
Lúc Tiêu Chiến đến gần, tầm mắt của cậu ấy hướng về phía này, lại rút về rất nhanh, rũ mắt nhìn dưới đất.
"Viễn ca." Tiêu Chiến gọi một tiếng: "Anh ăn sáng chưa?"
Ninh Viễn gật gật đầu.
Tiêu Chiến đang muốn hỏi Ninh Viễn đi đâu đá bóng, liền nhìn thấy cậu ấy ôm trái bóng đi đến bãi đỗ xe bên cạnh tiệm cà phê, cậu ấy để xe điện ở chỗ này.
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, cậu không ngờ Ninh Viễn có thể tự mình lái xe điện. Xe của cậu ấy cùng một màu với chiếc đồng hồ, màu xanh nhạt, phong cách tươi trẻ, dễ thương lại đáng yêu.
"Anh thích màu xanh lắm, đúng không?" Tiêu Chiến cười hỏi.
Ninh Viễn không phản ứng gì, cắm chìa khóa xe xong, vỗ vỗ ghế sau, ý bảo Tiêu Chiến lên xe.
Tiêu Chiến lại lần nữa ngạc nhiên: "Anh chở em á?"
Ninh Viễn gật gật đầu, đặt trái bóng vào rổ xe trước.
Xe này quá mini, Tiêu Chiến cảm giác chính mình ngồi ghế sau, phỏng chừng duỗi chân không ra được, cậu nói: "Em chở anh đi đi, anh ngồi phía sau chỉ đường cho em."
Ninh Viễn lắc đầu, đã ngồi cứng trên xe, cũng không nhìn Tiêu Chiến, chân dẫm xuống đất chờ cậu lên xe.
Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn là ngồi lên, một tay ôm cặp, một tay đỡ ghế xe, cùng Ninh Viễn lên đường. Cậu ngồi ở ghế sau nhìn cổ áo Ninh Viễn bị gió thổi bay, cũng bị gió thổi đến nheo lại hai mắt.
Nếu không cố tình quan sát, trông cậu chính là một người bình thường vui sướng lại an nhàn.
Ninh Viễn mang Tiêu Chiến đến sân bóng cậu ấy thường hay đến, mùa này vốn đã ít người đi đá bóng, càng đừng nói là giờ này, trên sân bóng gần như không có ai.
Tuy nói, bóng đá là vận động tập thể, nhưng chơi một người cũng chơi được, hai người lại càng khỏi phải nói, tất nhiên sẽ vui hơn so với chơi một mình rồi. Lúc chơi bóng, trạng thái của Ninh Viễn hoàn toàn khác với ngày thường, cảm giác cả người tràn ngập sức sống, đôi mắt vẫn luôn tỏa sáng.
Dáng người cậu ấy trông mảnh khảnh, nhưng thể lực lại rất tốt, giống như không biết mệt vậy, đá lâu rồi Tiêu Chiến đã bắt đầu thở hổn hển, nhưng cậu ấy vẫn trong trạng thái phấn khởi.
Tiêu Chiến ngồi xuống tại chỗ muốn nghỉ một lát, Ninh Viễn đá bóng chạy chậm đến gần cậu, một chân đạp lên trái bóng.
Tiêu Chiến mở cặp sách lấy chai nước, đưa cho Ninh Viễn một chai, Ninh Viễn không nhận.
"Không khát à." Tiêu Chiến mở chai nước rót một mồm to, thở phào một hơi, nói: "Để em nghỉ một lát đã."
Đá vài vòng, cả người đều nóng, trên cổ cũng chảy mồ hôi, Tiêu Chiến túm cổ áo, kéo phéc mơ tuy áo khoác xuống để tán nhiệt, mới vừa kéo được một nửa, Ninh Viễn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, thay cậu kéo khóa lên lại, 'xoẹt' một cái, trực tiếp kéo lên trên cùng, vô cùng nhanh gọn.
Tiêu Chiến ngẩn người.
Ninh Viễn đứng dậy, hai mắt nhìn về nơi khác, nói: "Bệnh."
Tiêu Chiến giống như có thể hiểu ý của cậu ấy.
Chắc là sợ cậu cảm lạnh nên không cho cậu cởi áo?
Từ động tác kéo khóa lưu loát lại có chút cường thế vừa rồi của cậu ấy, Tiêu Chiến phảng phất như nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác.
Hôm nay, Lâm Vũ Hách hẹn Vương Nhất Bác xăm mình. Theo lý là, nếu không phải cậu ta là bạn của Tiêu Chiến, hình xăm này của cậu ta vốn phải xếp đến năm sau mới làm. Lịch hẹn xăm của Vương Nhất Bác vốn đã kín, nhưng cậu ta lại được xăm trước cuối năm, trong lòng đã sung sướng muốn chết.
Buổi sáng, Vương Nhất Bác tiếp đãi Lâm Vũ Hách, đối với Vương Nhất Bác thì hình xăm của cậu ta là xăm nhỏ, chỉ có điều chỉnh màu sắc là tốn chút thời gian, chỉ cần một buổi sáng là có thể làm xong.
Hiếm khi thấy cậu ta đến đây lại không có Tiêu Chiến đi cùng, Trình Dư còn mỉm cười, trêu ghẹo: "Chỉ có một mình cậu lại đây chị thấy có chút không quen đấy."
Thật ra, ngay cả Vương Nhất Bác cũng có chút không quen, trước đó mỗi lần Lâm Vũ Hách đến đây, phía sau luôn có Tiêu Chiến đi theo, nhưng hôm nay không có.
Tiêu Chiến đá bóng với Ninh Viễn đến 8 giờ, giữa chừng nghỉ ngơi ba lần. Đến 8 giờ, đồng hồ tiểu thiên tài của Ninh Viễn đúng giờ vang lên chuông báo thức, đây là do mẹ cậu ấy cài đặt, đôi khi cậu ấy chơi vui quá sẽ làm lơ, nhưng ở đại đa số tình huống thì vẫn rất nghe lời, đến giờ liền không đá nữa.
Tiêu Chiến chơi đến mướt mồ hôi, xương cốt cả người đều rã rời, buổi sáng chơi bóng cũng khá tốt, không khác với tập thể dục buổi sáng lắm.
Hai người cùng nhau đi về phía xe đạp điện, Tiêu Chiến quay đầu hỏi Ninh Viễn: "Bây giờ anh đi đâu? Về nhà hả?"
Ninh Viễn gật gật đầu, nếu như trong vòng nửa tiếng chưa về nhà, mẹ cậu ấy sẽ gọi điện thoại tới.
Tiêu Chiến không yên tâm cậu ấy đi một mình, muốn đi theo cậu ấy về đến nhà rồi lại về.
"Chở em đi với, đưa anh về đến nhà rồi em đi." Tiêu Chiến nói.
Ninh Viễn chợt dừng bước chân.
"Được không? Anh chở em về cùng nhé." Tiêu Chiến sợ cậu ấy không hiểu, lại giải thích một chút.
Qua vài giây, Ninh Viễn mới gật đầu.
Cậu ấy thật sự rất thích Tiêu Chiến, cũng nguyện ý kéo gần khoảng cách với người cậu ấy thích.
Ninh Viễn không về thẳng nhà mà chở Tiêu Chiến tới một cửa tiệm giặt là.
Tiêu Chiến xuống xe, có chút không hiểu ra sao.
Ninh Viễn dừng xe xong, ôm bóng lập tức đi vào trong, hoàn toàn mặc kệ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đứng ngẩn ra đấy một hồi, lúc ngước mắt bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng cách đó không xa, người nọ đứng dưới tán cây, có chiếc xe đỗ bên cạnh.
Cậu sửng sốt, người nọ cũng nhìn thấy cậu.
Là Tiết Dương.
Tối hôm qua mới vừa gặp nhau trong lễ cưới, cậu sẽ không nhận sai.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt ấy, trong đôi mắt như không có ánh sáng, thấy Tiêu Chiến cũng chẳng thay đổi nét mặt, nhìn không ra cảm xúc.
Ninh Viễn lại từ trong tiệm đi ra, nghe thấy tiếng đẩy cửa, Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại.
"Vào." Ninh Viễn nói.
Tiêu Chiến ngẩn người, nhất thời không nói gì, lại nhìn về phía Tiết Dương. Thân hình Tiết Dương hơi động, tầm mắt dừng lại trên người Ninh Viễn.
"Vào." Ninh Viễn nhíu mày.
"À......" Tiêu Chiến hơi trì độn đáp lại, Ninh Viễn quay đầu liền đi, cậu đi theo Ninh Viễn, quay đầu lại thì thấy Tiết Dương đã ngồi vào chiếc xe bên cạnh.
Tiệm giặt là này là mẹ Ninh Viễn mở, Ninh Viễn đi đến sau quầy, đứng bên cạnh mẹ mình, Tiêu Chiến thì đứng tại chỗ không biết làm sao.
Dì Ninh thì cho rằng cậu đưa quần áo tới giặt, nhưng lại không thấy gì trong tay cậu, liền hỏi: "Cậu muốn giặt là sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không phải......"
Ninh Viễn đứng bên cạnh bỗng mở miệng: "Tiêu Chiến."
Dì Ninh sửng sốt, ngay sau đó mặt lộ vẻ mặt vui mừng: "Cháu là Tiêu Chiến sao?"
"A...... dạ, là cháu." Tiêu Chiến cười: "Chào dì ạ."
Tiêu Chiến hơi khó hiểu: "Dì biết cháu ạ?"
"Sao lại không biết, nó cứ nhắc đến tên cháu mãi, tiểu Bác cũng từng nói về cháu với dì rồi." Dì Ninh chạy nhanh từ sau quầy đi ra.
Lần trước, Ninh Viễn chạy xa bị Tiêu Chiến mang về nhà bà ngoại, mẹ của Ninh Viễn cũng biết.
"Sao cháu lại đến đây?" Bà ôn hoà hỏi Tiêu Chiến.
"Cháu mới vừa đi đá bóng với anh ấy ạ." Tiêu Chiến nói.
"Cái gì?" Dì Ninh hơi giật mình: "Cháu với nó đi đá bóng?"
"Dạ." Tiêu Chiến gật gật đầu.
"Sao nó lại......" Dì Ninh quay đầu nhìn Ninh Viễn.
Tiêu Chiến cười nói: "Lần trước tụi cháu có lưu lại số của nhau, anh ấy muốn tìm cháu chơi bóng, nên hẹn hôm nay ạ."
Dì Ninh bực cười, thở dài nói: "Cháu thật sự đi với nó à, lúc này mới mấy giờ. Về sau nó có tìm cháu, cháu đừng để ý, đừng chiều nó quá."
Dì Ninh bảo Tiêu Chiến nhanh ngồi nghỉ, Tiêu Chiến không muốn ở lại lâu nên bảo thôi, mới ra một thân mồ hôi phải đi về tắm rửa. Ninh Viễn ngồi sau quầy phát ngốc, Tiêu Chiến đi tới, búng tay trước mắt cậu ấy một cái.
"Em đi nha, Viễn ca, tạm biệt."
Ninh Viễn chần chờ vài giây, mở miệng nói hai chữ: "Bái bai."
Cả buổi sáng, Tiêu Chiến không nhìn điện thoại, từ tiệm giặt là đi ra mới gửi tin nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác, nói với hắn chuyện cậu với Ninh Viễn đi đá bóng sáng nay. Cậu do dự chốc lát, không nói chuyện gặp phải Tiết Dương cho hắn, nhắc đến người này lại phải nhắc tới đề tài tối qua, nhỡ Vương Nhất Bác lại né tránh không đáp...... chẳng thú vị gì cả.
Vương Nhất Bác bận rộn cả sáng, mãi đến trưa mới trả lời lại Tiêu Chiến, nói chuyện không khác với mẹ Ninh Viễn là mấy.
—— đừng chiều nó quá.
Lúc sau, hắn lại nhắn thêm câu: Có rảnh tìm nó không rảnh tìm anh.
Nhìn thấy tin nhắn ấy, trong lòng Tiêu Chiến hơi hụt hẫng. Thật ra vừa rồi đi theo Ninh Viễn về tiệm giặt là, cậu cũng có thể tiện đường đến tiệm xăm một chuyến, nơi đó cũng không xa, hơn nữa lúc ấy Vương Nhất Bác đang xăm mình cho Lâm Vũ Hách, cậu cũng biết, chuyện này Lâm Vũ Hách nói cho cậu biết qua WeChat lúc vừa mới đến tiệm xăm.
Cảm xúc không bình ổn nhanh như vậy, hiện tại Tiêu Chiến vẫn bị cuốn trong tâm thái lảng tránh, cậu không thích trạng thái hiện tại của mình, cảm giác vẫn cần phải bình tâm lại.
Chữ trong khung thoại viết rồi lại xoá, cậu cũng không biết nên nói gì với Vương Nhất Bác, cuối cùng chỉ phát cái emo bán manh cho xong chuyện.
Hôm nay, lịch trình của Tiêu Chiến khá kín, buổi chiều còn phải ra sân bay đón Thẩm Trạch, cuối tuần này trùng với tết Nguyên Đán, lại thêm hai ngày nữa là giao thừa.
Tiêu Chiến mang Thẩm Trạch về nhà bà ngoại, nơi này Thẩm Trạch đã từng đến lúc còn nhỏ, cậu ta xuống xe mà chẳng hiểu ra sao, hỏi Tiêu Chiến: "Sao mày mang tao tới nhà ngoại, nhà mới của mày đâu, không dẫn tao đi nhìn à?"
Tiêu Chiến đáp: "Tới lúc đó hẵng nói."
Tiêu Chiến và Thẩm Trạch ở lại nhà bà ngoại một đêm, chiều hôm sau thì chuẩn bị về, Thẩm Trạch cảm thấy ở vùng ngoại thành chả có gì thú vị, muốn vào thành phố chơi.
"Mày định để tao ngồi không ở đây mấy ngày lại còn không mang tao vào thành phố chơi à?"
Cậu ta nói như đang lên án, cho nên Tiêu Chiến phải mang cậu ta về. Lần trước, Vương Nhất Bác đã nói muốn đến đón cậu, cậu lại quên mất, cũng quên không nói chuyện này với Vương Nhất Bác mà nhờ tài xế của bà ngoại chở bọn họ về.
Hai hôm nay, Tiêu Chiến không ở nhà, Peter vẫn luôn nhờ Vương Nhất Bác chăm sóc, lúc cậu và Thẩm Trạch bước vào nhà, Vương Nhất Bác đang đứng trước bể kính, trên vai nằm một con rắn đen bóng, hắn đang dùng đốt ngón tay của ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm rắn.
Lần trước, Thẩm Trạch thấy Peter, nó vẫn còn là một con rắn con, người nhỏ xíu, trông khá manh, nửa năm không gặp, hình thể nó giờ đã lớn, cậu ta vừa nhìn thấy liền hoảng hồn, sợ tới mức trong lúc nhất thời cũng không kịp nghĩ tại sao trong nhà lại có người ngoài.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau, đầu Peter cụng cụng vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, chậm rãi quấn lên cổ tay hắn.
"Bác...... ca." Tiêu Chiến thấp giọng gọi một tiếng.
Tầm mắt Vương Nhất Bác chuyển sang Thẩm Trạch, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Chiến, ngữ điệu và nét mặt đều nhàn nhạt: "Không phải đã bảo anh đi đón em sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co