CHƯƠNG 73
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè nặng trên cửa từ phía sau, trán cậu chống lên ván cửa lạnh lẽo, đầu cúi thấp, mở miệng chỉ có thể phát ra khí âm: "Bác ca, anh uống nhiều quá sao......"
"Không có." Vương Nhất Bác hôn bên sườn cổ của cậu một cái: "Đi tắm rửa trước đi, tắm xong anh có chuyện muốn nói với em."
Tiêu Chiến còn chưa kịp hồi thần thì lại bị Vương Nhất Bác mang vào phòng tắm, Vương Nhất Bác ôm cậu từ phía sau, gần như bị Vương Nhất Bác dùng cả người đẩy đi về phía trước, bước chân loạng choạng dẫm lên chân Vương Nhất Bác mấy lần.
Hai người họ vẫn chưa cởi giày.
Tiêu Chiến không uống rượu nhưng lại cảm thấy bản thân như muốn say, đầu choáng váng mơ hồ, bị Vương Nhất Bác đưa vào phòng tắm xong, phản ứng đầu tiên lại là vẫn chưa lấy quần áo để thay.
"Còn chưa lấy quần áo." Tiêu Chiến đầu óc choáng váng nói một câu.
Vương Nhất Bác buông cậu ra, xoay người đi ra ngoài. Người cậu hơi loạng choạng, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa.
Sững sờ chừng nửa phút, Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần, cậu cởi áo khoác bông, đi tới đóng cửa lại. Đang chuẩn bị cởi áo hoodie thì cửa lại bị đẩy ra, ngoài cửa ùa vào một trận gió, Tiêu Chiến xoay người lại, tầm mắt bị thân hình Vương Nhất Bác hoàn toàn ngăn trở. Vương Nhất Bác cầm quần áo vào rồi ném vào sọt đựng quần áo bên cạnh. "Phanh" một tiếng, đóng cửa lại, chỉ trong chớp mắt, cả người Tiêu Chiến đã bị đè lên tường.
Vương Nhất Bác dùng sức hơi mạnh, mỗi một động tác đều mang theo vẻ mạnh bạo quen thuộc, lưng Tiêu Chiến trực tiếp đụng phải tường gạch men trong phòng tắm vòi sen, xương bả vai bị va phải, đau đến nhắm mắt.
Lúc mở mắt ra, môi cậu đã bị lấp kín, Vương Nhất Bác bóp cằm cậu, đè nặng bờ vai cậu, hôn từ môi đến cổ.
Tiêu Chiến hơi ngửa đầu, tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ, tư duy cũng dần vơi đi. Từ lúc Vương Nhất Bác đè cậu lên tường, cả người cậu vẫn luôn mơ mơ màng màng, không nhớ rõ quần áo của mình và Vương Nhất Bác bị cởi ra lúc nào, trong không gian bịt kín lượn lờ sương mù, ẩm ướt oi bức, cơ thể dán lên tường càng thêm cảm thấy lạnh lẽo.
Cậu bị Vương Nhất Bác xoay người lại, rồi lần nữa vây khốn trong lòng ngực, trước người là tường gạch lạnh băng, sau lưng là cơ thể nóng bỏng. Tiếng hít thở thô nặng của Vương Nhất Bác bị át đi trong tiếng nước, rồi lại có thể nghe thấy rõ ràng.
Trong nháy mắt, cậu cảm thấy bản thân có lẽ sẽ vượt rào hôm nay, nhưng Vương Nhất Bác lại không tiến thêm một bước.
Hắn kéo tay Tiêu Chiến ra sau, kéo đến giữa cơ thể hai người.
Có vài lần kinh nghiệm trước đó, lúc này Tiêu Chiến như bị ma quỷ ám ảnh mà tự giúp Vương Nhất Bác làm, vì bị ngược tay nên thấy hơi mỏi, cố tình Vương Nhất Bác lại ép lên người cậu không thể động đậy, cũng không thể xoay người. Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên cắn lên vai cậu, cậu cảm giác sau lưng bỗng nóng lên, trên eo có thứ gì trượt xuống.
"Anh biết hai hôm nay em cố ý tránh anh." Vương Nhất Bác nói chuyện bên tai Tiêu Chiến, hơi thở dồn dập, giọng nói trầm khàn.
"Đây không phải là Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến cũng không phải như thế."
Hắn bỗng trở người Tiêu Chiến lại, ngồi xổm xuống ngậm lấy cậu.
Lúc tiếng nước ngừng lại, Tiêu Chiến gần như mất nửa hồn, quần áo là do Vương Nhất Bác mặc cho cậu, rốt cuộc vẫn còn trẻ, không chịu nổi kích thích lớn như vậy.
Vương Nhất Bác đá quần áo bẩn và giày bọn họ thay ra ở dưới đất sang một bên, cầm máy sấy giúp cậu thổi tóc.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn môi Vương Nhất Bác, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh vừa rồi.
Điên mất thôi.
Tiếng máy sấy đã ngừng nhưng Tiêu Chiến hãy còn hoảng hốt, Vương Nhất Bác cất máy sấy vào tủ, Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt lại không tự chủ dừng ở trên môi Vương Nhất Bác.
Vừa rồi cậu không nhịn được trực tiếp 'công đạo' ở trong miệng người ta.
"Anh......" Tiêu Chiến nhìn người trong gương, ngón tay moi moi thành bồn rửa mặt: "Muốn súc miệng lại không?"
Vương Nhất Bác không trả lời, nhéo cằm cậu, xoay mặt cậu lại, hôn lên môi cậu một cái, hôn xong liền hỏi: "Có mùi không?"
Vương Nhất Bác đã đánh răng rồi, môi răng thơm mát, Tiêu Chiến khẽ nhấp môi, nhỏ giọng nói: "Không có."
"Có mùi thì cũng là của em, ghét bỏ cái gì."
Tai Tiêu Chiến lại nóng lên.
Vương Nhất Bác cầm lấy khăn lông lau khô tóc, nói với Tiêu Chiến: "Anh sấy tóc đã, về phòng trước chờ anh."
"Em sấy tóc giúp anh." Tiêu Chiến muốn lấy máy sấy.
Phương nam không có sưởi, tuy trong nhà có sàn ấm, nhưng vào đông phòng tắm vẫn rất lạnh, Vương Nhất Bác không cho cậu ở lại đây, bảo cậu lên giường nằm.
Vài phút sau, Vương Nhất Bác trở về phòng, vừa vào liền ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn chàng trai trên giường.
"Là tại anh không nói rõ chuyện đó với em nên trong lòng trách anh sao?" Vương Nhất Bác đi thẳng vào chủ đề: "Nên mới trốn tránh anh."
"Có trách cũng nên nói trước mặt anh, ai bảo em trốn tránh anh?"
"Không có trách anh." Tiêu Chiến ngồi dậy, nhớ tới lời Vương Nhất Bác nói với cậu lúc nãy.
—— đây không phải là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không phải thế này.
Đúng vậy, bằng phẳng, rộng rãi, phóng khoáng mới là tính cách của cậu, hành động trốn tránh kia, thật sự không phải cậu.
Lời ấy của Vương Nhất Bác chọc thẳng vào lòng cậu, cũng hoàn toàn mở rộng lòng cậu. Bây giờ cậu cũng muốn thành thật, thẳng thắn với Vương Nhất Bác, cậu vốn định trực tiếp lược qua chuyện này, xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng giờ lại cảm thấy không nên như vậy. Cậu nên để Vương Nhất Bác biết trong lòng cậu suy nghĩ thế nào, tô son trát phấn lên mâu thuẫn không thể giải quyết vấn đề tận gốc được.
"Thật ra em đang phân cao thấp với bản thân thôi." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác chỉ nhìn cậu, trầm mặc không nói, nghe hiểu ý trong lời cậu nói.
Tiêu Chiến đang muốn giải thích thêm thì nghe được Vương Nhất Bác nói: "Em nên phân cao thấp với anh, chứ không phải với chính mình."
Thật ra ngay từ đầu, Vương Nhất Bác đúng là không tính nói rõ chuyện này cho Tiêu Chiến biết, quá khứ của bản thân hắn đương nhiên muốn thẳng thắn không hề giữ lại. Lúc trước, hắn cảm thấy nói rõ sự thật về bản thân là được rồi, những chuyện nhỏ không đáng kể khác có nói hay không không quan trọng. Hiện tại cũng hiểu được, không bẻ nát ra, tỉ mỉ kể lại quá khứ cho Tiêu Chiến biết, thì không thể nói là không hề giữ lại được.
Tiêu Chiến nói câu ấy xong, hắn không cần nghĩ lại cũng đã hiểu, trốn tránh hắn không phải vì trách hắn, cậu là trách chính mình.
Đây là người hắn thích, rất có lòng đồng cảm, gặp phải chuyện gì cũng sẽ băn khoăn đến cảm thụ của người khác trước.
"Anh và Tiết Dương thành ra như bây giờ, là bởi vì Ninh Viễn."
Tiêu Chiến sửng sốt, hai mắt không chớp nhìn hắn.
"Người có thể giao lưu với Ninh Viễn rất ít, em là một trong số đó." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Trong thế giới của cậu ấy chỉ có vài người thế thôi, anh, mẹ cậu ấy. Trước kia, còn có Tiết Dương."
Vương Nhất Bác hơi tạm dừng, thấy hắn như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy sự thật hắn sắp kể ra là mộtchuyện cực kỳ khó khăn. Tiêu Chiến cũng thấy không đành lòng, vươn tay qua kéo lấy tay hắn: "Bác ca......"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu, tiếp tục nói: "Trước kia, ngoại trừ anh và mẹ cậu ấy, chỉ có Tiết Dương là thân với cậu ấy. Giống như em vậy, cậu ấy thích chơi với hắn, nguyện ý mở miệng nói chuyện với hắn, thậm chí còn hơi dính hắn. Cho đến khi, Tiết Dương với cậu ấy lên giường."
Tiêu Chiến ngẩn ra, hai mắt đột nhiên trợn to.
Vương Nhất Bác và Tiết Dương quen biết từ rất sớm. Lúc ấy, hắn vừa mới về nước, thành lập một gian phòng làm việc cá nhân. Khi đó, Tiết Dương vẫn là sinh viên của viện mỹ thuật, nhỏ hơn Vương Nhất Bác mấy tuổi. Phòng làm việc thành lập chưa được bao lâu, hắn đã giành được giải vàng trong một cuộc thi xăm mình trong nước, cũng xem như chính thức bộc lộ tài năng trong giới xăm mình trong nước. Tiết Dương chính là quen biết hắn tại cuộc thi này, khi đó hắn vừa mới lên năm nhất.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiết Dương là tại một buổi triển lãm xăm mình, đó là lần thứ hai hắn giành giải thưởng trong nước, vừa xuống sân khấu thì đụng phải Tiết Dương. Tiết Dương vừa nhìn thấy hắn liền gọi thần tượng, cười rất rạng rỡ. Hồi đó, danh tiếng của Vương Nhất Bác vẫn chưa nổi như bây giờ, không ai giống hắn, cuồng nhiệt mà đi theo hắn như vậy.
Năm đó, phòng làm việc chỉ có hai người là Vương Nhất Bác và trợ lý, sau lại có thêm hắn gia nhập.
Đồ đệ đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là hắn, vị đồ đệ này xem hắn là mục tiêu, là tín ngưỡng. Hắn cũng thật sự dốc lòng dạy dỗ, tự tay dẫn dắt hắn dựng nên giấc mộng của mình.
Sau đó, Vương Nhất Bác lại giành thêm vài giải thưởng lớn trong nước, danh tiếng cũng dần đi lên, phòng làm việc cũng mở rộng quy mô càng ngày càng lớn. Tiết Dương sớm đã đủ bản lĩnh làm một mình, có tiền, có tay nghề, cũng có tài nguyên. Nhưng hắn vẫn giống như trước kia, vẫn đi theo Vương Nhất Bác, sùng bái hắn, kính ngưỡng hắn, trước giờ đều không nghĩ tới tách mình ra khỏi chỗ Vương Nhất Bác.
Hắn và Ninh Viễn là sau này mới biết nhau.
Năm Ninh Viễn 19 tuổi thì được Vương Nhất Bác đưa tới phòng làm việc. Vì được can thiệp sớm lúc còn nhỏ, nên sinh hoạt hằng ngày của cậu ấy không thành vấn đề, nhưng rất nhiều công việc cậu ấy lại không làm được, chỉ có thể làm chút việc không cần động não hoặc có tính lặp lại. Vương Nhất Bác đưa cậu ấy đến tiệm của mình, để cậu ấy làm chút việc vặt đơn giản. Từ đó về sau, cậu ấy và Tiết Dương dần có giao thoa. Khi đó, Tiết Dương vừa sảng khoái lại nhiệt tình, mặc dù sau lại xảy ra chuyện ấy, nhưng trước đó, hắn đối với Ninh Viễn thật sự là trăm phần trăm thật tình đối đãi, yêu thương cậu ấy như em trai mình.
Thật tình đổi thật tình, Ninh Viễn cũng thích hắn.
Mấy năm đó, Vương Nhất Bác cực kỳ bận rộn, không ngừng dốc lòng với sự nghiệp, sau lại mẹ hắn bị bệnh, hắn lại càng vội, không còn tinh lực để chú ý đến chuyện khác, hắn thậm chí còn không phát hiện Tiết Dương có tâm tư với Ninh Viễn.
Ở trong mắt người ngoài, bọn họ chính là hai người anh em thân thiết như hình với bóng, Ninh Viễn rất dính hắn, hắn cũng rất sủng cậu em trai này.
Năm đó, mẹ Vương Nhất Bác mất, cũng là năm Ninh Viễn tròn 22 tuổi, cậu ấy và Tiết Dương quen biết ba năm, nhưng cũng là năm ấy, Vương Nhất Bác tự tay xoá sạch mọi thứ liên quan từ trước đến nay giữa hắn và Tiết Dương.
Lúc ấy, Vương Nhất Bác đi công tác bên ngoài, hắn không biết Ninh Viễn đã có mấy ngày không tới tiệm. Hôm hắn trở về, trong tiệm vừa lúc mở cuộc họp thường niên, mọi thứ đều do trợ lý chuẩn bị, hắn vừa xuống máy bay đang định chạy tới khách sạn thì nhận được điện thoại của mẹ Ninh Viễn. Bà khóc lóc, nhờ hắn cứu A Viễn.
Lúc Vương Nhất Bác đẩy ra cửa nhà Ninh Viễn, cậu ấy đang ngồi ở một góc, dúi đầu vào đầu gối, tay phải không ngừng gãi cổ mình, bên gáy đã bị cào ra từng vết máu nhìn thấy mà ghê người, một vòng cổ áo đều dính máu.
Đã ba ngày rồi, cậu ấy chưa từng rời khỏi phòng. Hành vi tự hại mình thế này cũng từng xảy ra khi cậu ấy còn nhỏ, cách duy nhất có thể ngăn cản cậu ấy chính là trói chặt tay lại, nhưng mẹ cậu ấy trói nửa ngày liền thấy không đành lòng, lại cởi trói ra. Nhưng vừa cởi cậu ấy liền cào mình, giống như muốn cào chết chính mình vậy. Ai khuyên cũng không nghe, Vương Nhất Bác khuyên cũng vậy.
Sau đó thật sự không có biện pháp, Vương Nhất Bác đành bảo mẹ cậu ấy trói tay cậu ấy ra sau lưng. Cũng chính lúc này, Tiết Dương gọi điện thoại tới, hỏi hắn đến đâu rồi.
"Ở nhà A Viễn."
Đầu kia điện thoại trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi một câu: "Em ấy thế nào?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Viễn, cau mày hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"
Vẫn là trầm mặc.
"Nói chuyện."
"Anh tới khách sạn trước đi, mọi người đều đang đợi anh."
Vương Nhất Bác vừa mới đi vào ghế lô liền gọi hắn ra ngoài, hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì.
Đợi hồi lâu, Tiết Dương vẫn không hé răng, Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Nói chuyện."
Tiết Dương trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên hỏi hắn: "Anh có biết em thích Ninh Viễn không."
Vương Nhất Bác nhíu mày, lại nghe thấy hắn nói: "Em với cậu ấy lên giường."
Vương Nhất Bác sửng sốt hai giây, đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn đẩy mạnh lên tường. Hai người đều không nói gì, hai mắt đỏ ngầu.
Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác trực tiếp nện một quyền lên mặt hắn.
Tiết Dương đỡ hồ nước, chùi vết máu bên khóe miệng, nói với hắn: "Lòng cậu ấy có em, em không có ép buộc cậu ấy."
"Mày không ép buộc nó?" Vương Nhất Bác lại đấm một quyền vào mặt hắn, tức giận đến hai tay run rẩy: "Mày thích nó? Mày với nó lên giường? Bây giờ nó đang ở nhà hành hạ bản thân đến nông nỗi ấy mày thật sự cảm thấy nó thích làm chuyện đó sao? Tại sao nó đồng ý mày có nghĩ tới nguyên nhân không? Nó xem mày quan trọng thế nào, Tiết Dương, trong lòng mày không hiểu sao?"
Tiết Dương là không ép buộc cậu ấy, nhưng Ninh Viễn cũng thật sự tỏ vẻ kháng cự. Hắn không hiểu thế giới tinh thần của Ninh Viễn, hắn thật sự cho rằng Ninh Viễn hiểu tình yêu, hắn dỗ dành Ninh Viễn, cho rằng cậu ấy thỏa hiệp là biểu hiện trong lòng có hắn.
Hắn quá tự mãn về mình, quay đầu nhìn lại mới ý thức được bản thân chỉ đang lừa mình dối người mà thôi.
Lần đầu tiên của hai người xác thật không xem như Tiết Dương cưỡng ép, nhưng bản chất cũng chính như lời Vương Nhất Bác nói, Ninh Viễn xem Tiết Dương quá quan trọng. Trong lòng cậu ấy, người nọ chiếm một vị trí rất lớn, Tiết Dương ca ca làm gì với cậu ấy cũng được, cho dù là chuyện cậu ấy không thích, cậu ấy rất ghét.
Ghét đến nỗi, trạng thái tự hại mình của cậu ấy kéo dài suốt nửa năm.
Vương Nhất Bác đánh Tiết Dương gần chết mới thôi, còn cầm bình hoa bên hồ nước đánh tàn phế tay phải của hắn.
Hắn nói hắn yêu Ninh Viễn, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy buồn cười.
Tiêu Chiến nghe xong, sau một lúc lâu không nói gì, trong lòng nghèn nghẹn suýt không thở nổi. Đó là một quá khứ quá mức trầm trọng, Vương Nhất Bác cũng vì thế mà phải trả giá lớn —— hắn chọn một con đường tàn nhẫn cho cả chính mình và Tiết Dương.
"Anh có nghĩ tới......" Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Làm như vậy, cái giá phải trả là quá lớn, hai năm ấy anh vốn dĩ có thể sống rất tốt......"
Vương Nhất Bác nhìn cậu.
Có lẽ lúc ấy có xúc động, mẹ hắn vừa mới qua đời không lâu, tâm trạng của hắn vẫn luôn chìm đáy cốc. Nhưng nhìn mặt Tiết Dương, trước mắt hắn liền hiện lên hình ảnh Ninh Viễn bị trói tay ra sau, ngồi im trong một góc, hai mắt đờ đẫn, hắn thấy mà nhói lòng. Hắn tức giận muốn điên, lúc đầu mấy cú đấm ấy là xúc động, nhưng sau lại, hắn lý trí. Lý trí nói với hắn, Tiết Dương cần phải trả giá đắt.
Từ trước đến nay, tâm hắn luôn tàn nhẫn.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bình tĩnh nói: "Đã làm sai thì phải chịu trừng phạt, chỉ có anh trừng phạt được hắn, cũng chỉ có anh có thể làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co