CHƯƠNG 74
Trước giờ, Vương Nhất Bác không bận tâm chuyện này rốt cuộc có mất nhiều hơn được hay không, bởi vì làm tay Tiết Dương bị thương vốn không phải là để hả giận, hắn muốn trừng phạt, trừng phạt lỗi lầm mà Tiết Dương gây ra. Hắn cũng biết cái gì là quan trọng nhất đối với Tiết Dương, chỉ có đánh vào chỗ đau của hắn thì mới thật sự làm hắn trả giá đắt.
Lần trước, Dương Khải Đông nói Vương Nhất Bác huỷ hoại sự nghiệp của đồ đệ mình, sự thật cũng chính là thế, ít nhất thì nghiệp xăm của hắn đã không còn ở đỉnh cao như trước.
Giấc mơ của hắn bắt đầu từ lúc gặp được Vương Nhất Bác và cũng kết thúc bởi Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác mang tâm tình gì khi làm tay Tiết Dương bị thương, cũng bởi vì hết thảy đều không phải xuất phát từ xúc động, mới càng khiến cho người ta cảm thấy khổ sở và vô lực, chỉ thử đặt mình vào vị trí đó đã cảm thấy trái tim đau như dao cắt, không thể thở nổi.
Người đồ đệ mà mình hợp tâm hợp ý lại làm tổn thương người em trai mà mình yêu thương nhất, chuyện này ai có thể chấp nhận được.
Hắn đánh Tiết Dương cũng là đang đánh chính mình.
Cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc ấy Vương Nhất Bác nói được một nửa liền ngừng, sự thật đau thương ấy không nên nói ra, nói ra cũng là xé mở trái tim mình, đối với Ninh Viễn mà nói cũng là bị tổn thương một lần nữa.
Tiêu Chiến vươn tay vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "Chuyện này còn ai khác biết không?"
Nếu không có ai biết sự thật ấy, vậy năm đó Vương Nhất Bác đã ở trong tình thế nào? Tiêu Chiến không dám nghĩ tới.
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Tiêu Chiến bỗng thấy nhói lòng, giọng khàn đi: "Dựa vào cái gì......?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu.
"Dựa vào cái gì lại để anh chịu nhiều tội như vậy...... Dựa vào cái gì......" Tiêu Chiến là thật sự khó chịu, tim cứ thắt lại.
Vương Nhất Bác sờ mặt cậu: "Thật ra Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương hẳn là đoán được rồi."
Còn có mẹ của Ninh Viễn, hẳn là cũng đoán được, lúc ấy tất cả mọi người đều hỏi Vương Nhất Bác tại sao, nhưng chỉ có mẹ Ninh Viễn giữ trầm mặc, trầm mặc mãi, cuối cùng ở trước mặt Vương Nhất Bác vỡ oà khóc lớn, nói hắn hồ đồ.
Lần đó, Vương Nhất Bác đánh Tiết Dương quá nặng, người khác nghe tiếng chạy tới đều sợ ngây người. Có nhiều người thấy như vậy, chuyện Vương Nhất Bác đơn phương đả thương người khác đã là ván đã đóng thuyền. Tiết Dương được đưa vào bệnh viện, người nhà hắn lập tức báo cảnh sát, Tiết Dương bị thương rất nặng, cha mẹ hắn không có khả năng chuyện lớn hoá nhỏ. Sau lại, Tiêu Dịch Dương nói cho Vương Nhất Bác biết, Tiết Dương có ý muốn hoà giải, nhưng bị cha mẹ hắn náo loạn một hồi, vụ án cũng đã thành lập, không có đường cứu vãn nữa.
Lúc Vương Nhất Bác động thủ đã không nghĩ tới chuyện hòa giải với hắn, hắn và Tiết Dương, cả đời này đều không thể hòa giải.
Người là do hắn đánh, hắn nên bị phạt. Tương tự, Tiết Dương làm tổn thương Ninh Viễn, hắn cũng phải gánh chịu tội lỗi ấy.
Đều rất công bằng.
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Trước đó đã nói với em rồi tính cách của anh không tốt, cũnglà nghiêm túc nói cho em biết. Con người anh chính là vậy, cực đoan, tàn nhẫn."
Còn tự cho là đúng.
Nếu không tự cho là đúng thì ngay từ đầu đã không nảy ra suy nghĩ muốn chiếm lấy Tiêu Chiến. Thật ra ban đầu, bản chất của hắn không khác với Tiết Dương năm đó là bao. Chỉ là chậm rãi từng bước một, tâm thái cũng không ngừng thay đổi. Hắn không phủ nhận bản thân từ đầu đến cuối đều có dục vọng chiếm hữu cực đoan với Tiêu Chiến. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, đối với người mình yêu là cần phải quý trọng, tiền đề của chiếm hữu là tình yêu, không phải thương tổn.
"Vậy anh có nhớ lúc trước nói với em..." Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác từ phía sau, đặt cằm lên vai hắn: "Tính cách không có tốt hay không tốt. Chẳng lẽ, anh không nhớ chính anh cũng từng nói, mỗi người đều có quyền lựa chọn để bản thân trở thành người như thế nào, không phải vì có cá tính hay không, mà là do bản thân theo đuổi."
Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn cậu.
"Tự mình theo đuổi không tốt sao? Rất nhiều người đều không làm được." Tiêu Chiến cũng nhìn hắn: "Đừng tùy tiện đặt cho mình một định nghĩa không tốt, anh chính là đặc biệt nhất, độc nhất vô nhị, em thích."
Vương Nhất Bác cúi người, hôn lên môi cậu.
Một nụ hôn đặc biệt dịu dàng, hôn mà tâm Tiêu Chiến mềm mại, tan chảy.
"Có thể đồng ý với em một chuyện chứ?" Tiêu Chiến vẫn ôm lấy eo Vương Nhất Bác.
"Đồng ý." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến bật cười: "Em còn chưa nói mà, em nói muốn thận của anh, anh cũng đồng ý sao."
"Đồng ý, muốn lấy lúc nào cũng được."
Tiêu Chiến nghe hắn nói đùa, cười một lát mới trở lại chính đề: "Có cực đoan như thế nào đi nữa cũng đừng tổn thương đến chính mình, được không?"
"Được."
Tiêu Chiến giơ tay sờ soạng bụng của Vương Nhất Bác: "Dáng người tốt thật."
Vừa rồi trong lúc tắm, cậu đã được chiêm ngưỡng dáng người của Vương Nhất Bác, nhìn mà quáng mắt. Lại nói, đó cũng là lần đầu tiên cậu và Vương Nhất Bác 'thẳng thắn thành khẩn gặp nhau', chừng mực rất lớn, có thể nhìn đều đã nhìn, giờ nghĩ lại vẫn thấy nóng mặt.
Tiêu Chiến bỗng nhớ tới, hình như lúc nãy cậu có nhìn thấy hình xăm trên eo Vương Nhất Bác, lúc ấy cả người choáng váng, không tập trung nhìn kỹ được.
Mỗi lần thân thiết với nhau, Vương Nhất Bác đều ăn mặc chỉnh tề, vị trí eo cũng chưa từng lộ ra, hai người ở bên nhau được một khoảng thời gian rồi, Tiêu Chiến mới chú ý tới trên người hắn có hình xăm.
"Trên eo anh có hình xăm đúng không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.
"Có."
"Em lật áo lên xem." Tiêu Chiến nói trước rồi xốc vạt áo Vương Nhất Bác lên, nhìn xuống eo hắn, cậu nhớ là ở bên sườn eo, xăm thẳng dọc, hình như là tiếng Anh.
——hodie vinum bibam, cras carebo.
Cậu nghiêng đầu nhìn chốc lát, đúng là một loạt chữ cái tiếng Anh tạo thành câu, thể chữ viết hoa, rất có mỹ cảm, nhưng không phải tiếng Anh.
"Đây là...... tiếng Latin?" Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác.
"Ừ." Vương Nhất Bác xoay người ôm cậu đè xuống giường, đè nặng cậu: "Xem hiểu?"
"Xem không hiểu, đoán mò."
Tiêu Chiến duỗi tay, chậm rãi vén áo hắn lên, đầu ngón tay quét qua hàng chữ tiếng Latin: "Nghĩa là gì vậy?"
"Nay ta ra sức uống rượu ngon, mai không còn nữa."
Tiêu Chiến phân tích một lát, nói: "Ý là, phải quý trọng hiện tại sao?"
"Ừ, gần như vậy."
Một câu rất tiêu sái, rất phù hợp với khí chất Vương Nhất Bác.
"Anh xăm lúc nào vậy?"
"Đại học."
"Là người thợ xăm sống đối diện anh xăm cho anh sao?"
"Ừ."
"Đẹp." Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay như có như không lả lướt bên eo Vương Nhất Bác: "Em cứ tưởng trên người anh không có hình xăm chứ, trên người của anh ngoại trừ chỗ này ra còn xăm chỗ nào nữa không?"
"Lúc nãy tắm không kiểm tra được sao?"
Tiêu Chiến sửng sốt, rũ mắt cười nói: "Hơn phân nửa thời gian em đều đưa lưng về phía anh, em thật ra cũng muốn kiểm tra."
"Vậy bây giờ em có thể kiểm tra."
Ngón tay Tiêu Chiến ở trên eo hắn chợt khựng lại.
"Tra không?" Vương Nhất Bác chống tay ở hai bên đầu cậu, rũ mắt nhìn cậu.
Hình ảnh hai người cùng nhau tắm lúc nãy bỗng lướt qua đầu Tiêu Chiến, còn có Vương Nhất Bác vùi dưới thân cậu giúp cậu.
Không thể nghĩ nhiều.
Hôm nay có muốn ngủ nữa không.
"Lần sau tra đi." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn gối đầu, nói.
Vương Nhất Bác áp người xuống, chóp mũi gần như dán lên mặt cậu: "Lần sau? Lần sau là khi nào?"
"Lần sau cùng nhau tắm ấy." Tiêu Chiến thấp giọng trả lời.
Vương Nhất Bác hôn lên má cậu, nói: "Anh chờ."
Tiêu Chiến ở lại nhà Vương Nhất Bác ngủ một đêm, trực tiếp quên luôn Thẩm Trạch còn ở nhà, buổi sáng nhận được điện thoại của Thẩm Trạch mới nhớ ra căn nhà đối diện còn có bệnh nhân.
"Không phải chớ, mày đi đâu vậy?" Thẩm Trạch ở đầu kia điện thoại hỏi: "Sao không ở trong phòng? Mày đi ra ngoài hả?"
Tiêu Chiến vừa mới tỉnh, hắng giọng nói: "Tao quay lại ngay."
"Mày đi đâu? Mua đồ ăn sáng?"
"Không ——" Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác túm một cái, ngã vào lòng hắn.
Vương Nhất Bác nằm ở trên giường, cậu bị Vương Nhất Bác dùng một tay ôm ghì trước ngực, cầm điện thoại tiếp tục nói chuyện với Thẩm Trạch: "Mày sao rồi? Bụng còn khó chịu không?"
Vương Nhất Bác mắt vẫn chưa mở, đưa tay đến trước cổ Tiêu Chiến, dùng ngón tay quét nhẹ lên hầu kết của cậu, chạm vào như vậy còn chưa đủ, hắn còn nhéo một cái, Tiêu Chiến bị bất ngờ, không nhịn được hừ một tiếng, vội vàng che lại miệng mình.
Cũng may Thẩm Trạch không chú ý tới thanh âm không thể miêu tả ấy: "Khá hơn nhiều, tao đói bụng rồi, mày về lẹ đi, tao muốn ăn sáng."
"Biết rồi." Tiêu Chiến lập tức cúp điện thoại.
"Cậu ta ở nhà em ngủ chỗ nào?" Vương Nhất Bác nhắm mắt lại hỏi một câu, giọng nói khàn khàn mới vừa tỉnh ngủ, nghe rất gợi cảm.
"Phòng ngủ." Tiêu Chiến bỗng há mồm gặm lên ngực Vương Nhất Bác một ngụm, Vương Nhất Bác mở mắt ra, ánh mắt hướng về phía cậu.
Tiêu Chiến nâng cánh tay hắn lên, ngồi dậy khỏi người hắn, liếm liếm môi, ngón trỏ quét lên ngực hắn hai cái: "Nếu không anh cảm thấy cậu ấy có thể ngủ ở đâu, ở phòng em sao."
"Cậu ta không nên ở cùng một không gian với em."
Tiêu Chiến bật cười, ngón tay còn lưu luyến trên ngực Vương Nhất Bác: "Cứng ngắc à, suýt nữa làm răng em bể luôn."
Đây là khen hắn có cơ ngực đấy.
Vương Nhất Bác nhìn cậu, híp mắt.
"Em đi trước." Tiêu Chiến dứt lời lại gặm lên ngực Vương Nhất Bác một cái, gặm xong liền chạy, mới sáng sớm đã chơi lưu manh, lúc bước vào nhà vành tai hãy còn đỏ.
Thẩm Trạch đang mở tủ lạnh lấy sữa bò, quay đầu nhìn thấy cậu liền ngẩn cả người.
Tiêu Chiến rõ ràng đang mặc đồ ngủ cỡ lớn, Thẩm Trạch mặt mày ngơ ngác: "Mày...... từ đâu chui ra?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co