CHƯƠNG 76
Thẩm Trạch sửng sốt hơn nửa ngày không nói chuyện, trừng hai mắt nhìn Tiêu Chiến, tròng mắt cũng không chuyển, vất vả lắm mới lấy lại tinh thần, lập tức theo bản năng nhìn hoa tai Vương Nhất Bác đang mang. Vật nhỏ xíu như vậy, vừa rồi cậu ta cũng có thấy, nhưng căn bản không nhận ra đây là cái Tiêu Chiến mua.
Bây giờ phản ứng lại, tập trung quan sát, đúng là nó thật, giống với chiếc hoa tai Tiêu Chiến mua hôm đó như đúc.
Thẩm Trạch suýt nữa trợn lòi mắt, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng cậu ta như bị độc câm, chợt thấy lo lắng trạng thái tâm lý của cậu ta, đang định mở miệng thì Thẩm Trạch bỗng nhìn về phía Vương Nhất Bác, bình tĩnh lại nghiêm túc, nói: "Anh chờ một lát."
Dứt lời, chỉ Tiêu Chiến: "Mày, ra đây với tao."
Nói xong liền đứng lên, Tiêu Chiến còn ngồi trên ghế không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn cậu ta.
"Đi." Vẻ mặt Thẩm Trạch như muốn ăn thịt người vậy: "Có tin tao kéo cả mày với ghế ra ngoài không."
Tiêu Chiến bật cười, đứng dậy đi toilet với Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch biết Tiêu Chiến không có khả năng lấy chuyện này ra để nói giỡn, cậu ta cảm thấy Tiêu Chiến chắc bị điên rồi, nói ra câu ấy cũng chẳng báo cậu ta biết trước một tiếng, muốn dọa cậu ta nằm liệt đây mà.
"Có phải mày chê tim tao tốt quá nên muốn cho tao mắc tật không? Tiêu Chiến mẹ mày cố ý chứ gì, làm cho thần thần bí bí xong kết quả tung tao một chưởng, mày biết thiếu nữa tao bị doạ teo não không hả!"
Vào phòng vệ sinh, Thẩm Trạch liền đổ ập xuống một trận, thật sự rất muốn bá lăng thằng nhóc này tại chỗ.
Cậu ta tốn gần ba phút mới tiêu hóa sự thật này, những hành động khó hiểu trước đó, vừa nghe Tiêu Chiến nói câu đó xong, tất cả cũng thông suốt.
"Không phải nói chuyện rất rõ ràng trật tự sao, đầu óc hẳn là còn bình thường đi." Tiêu Chiến nói.
"Tao đánh mày giờ." Thẩm Trạch đã giơ tay lên, nhưng thấy có người từ bên trong rửa tay đi ra, quay đầu nhìn về phía bọn họ.
Thẩm Trạch chờ người qua đường đi rồi, mới cau mày hỏi Tiêu Chiến: "Sao mày lại...... mày là bị soái cong?"
Thẩm Trạch cũng không phải đang nói đùa, là rất nghiêm túc hỏi, cậu ta cảm giác chuyện này cũng không phải không thể.
Nghe cậu ta đột nhiên tới một câu như vậy, Tiêu Chiến cũng sửng sốt, sau đó bật cười: "Cảm ơn mày khẳng định nhan sắc của bạn trai tao."
Thẩm Trạch chậc một tiếng: "Đừng
cứ mẹ nó 'bạn trai', 'bạn trai', nghe làm tao nổi da gà."
"Vậy nổi da gà đi."
"Cho nên chuyện này là thật sao?" Thẩm Trạch lại lần nữa muốn xác nhận.
Tiêu Chiến gật đầu: "Thật."
Thẩm Trạch giật mình thì giật mình, nhưng đối với chuyện người anh em tốt come out vẫn tiếp nhận rất nhanh, cậu ta chỉ là cần chút thời gian tiêu hóa sự giật mình ấy thôi.
"Chuyện khi nào vậy? Chắc không phải đợt triển lãm xăm mình lần đó hai người đã quen nhau đấy chứ, tao nói lúc ấy sao mày cứ mắt đi mày lại với người ta......"
"Mày dẹp đi, cái gì gọi là lúc ấy đã mắt đi mày lại với người ta, tao với hắn lúc đó vẫn còn trong sạch nhá."
Thẩm Trạch cười lạnh: "Ờ, trong sạch, là ai, một hai cứ rủ tao đi xem triển lãm, mày đừng nói với tao là mày đi tới chỗ ấy không liên quan chút xíu gì đến Vương Nhất Bác."
Điểm này, Tiêu Chiến không thể phủ nhận, tuy lúc ấy cậu và Vương Nhất Bác thật sự không có gì, nhưng đi đến buổi triển lãm chính xác là bởi vì có Vương Nhất Bác.
Thẩm Trạch nhíu mày, buồn bực nói: "Mày là vốn dĩ đã vậy...... hay là bị người ta bẻ cong?"
Tiêu Chiến nói chuyện không đàng hoàng: "Tự mình cong. Vốn dĩ chỉ là hơi cong thôi, nhưng thấy người ta lớn lên soái quá nên cong vòng luôn."
"Tao......" Thẩm Trạch muốn mắng lại nhịn, mẹ nó, nể thật chứ.
Vừa nghe liền biết thằng này đang tào lao.
"Mày đừng có tào lao với tao nữa đi."
Tiêu Chiến cười nói: "Không tào lao với mày, chính xác là tự mình cong, cũng chính xác là bởi vì hắn mới cong hết, nhưng không phải bởi vì gương mặt kia của hắn."
Thẩm Trạch "xía" một tiếng: "Hắn theo đuổi mày, hay là mày theo đuổi hắn?"
Tiêu Chiến đi đến bên cạnh bệ rửa ấn chút nước rửa tay, nói: "Giải thích không rõ, quá trình tương đối phức tạp."
Thẩm Trạch tuy đã tiêu hóa sự thật Tiêu Chiến yêu đàn ông, nhưng vẫn chưa tiêu hóa kịp sự thật cậu ấy và Vương Nhất Bác yêu nhau. Chuyện của Vương Nhất Bác, cậu ta cũng có biết một vài, đứng ở góc độ của cậu ta, lần này Tiêu Chiến yêu đương phải nói là phản nghịch về đến nhà.
"Tao nói thật mày đừng không thích nghe." Thẩm Trạch đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.
"Có phải hắn 30 rồi không? Tuổi hai người cũng cách nhau nhiều quá......" Thẩm Trạch không biết nên nói thế nào, cậu ta chủ yếu là suy nghĩ thay Tiêu Chiến, chứ không phải cảm thấy cậu ấy và Vương Nhất Bác không thích hợp. Rốt cuộc, hình tượng và năng lực của Vương Nhất Bác đều rất xuất sắc, nếu Tiêu Chiến nhìn trúng, chắc chắn là phẩm tính không xấu. Hai người họ đứng cạnh nhau, ai thấy cũng phải nói một câu "xứng đôi". Nhưng tình yêu này của Tiêu Chiến, tính chất quá đặc thù, đối tượng cũng đặc thù, cậu ta không dám tưởng tượng ngày sau Tiêu Chiến sẽ phải đối mặt những gì.
"Mày là thấy mới mẻ nên chơi chơi, hay là thật sự yêu đương chính thức?" Thẩm Trạch hỏi một câu.
"Không phải chính thức vậy tao cần chính thức giới thiệu hắn cho mày biết sao." Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa xoa tay, đáp.
Thẩm Trạch nghĩ cũng đúng, với tính cách của Tiêu Chiến sẽ không có khả năng lấy mục đích chơi đùa để bắt đầu một mối quan hệ.
Cậu ta trầm mặc một lát, bỗng nhếch môi cười khẽ: "Thật sự, cũng chỉ có mày mới làm được chuyện này."
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn người trong gương.
Thẩm Trạch dùng ngón trỏ chọc chọc lên vai cậu: "Tao nói thật, nếu sau này mày come out với ba mẹ mày, cũng đừng hùng hổ như hôm nay với tao, tao sợ cô chú không chấp nhận được."
Từ nhỏ, Thẩm Trạch đã cảm thấy Tiêu Chiến trưởng thành sớm, tuyệt đối không phải kiểu người dễ xúc động, nhưng lại quá có chủ kiến, người như vậy rất lý trí, nhưng không chắc sẽ biết kiềm chế.
Tiêu Chiến mở vòi nước rửa tay, Thẩm Trạch nói: "Còn có chuyện tao muốn hỏi."
"Nói."
"Tao nhớ hắn từng vào tù đúng không? Sao hắn bị vào đấy, mày biết rõ chuyện này chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Rồi."
Tiêu Chiến không nhiều lời, Thẩm Trạch cũng không hỏi nhiều, chỉ cần là sự thật Tiêu Chiến có thể tiếp thu, cậu ta cũng không có gì để nói. Thẩm Trạch gật đầu: "Hiểu rõ là được rồi."
Tiêu Chiến rửa tay xong, quay đầu nhìn cậu ta: "Hôm nay, biểu hiện của mày ổn trọng lạ thường ha."
Thẩm Trạch "A" một tiếng: "Tao khi nào không ổn trọng, cũng chỉ mới nãy bị mày làm sợ tới mức mất bình tĩnh chút thôi."
Nói đến cái này, Thẩm Trạch lại hừ lạnh: "Có phải lúc nãy mày cố ý đúng không, không lộ chút tiếng gió đã phán một chưởng vào mặt tao?"
Tiêu Chiến cười không nói, cũng không thể nói là cố ý, cậu chỉ là muốn tìm một thời gian thích hợp, tạo một trường hợp chính thức giới thiệu Vương Nhất Bác cho Thẩm Trạch biết, đúng là hơi hùng hổ thật, nhưng không phải vì nóng đầu lên mới làm vậy.
Hai người ra ngoài được năm phút, lúc quay lại, Vương Nhất Bác đang xem thực đơn, hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hai người họ.
Tâm tình hiện tại của Thẩm Trạch rất phức tạp, thấy gương mặt đẹp trai ấy của Vương Nhất Bác lại càng phức tạp, nghĩ Tiêu Chiến cũng biết tìm thật, vừa tìm liền vớ được gã soái như vậy.
Tưởng tượng đến đối tượng của Tiêu Chiến là thằng đàn ông, cậu ta đã cảm thấy không được tự nhiên, ngồi xuống uống miếng nước, cùng Vương Nhất Bác xấu hổ liếc nhau.
Kết quả, Tiêu Chiến vẫn chưa chịu buông tha cậu ta, thế nào cũng phải giới thiệu đối tượng của mình cho rõ ràng: "Bạn trai tao, Vương Nhất Bác."
"Ờ, biết rồi, biết rồi." Thẩm Trạch vươn tay về phía Vương Nhất Bác, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái: "Chào bạn trai của Tiêu Chiến. Anh mau bảo nó câm miệng đi, chứ không lát nữa cả nhà hàng đều biết anh là bạn trai nó đấy."
Vương Nhất Bác bắt tay với cậu ta, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng nhìn hắn, cười.
Thẩm Trạch thở dài, lấy đi thực đơn trước mặt Vương Nhất Bác, vừa lật vừa nói: "Hôm nay tao phải ăn cho mày phá sản thì mới đền bù tổn thất tinh thần của tao được."
Vương Nhất Bác nói: "Đắt nằm ở mặt sau."
Hắn vừa nói xong, Thẩm Trạch liền hiểu, ngước mắt liếc hắn một cái, nâng cằm về phía Tiêu Chiến: "Tôi nói là nó, nên để nó trả, anh đừng giành với nó."
"Của tôi cũng là của em ấy, em ấy trả hay tôi trả đều giống nhau."
Thẩm Trạch chậc một tiếng: "Tch......" Cậu ta lập tức lật thực đơn tới mặt sau, Vương Nhất Bác biết dạ dày cậu ta không thoải mái, đều chọn mấy món tương đối thanh đạm, giá cả cũng không rẻ. Cậu ta thầm ước lượng trong lòng, cảm thấy tài chính của hắn hẳn là rất tốt, hơn nữa người tuy nhìn lạnh lùng, nhưng tâm tư khá tinh tế.
Thì ra là một người như vậy.
Cẩn thận ngẫm lại, Tiêu Chiến có đổ cũng không kỳ quái.
Đây là bữa cơm Thẩm Trạch ăn không được tự nhiên nhất từ trước tới nay. Bữa cơm này là thằng bạn tốt của cậu ta mời để giới thiệu người yêu cho cậu ta biết, thằng bạn thân yêu đương, đối tượng là đàn ông, bây giờ cậu ta đang ngồi ăn cơm chung bàn với bạn trai của thằng bạn thân.
Mấy chuyện này là chuyện gì không biết.
Thế giới này huyền huyễn quá.
Cơm nước xong về nhà, ba người đi ra thang máy liền lúng túng đứng trên hành lang. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không thấy lúng túng, chủ yếu là Thẩm Trạch thấy khá lúng túng. Hai người này sống gần nhau như vậy, căn bản không khác gì sống chung, bây giờ cậu ta có mặt ở đây, cũng căn bản không khác cái bóng đèn là mấy.
Cậu ta tự giác đi đến cửa nhà Tiêu Chiến, bảo thằng bạn lại đây mở cửa giúp.
Tiêu Chiến bước lên quét vân tay, quay đầu lại phát hiện Vương Nhất Bác đã đi tới cửa nhà hắn rồi, cậu gọi một tiếng: "Bác ca".
Vương Nhất Bác quét vân tay mở cửa, quay đầu lại nói: "Không có chuyện gì thì tới tìm anh."
Dứt lời liền vào nhà, đóng cửa lại.
Hắn thật ra rất muốn trực tiếp mang Tiêu Chiến đi, nhưng dù sao Thẩm Trạch cũng là khách, không thể trực tiếp mặc kệ khách khứa ở trong nhà được.
"Còn đứng đây làm gì." Vào nhà rồi, Thẩm Trạch không biết là đang thiện giải nhân ý hay là đang âm dương quái khí: "Mày với tao đâu có chuyện gì làm, bây giờ mày có thể đi tìm Bác ca của mày được rồi đó."
Thẩm Trạch khom lưng đổi giày, liếc thấy tủ giày có đôi dép cỡ lớn, lúc trước là cậu ta mắt mù, trong căn nhà này có dấu vết của người khác rõ ràng như vậy mà chẳng phát hiện gì, bây giờ bị Tiêu Chiến một quyền đấm tỉnh, hai mắt cũng hết mù, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy là đồ Vương Nhất Bác đã dùng rồi.
Cậu ta lại chợt nhớ tới bộ đồ ngủ rộng thùng thình Tiêu Chiến mặc hồi sáng, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến chằm chằm: "Tối qua có phải mày ngủ lại nhà hắn không?"
Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng, đi vào phòng khách nhìn Peter.
Thẩm Trạch không nhịn được não bổ một phen, lại cảm thấy thẹn, lập tức lắc lắc đầu, thẳng nam không chịu nổi kiểu não bổ thoát cương như vầy.
"Còn Đông thổ Đại Đường." Thẩm Trạch theo sau: "Sợ là mày mới từ trên giường người ta bò xuống ấy chứ."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu ta, cố ý trêu: "Đoán chuẩn ghê."
"Đ*." Thẩm Trạch lần đầu tiên kiến thức tới sự phúc hắc của Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến mày có biết xấu hổ không hả."
"Không biết." Tiêu Chiến cười, tới gần Thẩm Trạch:"Cho nên bây giờ tao phải đi tìm hắn."
Tiêu Chiến vẫn chưa quên lễ nghĩa của một chủ nhà: "Còn chuyện gì cần tao không?"
Thẩm Trạch ngồi trên sô pha mở game online, vốn đã không muốn quấy rầy tiểu tình lữ yêu đương: "Không có, biến đi. Tao tìm Lâm Vũ Hách chơi game."
Tiêu Chiến không gõ cửa, trực tiếp mở cửa vào nhà. Phòng khách không bật đèn, trong phòng có hơi tối, đèn ban công lại sáng, Vương Nhất Bác đang nằm trên ghế ban công hút thuốc.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu lại nhìn.
"Nằm chỗ này không lạnh sao." Tiêu Chiến thấp giọng hỏi.
Vương Nhất Bác cầm điếu thuốc hút một nửa ấn vào gạt tàn, vươn một bàn tay về phía cậu. Tiêu Chiến vừa mới đưa tay qua đã bị Vương Nhất Bác túm một cái, kéo vào lòng.
Hai người chen chúc nằm trên ghế, Tiêu Chiến dựa đầu lên ngực Vương Nhất Bác, cằm bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve.
Hôm nay, tâm tình của Vương Nhất Bác cũng rất hồi hộp, hành động ấy của Tiêu Chiến không những làm Thẩm Trạch giật mình, mà chính hắn cũng trở tay không kịp.
Hắn không ngờ Tiêu Chiến sẽ dùng phương thức này công khai quan hệ của bọn họ trước mặt Thẩm Trạch.
Hắn không muốn tạo áp lực cho Tiêu Chiến, nên sau khi cả hai chính thức quen nhau cũng chưa từng chủ động phát triển mối quan hệ này mà chỉ đi chậm từng bước.
Sự thật lại là, Tiêu Chiến vẫn vững bước tiến về phía trước, nhưng cũng có phương hướng của riêng mình.
Cậu vừa lý trí, lại quyết đoán.
Điểm này quá hấp dẫn người khác.
Vương Nhất Bác nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn cậu.
Hắn biết bản thân sẽ càng ngày càng không biết thoả mãn, tuyệt đối không rời bỏ được.
"Tới rồi cũng đừng đi." Vương Nhất Bác nói.
Nếu đã đến bên anh rồi, thì vĩnh viễn đừng đi.
"Không đi." Tiêu Chiến cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co