CHƯƠNG 77
Ba ngày nghỉ tết Nguyên Đán chớp mắt liền kết thúc. Thẩm Trạch có chuyến bay vào sáng mai, Tiêu Chiến thì buổi chiều mới đi học nên có thể dành ra chút thời gian tiễn cậu ta. Tối nay ngủ lại nhà Vương Nhất Bác, hai người cũng không làm gì, chỉ ôm nhau ngủ. Hai người họ thuần khiết, ngây thơ một đêm, Thẩm Trạch lại não bổ quá độ cả đêm. Hai thằng con trai đã xác nhận quan hệ ở trong cùng một không gian thì có thể làm gì nữa, chắc chắn là mấy thứ lung tung, bậy bạ kia thôi. Tiêu Chiến ở trong lòng cậu ta đã hết thuần khiết rồi, hình tượng bề ngoài lịch sự, bên trong lạnh lùng đều điên đảo, cậu ta không tưởng tượng được bộ dáng thằng bạn mình lúc yêu đương.
Buổi sáng, Tiêu Chiến về nhà, ánh mắt Thẩm Trạch nhìn cậu có chút vi diệu, trong lòng không được tự nhiên nhưng lại rất tò mò, tò mò đến nỗi trực tiếp hỏi ra miệng: "Hai người ai trên ai dưới vậy?"
Tính cậu ta là vậy đấy, sảng khoái, nhanh nhảu, có chuyện gì đều nói thẳng.
Tiêu Chiến đang đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, nghe vậy suýt nuốt luôn bọt kem đánh răng, cậu ngậm một miệng bọt, quay đầu nhìn người đang đứng dựa bên cửa, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Tiêu Chiến quay đầu nhổ bọt, súc miệng, nói: "Ngủ một đêm lấy lại tinh thần rồi? Mới sáng sớm đã nổi điên à."
Thẩm Trạch nhíu mày: "M* mày yêu đương với cả đàn ông rồi còn không biết xấu hổ nói tao điên."
"Mày hỏi câu này nghe không giống thẳng nam có thể hỏi ra miệng." Tiêu Chiến lấy khăn lông lau miệng: "Biết nhiều quá nhỉ."
"Đều thời đại nào, này mà còn không hiểu vậy tốn công tao đi du học nửa năm sao, trong trường có nhiều gay như vậy."
"Vậy sao hôm qua mày lại sợ đần mặt ra thế kia."
"Chuyện người ta gay với chuyện mày gay có giống nhau sao?" Đề tài bị kéo xa, Thẩm Trạch lại kéo về: "Cho nên mày ở vị trí nào? Hay là bên bị đè."
Tiêu Chiến liếc cậu ta: "Làm sao, nếu như tao bị đè vậy mày coi thường tao à?"
Thẩm Trạch lắc đầu, nhướng mày nói: "Tao là cảm thấy nếu thật sự có người trị được mày, vậy thì vui lắm."
Tóm lại là đang ngóng trông cậu bị đè ấy mà.
Tư tưởng thằng này mở mang quá xá, mỗi ngày một kiểu.
Vấn đề này Tiêu Chiến không trả lời được. Bởi vì phương diện này, cả cậu và Vương Nhất Bác vẫn chưa xác nhận. Nhưng một người cường thế như Vương Nhất Bác, thấy thế nào cũng không giống như bên giao ra quyền chủ động trên giường, đừng nói là làm thật, mấy lần chưa có làm thật trước đó cậu đều là bên thuận theo, bị động.
Vẫn luôn là bên bị khống chế.
Cho nên, ở vấn đề ai trên ai dưới này, Tiêu Chiến trước giờ chưa từng rối rắm quá. Đối với chuyện này, cậu nguyện ý bị khống chế, thậm chí bị thuần phục.
Tiêu Chiến đi tới cửa, giơ hai tay vẩy nước vào mặt Thẩm Trạch: "Chờ tụi này đến giai đoạn kia lại kể cho mày nghe ai trên ai dưới ha."
Thẩm Trạch kinh ngạc nói: "Đ*. Tóm lại là chỉ có tao không thuần khiết á."
"Ờ." Tiêu Chiến gật gật đầu: "Mày mà thuần khiết nỗi gì, cả đêm nghĩ gì không biết, sau này đừng nói với ai là mày thẳng, nói câu này mày cũng không sợ chột dạ. Không thấy ai thẳng mà giống mày hết."
"Đánh rắm, mày đừng bẻ cong giới tính của tao, nhà này có mình mày gay là đủ rồi, đừng kéo tao theo."
Tết Nguyên Đán là đợt nghỉ xả hơi cuối cùng trước cuối học kỳ, tiễn Thẩm Trạch đi rồi, Tiêu Chiến cũng vội lên. Đến tuần cuối học kỳ, cậu bắt đầu bận rộn ôn tập đề cương. Mỗi ngày lên lớp xong, đại đa số thời gian cậu đều ngâm mình ở thư viện, buổi tối bình thường phải hơn 9 giờ mới về nhà. Rất nhiều người khi đến cuối kỳ sẽ có cảm giác gấp gáp cũng là vì ngày thường lơi lỏng nghe giảng, cho nên vừa tới cuối kỳ liền thi nhau ôm chân Phật. Tiêu Chiến không có cảm giác gấp gáp ấy, cậu chỉ là thích ôn tập.
Tự cường, tiến tới.
Cuối kỳ, gần như ngày nào thư viện cũng chật ních, bầu không khí học tập của trường họ rất cao, đến cuối kỳ lại càng thêm rõ nét.
Sáng nay, Tiêu Chiến lên lớp, ăn trưa xong liền đến thư viện, ngồi cả buổi trưa. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả các lớp chuyên ngành đều nghỉ, không cần phải lên lớp nữa, cậu định ở nhà ôn bài.
Vào đông ngày ngắn, vừa mới 5 giờ, trời đã tối. Tiêu Chiến vào WC đi vệ sinh, lúc quay lại thấy trên bàn có một tờ giấy cùng một lon sữa bò Vượng Tử. Trước đó cậu cũng nhận được giấy nhắn mấy lần, thấy nhiều nên không làm lạ.
Lâm Vũ Hách ngồi đối diện cậu, đang cầm iPad xem bài giảng online, thấy cậu quay lại, vừa tháo tai nghe vừa thấp giọng nói: "Lần này là một vị nam đồng bào."
Tiêu Chiến liếc cậu ta một cái, Lâm Vũ Hách rũ mắt nhìn tờ giấy với Vượng Tử trước mặt cậu, nhỏ giọng nói: "Bạn nam cho đó."
Điện thoại trên bàn chợt rung lên, Tiêu Chiến cầm lấy nhìn, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn tới.
—— hôm nay sinh nhật Ninh Viễn, đến nhà nó ăn cơm.
Tiêu Chiến: ! Em về ngay.
Tiêu Chiến: Sao không nói sớm, em chưa chuẩn bị quà gì hết.
Vương Nhất Bác: Không cần đâu.
Vương Nhất Bác: Anh ở cửa thư viện chờ em.
Tiêu Chiến: Anh tới trường em?
Vương Nhất Bác: Ừ.
Giờ này, thư viện cũng đã ít người, đều đi ăn cơm cả rồi. Lâm Vũ Hách cũng chuẩn bị đi ăn cơm, cậu ta đứng dậy thu dọn cặp sách, hỏi Tiêu Chiến lát nữa ăn gì.
"Tớ không ăn ở trường." Tiêu Chiến cũng thu dọn sách chuyên ngành với tài liệu ôn tập: "Hôm nay không đi với cậu."
Nói xong, hai người đeo cặp, đẩy ghế vào bàn. Tiêu Chiến thuận tay lấy đi tờ giấy với Vượng Tử trên bàn, cậu vón tờ giấy ném vào thùng rác bên cửa phòng tự học, sữa bò Vượng Tử thì tạm thời không biết xử lý thế nào, nên cứ cầm trong tay.
"Cậu ném vội thế, ít nhất cũng để tớ xem thử người ta viết cái gì, tâm bát quái của tớ vừa mới cháy lên." Dù sao cũng là con trai đưa, Lâm Vũ Hách thật sự rất tò mò người nọ viết cái gì.
Tiêu Chiến nghiêng đầu về phía thùng rác: "Cậu có thể nhặt lại xem, rác trong đó không nhiều lắm."
Lâm Vũ Hách vui vẻ: "Hèn gì Thẩm Trạch nói cậu bạc tình, quá bạc tình luôn."
Tiêu Chiến dùng ánh mắt ý vị liếc cậu ta: "Hai người mới ăn bữa cơm, dạo cái phố thôi đã thân đến nỗi có thể thảo luận tớ bạc tình hay không à?"
Với lại, dùng từ kiểu gì vớ va vớ vẩn, còn bạc với chả tình.
Lâm Vũ Hách nhướng lông mày: "Chứ sao, bắn game bắn ra tình nghĩa mờ."
Hai người sóng vai đi ra ngoài, Tiêu Chiến hừ cười: "Thằng nhóc đó chắc nói bậy tớ không ít đi."
"Vậy thì không, chủ yếu vẫn là ca ngợi nhiều hơn."
Bên ngoài, trời đã tối mịt. Ngoài cửa thư viện có rất nhiều học sinh ra vào, Tiêu Chiến vừa đưa mắt nhìn đã thấy Vương Nhất Bác, hắn đứng trong đám người luôn bắt mắt như vậy.
Tiêu Chiến vác cặp đi qua, Vương Nhất Bác đứng đó đưa lưng về phía cậu. Cậu đi đến sau lưng Vương Nhất Bác, thổi khí lên tai hắn, cố ý nghiêng đầu về phía khác, kết quả Vương Nhất Bác lại quay đầu cùng hướng đó, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"A, không lừa được."
Tiêu Chiến hiếm khi bày ra tính trẻ con, ánh mắt Vương Nhất Bác không tự giác hiện lên ý cười.
Từ hôm hội thao lần trước, Lâm Vũ Hách cũng không gặp Vương Nhất Bác ở trường nữa. Cậu ta thầm nghĩ, may là bây giờ trời tối rồi, chứ không tài khoản tường thổ lộ của trường sợ là bị lụt luôn.
Cậu ta đi qua chào hỏi, sau đó vẫy tay, chạy lấy người.
Ngoài cửa thư viện người đến người đi, gương mặt lai Tây ấy của Vương Nhất Bác tự mang theo hiệu ứng quay đầu, một vài học sinh đi ngang qua tuy bước chân không ngừng, nhưng ánh mắt đều sẽ dừng lại trên người hắn một lúc, làm Tiêu Chiến cũng bị quan sát một phen.
Hôm hội thao, chân Tiêu Chiến bị thương được Vương Nhất Bác cõng đi khắp trường, lúc ấy cậu cũng không mấy để ý đến ánh mắt người qua đường, bây giờ lại càng không thèm để ý.
"Anh tới lúc nào vậy?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
"Lúc nhắn tin cho em."
Tiêu Chiến cầm lon sữa bò Vượng Tử trong tay, Vương Nhất Bác nhớ rõ cậu không thích uống mấy đồ uống ngọt này, hắn rũ mắt nhìn lon nước màu đỏ ấy, hỏi: "Ở đâu ra vậy?"
Tiêu Chiến ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống tay, theo bản năng nói: "Người khác tặng."
"Người khác là ai?"
Tiêu Chiến cọ cái mũi, chuyện này cũng không có gì phải giấu, liền nói thật: "Người không quen biết."
Lời chưa nói hết, Vương Nhất Bác đã hiểu rõ, nói thẳng: "Ném đi."
"Chỉ là thấy lãng phí nên mới không trực tiếp ném." Hai người đi trên con đường tối đèn, cách nhau khoảng cách một bả vai, thấy gần đó không ai, Tiêu Chiến vội bắt lấy tay Vương Nhất Bác, kéo nhẹ ngón út, lại nhanh chóng buông ra: "Em chưa nghĩ xong nên xử lý thế nào nên cầm theo thôi."
Ném thì thấy phí, để lại chỗ cũ không thích hợp, dù sao thì bàn học còn có người khác muốn ngồi.
"Lần trước vứt áo sao không thấy lãng phí." Vương Nhất Bác đột nhiên nói một câu không đâu.
Áo?
Vương Nhất Bác nói vậy làm Tiêu Chiến nhớ tới.
Cậu nhớ ra, đợt về nhà dịp Quốc Khánh, bởi vì áo của cậu bị người ta tạt rượu nên trực tiếp vứt đi, sau đó còn mặc áo của Vương Nhất Bác.
Chuyện này Vương Nhất Bác vẫn nhớ kỹ lại còn thuận miệng kể ra làm cậu hơi bất ngờ.
"Tính chất không giống nhau mà." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.
Vương Nhất Bác không nói gì.
"Bác ca." Tiêu Chiến gọi.
"Ừ." Vương Nhất Bác đáp.
"Thật sự chưa nghĩ ra phải xử lý thế nào nên em mới cầm thôi." Tiêu Chiến nhấn mạnh.
"Biết."
Nói thật thì, Tiêu Chiến rất thích cái vẻ ghen tuông ấy của Vương Nhất Bác, cũng chỉ có lúc này mới cảm giác rõ ràng sự thay đổi trong cảm xúc của hắn, Tiêu Chiến cong cong khóe môi: "Đừng giận em nha."
"Không giận."
"A? Không giận sao?" Tiêu Chiến cố ý nói: "Vậy em tự mình đa tình rồi."
Vương Nhất Bác rốt cuộc không nhịn được, bật cười: "Nếu anh nói anh giận vậy em định thế nào."
"Để anh tính sổ."
"Phải không. Vậy anh thu lại câu nói vừa rồi." Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp: "Anh giận."
"Vậy anh về nhà tính sổ em đi."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, liếc cậu một cái.
Câu này không thể nghe, nghe vào tai có vẻ không ổn lắm, đặc biệt là ở trường học thế này, nghe cứ có cảm giác mang theo ý khác, càng không đứng đắn. Tiêu Chiến nói xong cũng cảm thấy lạ lạ, rũ mắt, nhéo vành tai, bỗng thấy xấu hổ.
Im lặng nhìn Tiêu Chiến vài giây, Vương Nhất Bác mới xoay mặt đi, tiếp một câu: "Trước để đấy, sau này sẽ tính."
"Hoãn thi hành phạt sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nói.
Vương Nhất Bác lại bị cậu chọc cười: "Trong miệng em có câu nào đàng hoàng không."
"Sợ là không, không đàng hoàng anh mới cười đấy. Em thích nhìn anh cười, anh cười lên nhìn đẹp trai lắm."
Vương Nhất Bác đậu xe ở ngoài cổng Tây, bên dưới tán cây. Bên này không có đèn đường, bốn phía tối tăm, không bóng người. Vừa ngồi vào xe, Tiêu Chiến còn chưa kịp tháo cặp thì đã bị Vương Nhất Bác kéo vào lòng hôn môi. Mấy bữa nay, Tiêu Chiến vẫn luôn bận rộn ôn tập, hai người đã lâu không thân thiết với nhau, môi vừa chạm môi, đầu lưỡi đã quấn quýt lấy nhau. Vương Nhất Bác bị cậu làm cho mê mẩn, hôn rồi cũng không tiết chế, chưa gì đã hôn cậu đến thiếu oxy.
Lon sữa bò Vượng Tử vẫn bị Tiêu Chiến cầm trong tay, Vương Nhất Bác buông cậu ra, rũ mắt nhìn lon đồ uống, tay từ sau cổ Tiêu Chiến lướt đến trước cổ, lại theo cổ lướt lên trên, bỗng dùng hổ khẩu nâng cằm cậu, hỏi: "Nghĩ xong xử lý nó thế nào chưa?"
Tiêu Chiến có chút hụt hơi, bị Vương Nhất Bác hôn đến đầu óc choáng váng, nào còn tâm trí để nghĩ chuyện này. Cậu ném lon sữa qua một bên, vươn tay choàng lấy cổ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vừa buông tay, cậu liền nhào về phía Vương Nhất Bác, lấp kín bờ môi hắn.
Tiêu Chiến nửa híp mắt, hôn lung tung lên môi Vương Nhất Bác, ra trường rồi cũng không e lệ nữa. Cậu và Vương Nhất Bác yêu nhau đã được một khoảng thời gian, lúc mới bắt đầu còn thẹn thùng, sợ bị Vương Nhất Bác phát hiện khi có phản ứng. Bây giờ thì hoàn toàn thoải mái, có khi đang nói chuyện còn không thu được, mấy câu không đứng đắn cũng dám nói với hắn.
"Chưa nghĩ ra xử lý nó thế nào, chỉ nghĩ anh xử lý em thế nào thôi." Cậu thở gấp, nói với Vương Nhất Bác.
Đây là lâu rồi không thân thiết, nên thân thiết mụ đầu rồi.
Vương Nhất Bác đè lại vai cậu, ngực hai người dựa sát vào nhau.
Không biết xấu hổ hôn nhau một hồi, sau lưng Tiêu Chiến cũng ra mồ hôi, nhớ lại bản thân vừa nói mấy câu lãng ngôn lãng ngữ lại cảm thấy da đầu tê dại. Cậu bụm mặt, vội mở cửa sổ ra định hóng gió tán nhiệt, nhưng vừa mở ra, Vương Nhất Bác lại đóng cửa sổ lại.
Tiêu Chiến liếm liếm môi, nói: "Nóng."
"Nóng." Vương Nhất Bác nói: "Nên muốn bị bệnh trước kỳ thi?"
Tiêu Chiến "à" một tiếng, mặt hãy còn nóng, quay đầu dựa lên kính cửa sổ cho nguội bớt.
"Bây giờ còn kịp đi mua quà không?" Tiêu Chiến quay đầu hỏi hắn: "Em đến trung tâm thương mại mua quà cho Viễn ca?"
"Không cần đâu, ngoại trừ bóng đá ra nó chẳng thích gì cả."
"Vậy mua bóng?"
"Nó chỉ chơi cái của mình thôi, tặng cũng tặng không." Vương Nhất Bác khởi động xe: "Em đi là nó thấy vui rồi, tốt hơn tặng quà nhiều."
Tiêu Chiến cười cười: "Vậy em cũng có mặt mũi đấy chứ."
Vương Nhất Bác duỗi tay cọ bên khóe miệng Tiêu Chiến, bỗng nói: "Mỗi lúc một trạng thái nhỉ."
Tiêu Chiến lông mi khẽ run, nghiêng đầu nhìn hắn.
Vương Nhất Bác lái xe ra ngoài, không chút để ý nói: "Xấu hổ là em, lãng cũng là em đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co