Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 81

Katiee9197


Miệng nhanh hơn não, câu này Tiêu Chiến gần như là buột miệng thốt ra.
—— em nhớ anh.
Thật ra cũng không tính là câu gì xấu hổ, nhưng đủ trực tiếp, so với mấy câu âu yếm lộ liễu càng rung động lòng người hơn nhiều. Vương Nhất Bác không ngừng động tác trên tay, nét mặt cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng trong lòng trướng trướng, chỗ trống trong trái tim cũng được lấp đầy.
Nhiều ngày rồi, Tiêu Chiến không nói chữ 'nhớ' ấy với Vương Nhất Bác, bây giờ rốt cuộc nói ra, nỗi nhớ nhung nghèn nghẹn trong lòng rốt cuộc cũng vơi đi đôi chút. Đúng là, có cảm xúc gì cũng không thể đè nén trong lòng, phải thể hiện ra mới thoải mái.
Thoải mái thì thoải mái, nhưng có hơi ngượng ngùng, cậu vô thức sờ vành tai mình, nóng nóng, đúng là ngượng ngùng, phản ứng bản năng của cơ thể không gạt được ai, nó tức thời truyền đạt tin tức với Tiêu Chiến rằng ——
Hiện tại mày có một meo meo thẹn thùng.
Trên hành lang không ầm ĩ như trong ghế lô, Tiêu Chiến xoa vành tai nóng bỏng của mình, mơ hồ nghe thấy thanh âm 'ong ong' truyền ra từ đầu kia điện thoại.
"Anh đang xăm mình cho khách hả?"
"Ừ."
"A...... Đã trễ thế này." Vừa làm việc vừa tiếp điện thoại phỏng chừng rất bất tiện, còn dễ mất tập trung, Tiêu Chiến không muốn quấy rầy hắn: "Vậy em cúp máy trước nha Bác ca, không quấy rầy anh làm việc nữa."

"Ừ."
Trước khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác thấp giọng nói câu: "Anh cũng vậy". Điện thoại vẫn dán bên tai, nghe Vương Nhất Bác nói thế, Tiêu Chiến ngẩn người, chớp nhẹ hai mắt, cười khẽ: "Tạm biệt, Bác ca."
Đám bạn trong ghế lô vẫn còn biết chừng mực, biết Tiêu Chiến đang gọi điện thoại với người yêu, cũng không bát quái đến mức đuổi theo nghe lén mà để Tiêu Chiến an tâm nói chuyện điện thoại xong.
Thẩm Trạch thì lại thảm, cả đám không đi bát quái đương sự, tóm được cậu ta liền hỏi đông hỏi tây. Cậu ta canh miệng nghiêm ngặt, ngậm miệng không nói gì, nhân dân tệ hay đô Úc đều không có tác dụng, bảo không biết thì chính là không biết.
Trần Diệp thấy thật sự moi không ra được gì, dựng thẳng ngón trỏ về phía Thẩm Trạch, hỏi: "Chỉ hỏi một câu, lớn lên thế nào?"
Thẩm Trạch chép chép miệng, tuy biết đám này đều nhận đồng người yêu của Tiêu Chiến là nữ, nhưng nếu bỏ qua giới tính, gương mặt kia của Vương Nhất Bác nói sao cũng chỉ có một chữ "đẹp", lại còn không phải đẹp bình thường mà thuộc về cấp bậc 'siêu cấp đại soái ca' ấy.
"Rất đẹp." Thẩm Trạch gật đầu, bổ sung thêm một câu khách quan: "Dù sao diện mạo kia của hắn không thường thấy đâu."
Trần Diệp "hắc" một tiếng: "Nghe mày nói câu này, chắc là đại mỹ nữ rồi."
Thẩm Trạch cúi đầu "phụt" một tiếng, run rẩy bả vai cười mãi.
"Tiêu Chiến điều kiện như vậy tìm đại mỹ nữ cũng rất bình thường mà, hồi cấp 3 cậu ấy đâu thiếu con gái theo đuổi." Có người nói một câu.
Thẩm Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía Tả Thấm đang ngồi bên kia chọn bài hát. Hôm nay, Tả đại tiểu thư vẫn luôn rất bình tĩnh, ngay cả lúc Tiêu Chiến thừa nhận bản thân đang yêu đương, cô ấy cũng không có phản ứng gì quá lớn. Cậu ta nghi ngờ hôm Quốc Khánh lần đó  ở quán bar Tiêu Chiến đã nói chuyện bản thân thích nam với cô ấy, nếu không cũng không đến mức khóc thành như vậy. Hôm nay, thái độ của cô ấy với Tiêu Chiến cũng rất nhạt, không phải cố tình lãnh đạm, cũng không giống như trước vừa thấy mặt đã tươi cười đến gần, hẳn là đã hoàn toàn từ bỏ rồi.
Tiêu Chiến đang muốn quay lại ghế lô, quay đầu liền nhìn thấy một người ở đầu kia hành lang đi tới, cậu ấy mặc một chiếc áo lông vũ màu xanh đậm to rộng, trên đầu đội mũ len đen, khóa áo kéo lên trên cùng che khuất non nửa khuôn mặt, đợi người đến gần, Tiêu Chiến mới nhận ra đó là em trai của Trần Diệp, tên Trần Dục.
Em trai của Trần Diệp nhỏ hơn cậu hai tuổi, năm nay học lớp 11. Tiêu Chiến với  Trần Diệp, Thẩm Trạch đều là chơi từ nhỏ đến lớn, cậu cũng biết em trai Trần Diệp. Trước kia, có dịp nghỉ đông và nghỉ hè đến nhà Trần Diệp chơi, cậu còn kèm cặp Trần Dục làm bài tập. Tính cách hai anh em họ hoàn toàn khác nhau, Trần Diệp hướng ngoại, hay nói, em trai cậu ta lại hướng nội, kiệm lời.
"Tiểu Dục?"
Trần Dục đi tới, nắm lấy cổ áo túm lên trên một chút, giống như muốn che lại cái mũi, cậu ta rũ mắt, thấp giọng gọi một tiếng: "Chiến ca."
"Bên ngoài lạnh lắm phải không, mũi bị lạnh đỏ rồi."
Trần Dục 'vâng' một tiếng: "Có tuyết rơi ạ."
"Anh em gọi em tới?" Tiêu Chiến đẩy cửa ra.
"Giúp anh ấy đưa thuốc, anh ấy không mang thuốc suyễn."
Trần Diệp có bệnh hen suyễn, là bẩm sinh, bệnh suyễn không có tần suất phát tác nhất định, đôi khi vừa bị kích động liền có khả năng phát tác. Trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra tình huống đó, nếu không mang theo thuốc sẽ rất phiền toái. Đêm nay ra ngoài ăn cơm Trần Diệp quên không mang thuốc, Trần Dục thấy, biết anh mình ở chỗ này hát K nên giúp đưa lại đây.
Tiêu Chiến cười cười: "Hai người nên đổi thân phận đi, em hiểu chuyện hơn anh trai em nhiều, cũng càng giống anh trai cậu ta."
Vừa mới đẩy cửa ra, Trần Diệp đã cầm một ly rượu đưa cho Tiêu Chiến: "Trốn ngoài đó lâu vậy, nhanh nhận phạt đi."
"Anh." Trần Dục đứng phía sau gọi một tiếng.
"Em đến thật à?" Trần Diệp nhìn em trai mình đứng sau lưng Tiêu Chiến: "Không phải nói không cần đi sao, một lát nữa anh về rồi. Em xem, mặt em bị lạnh kìa."
Trần Dục đưa thuốc cho cậu ta xong liền quay đầu muốn đi, Trần Diệp lập tức túm chặt mũ áo lông của cậu ấy: "Đợi lát về cùng anh, ngồi chơi một lát đi, anh gọi chút gì cho em ăn."
Trần Dục nhấp môi, xoay người lại 'ừ' một tiếng.
Cậu ấy luôn không thích những nơi thế này, hôm nay lại đồng ý ở lại, Trần Diệp cũng thấy ngoài ý muốn, hơi sửng sốt, vừa lấy lại tinh thần liền vội đưa ly rượu cho Tiêu Chiến: "Nhanh đê."
Tiêu Chiến nhận ly rượu trong tay cậu r ta, còn là rượu Tây, uống xong ly này cậu gục mất.
Nhưng đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nên nhận phạt thì phải nhận.
Trần Dục nhíu mày, nhìn anh trai mình: "Anh còn uống rượu?"
"Anh không uống, anh uống trà quả. Cái này là của Chiến ca em, anh ở bên ngoài chưa bao giờ uống rượu em còn không biết sao, tiếc mạng lắm."
Tiêu Chiến đưa ly rượu lên muốn uống, Thẩm Trạch xoải bước đi tới, chắn cái ly của cậu: "Mày định nốc hết một ngụm thật à, hôm nay muốn để tao khiêng về nhà chắc."
Tiêu Chiến cười: "Chứ không thì sao, bị phạt thì phải nhận chứ."
"Không uống cũng được." Trần Diệp lại toát ra ý xấu, nhướng mày nói: "Có thể đổi hình phạt khác."
Tiêu Chiến nhíu mày, biết thằng nhóc này chắc chắn có ám chiêu. Cậu nói: "Không cần đâu." Nói xong liền uống cạn ly rượu Tây ấy, lượng rượu trong ly cũng không nhiều lắm, lại có viên đá lớn, rượu bị pha loãng ít nhiều, cũng không bị cay họng lắm.
"ĐM." Thẩm Trạch sợ ngu người, cậu ta biết tửu lượng của Tiêu Chiến, uống rượu vang đỏ cũng có thể uống say chứ nói gì rượu Tây, còn dám nốc hết một ngụm như vậy: "Mày không uống chậm được chút sao."
Tiêu Chiến đã tính toán xong, nếu như cậu uống say thật, nhiều lắm là ngủ gục thôi, Vương Nhất Bác không ở đây, cậu cũng không có đối tượng để 'cưỡng hôn', không đến mức bị mất mặt. Ngủ rồi cũng vừa lúc, đỡ phải bị đám nhóc này thay đổi biện pháp moi tin gì từ miệng cậu.
Tiêu Chiến thả ly rượu lên bàn, nói với Thẩm Trạch: "Chờ lát nữa nếu tao ngủ rồi, lúc đi nhớ đánh thức tao."
Thẩm Trạch tức cười: "Tao lạy mày."
Tiêu Chiến hơi choáng đầu, đi qua ngồi xuống sô pha, Thẩm Trạch cũng ngồi xuống bên cạnh cậu: "Chậc chậc, tửu lượng ấy của mày, tương lai kế thừa gia nghiệp rong ruổi thương giới kiểu gì giờ."
Trước 18 tuổi, Tiêu Chiến không uống rượu, ba mẹ cậu không cho, bản thân cậu cũng không thích vị cồn ở trong miệng.
Bạn học tiểu Tiêu còn nhỏ mà, tửu lượng có thể từ từ luyện.
Chơi trò chơi xong, cả đám lại bắt đầu ca hát, Trần Dục bị ông anh trai kéo tới sô pha, câu nệ ngồi xuống, chung quanh ngoại trừ Tiêu Chiến với Thẩm Trạch ra, những người khác cậu ấy đều không quen. Trần Diệp đi hát, còn em trai thì ném đấy mặc kệ. Tiêu Chiến nhìn cậu ấy lúng túng, vẫy tay bảo: "Tiểu Dục, qua đây ngồi này."
Cậu ấy dịch lại đây, Thẩm Trạch hỏi: "Muốn hát bài gì không, anh chọn cho cậu."
Trần Dục lắc lắc đầu.
"Vậy cậu ăn chút gì đi."
Tiêu Chiến càng lúc càng thấy choáng, nhắm mắt lại ngả người lên lưng ghế, Trần Dục quay đầu nhìn cậu: "Chiến ca, anh không thoải mái sao?"
Tiêu Chiến mở mắt ra, Trần Dục ở trong tầm mắt cậu đã hơi đong đưa.
"Không, chỉ là thấy hơi choáng." Cậu lại nhắm mắt lại.
Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn là ngủ rồi, Trần Dục đánh thức cậu, lúc mở mắt nghe thấy bên tai có người đang gọi "Chiến ca".
Cậu không ngủ lâu lắm, chưa được nửa tiếng. Bên ngoài đang có tuyết rơi, tuyết dày về nhà không an toàn, mọi người không muốn ở lại chơi lâu lắm, 10 giờ liền tan cuộc. Qua hơn 10 giờ, chỗ Vương Nhất Bác cũng kết thúc. Nhận điện thoại của Tiêu Chiến xong, cậu minh tinh nọ không lại bắt chuyện với Vương Nhất Bác nữa. Xong việc rồi, Vương Nhất Bác đang thu dọn thiết bị xăm mình, cậu minh tinh mặc áo khoác vào, gọi một tiếng: "Thầy Vương."
Vương Nhất Bác đưa lưng về phía cậu ta: "Chuyện gì."
"Thầy Vương...... có người rồi?" Cậu minh tinh đi đến phía sau hắn, thật sự luyến tiếc một cực phẩm như vậy, nên muốn xác nhận lại lần nữa. Mặc dù cuộc gọi vừa rồi đã chứng minh rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Vương Nhất Bác nói: "Có."
Cậu minh tinh trầm mặc thật lâu sau, thở dài, đội mũ lên, cười nói: "Vừa rồi là tôi đường đột, xin lỗi anh nhé, Thầy Vương đừng để trong lòng. Uhm...... hiệp nghị bảo mật tôi cũng ký rồi, nhiều nữa tôi không nói, Thầy Vương hẳn là hiểu chứ."
Đây là đang nhắc nhở hắn chuyện gì không nên nói thì đừng nói bừa, còn phải duy trì hình tượng thẳng nam trước mặt fans. Tuy cậu ta nhìn ra được người này chắc chắn sẽ không đi nói bậy khắp nơi, chưa biết chừng nghe cậu ta nói xong câu ấy còn khinh thường trong lòng ấy chứ. Nhưng nên nhắc nhở vẫn phải nhắc nhở, để ngừa lỡ như. Khinh thường thì khinh thường đi, chẳng sao cả, dù sao ngụm thịt này cậu ta không ăn được, không cần quan tâm hình tượng của mình thế nào trong lòng người ta.
Vương Nhất Bác dọn dẹp xong, cởi bao tay và khẩu trang, xoay người đi ra ngoài, ngữ điệu không mặn không nhạt: "Biết đã ký hiệp nghị còn nói nhảm cái gì."
Cậu minh tinh cười, mang kính râm lên, vẫn cứ cảm thấy đáng tiếc, thầm nghĩ nên tới sớm một chút.
Tiêu Chiến vừa đứng dậy liền cảm thấy choáng đầu, đứng không vững nên đưa tay vịn sô pha.
"Còn choáng hả?" Thẩm Trạch đỡ cậu: "Tửu lượng ấy của mày cũng coi như nhược điểm trí mạng của mày nhỉ."
Trần Dục cầm lấy nước khoáng trên bàn đưa cho cậu: "Anh muốn uống chút nước không?"
Tiêu Chiến nhận lấy, nói tiếng "Cảm ơn", rượu Tây nặng độ, tác dụng chậm cũng lớn, cậu vốn nghĩ chợp mắt một lát có thể hoãn lại, kết quả vẫn là choáng.
Soái ca học bá ban Tự Nhiên cũng tương đương với nhân vật đoàn sủng, hiếm khi thấy Tiêu Chiến mảnh mai như vậy, có người ở bên cạnh nói giỡn: "Trần Diệp, mày nhìn mày hành hạ người ta kiểu gì kìa."
"Gì gì, cũng không phải tao ép uống, sao tự nhiên trách tao."
"Có bia mà mày còn đưa rượu Tây cho người ta, tao uống cũng say vậy." Người nọ nói.
"Ê, nói này làm gì......" Trần Diệp chớp chớp mắt, thầm nghĩ biết tao cố ý mày còn bóc gốc gác tao, cậu ta đi tới nhìn Tiêu Chiến: "Còn được không, Tiêu thiếu gia? "
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không được lắm."
"Không phải muốn ói đi?"
"Muốn ngủ." Tiêu Chiến cảm giác tư duy đã có chút trì độn, liên quan đến cả công năng ngôn ngữ, bây giờ cậu không muốn nói chuyện lắm.
"Vậy về thôi, đi đi đi." Trần Diệp nói xong cầm lấy áo khoác trên sô pha, duỗi tay xoa đầu Trần Dục một phen: "Đi thôi nhóc."
Trần Dục nhíu mày, tự chỉnh lại mũ bị nghiêng lệch.
Tiêu Chiến đi đường hơi loạng choạng, người khác nhìn không ra, nhưng chính cậu có thể cảm giác được, cậu cũng cảm thấy ý thức của mình đang từ từ trôi đi, một giây trước suy nghĩ cái gì, giây tiếp theo đã quên mất. Tiếng vui cười của các bạn học cũng trở nên mơ hồ, không biết bọn họ đang nói gì, đang cười cái gì.
Cậu mơ màng nghĩ, phải luyện tửu lượng mới được. Lại mơ màng nghĩ, trước khi ngủ gục phải gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, lên xe liền gọi.
"Mày ổn không?" Bên cạnh truyền đến giọng của Thẩm Trạch: "Đừng đi nửa đường ngủ luôn đấy."
Tiêu Chiến cắm tay vào túi áo, ngón tay cọ vỏ điện thoại, híp mắt nói: "Đang đấu tranh với ma ngủ."
Thẩm Trạch buồn cười: "Đó mà là ma ngủ sao, đó là ma say mới đúng. Không được thì thôi, tao kéo mày ra ngoài."
Tiêu Chiến không muốn nói chuyện, đại não gần như tiến vào trạng thái ngủ đông, không suy nghĩ được.
Điện thoại trong túi vang lên, ngón tay Tiêu Chiến đang cọ điện thoại chợt dừng, chậm chạp lấy nó ra. Cậu nhìn màn hình —— tên hiển thị là một ngôi sao.
Cậu sửng sốt hai giây, quẹt màn hình, đặt lên tai.
Đã bảo là đại não liên lụy đến công năng ngôn ngữ, hỗn loạn rồi, há mồm hô một tiếng "chú Vương".
Giọng cậu khàn khàn, nhưng thanh tuyến rõ ràng, bạn học bên cạnh nghe thấy đều quay qua nhìn cậu.
Ngoại trừ Thẩm Trạch ra, không ai biết cuộc gọi này chính là từ người cậu gọi lúc nãy, không ai sẽ liên tưởng đến được. Thẩm Trạch nghe thấy xưng hô "chú Vương", đầu óc suýt thì héo rút, Tiêu Chiến vừa gọi ra miệng cũng chưa kịp phản ứng lại đây là ai, sửng sốt hai giây mới lưu ý đến họ "Vương" này.
Ánh đèn trên hành lang KTV lờ mờ, cũng may lực chú của mọi người đều dồn lên người Tiêu Chiến, nếu không chắc chắn sẽ chú ý tới khuôn mặt cạn lời lại vặn vẹo kia.
Cậu ta nghĩ thầm, Tiêu Chiến mày tiêu rồi, còn thần bí cái gì, đợi coi mày tự khai là cái chắc.
"Uống rượu?" Bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác.
Đầu Tiêu Chiến thấm chút men say, nghe giọng nói của Vương Nhất Bác cảm thấy có chút hấp dẫn, mang theo từ tính, nghe mà lỗ tai tê dại.
Cậu thấp giọng 'ừ' một tiếng, chút ý thức tỉnh táo còn lại đều dùng để nói chuyện với Vương Nhất Bác, không có sức đâu chú ý đến ánh mắt các bạn học.
Hoặc là nói, với trạng thái bây giờ, cậu không thèm để ý đến những ánh mắt đó.
Cậu biết chung quanh đều là bạn học, gọi "chú Vương" cũng là xuất phát từ tiềm thức.
Lần trước uống nhiều, cậu cũng lơ mơ hoang đường quá một lần.
"Về nhà chưa?" Vương Nhất Bác ở bên kia hỏi cậu.
"Chưa ——" Tiêu Chiến dừng một chút, ngữ tốc nói chuyện chậm hơn thường ngày: "Sắp về rồi."
"Về thế nào?" Vương Nhất Bác đóng cửa lại, trên kính chắn gió rơi xuống một mảnh bông tuyết nhỏ xíu, chỉ một điểm nhỏ màu trắng, nhỏ đến mức khó thấy được.
Tuyết rơi, tuyết đầu mùa Giang Châu.
"Tài xế...... chở." Tiêu Chiến ấn ấn hai mắt khô rát.
Tài xế đã chờ ở cửa, Thẩm Trạch đánh giá sai, Tiêu Chiến còn chưa kịp tự khai, một đám người đã ra cửa KTV. Mọi người tạm biệt nhau trước cửa, Tiêu Chiến giống như chẳng sao cả tiếp tục nói chuyện với Vương Nhất Bác, có bạn học chào tạm biệt cậu, cậu liền máy móc vẫy vẫy tay.
Thẩm Trạch đẩy cậu về phía xe đang đậu, đẩy vào trong xe, thấp giọng lải nhải một câu: "Tiêu Chiến mày làm tao mở rộng tầm mắt thật, còn mẹ nó 'chú Vương' nữa."
Hai người gay đủ rồi đấy!
Lời này cậu ta nhịn không nói, sợ chú tài xế ngồi phía trước nghe thấy.
Tiêu Chiến nâng mí mắt nhìn cậu ta, vẻ mặt lười nhác.
Thẩm Trạch nói với chú tài xế: "Chú tiểu Tề, cậu ấy uống say rồi, về đến nhà chú báo lại với quản gia Hạ một tiếng nhé."
Chú tài xế gật đầu: "Được."
"À......" Thẩm Trạch nghĩ nghĩ, trước tiên giúp Tiêu Chiến đánh yểm hộ: "Lát nữa sợ cậu ấy mượn rượu làm càn nói bậy bạ, chú đừng để ý cậu ấy, chú cứ tập trung lái xe, đường trơn, cẩn thận chút ạ."
Đối phương cười nói: "Biết."
Thẩm Trạch đóng cửa xe lại, Tiêu Chiến dựa vào một bên cửa sổ, nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài, hơi nóng lúc thở ra phả lên cửa sổ, ngưng kết thành một vòng sương mù.
"Chú Vương." Tiêu Chiến hít thở hơi nặng.
"Ừ."
"Anh làm xong rồi à?"
"Xong rồi."
Tiêu Chiến suy nghĩ hơi chậm, nhất thời không biết muốn nói gì. Hai đầu điện thoại đều trầm mặc, một lát sau, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Gọi anh."
Tiêu Chiến chợt sửng sốt, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Chú Vương." Cậu lau sương trắng trên kính cửa sổ: "Sao vậy?"
"Không có sao, chỉ là muốn nghe giọng em."
Năm nay ăn Tết sớm, không còn mấy ngày nữa, thật ra trước đó Tiêu Chiến đã muốn hỏi Vương Nhất Bác ăn Tết thế nào. Hắn chỉ có một mình, quá quạnh quẽ.
"Chú Vương, Tết em về tìm anh đi." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Em  với anh cùng nhau ăn Tết."
Tiêu Chiến nói chuyện say rượu nhưng cũng là lời trong lòng. Cậu biết lời đề nghị này không quá hiện thực, cũng đoán được Vương Nhất Bác sẽ từ chối.
Vương Nhất Bác đúng là từ chối: "Cứ ở nhà với ba mẹ em đi."
Tiêu Chiến nhắm mắt, loại cảm giác vô lực ấy lại ùa vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co